345: Chạy trốn
Lúc đó, Tô Uẩn đã không còn ơ Chiang Mai mà đã đến Bangkok, nhưng vẫn chưa thể rời đi thành công. Thân phận của cô không thể giúp cô rời khỏi Thái Lan, nhưng may là Tô Uẩn đã tính trước, để lại tất cả những thứ Lục Dập đưa cho trước khi rời Chiang Mai, rồi chọn đổi xe để đi.
Chỉ trong nửa ngày, tất cả các tuyến đường ơ Chiang Mai đều bị kiểm soát và sàng lọc nghiêm ngặt, ngay cả một con muỗi cũng không thể lọt ra ngoài.
Bây giờ cô đang là tâm bão, không biết bao nhiêu người đang chờ lôi cô ra xử bắn.
Trong cǎn phòng bị phong tỏa, Tống Lǎng Phủ nhìn dáng vẻ bình tĩnh như nước của cô, tỏ ra hứng thú: "Không sợ à?"
"Tôi sợ gì chứ, đã làm thì cũng làm rồi." Tô Uẩn thản nhiên nhìn hắn, "Anh tốt nhất cũng phải đảm bảo đưa được tôi ra ngoài an toàn, như vậy bằng chứng qua lại với anh mới có thể tiêu hủy hoàn toàn. Nếu tôi chết, tôi không dám đảm bảo nó có vô tình bị rò rỉ từ đâu ra không, dù sao cũng là kéo thêm một người chết chung, không có gì khác biệt."
Lại dám uy hiếp cả hắn. Tống Lǎng Phủ cười đến nhún vai: "Cô đúng là đồ lòng lang dạ sói, tôi giúp cô, cô lại quay sang uy hiếp tôi." Hắnchâm chọc chắp tay, "Đến Lục Dập còn bị cô xoay như chong chóng, tôi xin bái phục."
"Đừng nói mấy lời châm chọc vô bổ đó nữa, khi nào tôi mới có thể rời đi an toàn?" Tô Uẩn không muốn kéo dài thêm, thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm.
"Bây giờ e là không được." Tống Lǎng Phủ chống cằm nhìn cô. "Tại sao?" Tô Uẩn kích động.
"Còn có thể tại sao nữa? Dù gì cũng đã ơ bên cạnh Lục Dập lâu như vậy, cô không hiểu tác phong của anh ta sao? Bây giờ tất cả các tuyến đường ơ Chiang Mai đều bị phong tỏa, hệ thống quản lý xuất nhập cảnh của cả Thái Lan đã sớm ghi lại khuôn mặt của cô, dù làm giả giấy tờ cũng vô ích, trừ phi thay một gương mặt khác, nếu không thì đừng mong ra ngoài." Tống Lǎng Phủ nói, "Trong tình thế này, anh ta chịu vì cô mà huy động lực lượng lớn như vậy cũng đủ khiến người ta bất ngờ."
Tô Uẩn khựng lại, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm, không nói gì.
Tống Lǎng Phủ đứng dậy, đi tới bên cạnh và cúi xuống, cười tủm tỉm: "Một người đàn ông thâm tình như vậy, đến tôi nhìn còn phải cảm động, cô thật sự không rung động chút nào sao?"
"Đừng nói nhảm nữa." Tô Uẩn đẩy hắn ra, "Còn anh thì sao? Tại sao anh lại nguyện ý mạo hiểm đắc tội với Lục Dập để giúp tôi? Chuyện này chẳng có chút lợi lộc gì cho anh cả. Đừng tương tôi không biết, đến cuối cùng anh vẫn sẽ cấu kết với Lục Dập thôi, lợi ích của hai người giống nhau, không đáng để đắc tội với đối phương."
Vẻ mặt này, vừa là chột dạ không dám thừa nhận, vừa là muốn giấu đầu hơ đuôi để che đậy điều gì đó.
Người đàn ông lảo đảo lùi lại một bước, không giận mà còn cười, "Chuyện này phải hỏi cô chứ. Nếu không có cô cố ý xúi giục, để Lục Dập đốt đồ của tôi, thì sao tôi lại làm như vậy."
"Nhưng cô nói cũng không sai." Tống Lǎng Phủ thẳng thắn thừa nhận, "Đến cuối cùng, tôi vẫn sẽ hợp tác với Lục Dập."
Tô Uẩn biết, Tống Lǎng Phủ vốn không hề có ý đứng về phía cô, cũng không thực sự muốn dồn Lục Dập vào chỗ chết, mà chỉ đơn thuần muốn gây khó dễ cho anh, xem anh có bao nhiêu bản lĩnh. Một kẻ rỗi hơi như hắn, không ưa nhìn thấy người khác sống tốt, cho dù không có chuyện đốt chùa, Tống Lǎng Phủ cũng sẽ tìm cách giơ trò. Đối với hắn, đó là một trò vui, chỉ muốn xem kịch mà thôi, xem kịch xong, cuối cùng vẫn sẽ chọn bên nào có lợi nhất để đứng về phía đó, và Lục Dập có xác suất thắng lớn nhất.
Những điều kiện đã thỏa thuận với Tống Lǎng Phủ lúc trước vẫn còn rõ mồn một, cô muốn rời đi, còn Tống Lǎng Phủ thì sẫn lòng ra sức giúp cô điều tra và thu thập bằng chứng. Với thủ đoạn thông thiên của Tống Lǎng Phủ, mọi việc quả thực rất thuận lợi, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mà hắn không cần gì khác, chỉ cần cô tự mình đứng ra. Ban đầu hắn muốn cô xuất hiện trên sóng trực tiếp toàn quốc để tạo thanh thế lớn hơn, nhưng Tô Uẩn không đồng ý.
"Anh chỉ muốn khuấy đục nước, thấy Lục Dập rơi xuống vực sâu không gượng dậy nổi thì thấy vui." Tô Uẩn nhìn thẳng vào hắn, "Nhưng anh cũng biết cuối cùng anh ta sẽ đứng dậy được. Nói cách khác, anh không thật sự nhắm vào anh ta, chỉ là tận hương cảm giác được tham gia vào vơ kịch mà thôi."
"Anh đúng là một kẻ biến thái." Cô lớn mật khinh bỉ, "Không sợ anh ta tính sổ sao?"
Tống Lǎng Phủ cười ha hả, sờ mặt cô: "Làm sao bây giờ, tôi lại có chút không nỡ để cô đi rồi."
Tô Uẩn gạt tay hắn ra, ghê tơm lau mặt: "Vậy thì anh cứ chờ bị tính sổ cùng tôi, rồi cùng nhau chết đi."
Người đàn ông cười đến ôm bụng, như thể bị chọc đúng chỗ cười, đôi mắt phượng đẹp đẽ nheo lại đầy tà mị. Cười xong, hắn hắng giọng, rồi trịnh trọng đảm bảo: "Tuân lệnh, tôi nhất định sẽ đưa cô rời khỏi Thái Lan an toàn."
Lời nói nghiêm túc, nhưng dáng vẻ lại buông thả, như thể đang cố ý trêu chọc cô, anh ta còn giơ tay chào kiểu quân đội để đảm bảo.
Tô Uẩn cau mày, anh ta lại hắng giọng, rồi mới bắt đầu nói nghiêm túc: "Ít nhất phải đợi một tuần, để mọi chuyện lắng xuống một chút, dư luận chuyển hướng, tôi sẽ chuẩn bị một máy bay riêng để đưa cô đi." Dừng một chút, anh ta nghiêng người tới, ngón tay nâng cằm cô lên, "Còn chuẩn bị đủ tiền cho cô nữa, thế nào, đủ chu đáo chưa."
Đối mặt với sự xúc phạm hết lần này đến lần khác, Tô Uẩn bực bội đẩy anh ta ra, "Cảm ơn."
Đợi Tống Lǎng Phủ rời đi, Tô Uẩn bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Cô đi ra cửa sổ, nơi này có lính canh nghiêm ngặt, nằm ơ ngoại ô Bì Lǎng, là nơi trú ẩn mà Tống Lǎng Phủ tìm cho cô, rất an toàn.
Còn phải ơ lại bao lâu nữa? Tô Uẩn không biết, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể có thứ gì đó đã biến mất.
Nhưng cô không hối hận về quyết định của mình, ngày này, cô đã chờ đợi quá lâu rồi, nếu còn ơ lại, không chừng cô sẽ phát điên thật. Nhưng chỉ cần nhắm mắt, khuôn mặt đó lại hiện lên không thể tránh khỏi, đã có mấy đêm Tô Uẩn giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi, sau khi tỉnh lại thì rất lâu không thể ngủ được.
Không thể quên bao nhiêu đêm, cô ôm gối ngồi co ro trên giường, chỉ có cuộn tròn người lại mới có thể mang lại cho mình một chút cảm giác an toàn.
Tô Uẩn sợ hãi, sợ đến tột cùng, sợ lại bị bỏ rơi, cũng sợ lại bị lợi dụng. Dù Lục Dập đã đảm bảo với cô nhiều lần, nhưng đã quá muộn, cô đã sớm mất hết lý trí trong lòng oán hận. Phải thừa nhận rằng, so với Lục Dập, cô mới là người bạc tình nhất, loại người như cô, có lẽ được gọi là lòng lang dạ sói.
Những bản tin đã lưu cứ phát đi phát lại trên tivi, Tô Uẩn cuộn tròn người xem hết lần này đến lần khác, xem đến nhức cả mắt.
Rất xin lỗi, sao lại không xin lỗi chứ. Nhưng nếu được làm lại một lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy, cô phải để những người này nếm trải cảm
giác rơi xuống địa ngục, như vậy mới xứng đáng với những nỗi khổ mà cô đã phải chịu đựng.
Dựa vào đâu mà họ được đứng trên cao chứ. ——
Chuyện vừa xảy ra, không chỉ có Lục Dập sốt ruột, mà còn có một đương sự khác.
So với Lục Dập, Sapuwat rõ ràng còn lo lắng hơn, tại tòa nhà tổng bộ quân đội, Sapuwat đã nhận được điện thoại khiển trách từ hoàng gia.
Sắc mặt Sapuwat tái mét, liên tục nhận chỉ trích, sau khi cúp điện thoại, ông ta tức giận đập nát tất cả những gì có thể đập trong vǎn phòng. Nghe tiếng loảng xoảng, mấy người tham mưu ơ cửa không ai dám vào.
Tô Uẩn, cô ta dám làm vậy sao? Càng nghĩ, Sapuwat càng không kìm được cơn giận, xé nát hết tài liệu cũng không đủ để hả giận.
Vốn dĩ việc Saika lật lọng đã khiến ông ta đau đầu, bây giờ khỏi phải nói, chỉ e rằng nước bọt của dân chúng cũng đủ dìm chết ông ta. Cách duy nhất để thơ phào lúc này là liên thủ với Lục Dập, ông ta tuyệt đối không thể gánh hết tội danh, nếu Lục Dập muốn vin vào đó để làm lớn chuyện, cuối cùng chắc chắn sẽ là cục diện đôi bên cùng thiệt, không bằng mỗi bên lùi một bước, tìm cách kiểm soát dư luận, rút mình ra khỏi vụ việc.
Sapuwat nén cơn đau tức trong lồng ngực, bình tĩnh lại rồi gọi điện cho Lục Dập để thương lượng.
Điện thoại được kết nối, Lục Dập không có biểu hiện gì.
"Cậu và tôi đấu đá nhau bây giờ đã không còn ý nghĩa nữa." Sapuwat nói thẳng, "Việc cấp bách là cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề, trước tiên phải giữ được bộ quân phục này."
"Tổng tư lệnh, người tham ô nhận hối lộ là ông, so ra thì tội của tôi nhẹ hơn nhiều."
"Đến bây giờ còn phân biệt tội lớn tội nhỏ sao? Cả cậu và tôi bây giờ đều sắp phải cuốn gói rồi." Sapuwat gằn giọng.
"Ồ, muốn tôi phối hợp cũng được." Lục Dập lúc này đang ung dung ngồi trong xe trên đường đến Bangkok, "Ông đưa ra phương án trước, mơ họp báo giải thích rõ ràng mọi chuyện, tôi mới tiện ra tay."
"Giải thích? Giải thích thế nào."
"Thừa nhận tham ô nhận hối lộ." Lục Dập nói, "Nhận lấy phần trách nhiệm nhỏ nhất."
"Cậu điên rồi à?" Sapuwat tức đến đập bàn, "Tôi mà nhận thì còn đường lui sao?"
"Đừng vội, tôi vẫn chưa nói xong mà." Lục Dập nghịch bật lửa trong tay, cười nói, "Ông nhận tội, rồi đổ hết cho Saika, sau đó tìm người bịt miệng, khiến hắn ta không thể nói được một lời, cứ bảo là sợ tội tự sát. Người chết thì không biết nói, chẳng phải lúc đó ông muốn nói thế nào cũng được sao? Đến lúc đó ông tổ chức họp báo, tuyên bố rằng mình lúc trước bị Saika xúi giục, nhưng sau đó không nhận tiền mà đã trả lại, dù sao chút tiền đó cũng chẳng đáng là gì so với tiền đồ của ông. Dư luận có thể thao túng được, chỉ cần để vài quan chức cấp cao đứng ra đảm bảo là được. Sau đó lại lật lại chuyện du thuyền, tôi và ông sẽ cùng một lời khai, tung ra bằng chứng giả. Đến lúc đó, tôi sẽ tự nguyện ra tòa án quân sự để điều tra, tẩy trắng chuyện ơ Myitkyina trước đây, đợi khi xong việc, đó sẽ là một lời giải thích cho dân chúng."
"Phần còn lại là đưa tay vào Quốc hội thì đơn giản rồi. Tìm cách để nhóm người biểu tình đó lại xuống đường, làm loãng dư luận. Phe đối lập kia rất mong chúng ta lật đổ chính phủ, để họ chiếm chút thế thượng phong sẽ có lợi cho chúng ta. Saika đã chết, thỏa thuận không đảo chính quân sự trước đây cũng không còn, chính phủ Quốc hội có lẽ sẽ bắt tay giảng hòa với chúng ta."
Sapuwat im lặng. Biết ông ta đang do dự, Lục Dập cười: "Nếu không tin thì thôi vậy."
Lời của Lục Dập không hề giả, thậm chí còn quá chu toàn, suy tính mọi mặt. Hiện tại, để giữ được vị trí, Sapuwat không có nhiều lựa chọn.
Nhưng Sapuwat cũng chuẩn bị đường lui, ra lệnh cho quân khu đồn trú Bangkok luôn chú ý giới nghiêm, đề phòng Lục Dập hành động tùy hứng.
Cúp máy xong, Lục Dập đã đến Bangkok, gặp mặt đám người Sauron.
Gây ra chuyện lớn như vậy, không ai ngờ Lục Dập còn dám ngang nhiên xuất hiện.
Theo tin tức mới nhất, Sauron với tư cách là Bộ trương Bộ Quốc phòng, đối mặt với sự chỉ trích của dư luận, đã đi đầu mơ họp báo để trấn an lòng dân, đồng thời đảm bảo sẽ điều tra triệt để vụ việc này, trả lại cho người dân một lời giải thích.
Lục Dập nói đơn giản: "Tôi đến đây là để đưa ra lời giải thích." "Sao cơ?" Inyura nói.
"Ý là tôi tự nguyện chấp nhận điều tra." Lục Dập chậm rãi tháo mũ quân đội đặt lên bàn, bình tĩnh nhìn mọi người.
Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Một lúc lâu sau, Sauron lên tiếng: "Được, nếu cậu đã quyết định như vậy, chúng tôi cũng không tiện nói gì."
Nói vài câu, ý của Lục Dập rất rõ ràng, anh muốn công khai thụ lý, cho dân chúng một lời giải thích, cũng là để tẩy trắng cho bản thân, dẹp yên dư luận, Sauron đương nhiên sẽ không phản đối.
Đợi đến khi ra khỏi tòa nhà quân bộ, Trần Túy báo cáo cho anh về chuyện mấy ngày nay.
Hiện tại, vẫn chưa có tin tức chính xác nào về Tô Uẩn, nhưng theo thông tin điều tra được, Tô Uẩn đang ơ Bangkok, hành tung của Tống Lǎng Phủ bất định và khả nǎng chống trinh sát rất mạnh, có thể người đã bị hắn giấu ơ một nơi bị ngắt tín hiệu.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Lục Dập đối mặt trực diện với Tống Lǎng Phủ đang uể oải đi xuống. Dường như là khiêu khích, Tống Lǎng Phủ huýt sáo nhìn anh.
Lục Dập tiến lên chặn tay hắn đang định mơ cửa xe, "Người đâu rồi?" "Không hiểu anh đang nói gì." Tống Lǎng Phủ tỏ ra vô tội, "Tìm ai?"
"Không cần phải giả vờ trước mặt tôi." Lục Dập túm lấy cổ áo anh ta, "Rầm" một tiếng, đột nhiên hung hãn đập mạnh người vào xe, khiến cả chiếc xe rung lên.
Trần Túy theo bản nǎng rút súng chĩa vào người đàn ông, nhưng vẫn khuyên một câu: "Anh Hai, đừng làm quá, ơ đây không tiện."
Tống Lǎng Phủ đau đến hừ một tiếng, lồng ngực dâng lên mùi máu tanh, hắn vẫn cười: "Anh đã thông minh như vậy, còn đến hỏi tôi làm gì? Tự mình đi mà tìm."
"Muốn chết." Lục Dập túm hắn lên như túm một miếng giẻ rách rồi lại đập mạnh vào cửa xe.
Trần Túy không ngǎn được, đành phải giả vờ không thấy.
Binh lính từ tòa nhà quân bộ chạy đến từ bốn phương tám hướng, vào thế cảnh giác. Lục Dập bóp cổ hắn, dùng hết sức, Tống Lǎng Phủ không hề giãy giụa, mặc cho cảm xúc giận dữ của anh trút ra, vừa ho vừa cười nhạo: "Người ta không muốn gặp anh, chỉ mong anh chết đi, anh nói xem, anh liều mạng như vậy để làm gì?"
Đồng tử của Lục Dập run lên, dường như không thể chấp nhận lời nói của hắn, liền kéo mạnh và quật hắn ngã xuống đất.
Các binh sĩ không dám động thủ, nhìn nhau, cuối cùng đỡ Tống Lǎng Phủ từ dưới đất dậy.
Tống Lǎng Phủ đẩy sĩ quan phụ tá ra, phủi bụi trên người, rồi nhìn người đàn ông đang lạnh lùng liếc mình, "Sao, kích động đến anh rồi à?Nửa câuthậtcũngkhôngnghelọttai?"
Thấy Lục Dập còn định lao tới, hắn lập tức rút súng chĩa vào đầu người đàn ông: "Còn tới nữa? Mẹ kiếp, anh coi tôi là bao cát à?"
Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Trần Túy chĩa súng về phía Tống Lǎng Phủ, tạo thành thế giằng co hai bên.
Lục Dập lẳng lặng nhìn hắn, vành mũ quân đội che đi vẻ u ám trong mắt, không ai biết lúc này anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy anh bước lên, khí thế hung bạo hận không thể đánh chết người ta lúc nãy đã biến mất, bây giờ lại chủ động sửa lại cổ áo cho Tống Lǎng Phủ, thậm chí còn ân cần phủi bụi trên vai cho hắn.
Trần Túy sững sờ, không khí tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng.
Tống Lǎng Phủ buồn cười nhìn xem anh đang giơ trò gì, nghiêng đầu, vẻ mặt đầy trêu tức.
Lục Dập giơ tay, Trần Túy còn chưa kịp nhận ra, người đàn ông đã mất kiên nhẫn nói: "Thuốc."
Trần Túy ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lục Dập định châm thuốc xin lỗi? Anh cảm thấy con người này thật xa lạ.
"Anh Hai." Anh ta gọi một tiếng.
"Cần tôi nói lại lần nữa không?" Lục Dập quay đầu nhìn anh ta.
Trần Túy bất đắc dĩ lấy bật lửa và thuốc lá từ trong túi ra, lúc đưa đồ thì khựng lại, "Để tôi." Lục Dập không cần phải làm những việc hạ mình như vậy, anh ta không thể nhìn người luôn cao cao tại thượng giờ lại vì một người phụ nữ mà cúi đầu xin lỗi. Đây còn là Lục Dập sao? Anh ta muốn nói thật không đáng, nhưng lại không thốt nên lời. Anh talà người ngoài cuộc, và chính vì là người ngoài cuộc nên mới nhìn mọi chuyện rõ ràng. Trần Túy sao lại không hiểu, có những thứ không thể dễ dàng rút lại được, Lục Dập cam tâm tình nguyện, cũng tự cam sa ngã, không ai có thể ngǎn cản.
Thơ dài, để tránh bị chế giễu, Trần Túy cho giải tán đám lính cảnh vệ đang vây quanh, ai về việc nấy, lúc này mới tạo ra một khoảng không gian yên tĩnh.
Lục Dập đưa điếu thuốc lên miệng hắn, động tác không mấy thành thạo, rõ ràng là lần đầu tiên làm chuyện nịnh bợ người khác. Anh cúi đầu, "tách" một tiếng, ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt sự sắc bén trong mắt anh, rồi tan rã.
Điếu thuốc cuối cùng cũng được châm, Tống Lǎng Phủ ngậm thuốc, trong mắt đầy vẻ chế nhạo, muốn nghe xem anh có thể nói được gì.
Hắn không ngờ, Lục Dập chỉ nói một câu: "Bảo vệ cô ấy cho tốt."
Một con người kiêu ngạo đến thế, thái độ nhờ vả người khác cũng mang theo cả một thân ngạo cốt, nhưng cũng đủ khiến người ta bất ngờ.
Tống Lǎng Phủ nhướng mày: "Có ý gì?"
Giọng Lục Dập trầm xuống: "Bất kể anh và cô ấy đã đạt được thỏa thuận gì, đừng động đến cô ấy."
Đến nước này rồi mà vẫn còn lo lắng cho một người phụ nữ đã phản bội mình trǎm bề, Tống Lǎng Phủ cũng thấy nể phục, hắn tốt bụng nhắc nhơ:"Cầnphảinóichoanhbiết,chuyệnnày,thậtsựkhôngphải do tôi khơi xướng."
"Tôi biết." Lục Dập thẳng thắn.
"Biết mà anh vẫn còn nghĩ cho cô ta sao?" Tống Lǎng Phủ cũng thấy lạ.
"Cô ấy chỉ là..." Dừng một chút, anh nói ra một câu khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc: "Chỉ là bất đắc dĩ đi nhầm đường, đây không phải là con đường cô ấy muốn chọn."
Tống Lǎng Phủ lắc đầu liên tục, nhìn anh như nhìn một kẻ điên: "Lời này cũng chỉ có mình anh tin, tôi thấy anh đúng là ngu hết thuốc chữa rồi."
Lần này ngay cả Trần Túy cũng không muốn nghe tiếp, dứt khoát cất súng quay đi.
Lục Dập bình tĩnh, cũng đáp lại một câu: "So với anh nǎm đó, cũng chẳng hơn kém là bao."
Tống Lǎng Phủ đột nhiên biến sắc, nhả điếu thuốc trong miệng ra, dùng chân dí tắt tàn lửa: "Khiêu khích tôi vô dụng thôi, đây là thái độ cầu xin người khác của anh đấy à? Lục Dập, anh thật sự..."
Trước mặt anh ta, Lục Dập bước đi, đáp lại anh ta là tiếng đóng cửa ơ phía xa. Anh cǎn bản không có kiên nhẫn để nghe.
Quả nhiên, Lục Dập vẫn là Lục Dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co