Truyen3h.Co

Vì Quyền(2)

328: Hoạ thuỷ

Kieutrinhbyebye

Im lặng khoảng mười phút, ngay khi Tô Uẩn tương anh sẽ không nói gì nữa, Lục Dập lên tiếng.
Anh đột nhiên nắm chặt tay cô, thuận theo động tác vuốt ve, dừng lại rồi tựa cằm lên đó. Đôi mắt đen không còn vẻ sắc bén như thường ngày.
Anh nói: "Tô Uẩn, em hận tôi đến mức nào?"
Không hỏi cô có hận hay không, thực ra việc đó cũng vô ích, Lục Dập sao lại không biết. Anh chỉ tò mò trong lòng Tô Uẩn, mối hận dành cho anh đã sâu đến mức nào, mới khiến cô phải mạo hiểm tính mạng để làm nhiều chuyện như vậy.
Anh muốn chờ một câu trả lời. Ít nhất là một câu trả lời hợp lý.
Tô Uẩn theo phản xạ muốn rút tay về, sau khi nhận ra là vô ích, cô bèn nhìn thẳng vào anh: "Anh nghĩ tôi hận anh đến mức nào? Lục Dập, anh thông minh như vậy, sao lại không biết được chứ?"
Một câu nói, tình tứ như lời của tình nhân. Nhưng họ lại không phải là tình nhân tâm đầu ý hợp.
Lục Dập trầm ngâm một lát, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, dường như cũng đang nghiền ngẫm câu trả lời.
Hiếm khi anh thừa nhận mình kém cỏi hơn người khác, nhưng lúc này lại không thể không nhượng bộ. Câu trả lời và câu hỏi của Tô Uẩn, anh luôn cần phải suy ngẫm kỹ, sợ rằng sẽ phân tích sai một chữ nào. Anh phải thừa nhận rằng lòng dạ phụ nữ quá khó đoán, mà Tô Uẩn lại càng hơn một bậc.
Một câu "tha thứ" nghẹn lại trong cổ họng. Lục Dập không thể nói ra những lời như vậy, cũng sẽ không cho phép mình đặt bản thân ơ vị thế thấp hơn, nên anh hôn lên lòng bàn tay cô, khẽ nói: "Chúng ta còn rất nhiều thời gian, nên là, đừng hận tôi như vậy."
Đây chính là phong cách của Lục Dập, muốn có được hay khống chế thứ gì cũng chưa bao giờ thèm hỏi người ta có đồng ý hay không, chỉ đơn giản là ra lệnh từ trên cao. Một câu nói, không cho phép kháng cự. Muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh, phải chuẩn bị sẫn sàng để gánh chịu
hậu quả và sự tính toán gấp trǎm ngàn lần, cho đến khi bị ép phải quỳ gối khuất phục trước mặt anh. Thủ đoạn của anh chưa bao giờ quang minh lỗi lạc.
Tô Uẩn đùa cợt nghĩ, nếu từ chối, liệu cô có thể bước ra khỏi cánh cửa phòng này không.
Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Tô Uẩn mỉm cười: "Được."
Người đàn ông nhìn vào mắt cô, dường như có rất nhiều điều muốn nói.
Cuối cùng, chỉ gói gọn trong một câu: "Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, em không cần phải lo sợ nữa."
———
Buổi chiều, trời nắng nóng đến toát mồ hôi, một hàng xe quân sự dừng bên ngoài trạm kiểm soát, cuộc trao đổi không mấy vui vẻ, rồi họ xông thẳng vào sân.
Sân trong nhanh chóng bị phong tỏa, mấy chục họng súng chĩa vào nhau, uy hiếp đối phương.
Tống Lǎng Phủ không nhanh không chậm bước xuống xe, liếc nhìn những người lính gác đang rút súng không cho vào trong nhà, rồi gạt những họng súng ra để tiến lên phía trước: "Tránh đường."
Một sĩ quan cảnh vệ đi đầu chặn trước mặt hắn, không chút nể nang: "Xin lỗi, không ai được phép đi qua."
Tống Lǎng Phủ mặt không cảm xúc. Giây tiếp theo, hắn tung một cú đá mạnh đạp ngã người sĩ quan, nhìn người đó bất ngờ ngã xuống đất ôm bụng, ánh mắt như nhìn một người đã chết: "Bảo chúng mày cút đi, không hiểu tiếng người à?"
Hành động này gần như châm ngòi cho một cuộc chiến giương cung bạt kiếm. Lính gác trong ngoài trạm kiểm soát cộng lại cũng chỉ vài chục người, trong khi Tống Lǎng Phủ mang theo cộng thêm người của sơ quân pháp cũng chỉ hơn hai mươi người, cũng không thể đảm bảo Lục Dập có chó cùng rứt giậu mà trơ mặt giết người hay không. Nếu thật sự xảy ra giao tranh, Tống Lǎng Phủ e rằng chưa ra khỏi biên giới đã bị quân đội từ Mae Sai được điều đến diệt khẩu.
Nhưng hắn không lo lắng, thậm chí còn khiêu khích thêm, chân đạp lên người sĩ quan vừa cản đường, nhấn xuống từng chút một, dễ dàng như nghiền chết một con kiến.
Người đàn ông trên đất không đứng dậy nổi, nắm lấy chân hắn cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích, chỉ vài cái là quân phục đã lấm lem bụi đất. Anh ta bị đá vǎng ra như một thứ bỏ đi mới có cơ hội thơ dốc, liên tục chống tay xuống đất ho sặc sụa.
Trần Túy trong nhà nghe thấy tiếng động, bước ra thì thấy Tống Lǎng Phủ đang nghênh ngang đến báo thù. Anh ta tiến lên, vẻ mặt ôn hòa: "Tư lệnh Tống, ngài định làm gì vậy?"
"Ồ, là tham mưu Trần à." Tống Lǎng Phủ lười nhác liếc anh ta một cái: "Cậu nói xem tôi đến đây làm gì?"
"Xin lỗi, tôi không rõ." Trần Túy dứt khoát phủ nhận.
Tống Lǎng Phủ cười khẩy, không nhắc đến chuyện đốt miếu, chỉ hất cằm. Phó quan bên cạnh mơ lệnh truy nã ra trước mặt Trần Túy, đọc lại nguyên vǎn nội dung trong vǎn kiện. Giấy tờ có dấu đỏ, do cơ quan quân pháp tối cao phê duyệt, đích thân Tổng tư lệnh chỉ huy.
Trần Túy cười, chức vị đã lung lay đến nơi rồi mà còn đem ra để ra oai.
Miệng vừa mơ, một lính gác từ trong sân chạy ra, gọi Trần Túy lại.
Tống Lǎng Phủ khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn người lính gác ghé tai nói nhỏ điều gì đó với Trần Túy. Nghe xong, Trần Túy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, rồi lại nhìn về phía hắn.
Trần Túy giơ tay ra hiệu cho qua. Thú vị thật, Tống Lǎng Phủ cười: "Còn muốn mời tôi ǎn cơm à? Quân trương Lục khách sáo quá rồi đấy."
Trần Túy lùi lại, mím môi không nói. Anh ta không rõ tại sao Lục Dập lại để Tống Lǎng Phủ vào, chẳng lẽ lừa vào để giết?
Tống Lǎng Phủ nghi ngờ, bước chân vào rồi lại dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, cười mà như không cười nói: "Chắc không phải là Hồng Môn Yến chứ?"
Trần Túy điềm nhiên đẩy gọng kính, chế nhạo: "Ngài đã dám xông vào rồi, còn sợ gì Hồng Môn Yến?"
"Cũng phải." Tống Lǎng Phủ cười đến rung cả vai, không hề để tâm đến lời của anh ta.
Vào phòng khách, Tống Lǎng Phủ mới nhận ra là rất náo nhiệt. Những người nên gặp và không nên gặp đều đã có mặt.
Hắn chậc lưỡi một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, nhìn người phụ nữ đứng sau lưng Lục Dập, nghiêng đầu chào hỏi: "Yo, lâu rồi không gặp, người đẹp."
Tô Uẩn mặt đầy cảnh giác, Tống Lǎng Phủ không nhịn được mà huýt sáo, diễn như thật. Ngược lại, Lục Dập vẫn điềm tĩnh như không, chỉ là sau khi nghe câu "người đẹp" của hắn, bàn tay cầm cốc gần như sắp bóp nát. Biết Lục Dập trước nay rất giỏi nhẫn nhịn, hắn cố tình làm vậy, muốn châm thêm lửa giận trong lòng anh.
Tống Lǎng Phủ cười cười, động tác vẫy tay còn chưa dừng lại thì đã nghe Lục Dập lạnh lùng lên tiếng: "Anh muốn làm việc cho lão ta à?"
Xem kìa, thế mà đã không giữ được bình tĩnh rồi.
Tống Lǎng Phủ cố tình chỉnh lại quần áo, cười như không cười đáp: "Quân trương Lục, lời này nói nghe khó nghe quá, tôi đây là làm việc vì dân chúng. Bây giờ chuyện đã ầm ĩ ai ai cũng biết, tôi muốn bao che cho cậu cũng khó." Nói xong, hắn ra vẻ thơ dài, hai tay dang ra, bộ dạng rất khó xử: "Là anh đã làm việc quá tuyệt tình."
Chuyện nào thì không cần nói rõ, trong lòng tự biết.
Lục Dập vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có gì xảy ra, "Rầm" một tiếng, chiếc bàn rung lên, cái cốc bị anh ấn chặt xuống mặt bàn. Anh ngước mắt lên: "Anh muốn tính sổ với tôi?"
"Tính sổ?" Tống Lǎng Phủ giọng điệu khoa trương, ra vẻ nghiêm trọng: "Anh đang nói đến chuyện nào? Chẳng lẽ là..." Hắn cố ý liếc về phía Tô Uẩn, híp mắt lại, đầy ẩn ý không nói tiếp.
Tô Uẩn đâu biết lửa giận còn có thể lan đến mình. Tên điên Tống Lǎng Phủ này còn nhướn mày với cô, nhảy nhót như muốn tìm chết. Thân hình cô khẽ run lên, sợ Lục Dập sẽ làm chuyện gì đó nguy hiểm, vội vàng cúi xuống giữ lấy vai anh, thì thầm điều gì đó bên tai anh. Chỉ thấy sắc mặt Lục Dập dịu lại.
Gió bên gối thổi thật mát tay. Thú vị thật. Tống Lǎng Phủ quả thực rất khâm phục thủ đoạn của Tô Uẩn, có thể dỗ dành một kẻ khôn khéo, giỏi tính toán như Lục Dập xoay như chong chóng, chỉ cần cô làm loạn một trận là chuyện gì cũng có thể bỏ qua, không biết đã trúng tà gì mà đúng là hồng nhan họa thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co