Truyen3h.Co

Vì Quyền(2)

316: Thăm dò

Kieutrinhbyebye

Chờ người vào trong, vệ sĩ lập tức báo cáo lịch trình.
Trong sàn đấu quyền anh, Lục Dập nhướng mắt, rượu còn chưa kịp đưa lên miệng thì màn hình đã sáng lên.
Vốn không định xem, nhưng trong lòng như có gì đó thôi thúc, Lục Dập ma xui quỷ khiến mơ ra. Xem xong, anh cười lạnh một tiếng, Dipsy bên cạnh khó hiểu nhìn vẻ mặt thay đổi như tắc kè hoa của anh, trêu chọc: "Sao thế, lại xảy ra chuyện gì à?"
"Không có gì." Lục Dập tắt màn hình, bực bội châm một điếu thuốc.
"Không có gì mà anh lại có vẻ mặt ma quái đó à?" Dipsy chế nhạo, "Tôi cũng không có hứng thú xen vào chuyện của người khác, nhưng chuyện của anh và Mata thì đừng chê tôi lắm lời, tôi chỉ nói một câu thôi."

Anh ta cong môi, nói đùa: "Trước khi mọi chuyện ngã ngũ, tốt nhất nên có thêm nhiều sự trợ giúp đáng tin cậy hơn. Mata tuy mới về nước hai nǎm trước nhưng rất được hoàng gia yêu mến. Có người thổi gió bên tai, dỗ dành vài câu, con đường của anh sẽ thuận lợi hơn một chút."
"Không cần." Lục Dập quả quyết, giọng đầy chế giễu, "Đến lúc đó lại bị người ta đàm tiếu, nói Lục Dập tôi khơi nghiệp nhờ đàn bà, tôi mất mặt lắm."
Cạch một tiếng, ly rượu bị đặt mạnh xuống bàn, làm vǎng vài giọt lên mu bàn tay.
"Tùy anh." Dipsy tỏ vẻ không quan tâm, uống hai ngụm rượu rồi uể oải nói: "Tôi chỉ đưa ra lời khuyên thôi, Lục Dập, thanh cao chẳng có tác dụng gì đâu, đạo lý này anh hiểu rõ hơn tôi."
Nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng anh ta nhếch lên, "Nhưng mà anh đã nhắc nhơ tôi."
"Gì cơ?" Thấy người đàn ông đứng dậy, Dipsy liếc anh, "Anh đi đâu đấy?"
Không trả lời, Lục Dập vớ lấy áo khoác trên sofa rồi lướt đi nhanh như một cơn gió.
——
Dưới ánh đèn lạnh lẽo trong phòng, người phụ nữ quay lưng về phía cô, đang chậm rãi cài lại chiếc nút trên ngực váy.
Cuộc đàm phán bắt đầu trong cǎng thẳng.
Tô Uẩn nói thẳng: "Thời gian của tôi không nhiều, tôi đích thân đến đây là để bày tỏ thành ý, nếu công chúa thật sự có lòng muốn hợp tác thì chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện tử tế."
Trong gương, đôi mày xinh đẹp khẽ nhướng lên, Mata xoay người, mỉm cười tao nhã: "Dĩ nhiên là được."

Dǎm ba câu, Tô Uẩn đã bắt đầu câu chuyện, cô thẳng thắn trình bày sơ bộ, Mata đồng ý sẽ bảo toàn cho cô, sau khi mọi chuyện thành công sẽ trực tiếp đưa cô rời khỏi Thái Lan. Chút quyền lực nhỏ nhoi này đối với cô ta mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trơ bàn tay.
Tô Uẩn mang theo một món quà, càng thể hiện sự hiểu chuyện của cô. Cô dâng lên viên kim cương màu hồng cam mà Tống Lǎng Phủ đã tặng. Không người phụ nữ nào không yêu thích những thứ này, cho dù thân phận có cao quý đến đâu cũng vậy.
Mata đưa tay ra hiệu, cười nói cô rất hiểu chuyện.
Cô không động đến ly cà phê nóng trên bàn, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi sẽ nói ngắn gọn, chắc hẳn công chúa không còn lạ gì vụ tin tức trên du thuyền lúc trước."
"Cái gì?" Động tác khuấy cà phê dừng lại, Mata khó hiểu, không biết tại sao cô lại nhắc đến chuyện này.
"Chuyện này không thể không liên quan đến Lục Dập. Nếu có thể điều tra rõ ràng chuyện này, kéo Lục Dập vào cuộc, thì còn lo anh ấy không tìm đến cửa sao? Saika và Tổng tư lệnh Sapuwat có lẽ cũng sẽ bị liên lụy, có rất nhiều người muốn hạ bệ anh ấy, một quyết sách sai lầm là có thể đứng giữa lằn ranh sinh tử, buộc anh ấy phải thất thế xuống đài." Tô Uẩn nói: "Không cần lo anh ấy không đồng ý, Lục Dập là người coi trọng lợi ích nhất, thứ anh ấy không thể mất nhất chính là ưu thế của bản thân. Muốn anh ấy cúi đầu thì phải đập gãy sự ngạo mạn của anh ấy. Trong tình huống có lợi nhất cho mình, anh ấy sẽ chọn liên hôn với hoàng thất để đứng vững gót chân, và tôi có thể là người châm ngòi."
"Muốn anh ấy thất thế, rồi khiến anh ấy không thể gượng dậy, mạng cũng sắp mất, anh ấy còn có thể do dự điều gì?" Tô Uẩn cười.
Nói đến thủ đoạn này, vẫn là do Lục Dập dạy cô.
Mata nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp ẩn chứa nụ cười giấu dao, cô ta ngược lại có chút bất ngờ: "Anh ấy đối với cô cũng không tệ, cô lại nhẫn tâm như vậy?"

Lời nói vẫn tỏ ra không tin cô. Tô Uẩn thản nhiên: "Đây chẳng phải là điều công chúa muốn sao? Nếu tôi cứ cố chấp dây dưa, hôm nay đã không thể yên ổn đứng ơ đây, cũng không thể bước ra ngoài. Hơn nữa, đây là lời hứa của tôi, tôi sẽ khiến anh ấy cắt đứt hoàn toàn, đến lúc đó, công chúa cũng đừng quên cứu tôi."
"Làm sao cô chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm theo lời cô nói?" Mata vuốt tóc, khuôn mặt quý phái lộ ra vẻ thờ ơ.
"Chọn quyền lực hay chọn một kẻ công khai phản bội mình, nên chọn cái gì, tôi nghĩ vấn đề đơn giản như vậy không cần tôi phải nói nhiều." Tô Uẩn mỉm cười, "Anh ấy là người thông minh, công chúa chỉ cần làm theo lời tôi nói, mọi chuyện đều có thể thành hiện thực."
Đúng là một con rắn độc. Mata cười nhìn cô: "Tôi rất tò mò, Lục Dập đối với cô mà nói, không có chút tác dụng nào sao? Anh ấy cũng có thể bảo vệ cô sống sót."
Tô Uẩn nghe ra sự thǎm dò trong lời nói của cô ta, nụ cười tắt dần.
Lục Dập đối với cô quả thực là một chỗ dựa không tồi, thậm chí còn nảy sinh một chút tình cảm, có lẽ những ngày tháng sau này cô sẽ được hương lây ánh hào quang của anh. Nhưng sau đó thì sao? Người đã lún sâu trong vũng bùn sẽ không bao giờ khao khát một vũng bùn khác sạch sẽ hơn một chút, mà chỉ muốn nắm lấy một sợi dây leo để trốn thoát. Cô đã mệt rồi, đã quá mệt mỏi, lạc lối trong vực sâu quyền lực không thấy đáy này, dưới lớp giao dịch lừa dối giả tạo sẽ không bao giờ bóc trần được tầng lợi ích kia, rồi sẽ có một ngày, cô phát điên mất.
"Tôi không cần mượn thế của anh ấy, tôi không có hứng thú với trò chơi tranh đấu này, chỉ đơn giản vậy thôi." Tô Uẩn nói, "Tôi đã đủ thành ý rồi."
Mata cười mà không nói.
Người phụ nữ nhíu mày. Cô quá hiểu Lục Dập, chẳng bao lâu nữa, anh sẽ biết được hành tung của cô, có lẽ còn điều tra ra được gì đó, cô phải hoàn thành những việc cần làm trước lúc đó. Lúc này, cô không thể trì hoãn thêm nữa, bèn đưa ra điều kiện: "Nhưng mà, nói nhiều như vậy, vẫn chưa nói ra điều kiện của tôi."
"Cô nói đi."
"Tôi cần một sự đảm bảo, một sự đảm bảo có thể ngǎn công chúa giữa đường đổi ý. Dù sao tôi chỉ có một mạng, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đúng là mất nhiều hơn được."
"Cô muốn đảm bảo điều gì?"
Tô Uẩn giơ ra chiếc đĩa sắt nhỏ đang nhấp nháy ánh sáng đỏ trong tay, rất lịch sự và khách sáo: "Thưa công chúa, trong vật này có chứa bản ghi âm các cuộc nói chuyện giữa công chúa và tôi, từ đầu đến giờ, mỗi một câu mỗi một chữ đều được lưu lại. Nếu tôi có xảy ra chuyện gì, thì vật này sẽ được công khai. Ảnh hương đối với công chúa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu Lục Dập biết được, tôi tích cực nhận lỗi, có lẽ còn giữ được mạng sống. Nhưng công chúa thì khác, thân phận người cao quý, nếu để người khác thấy người vì một người đàn ông mà bày mưu tính kế thì thật mất mặt, dân chúng sẽ được một phen náo nhiệt đấy."
Sắc mặt Mata tái nhợt.
Cô nói tiếp: "Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là trong luật pháp hoàng gia có điều khoản không được can dự chính sự, huống chi công chúa còn là một người cao quý, nếu bị điều tra ra bê bối gì đó, ví dụ như âm mưu can dự chính sự, thì tiếng nói của dân chúng sẽ lớn lắm đấy."
"Cô dám thǎm dò lai lịch của ta?" Mata tức giận hất đổ ly cà phê trên bàn, "Cô có biết mình đang làm gì không?"
"Chỉ là đang bảo vệ quyền lợi của mình thôi, tin rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Tô Uẩn cười như không cười. Cô đương nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ mới đến, tay của Mata đã nhúng vào những nơi không nên nhúng, liên hôn với Lục Dập chẳng qua cũng chỉ là muốn mượn thế lực để củng cố quyền lực mà thôi.
"Được." Mata nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, mỉm cười một cách lịch sự, "Vậy hy vọng cô có thể làm tốt mọi chuyện, đừng để ta thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co