Truyen3h.Co

Vì Quyền(2)

355: Tin tưởng

Kieutrinhbyebye

Mấy ngày nay, Lục Dập dẫn cô ngồi mô tô nước dạo chơi quanh đảo, ánh nắng và mặt biển tạo thành một đường chân trời vô tận, đẹp đến lặng người.
Tô Uẩn nhận được rất nhiều quà, không thể nói là quà, có lẽ gọi là bất ngờ thì chính xác hơn. Quà tặng đương nhiên cũng không ít, chiếc vòng cổ kim cương của Christie's khảm đầy kim cương trắng hình hoa được chôn trong cát, chiếc vòng cổ của quý bà Winston với viên kim cương trắng làm chủ đạo nhưng cầu kỳ hơn nhiều được giấu trong biển hoa được trực thǎng vận chuyển đến mỗi ngày, đá quý Miến Điện, các loại vòng tay, dây chuyền, trâm cài đính kim cương đủ màu đặt cạnh những món trang sức vàng bạc khác, đều trơ nên tầm thường, nhạt nhẽo.
Đến tối anh lại bày ra những trò mới, màn pháo hoa cao nǎm sáu mét, hai người ngồi trên bãi biển, hơi nóng hắt vào khiến mặt ai nấy đều ấm bừng.
Trong lúc cô quay đầu, anh kéo cô lại và hôn ngấu nghiến. Lửa trại cháy lách tách nóng rực, thiêu rụi mọi suy nghĩ thành tro.
Dù biết Lục Dập giàu có, nhưng thế này thì thật sự quá phô trương, đôi khi Tô Uẩn rất muốn hỏi anh có tham ô nhận hối lộ không, làm sao mà có được nhiều thứ như vậy, mức độ tiêu tiền như nước này thật sự không phù hợp với hình tượng thanh liêm chính trực của anh.
Nhớ lại, Lục Dập chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, "Anh tiêu tiền cho em, không vui sao."
"Không phải không vui, em chỉ tò mò tiền của anh từ đâu ra thôi."
Thực ra khi đã ơ địa vị này, muốn thứ gì đã không còn là chuyện tiền bạc có thể đo đếm được, chỉ cần một cái liếc mắt, sẽ có người cung kính dâng lên. Có tiền chưa chắc đã dễ chịu bằng có quyền, nhưng có
quyền thì không thiếu tiền. Dù cho có nhiều của cải đến đâu, trước quyền lực tuyệt đối đều phải nhường đường, không có ngoại lệ.
Nhưng Lục Dập lại rất kiên nhẫn trả lời cô: "Những thứ này không tốn tiền, chỉ tốn chút tâm tư thôi, nhưng mà, tiền thì cũng có một ít, dù sao anh cũng không tiêu tiền, giữ lại không bằng cho em dùng."
Trước kia là trợ cấp cho quân đội, bây giờ khác rồi, tiền đều phải giữ lại một nửa cho người cần cho.
Tô Uẩn cắn miếng bánh mì sandwich cá hồi mang ra biển, lười biếng "ồ" một tiếng. Cô nghĩ cũng phải, Lục Dập không có thói hư tật xấu nào, nuôi tình nhân cũng chỉ nuôi mình cô, thật sự không có chỗ nào để tiêu tiền.
Ngày hôm sau, Lục Dập dẫn cô đi câu cá trên biển. Thuyền đi quanh đảo Lệ Bối vài vòng mới tìm được vị trí thích hợp, cảnh vật tuyệt đẹp, từ xa có thể nhìn thấy ba hòn đảo nhỏ.
Họ cắm ba cái cần câu, lý do là Lục Dập không câu được con nào, Tô Uẩn như phát hiện ra châu lục mới, kinh ngạc nhìn anh, rồi nhìn vẻ mặt vẫn bình tĩnh của người đàn ông, cô sờ cằm, không kiêng dè mà trêu chọc: "Ồ, hóa ra Lục trương quan của chúng ta thực ra không biết câu cá à, chuyện gì thế này? A, em biết rồi, chắc chắn là do cần câu có vấn đề."
"Tô Uẩn, tinh thần em không tệ nhỉ?" Lục Dập bỗng nhiên cười, "Thể lực buổi tối cũng tốt như vậy chứ?"
Hết chuyện để nói, Lục Dập chỉ biết làm người khác mất hứng. Tô Uẩn vừa định mơ miệng phản bác, mắt đã nhanh chóng liếc thấy cần câu động đậy.
"Ê ê ê! Cá cắn câu rồi, cắn câu rồi!" Tô Uẩn vội đến mức vỗ vai anh, "Mau kéo cần lên!"
Sau đó quả nhiên như ý muốn câu được một con cá không biết tên, Tô Uẩn nhìn anh cầm đuôi cá dốc ngược trong tay, đó là một con cá thân dẹt, vây lưng hơi trong suốt, dưới ánh mặt trời, vảy cá lấp lánh ánh sáng bảy màu, đẹp vô cùng.
Cô chợt nhớ đến con cá nhiều màu sắc mang nhẫn đến dưới nước hôm đó, cô đi đến trước mặt người đàn ông đang gỡ lưỡi câu, tò mò hỏi: "Hôm đó, con cá đưa nhẫn là sao vậy?" Thật ra cô không tin Lục Dập có thể huấn luyện được cả cá phải ngoan ngoãn nghe lời, chuyện này quá kỳ lạ.
Nghe vậy, người đàn ông đang ngồi xổm trên đất gỡ lưỡi câu ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: "Con cá đó là giả." Sợ cô không hiểu, anh còn chu đáo giải thích, "Là robot."
Thì ra là vậy, thảo nào trông nó kỳ quái thế, làm gì có con cá nào bơi theo đường thẳng.
Cô "ồ" một tiếng, vừa uống nước vừa chống tay nhìn anh làm cá.
Câu được ba con, còn có một con cá chình và một con cá giò, Lục Dập rút dao ra xử lý cá gọn gàng, làm hai đĩa sashimi, cá vừa câu lên đã được dọn lên bàn, cá vẫn còn đang giãy đành đạch đã được làm thành sashimi, đầu cá còn đang ngáp ngáp, tươi roi rói.
Tô Uẩn ngồi không hương lộc, gắp một miếng thịt cá giò chấm vào nước tương mù tạt, rất tươi, thịt không hề có mùi tanh.
Ǎn được một lúc, cô mới nhớ ra điều gì đó, mấy ngày nay chơi vui quá quên cả thời gian, hình như, hôm nay là ngày cuối cùng rồi.
Mà Lục Dập lại như không có chuyện gì, quay lưng lại, tiếp tục loay hoay với lưỡi câu.
"Lục Dập." Cô đột nhiên lên tiếng.
Người đàn ông đứng dậy, quay đầu nhìn cô: "Sao thế, không ngon à?"
Hôm nay Lục Dập mặc một chiếc áo sơ mi đi biển thoải mái, kết hợp với khuôn mặt nghiêm túc của anh, trông lại hài hòa một cách kỳ lạ.
Tô Uẩn có chút buồn bã, miếng cá tươi trong miệng bỗng dưng mất hết hương vị, "Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ."
Lục Dập mãi không trả lời, một lúc sau, anh đi tới, phe phẩy chiếc lưỡi câu có dây trước mặt cô, cười: "Tối nay sẽ nói cho em biết."
Tô Uẩn cuối cùng vẫn nuốt miếng cá vô vị đó xuống: "Ừm, em biết rồi."
Màn đêm buông xuống rất nhanh, Lục Dập đưa cô ra vùng biển gần trung tâm. So với lần sóng to gió lớn có thể lật cả thuyền lần trước, hôm nay có thể coi là yên ả, chỉ thỉnh thoảng có vài con sóng lớn hơn một chút theo gió nổi lên.
Tô Uẩn hôm nay đẹp một cách lạ thường. Ánh trǎng bạc trải dài, chiếu lên chiếc váy cưới có đuôi dài của cô, mỗi viên kim cương điểm trên tấm voan trắng đều phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Ba giờ trước, Lục Dập đưa cô đến cǎn phòng duy nhất trong biệt thự chưa từng mơ cửa, khi cửa mơ ra, Tô Uẩn kinh ngạc đến mức hồi lâu không nói nên lời.
Giữa phòng là một bệ trưng bày lớn, trên ma-nơ-canh là một bộ váy cưới trắng có đuôi dài, ánh đèn trên trần tụ lại một điểm, những viên kim cương tấm màu trắng điểm xuyết trên lớp voan trắng lúc này tỏa sáng lấp lánh, tựa như dải ngân hà lấp lánh rơi trên thân váy. Khǎn voan cũng được đính đầy kim cương trắng, trên cổ ma-nơ-canh đeo một chiếc vòng cổ kim cương trắng hình bầu dục tương xứng, gǎng tay trắng được dệt từ ren, cổ tay quấn một vòng kim cương tấm.
Thiết kế của chiếc váy này rất quen thuộc, Tô Uẩn dường như đã thấy ơ
đâu đó, suy nghĩ một lúc lâu, một ý nghĩ không thể tin nổi nảy ra.
Chẳng lẽ Lục Dập đã mua nó từ rất lâu rồi?
Cô nhớ ra rồi, là lúc Lục Dập lừa cô ra ngoài để đỡ đạn cho Sapuwat, trong thời gian chuẩn bị hôn lễ đó, trên bàn có mấy cuốn tạp chí cưới, có một lần, khi cô vào phòng làm việc, nó đang được mơ ơ đúng trang này. Cho nên cô có chút ấn tượng.
"Tô Uẩn, anh vẫn luôn nghĩ, em mặc nó vào sẽ trông như thế nào." Quay đầu lại, thái độ của anh không có gì để chê trách, anh cười nhẹ, "Em nói đúng, chúng ta vẫn chưa kết hôn, chiếc nhẫn đó em không cần nữa, anh thấy rất tốt."
"Cái gì..." Tô Uẩn sững sờ.
"Bơi vì đó là lời nói dối giam cầm em trong ngục tù, em đã tự tay thoát ra, vứt bỏ sự ràng buộc lợi ích mà anh trao cho, như vậy rất tốt."
Tô Uẩn khẽ run, lắng nghe anh nói tiếp.
"Chiếc nhẫn đó, là quá khứ, còn chiếc nhẫn trên tay em, là một khơi đầu mới."
Ánh mắt Lục Dập chân thành, trước đây đã thấy quá nhiều thủ đoạn lừa gạt của anh, Tô Uẩn có một thoáng mông lung, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Chính lời nói của Lục Dập đã kéo cô về thực tại. Thật ra, lời thật và lời nói dối thì có gì khác nhau? Đã đến bước này rồi, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Cho nên ma xui quỷ khiến thế nào, Tô Uẩn đã không từ chối lời đề nghị của anh.
Khi cô đứng trên biển, ánh trǎng làm cho gò má cô thêm dịu dàng, khuôn mặt không cần trang điểm cầu kỳ cũng đã đẹp tuyệt trần.
Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, những ngôi sao lấp lánh, có mấy ngôi sáng rực rỡ, rơi xuống mặt biển, ánh trǎng bạc chiếu xuống, một vùng sáng lấp lánh.
Lục Dập nhìn cô rất lâu, ánh mắt không nỡ rời đi một khắc.
Gió biển lùa vào giữa hai người, anh vẫn khoác áo ngoài lên người Tô Uẩn.
"Tô Uẩn, em thật sự rất đẹp."
Nói xong, Tô Uẩn quay đầu, còn chưa kịp trả lời thì phía xa đã truyền đến động tĩnh, không biết có chuyện gì, mặt biển đột nhiên vút lên một vệt lửa dài.
Sau đó, những đốm lửa nhỏ liên tiếp bay lên trời rồi nổ
tung. Tô Uẩn sững sờ.
Mặt biển không có vật cản, gần như mênh mông vô tận, khi vô số pháo hoa bay lên trời, mỗi một đóa đều có thể nhìn thấy trọn vẹn.
Tiếng nổ liên tiếp vang lên, pháo hoa đủ hình dạng, đủ màu sắc không ngừng biến đổi trong con ngươi, mỗi một khung cảnh đều lộng lẫy huy hoàng, mặt biển như cũng bùng cháy, hòa làm một với cảnh sắc rực rỡ trên bầu trời, tựa như vô số vì sao sặc sỡ tan ra, rơi lả tả xuống biển, sa vào cõi trần, một vẻ đẹp khiến người ta không thể nào quên.
Người đàn ông không làm phiền cô, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt còn đẹp hơn cả bầu trời.
Pháo hoa nơ rộ khắp trời, mênh mông vô tận, đẹp hơn bất kỳ màn trình diễn nào mà cô từng xem.
"Thích không?" Lục Dập đột nhiên lên tiếng.
Tô Uẩn ngẩn ra, khuôn mặt người đàn ông lại hiện lên trong mắt cô, vô cùng nghiêm túc, cô sụt sịt mũi: "Cảm ơn."
Lục Dập dẫn cô lên boong tàu hoàn toàn lộ thiên, gió biển thổi từng cơn, anh nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Tô Uẩn, xoa nhẹ ngón áp út. Tô Uẩn lúc này đã không biết nên nói gì, nên phiền lòng chǎng? Hay chỉ sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng phù du.
"Đây là món quà tặng em, để quên đi quá khứ, để tái sinh từ tro tàn." Gió thổi bay mấy lọn tóc mai, trong đôi mắt đen của anh chỉ toàn là hình bóng cô, pháo hoa rọi sáng gò má anh, khiến cả lời hứa hẹn cũng trơ nên lay động lòng người, "Sau này, bất kể là tranh đấu gì, qua hôm nay là kết thúc cả rồi, em không cần phải buồn phiền vì nó nữa, anh sẽ giải quyết."
Sơ dĩ có kỳ hạn nửa nǎm này, là vì anh phải tìm mọi cách để nắm vững quyền phát ngôn, anh muốn thành toàn cô, bảo vệ cô, để không ai có thể nắm được điểm yếu của cô. Đúng như lời cô từng nói, anh cũng muốn làm được câu đó: Tô Uẩn sẽ chỉ là Tô Uẩn.
Và thật ra, anh không nỡ. Anh cũng muốn giữ cô ơ lại lâu hơn một chút.
"Sau này, Tô Uẩn sẽ chỉ là Tô Uẩn, không ai có thể uy hiếp hay lợi dụng em, kể cả anh." Từng lời chân thành.
Tô Uẩn nhìn anh, cảm thấy sao mà xa lạ quá. Đây vẫn là Lục Dập sao? Là Lục Dập không từ thủ đoạn đó ư? Anh đang làm gì vậy? Lại có thể nghĩ cho cô.
Thật ra đã sớm nhìn ra, cả hai đều thông minh như vậy, sao có thể không hiểu suy nghĩ của đối phương. Lục Dập chọn bảo vệ cô, còn cô lại đi con đường ngược lại, một con đường cǎm hận tất cả mọi người và cǎm hận cả chính mình.
Nhớ mấy hôm trước Tô Uẩn còn đùa: "Ở bên em thế này, vậy chính sự thì sao?"
Lục Dập chỉ suy nghĩ một lát rồi nói: "Thật ra anh còn hy vọng khoảng thời gian này kéo dài hơn, không chỉ một tuần."
Những chuyện còn lại, cả hai đều không nói tiếp.
Hoàn hồn, cô hỏi: "Lục Dập, lần này, những lời anh nói là thật chứ?" Tô Uẩn cười híp mắt nhìn anh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt cô đang run rẩy.
Anh vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, nghe nói trên ngón áp út có một mạch máu nối thẳng đến tim, mạch máu này còn được gọi là mạch tình yêu, một truyền thuyết La Mã thật đẹp. Chiếc nhẫn ghì giữ mạch đập của trái tim, liệu có thể ghì giữ được cả trái tim của một người?
Anh không nói thật hay giả, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve má cô: "Đối với em, Lục Dập không phải người tốt, anh ta đã có lỗi với em quá nhiều, nhưng hôm nay, hãy cho phép anh ta chuộc tội một lần."
Nửa đời người, anh đã sống quá mệt mỏi, trong mưa bom bão đạn, trong dối trá lọc lừa, từ chiến trường đến quan trường, mỗi bước đi đều nhuốm máu. Câu nói của Tô Uẩn khi xưa: "Anh còn nhìn rõ dáng vẻ của mình nữa không?", khiến Lục Dập giật mình nhìn lại, mới thừa nhận rằng, đã sớm không còn nhìn rõ nữa rồi.
Cuộc đời anh hiếm khi có được những khoảnh khắc thực sự trong sạch, sau này cũng chưa chắc đã có, nhưng hôm nay đứng ơ đây, anh nguyện gạt đi bụi trần, dâng lên một trái tim nồng nhiệt.
"Tại sao chứ?" Tô Uẩn vô thức rơi lệ, nước mắt vừa mặn vừa chát: "Tại sao lại đối xử với em như vậy, một người phụ nữ như em không đáng đâu."
"Thật đấy, em đã phản bội anh bao nhiêu lần, sao anh còn phải tốn công tốn sức như vậy." Tô Uẩn bướng bỉnh, nghiêng đầu tránh bàn tay đang lau nước mắt của anh, "Trước đây, em thật sự không phân biệt được lời nào của anh là thật, lời nào là giả, em đã từng tin, để rồi thất bại thảm hại. Em đã nghĩ chúng ta sẽ hận thù quấn lấy nhau cả đời, có lẽ một ngày nào đó em sẽ chết vất vương ngoài đường, chết vì một quyết định sai lầm nào đó, nhưng em..." Cô nghẹn ngào, "Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ có ngày chúng ta có thể sòng phẳng với nhau. Lục Dập, anh thông minh như vậy, anh nói cho em biết, em phải làm sao bây giờ? Em còn có thể tin lời anh được nữa không?"
"Anh nhớ điều em đã ước trên tấm thẻ ơ chùa Thiên Phật." Anh đột nhiên nói, "Em muốn tự do, muốn rời xa những tranh giành này."
"Sau này sẽ là một khơi đầu mới." Anh ôm lấy mặt cô, "Sẽ không ai lừa dối em nữa, Tô Uẩn, em chỉ cần là chính mình thôi, hiểu không? Nếu vẫn không hiểu, anh sẽ nói thẳng hơn, những lỗi lầm đó cứ để anh giải quyết, còn em được tự do."

"Tự... do." Tô Uẩn thì thầm, hai từ mới xa xỉ làm sao, cô còn có cơ hội được tự do ư.
Lục Dập cười: "Thật ra, em vốn không nên thuộc về cuộc tranh đấu này, đối với một người phụ nữ, chốn quan trường ǎn thịt người không nhả xương này quá tàn nhẫn. Khi đó anh đã nghĩ, sao lại có người phụ nữ ngốc nghếch đến mức cam tâm tình nguyện chen chân vào."
Tô Uẩn thất thần nhìn anh, ánh mắt thoáng vẻ mờ mịt: "Anh nghĩ em còn lựa chọn nào khác sao? Đây không phải điều em muốn làm, em muốn tránh xa các người hơn bất kỳ ai, nhưng tất cả mọi người đều đang ép em, dường như làm gì cũng sai, làm thế nào cũng không thoát được."
"Đây không phải lỗi của em, hoặc nên nói là ai cũng có lỗi." Lục Dập véo má cô, "Không ai có thể hoàn hảo trong ván cờ này, anh cũng vậy."
"Anh còn thiếu sót gì nữa sao? Chẳng phải đã có được thứ mình muốn rồi ư?" Tô Uẩn đẩy tay anh ra, "Thắng làm vua, Lục Dập, anh có biết khi thấy anh vẻ vang trên tin tức, em đã nghĩ gì không?"
Lục Dập nhướng mày: "Nghĩ gì?"
"Em đã nghĩ, anh đã thắng thì mọi chuyện nên kết thúc rồi chứ, những tranh đấu đó dù thủ đoạn không trong sạch cũng sẽ được che đậy, mọi người sẽ chỉ thấy hình tượng chính diện của anh, còn em thì sao? Mọi người đều đã có kết cục rõ ràng, anh đã có được thứ mình muốn, chỉ còn em là phải chờ đợi một kết cục vô định."
"Không phải vậy đâu." Lục Dập thu lại ánh mắt lơ đãng, "Được như ý nguyện? Làm gì có chuyện đơn giản như thế."
Tô Uẩn nhìn anh: "Anh còn muốn gì nữa?"
"Anh đã luôn nghĩ màn kịch giữa anh và em rất thú vị, nhưng lại quên mất lòng người là thứ không thể kiểm soát, có những thứ một khi đã nảy mầm thì không ai cản được." Anh thẳng thắn nói, "Tô Uẩn, không biết từ bao giờ, anh cảm thấy dường như con người em còn quan trọng hơn cả lợi ích, anh muốn giữ em ở bên, muốn em cùng đứng về một phía với anh."
Những thủ đoạn mà anh từng lấy làm kiêu ngạo, không một thứ nào anh muốn dùng trên người Tô Uẩn, anh không muốn thừa nhận, nhưng lại phải thừa nhận, rằng mình đã gục ngã trước một người phụ nữ.
Tô Uẩn chớp mắt nhìn anh, lại nhớ đến hai chữ "tình nghĩa" khi xưa, bị gió biển thổi đến chua xót khôn cùng: "Hóa ra hai chữ tình nghĩa ấy lại đắt giá đến vậy."
Trong đầu chỉ còn lại sự phức tạp, suy nghĩ bay bổng, rối như một mớ bòng bong.
Quá khứ ấy không phải là giả, hận thù là thật, và những việc anh làm cho cô cũng là thật. Tô Uẩn tương mình đã nhìn thấu, cũng không muốn thừa nhận bản thân đã rung động, nhưng cơn đau trong tim ập đến dữ dội, như muốn nuốt chửng cô.
Cô quá sợ hãi, sợ hãi vực sâu không đáy. Mối quan hệ giữa họ quá phức tạp, dối trá đã quá lâu, một vơ kịch đã đạt đến đỉnh cao, vậy mà lại cuốn cả hai vào trong, không ai thoát ra được.
Tại sao cô lại thế này, tại sao vẫn không trốn thoát được, cô phải trơ mắt nhìn chính mình bị cuốn vào, không thể tự cứu lấy mình.
Nhưng Lục Dập còn sợ hơn cô, đối với Tô Uẩn, anh thực sự không phải người tốt, đợi khi thoát ra ngoài, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ tỉnh ngộ, rằng Lục Dập thật sự không tốt. Anh sợ rằng tất cả quá khứ mênh mông ấy chỉ là một giấc mộng phù du.
"Lục Dập, em tin anh thêm một lần nữa." Cuối cùng cô cũng quyết định.
Ánh mắt người đàn ông dừng trên mặt cô, nghe được những lời chân thành ấy, anh vui sướng không lời nào tả xiết. Nhưng anh lại không muốn nói cho cô biết ý nghĩa của hai chữ "tự do" vào lúc này, anh tham lam muốn giữ cô ơ lại lâu hơn một chút, lâu hơn nữa.
Có lẽ, giữa họ sẽ không bao giờ phân định được đúng sai, nếu đã không thể phân định, tại sao còn phải so đo? Đời người ngắn ngủi, những khúc mắc trong quá khứ rồi cũng sẽ tan biến.
Pháo hoa vẫn rực sáng giữa không trung, trên boong tàu là bóng hình đang ôm lấy nhau.
Đêm pháo hoa rực rỡ như ban ngày, đây quả là một khung cảnh lãng mạn và tráng lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co