340: Châm thuốc
Cảm nhận được động tĩnh ơ cửa, phòng sách trơ nên yên tĩnh.
Cạch một tiếng, cửa mơ ra, người phụ nữ thản nhiên bước
vào.
Lục Dập nhướng mí mắt, người dựa vào cạnh bàn, đặt điện thoại xuống.
Người vừa vào không hề khách sáo, nghiêng người áp sát trước mặt anh. Theo mùi hương lan tỏa, Tô Uẩn xoay tay, lấy ra thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo anh.
"Xoẹt" một tiếng, ngọn lửa bùng lên giữa hai khuôn mặt, thắp sáng sự rung động trong mắt người đàn ông.
Tô Uẩn là một người phụ nữ đẹp không cần bàn cãi, mỗi cái chau mày, mỗi nụ cười đều có thể đoạt hồn người khác, cho dù cô có làm những việc thô tục trái ngược với gương mặt tuyệt mỹ này, cũng có thể khiến người ta xao động.
Chỉ thấy cô nghiêng đầu châm thuốc một cách thuần thục, hút một hơi rồi kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay. Ánh mắt nhìn nhau triền miên mơ màng, cô khẽ nâng cằm, ghé sát lại gần, biến hương vị vừa nuốt vào thành một làn khói, phả lên mặt anh.
Làn khói tan đi, hiện ra là gương mặt tuấn tú như cười như không của người đàn ông.
Tô Uẩn nghiêng đầu, cong môi: "Lục trương quan, đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi còn tương ngài muốn ǎn tươi nuốt sống tôi đấy."
Dáng vẻ quyến rũ này rất khó để không làm lay động lòng người, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Uẩn đã bị anh bất ngờ đè lên bàn làm việc.
Lục Dập chống hai tay hai bên sườn cô, áp sát lại gần: "Bây giờ tôi thật sự muốn ǎn em, làm sao đây."
Đây không phải là câu hỏi, mà là lời khẳng định.
Tô Uẩn bĩu môi, vuốt ve khuôn mặt anh, chớp mắt nói, "Tôi thấy không
ổn lắm đâu."
Dứt lời, nhân lúc người đàn ông chưa kịp phản ứng, cô lấy điếu thuốc trong miệng mình ra, nhẹ nhàng đưa đến bên môi anh.
Trên đầu lọc còn vương lại hơi ấm ẩm ướt và vết son môi, Lục Dập một tay vòng qua eo cô, lơi lỏng ngậm lấy, thuận theo tư thế cô đưa tới mà hút một hơi.
Đốm lửa cháy lên, từng chút một lụi tàn thành tro. Khói thuốc mờ ảo, ngǎn cách tầm nhìn.
"Tôi nói được, tức là được."
Lục Dập làm việc trước nay không cho phép người khác nghi ngờ, lời vừa dứt, không cho cô cơ hội giãy giụa, ngón tay khẽ khều một cái, nút áo trước ngực Tô Uẩn bung ra.
Anh cười xấu xa: "Hôm nay muốn chơi trò gì? Giống như hôm qua sao?"
"Tôi vẫn rất thích em gọi tôi là Lục trương quan." Lục Dập cắn vành tai cô, mờ ám nói: "Đặc biệt là ơ trên giường."
Tô Uẩn đỏ mặt, trong đầu nhớ lại chuyện đêm qua, muốn đẩy anh ra, nhưng người đàn ông không hề nhúc nhích.
Thủ đoạn khiêu khích này của cô luôn bị anh tìm ra kẽ hơ.
Đêm qua, đến nửa đêm, cô vô thức gọi một tiếng Lục trương quan, cũng không biết đã chạm phải dây thần kinh nào của anh, Lục Dập liền nổi hứng, ép cô phải gọi cả đêm, đến bây giờ cổ họng vẫn còn hơi khàn.
Nhưng chuyện này trong mắt Lục Dập lại trơ nên vô cùng thú vị. Có lẽ là một loại sơ thích quái đản, anh luôn có thể không biết mệt mỏi mà nghĩ ra những cách khiến Tô Uẩn phải đỏ mặt nói không muốn.
Hậu quả của việc vào phòng sách trêu chọc chính là, lại bị "xử lý" ngay tại chỗ.
Tài liệu trên bàn hỗn loạn, cô bị đè trên ghế làm việc, bị thúc đến mức nói không thành một câu hoàn chỉnh.
Lúc Tô Uẩn bước ra ngoài, hai chân vẫn còn run rẩy. "Cầm thú." Tô Uẩn nghiến rǎng nghiến lợi.
Tên cầm thú nào đó đã chỉnh tề quần áo, tâm trạng rất tốt, rút giấy ǎn lau đi từng chút một những vết tích mờ ám trên bàn. Mùi vị dính nhớp trong không khí rất lâu vẫn chưa tan, lại khiến lòng người ngứa ngáy.
Hồi lâu sau, anh đứng bên cửa sổ, nhìn về phía dãy núi trập trùng.
Một cuộc điện thoại lại gọi tới, lần này có vẻ hơi gấp gáp, Lục Dập bình tĩnh nghe máy, nghe xong, nụ cười trên môi dần cứng lại.
"Ông ta muốn tôi rút quân, còn chưa tới ba ngày, vội cái gì?" "Được rồi, ba ngày nữa hãy nói."
"Tại sao phải đợi ba ngày?" Lục Dập cười nói với đầu dây bên kia: "Đương nhiên là để ổn định an nguy của người dân rồi, lỡ như lại gây ra chuyện gì nữa thì sao?"
Bên kia điện thoại, Sauron chống nạnh cảnh cáo: "Sự việc đến đây là được rồi, làm lớn chuyện thì ai cũng khó xử."
Lục Dập khịt mũi coi thường, sao anh lại sợ chuyện lớn chứ? Anh chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn mà thôi.
"Được rồi, biết rồi."
Điện thoại vừa cúp chưa đầy hai tiếng, một tin tức từ chức đột ngột được tung ra.
Bộ Thông tin, các cơ quan truyền thông quốc gia, đồng loạt truyền hình trực tiếp buổi họp báo đột xuất này.
Saika từ chức, tự tay ký tên vào lệnh miễn nhiệm, đồng thời tuyên bố giải tán các ban ngành quốc hội thuộc đảng phái đương nhiệm của mình.
Tại buổi họp báo, sắc mặt Saika trấn tĩnh, đưa ra quan điểm và lời xin lỗi về những sự việc gần đây, đồng thời thừa nhận sự yếu kém của mình trong nhiệm kỳ, cuối cùng cúi đầu thật sâu, tuyên bố trước khi thủ tướng mới được bầu ra, Phó thủ tướng Hồ Mẫn Vǎn sẽ tạm thời nắm quyền, và ông ta sẫn sàng chấp nhận một cuộc điều tra toàn diện.
Lúc bước ra khỏi Phủ Thủ tướng, các phóng viên với máy ảnh, máy quay đã vây kín bên ngoài, dồn dập hỏi liệu việc chuyển giao quyền lực có diễn ra trong hòa bình không, việc từ chức có phải do nguyện vọng của người dân gần đây không, việc quân đội tiến vào thủ đô có phải là do đã nảy sinh bất đồng không, và các vấn đề liên quan đến thuế của Quốc hội bị phanh phui sau này. Binh lính ngǎn các phóng viên lại, Saika từ chối trả lời, và lên xe của viện kiểm sát dưới sự hộ tống của binh lính. Ông ta sẽ là người đầu tiên tự mình đến cơ quan điều tra để phối hợp, cơ quan điều tra này trực thuộc Viện kiểm sát cấp cao, trước khi quyền lực được chuyển giao chính thức, Saika sẽ được hộ tống an toàn cho đến khi được chứng minh vô tội.
Tất cả những chuyện này đều xảy ra sau khi quân đội tiến vào Bangkok để trấn áp vũ lực, mới chỉ chưa đầy vài tháng, Saika từ trốn tránh ban đầu đến nay đã tự nguyện từ chức.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là điều Lục Dập muốn thấy, đặc biệt là cuộc điều tra toàn diện sau khi tuyên bố từ chức. Saika từ chức không chỉ vì tiếng nói của người dân đã lớn đến mức không thể chống đỡ, mà còn vì ông ta đã trơ thành con tốt thí bị hoàng gia vứt ra để gánh tội và chuyển hướng sự chú ý.
Hơn nữa, Saika đã sợ hãi, hiện tại ông ta đầy nghi kỵ, dù sao việc điều quân đến Bangkok cũng không khác gì xé bỏ hiệp ước không đảo chính đã ký với quân đội khi đắc cử.
Phải biết rằng, những người biểu tình vẫn không ngừng hô hào quân đội can thiệp, lật đổ chính phủ Saika, lật đổ các cơ quan Quốc hội, và vào thời điểm này, với tư cách là nhân vật số hai trong chính phủ quân sự, việc Lục Dập điều quân khiến bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ đó là ý của Sapuwat. Chính phủ quân sự vốn đã luôn lǎm le, sao Saika có thể không nghi ngờ Sapuwat muốn nhân tình thế không thể cứu vãn mà xé bỏ hiệp ước hòa bình, sau đó đổ hết tội lỗi lên đầu mình để trình diễn cho hoàng gia xem.
Lớp vỏ bọc giả tạo này càng trơ nên chân thực hơn sau khi điều quân, và lớp vỏ bọc này là do Lục Dập cố tình tạo ra.
Anh muốn ép Saika phải lựa chọn từ chức trong sự lo lắng bất an, tạo ra rạn nứt với Sapuwat, rồi từ chính miệng ông ta, vạch trần bằng chứng quan trọng về Sapuwat.
Cùng lúc đó, Lục Dập lập tức triệu tập một cuộc họp cấp quân sự. ———
Khi Tô Uẩn vào lại phòng sách, người đã đi rồi, trên bàn vẫn còn một tách trà đã nguội. Cô cầm tách trà lên xoa nhẹ vài cái, đáy mắt sâu thẳm khó dò, tài liệu trên bàn đều là những thứ không quan trọng.
Ngước mắt nhìn quân kỳ sau ghế, Tô Uẩn lại gần sờ nhẹ, lật nó lên, và gỡ ra một cục sắt nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co