321: Bắt giam
Tiếng ồn ào ngoài cửa càng lúc càng lớn, Sa Vượng không cản được. Đám quân cảnh thanh tra này không biết tình hình thế nào, cứ thế xông vào.
Sauron lặng lẽ khép hờ cửa lại, quay người nhìn anh, "Lục Dập, có chuyện gì vậy?"
"Mẹ kiếp, tôi làm sao biết được có chuyện gì." Anh bực bội đứng dậy, "Thôi, không phải chuyện gì to tát."
Sauron ít nhiều cũng hiểu được chút tình hình từ cuộc trao đổi giữa Sa Vượng và người bên ngoài, ông đi trơ lại, ngồi trên sofa như ngồi trên đống lửa, nhìn sắc mặt lạnh đi của Lục Dập, không khỏi hỏi, "Rõ ràng như vậy, có phải Sapuwat muốn hại cậu không?"
"Không phải ông ta." Lục Dập ngắt lời, "Vở kịch của ông ta và Saika còn chưa kết thúc, lợi ích của hai người gắn liền với nhau, sẽ không nóng vội đến mức dìm cả Saika xuống nước."
"Vậy là ai?" Sauron tìm kiếm trong đầu, nhưng không có kết quả, "Bây giờ người có bản lĩnh biết được nội tình cũng chỉ có vài người đó, trong tình huống này, người có thể nghĩ đến việc kéo cả cậu xuống nước, chỉ có thể là người của mình."
Câu "người của mình" này được nhấn rất mạnh, Sauron nhắc nhở anh nên tìm xem bên cạnh rốt cuộc có nội gián hay không.
Ánh mắt Lục Dập dần dần tối sầm lại. Anh cũng tò mò là ai lại có gan đối đầu với mình, nước cờ này có tính nhắm vào mạnh đến mức chỉ thiếu điều chĩa súng vào đầu anh, loại trừ từng cái tên trong danh sách, anh tạm thời vẫn chưa có câu trả lời chính xác.
Điều kỳ lạ là, nếu muốn dìm chết anh, thì đã có thể kéo anh xuống nước từ lâu rồi, sao còn có thể đợi đến bây giờ mới cho anh một cơ hội thơ dốc?
Nhìn người đàn ông đang trầm mặc suy nghĩ, Trần Túy vô cùng lo lắng. Một là sự việc xảy ra quá đột ngột, không tìm được manh mối, lá thư tố cáo này rõ ràng là nhắm vào lúc Lục Dập không phòng bị, hai là Sapuwat chắc chắn sẽ mượn cớ để trị tội Lục Dập, cách chức tạm thời đã là nhẹ, muốn không bị lột một lớp da cũng khó.
Anh ta mấp máy môi, trong đầu chợt lóe lên một gương mặt, nhưng lại không nói ra.
——
Bên này, Saika cũng đang sứt đầu mẻ trán, một lá thư tố cáo được tung ra, Dinh Thủ tướng suýt chút nữa đã bị vây kín đến không một kẽ hơ. Ông ta trốn trong tòa nhà, ngay cả cơ hội ra ngoài cũng không có, chỉ cần có xe chạy ra, người biểu tình sẽ điên cuồng dùng gạch, gỗ đập phá để chặn lại.
Bên ngoài Dinh Thủ tướng chật kín người, cảnh sát dùng khiên sắt chắn thành một bức tường người để chống lại đám người biểu tình phẫn nộ này.
Saika không dám chậm trễ, đã thông báo cho Sapuwat, lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đưa ra chiến lược đối phó.
——
Một mệnh lệnh được ban ra, Lục Dập bình tĩnh đi theo đám lính thanh tra rời đi, Trần Túy lo lắng nhìn anh. Ngay sau khi nhận được báo cáo khẩn cấp, Trần Túy đã sắp xếp cho người đi điều tra, nhưng với tình hình hiện tại, Sapuwat đã đích thân ra mặt, dù có nhanh đến đâu Lục Dập cũng khó tránh khỏi việc bị gài bẫy.
Lục Dập ra hiệu bằng mắt, Trần Túy hiểu ý. Nhìn anh bị dẫn đi.
Lần này không phải phòng tạm giam, mà là phòng thẩm vấn, ngay cả bước triệu tập và chuyển giao hồ sơ ơ giữa cũng được miễn.
Lục Dập trong bộ quân phục thẳng tắp, ngồi trên chiếc ghế sắt trong phòng thẩm vấn mà vẫn toát ra khí thế của người ngồi ơ vị trí chủ tọa. Anh liếc nhìn, cảm thấy có chút quen mắt. Vào phòng thẩm vấn cách ly, đám người này đối xử với anh rất khách khí, còn châm thuốc rót nước cho anh, lúc này Lục Dập mới nhận ra.
Ồ, thì ra trước đây đều là lính dưới trướng của mình.
Ba thẩm vấn viên, trong đó có một sĩ quan nói chuyện rất khâm phục và khách khí, lúc trước khi còn ơ dưới trướng Lục Dập cũng được hương không ít vinh quang và ưu đãi, nói ra, quân hàm ơ tổng bộ này của anh ta cũng là do Lục Dập đích thân đề bạt lên.
Anh ta cung kính ngồi xuống, công tư phân minh tiến hành vòng thẩm vấn đầu tiên.
"Là ai bảo các người đến thẩm vấn?" Lục Dập lạnh giọng, không giận mà uy, "Từ khi nào quân pháp lại quy định có thể tự ý thẩm vấn một sĩ quan cấp cao mà không có bằng chứng xác thực?"
Thật ra không cần hỏi cũng tự biết, Sapuwat muốn nhân lúc anh gặp nạn mà lấy mạng, bất kể có tìm được bằng chứng hay không, cũng phải ép anh nhận tội, vì vậy ngay cả các bước thủ tục cũng được bỏ qua. Đây cũng là điểm khiến Lục Dập cảm thấy buồn cười.
Viên sĩ quan khó xử, "Tư lệnh, ngài đừng làm khó chúng tôi, đây là mệnh lệnh cấp trên ban xuống, không thể không tuân theo."
Suy cho cùng, họ không dám tắt thiết bị ghi hình để tra tấn ép cung, thân phận của Lục Dập ơ đó, cho dù có động thủ cũng không ai dám ra tay trước.
Có lẽ đoán được Lục Dập sẽ không phục, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo, có người đi vào.
Lục Dập nheo mắt. Ồ, chịu xuất hiện rồi.
Sapuwat nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi trên ghế thẩm vấn, ngậm điếu thuốc với vẻ kiêu ngạo bất tuân, nhất thời chợt nhớ lại dáng vẻ của Lục Dập nǎm đó.
Cũng là một phòng thẩm vấn như vậy, còn tối tǎm hơn bây giờ, bốn phía là binh lính cầm súng, tay chân Lục Dập đeo đầy còng điện tử nặng trịch, toàn thân đầy máu ngồi trên bàn thẩm vấn, với một biểu cảm y hệt. Không phục, không khuất phục, với trái tim của một con sói chỉ chờ thời cơ để giết chết tất cả mọi người.
So với hiện tại, ông ta càng thương thức Lục Dập của lúc trước hơn, khi đó anh, vẫn được xem là một hạt giống tốt, đủ nghe lời, cũng đủ dễ sai khiến.
Sapuwat xua tay cho các sĩ quan thẩm vấn lui ra, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, ông ta ngồi lên bàn thẩm vấn, ánh mắt liếc nhìn anh như nhìn một con kiến đang giãy giụa.
"Lục Dập." Ông ta nghiêm giọng, không chút nương tay đập bàn, "Cậu biết sai chưa?"
"Sai cái gì." Lục Dập cố ý chọc giận ông ta, cười như không cười, hoàn toàn không còn sự tôn kính như trước, "Tổng tư lệnh, đến lúc này rồi, đừng diễn nữa."
"Cũng không hổ là hạt giống ta để mắt tới, đi đến bước này mà vẫn có thể bình tĩnh như thường, cậu thật sự không sợ chết sao?"
"Sợ chết thì sẽ không chết sao, ngài đừng đùa với tôi."
Sapuwat thời trẻ cũng là người sát phạt quyết đoán, bộ quân phục mặc trên người toát lên khí thế chỉ điểm giang sơn, nhưng giờ phút này vẻ mặt lại âm hiểm, đôi mắt rắn rỏi toát ra vẻ hung ác như chim ưng nhìn sói, "Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc ta đã không đủ vun trồng cho cậu ơ điểm nào? Muốn quyền, muốn thế, bộ quân phục trên người cậu hôm nay cũng là do ta bảo vệ, vị trí này một ngày nào đó sẽ được giao lại, tại sao cậu cứ phải đấu với ta một mất một còn?"
Không hiểu? Vậy thì nói rõ hơn một chút. Lục Dập muốn đứng dậy, nhưng chiếc ghế sắt đã ghì chặt anh lại, anh cười lạnh, cũng dùng ánh mắt đáp trả, dù đang ngồi nhưng cũng không hề kém đi sự áp bức, "Ân oán phân minh, Lục Dập tôi trước nay luôn rạch ròi, ân huệ của ngài trong hơn sáu nǎm qua, tôi đã sớm báo đáp rồi, tôi làm cấp phó cho ngài sáu nǎm, đứng bên cạnh ngài, ai cũng nói Lục Dập tôi là con dao sắc bén nhất trong tay Sapuwat ngài, chỉ đâu chém đó, tôi đã thay ngài dẹp bao nhiêu chướng ngại vật, đừng quên, vị trí của ngài cũng có công lao không thể cắt đứt của tôi."
"Nhưng mà," đáy mắt anh hiện lên vẻ châm chọc, nói, "ân báo xong rồi, thù cũng phải tính."
"Cậu đang nói cái gì?" Sapuwat nheo mắt đầy nguy hiểm, "Tính toán sự nghi kỵ của ta? Cậu có thể đi đến ngày hôm nay ta đã đủ dung túng rồi, trên thế giới này không có mấy vị vua không kiêng kỵ, nếu cậu chịu khuất phục, ta sẽ không ra tay với cậu, Lục Dập, cậu quá cực đoan rồi."
Thuần phục một con mãnh thú để mình sử dụng là một nước cờ của Sapuwat, nhưng ông ta không bao giờ ngờ được, thứ mà mình một tay vun trồng lại có ngày dám trèo lên đầu ông ta. Sao có thể cho phép?
Lục Dập cười nhạt. Anh vốn không quan tâm đến chút lòng nghi kỵ đó của Sapuwat, bơi vì thứ anh muốn chưa bao giờ chỉ dừng lại ơ đó.
"Xem ra ngài thật sự hay quên rồi." Lục Dập nói, "Hoặc là nói, cǎn bản không thèm nhớ lại những chuyện đó."
Sapuwat cứng người, "Chuyện gì?" Ông ta thật sự không nhớ ra.
Lục Dập không nói nữa, hất cằm, "Vậy ngài về nhà suy nghĩ cho kỹ đi."
Sapuwat suy nghĩ nửa giây, cũng không tiếp tục theo lời anh nữa, "Ta có thể cho cậu hai ngày để suy nghĩ, nhận tội, ta có thể nghĩ cách bảo vệ cậu, giống như nǎm đó đã bảo vệ cậu vậy, điều kiện là cậu phải từ bỏ quyền lực, không được đặt chân đến Thái Lan thêm một bước nào nữa."
Nói thì hay lắm, Lục Dập sao có thể không hiểu tâm tư của ông ta. Hiện tại không giết anh hoàn toàn là nhờ vào quyền lực trong tay anh. Chuyện ở Myitkyina đã được xác thực, Sapuwat đã không thể thu hồi quyền chỉ huy quân khu hai, càng đừng nói đến lực lượng biên phòng, cũng phải cân nhắc hơn ai hết, nếu anh vô cớ chết đi, bạo loạn sẽ nối tiếp theo sau.
Một khi xảy ra binh biến nội bộ, bất kể thành công hay không, Sapuwat chắc chắn sẽ là tội nhân.
Anh leo đến ngày hôm nay mới có vốn liếng để đối chọi ngang hàng, không ai thực sự chiếm ưu thế.
Lục Dập gật đầu, được thôi, cũng không định nói nhảm với Sapuwat, tuyên bố đổi một nơi khác, nơi này không phải là nơi cho người ở.Sapuwat đồng ý, điều anh ra bên ngoài tạm giam, tǎng phạm vi hoạt động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co