308: Ở lại
Lào · Luang Namtha
Nhận được tin, Suo Pan đã sớm chuẩn bị người để tiếp ứng, thế nhưng cứ ngóng trông ơ bến đò, đến 6 giờ tối vẫn không thấy người đâu.
Suo Pan vác súng đi đi lại lại đập muỗi, cuối cùng cũng đợi được người vào lúc 6 rưỡi.
Thuyền đã cập bến, dưới ánh đèn mờ ảo, Suo Pan liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Chàng trai to con ngốc nghếch đứng ơ nơi neo đậu vẫy tay, vô cùng phấn khích: "Anh! Anh! Em ở đây."
Giọng nói quá lớn, Tô Uẩn ngồi trong thuyền nghe rất rõ.
Xuống thuyền, lại có thêm một gương mặt mới, Suo Pan nhìn những người này, thầm than một tiếng. Không hổ là anh của cậu, người dưới trướng anh ai trông cũng tinh anh.
Trần Túy ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Suo Pan đừng nhìn lung tung.
Suo Pan chùi tay, vội vàng chạy ra đón: "Anh, chị dâu, hai người ǎn cơm chưa?"
"Vẫn chưa." Tô Uẩn đáp.
"Không sao, em cũng chưa ǎn, đang đợi anh chị về đây!"
Có lẽ vì đã làm chủ quán xuyến công việc, trông Suo Pan có vẻ chững chạc hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt, phía sau là bảy tám lính vũ trang vác súng.
Trơ lại làng Namtha, mọi thứ vẫn không thay đổi, hương hoa trà thơm ngát khắp núi đồi ập vào mặt, Tô Uẩn đi theo vào trong nhà.
Dùng bữa xong, Trần Túy ra ngoài gọi điện, Suo Pan dọn dẹp bát đũa, tò mò hỏi: "Anh, lần này anh định ở lại bao lâu? Để em sắp xếp."
Lục Dập thuận miệng hỏi: "Bây giờ việc kinh doanh ở đồi chè thế nào rồi?"
"Cũng không tệ."
"À, đúng rồi anh, em còn chưa cảm ơn anh." Suo Pan thông minh chưa được nửa ngày, lại trở về vẻ ngây ngô, gãi đầu ngượng ngùng nói: "Từ khi anh sắp xếp cho làng đội vũ trang, bây giờ cả ngọn núi Kim Soàn không còn tên trùm thuốc phiện nào dám đến quấy rối nữa, thu hoạch nǎm nay dự kiến cũng không tệ, sẽ tốt hơn nǎm ngoái một chút, người trong làng ai cũng được chia không ít tiền."
Cậu ta có chút lúng túng, ra hiệu cho tên lính vũ trang bên ngoài, người đó hiểu ý, mang một chiếc hộp gỗ sơn nặng trịch đặt lên bàn.
"Sao vậy?" Lục Dập liếc nhìn cậu ấy, không cần nghĩ cũng biết trong đầu Suo Pan đang nghĩ gì.
Quả nhiên, nghe thấy lời nói ngốc nghếch của Suo Pan: "Anh, em dẫn mọi người kiếm được chút tiền, công lao này lớn nhất là của anh, bây giờ ngay cả đám quân phiệt ơ Luang Namtha cũng đang giúp đỡ chúng ta, em là Suo Pan đây chẳng có gì đáng giá để tặng cả. Anh, cái này anh phải nhận lấy, em không biết khi nào anh mới về lại, cũng không dám tự mình liên lạc với anh." Cậu ấy sợ bị từ chối, lo lắng đứng dậy: "Anh, anh phải nhận, tuy đối với anh mà nói chẳng là gì, nhưng đây là tấm lòng của tất cả mọi người trong làng Namtha chúng ta."
Cậu ấy cố chấp nói: "Anh phải nhận."
Lục Dập bật cười, mơ hộp gỗ sơn ra, dưới ánh đèn, bảy tám thỏi vàng sáng lấp lánh, anh cầm một thỏi lên gõ gõ, âm thanh trong trẻo êm tai.
"Thứ này, để lại cho người trong thôn dùng để xây dựng." "Cạch" một tiếng, thỏi vàng bị ném lại vào hộp, Lục Dập đậy nắp lại rồi đẩy qua: "Đây cũng là một chút tấm lòng của anh."
Suo Pan mơ to mắt, không nói được lời nào.
Tô Uẩn cũng nói hùa theo anh: "Anh của cậu không dùng đến những thứ này đâu." Cô cố ý trêu chọc: "Anh ấy ơ Thái Lan là một vị quan thanh liêm chính trực, nếu tự nhiên lại có nhiều vàng thỏi như vậy thì sẽ rước lấy phiền phức."
Suo Pan không hiểu những chuyện này, nhưng nghe Tô Uẩn nói vậy cũng thấy hối hận: "Em không nghĩ nhiều như vậy, đây đều là tiền sạch mà, không phải tiền bẩn đâu."
Tô Uẩn bật cười. Suo Pan đúng là lanh lợi, nhưng lại không hoàn toàn lanh lợi.
Cuối cùng thỏi vàng vẫn được đặt lại vào hộp và trả lại cho Suo Pan.
Vừa qua 9 giờ, họ không ơ lại làng Namtha, xe chạy về phía Luang Namtha.
Nội thành về đêm vẫn náo nhiệt, những ngôi nhà hai ba tầng, phố chữ thập có nhiều hàng ǎn đêm, sữa đậu nành có vị như dưa muối, trên tay ai cũng cầm túi, hai bên đường lớn còn có chợ rau, quán nướng, vẻ mặt ai nấy đều thư thái.
Khuyết điểm duy nhất là có quá nhiều xe máy chạy ẩu. Đây dường như đã trở thành một điều bình thường ơ Myanmar, bất kể ơ nội thành hay vùng sâu vùng xa đều như vậy.
Họ đi từ nội thành đến thôn Thiên An, nơi cách trung tâm Luang Namtha một quãng khá xa.
Nơi này không giống một ngôi làng, mà giống một doanh trại quân đội được canh phòng nghiêm ngặt hơn, với bảy tám trạm gác chặn lại, đứng đầy binh lính mặc quân phục xanh lá và ôm súng.
Sau khi nhận được thông báo, họ được cho vào.
Xuống xe, họ tiến vào một tòa nhà bốn tầng được sơn trắng. Tô Uẩn nghĩ tòa nhà này hẳn là tổng bộ, cô vừa uống nước dưa hấu mua ơ chợ vừa quan sát xung quanh.
Cô không hiểu tại sao Lục Dập không về thẳng Thái Lan, mà lại đi đường vòng đến Luang Namtha. Ấn tượng của Tô Uẩn về nơi này vẫn dừng lại ơ sòng bạc Golden Kapok ngày trước, cô bất giác liên tương đến khuôn mặt phi giới tính đó, trong lòng thoáng chút không chắc chắn.
Binh lính đi trước một bước để xin chỉ thị, bảo họ chờ một lát trong phòng họp dành cho khách.
Tòa nhà quân bộ ơ đây còn không bằng một góc tổng bộ của anh, Lục Dập liếc mắt đầy vẻ chê bai, khắp nơi đều toát ra một mùi thổ phỉ vừa nghèo vừa quê.
Cả nhóm còn chưa ngồi xuống, cửa đã bị đẩy ra, Ô Tiệp mặc quân phục bước vào, cổ áo chưa cài, một tay đang định cài lại, vừa ngước mắt lên nhìn, đôi mắt liền sáng rực: "Anh em nhà ai đây?"
Ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Túy.
"......"
Ô Tiệp dứt khoát không cài cúc áo nữa, đi tới trước mặt Trần Túy, ghé sát vào gương mặt tuấn tú, trắng trẻo thư sinh này, "Trông được lắm." Ánh mắt không rời khỏi Trần Túy một giây, cô ta tự nói với Lục Dập: "Tư lệnh Lục, hay là để anh bạn này ơ lại doanh trại của tôi vài ngày, cho tôi mượn dùng thử xem sao?"
Người phụ nữ này thấp hơn anh ta một cái đầu nhưng khí thế không hề thua kém, cảm giác xâm lược ập đến gần như ngay lập tức. Trần Túy nghiêng đầu lùi lại một bước, cǎng mặt nhìn Lục Dập cầu cứu.
Lục Dập thong thả uống trà, hoàn toàn không có ý định can thiệp.
Tô Uẩn nhìn Ô Tiệp vẫn đang dồn ép từng bước, rồi lại nhìn Lục Dập, anh đúng là định mặc kệ thật. Cô cũng thấy bái phục rồi.
Trần Túy không còn đường lui, bị dồn vào góc tường, "Tư lệnh Ô Tiệp, xin hãy tự trọng."
Chà. Ô Tiệp càng thêm hứng thú, một tay vuốt lên ngực anh ta, gương mặt phi giới tính tràn đầy vẻ mờ ám, "Anh trốn cái gì? Nói cho tôi biết anh tên gì, ơ lại đây tôi sẽ không bạc đãi anh đâu."
"Sao thế, tôi trông đáng sợ đến vậy à? Đến nhìn tôi một cái cũng không dám."
Cô ta thích nhất là trêu chọc những người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng nho nhã, ra vẻ đạo mạo, đến khi bị phá vỡ lớp vỏ bọc lại là một bộ dạng khác, cực kỳ thú vị.
Trần Túy bị ép đến mức không nói nên lời, bàn tay gần như đã đưa ra để đẩy cô ta đi, nhưng cuối cùng lại gắng gượng nhịn xuống, "Vẫn mong cô tự trọng."
"Tôi có động vào anh đâu, tự trọng cái gì?" Ô Tiệp mờ ám kẹp điếu thuốc rít một hơi, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện trong làn khói, cười đầy mê hoặc, "Tôi sờ anh, hay là hôn anh rồi? Đừng có vu oan cho người tốt chứ."
Khi phụ nữ đã ngang ngược thì không gì đỡ nổi, Trần Túy càng tin chắc vào đạo lý này. Anh ta ngước mắt, đôi mắt sau cặp kính chǎm chú nhìn cô ta, còn chưa kịp nói gì, một làn khói mờ ảo đã phả vào mặt anh ta, tan ra, để lộ một gương mặt yêu nghiệt đến độ phi giới tính, đang nhìn anh ta đầy khinh bạc.
Hơi thở của anh ta ngưng lại.
Ô Tiệp cười hai tiếng, vẻ mặt mất hứng, đi trơ lại ghế sofa, không nói gì, câu đầu tiên nói với Lục Dập: "Muốn tôi phái binh phối hợp với anh cũng được, nhưng tôi có một điều kiện."
"Nói." Lục Dập đáp gọn.
"Tôi muốn anh ta ở lại." Bàn tay đang kẹp điếu thuốc chỉ về phía Trần Túy.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
"Cô muốn cậu ấy?" Lục Dập hỏi.
"Phải." Ô Tiệp cười, "Sao thế, Tư lệnh Lục không nỡ à?"
"Đổi người khác."
"Vậy tôi muốn cô ấy." Ô Tiệp lại chỉ vào Tô Uẩn.
Càng không thể nào, tim người bị chỉ vào đập thình thịch, nhìn sang, Ô Tiệp lộ vẻ mặt nhất quyết phải có được.
Lục Dập lạnh giọng: "Muốn tôi dạy cô cách nói chuyện à?"
"Đùa chút thôi mà." Ô Tiệp thản nhiên nói, "Người này không được, người kia cũng không xong, vậy tôi muốn anh, anh có cho không?" Cô ta khinh thường xì một tiếng, "Vậy thì hôm nay bắt buộc phải có một người ở lại, nếu không thì đừng hòng tôi đồng ý xuất binh."
Mọi người nghe Lục Dập nói: "Một tuần, lâu hơn thì không được, đừng giữ người của tôi."
Trần Túy đau đớn nhắm mắt lại.
Ô Tiệp cảm thấy thú vị, "Anh nói là ai?" "Cô nghĩ sao?"
Thực ra cô ta đã đoán được, chỉ đơn thuần là muốn trêu chọc Trần Túy, nhìn bộ dạng sắp sụp đổ của anh ta, cô ta thấy quá vui, bèn cười ha hả hai tiếng.
"Được, tôi đồng ý cho anh mượn quân." Ô Tiệp cực kỳ sảng khoái: "Đến lúc đó cứ ra tín hiệu, quân của tôi sẽ phối hợp với anh tiến vào biên giới Thái - Miến, làm gì, làm thế nào, cứ ra lệnh, tôi, Ô Tiệp, nói được làm được, cũng coi như báo đáp ân tình của anh ngày trước."
"Hợp tác vui vẻ." Lục Dập thản nhiên cười.
Tô Uẩn nghe mà ngây người, điều quân đến biên giới Thái - Miến? Lục Dập muốn làm gì? Trong lòng cô nảy ra một đáp án không tương.
Ở phía bên kia, lòng Trần Túy ngổn ngang trǎm mối, một lời từ chối cũng không dám nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co