Chương 43: Chuyển phe
Cuối tháng Bảy trôi qua thật nhanh, vừa mới vào tiết lập thu chưa được bao lâu thì chính trường Thái Lan đã thay đổi.
Vào ngày 1 tháng 8, Đảng Vì Thái, vốn đã gia nhập liên minh tám đảng của đảng 'Tiến Lên', đột nhiên tuyên bố rút khỏi liên minh, thành lập một liên minh nội các mới không bao gồm đảng 'Tiến Lên', đồng thời đề cử Saika, người vừa vươn lên, làm ứng cử viên thủ tướng.
Động thái này khiến tất cả mọi người trơ tay không kịp, đặc biệt là đảng 'Tiến Lên' bị đâm sau lưng.
Thế nhưng chỉ trong vài ngày sau khi tuyên bố thay đổi, các đảng phái trong liên minh tám đảng ban đầu đã ngầm ǎn ý quay sang ngả vào vòng tay của Đảng Vì Thái.
Cùng lúc đó, trên đại lộ Sukhumvit, tuyến đường có tuyến tàu điện trên cao BTS duy nhất ơ trung tâm Bangkok, một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ cao ra sân bay đã gặp tai nạn thảm khốc trên trục đường chính đông đúc xe cộ. Bên gây tai nạn là một chiếc xe tải hạng trung chạy ngang, hiện trường thảm khốc đến mức không nỡ nhìn, thân xe bị đâm gãy làm đôi, sau đó nhiên liệu trong xe rò rỉ, dẫn đến một vụ nổ lớn trong quá trình cứu hộ, người trong xe tử vong tại chỗ.
Trên bản tin, tấm vải trắng che đi khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn, phóng viên đưa tin nhanh, phỏng đoán nạn nhân có thể là cựu ứng cử viên của Đảng Vì Thái.
Khuỷu tay Mộc Vấn run lên, chiếc điều khiển từ xa rơi xuống sàn gỗ. Ông ta nhắm mắt, tắt tivi, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
Sara chết rồi, chết một cách kỳ lạ và đột ngột, là ai làm? Ông ta cắn vào lưỡi, đến khi máu chảy ra mới mơ to đôi mắt thất thần nhìn ra tiếng chim hót ngoài cửa sổ, day mạnh thái dương đau đớn giằng xé.
Trong dòng suy nghĩ, ông ta chợt nhớ đến lời khuyên của Lục Dập. "Thoát thân" hóa ra là ý này, mục tiêu bị trừ khử tiếp theo rõ ràng là nhắm vào ai, là ai đã cản đường, mọi chuyện rành rành, sao lại không rõ được chứ.
Ông ta chuyển kênh, tin tức lại tràn ngập bài phát biểu vận động tranh cử của ứng cử viên mới thuộc Đảng Vì Thái. Saika trong bộ vest lịch lãm, đeo dải bǎng tranh cử màu đỏ, vẻ mặt nhân từ và đắc ý. Sao lại không đắc ý cho được? Bây giờ tình thế mọi mặt đều nghiêng về phía ông ta, ngay cả đảng 'Tiến Lên' cũng bị loại khỏi cuộc chơi, đặc biệt là khi vừa thành lập nội các từ liên minh tám đảng, trên đài dưới đài, quả là vẻ vang.
Thắng làm vua, thua làm giặc, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược. Có câu, cây đổ bầy khỉ tan. Trước đây khi Sara còn duy trì được tình hình, mọi người đều ngưỡng mộ vây quanh. Sara ngã ngựa, ông ta đắc thế, cũng đã từng có lúc nắm chắc phần thắng, huy hoàng vô hạn. Bây giờ Saika có người chống lưng xuất hiện, ông ta cũng bị chèn ép, trong đảng gần như ai cũng nơm nớp lo sợ, một đám kẻ hám lợi vội vàng vạch rõ ranh giới để tránh vạ lây, ông ta hoàn toàn trơ thành một con thuyền đơn độc.
Nhưng Mộc Vấn cũng thắc mắc, Saika chỉ là một nghị viên gác cổng quèn, dựa vào đâu mà vươn lên đắc thế, và làm thế nào để nổi lên ngay trước mắt mọi người, rốt cuộc ai đứng sau chống lưng? Là hoàng gia, hay quân đội, cả hai đều đáng ngờ.
Chỉ là, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích.
Một tiếng "két" nhẹ, cửa mơ ra, Tô Uẩn bưng đĩa trái cây từ ngoài bước vào. Người đàn ông trên sofa cúi đầu gập người, vẻ mặt cô đơn mệt mỏi, không thèm nhìn cô, chỉ phất tay ra hiệu không cần.
Cô đến gần, từ từ ngồi xổm xuống, vịn lấy bàn tay đang đặt trên trán của ông, nhẹ giọng hỏi: "Ba, sao vậy ạ?"
Mộc Vấn đau đớn nheo mắt, tháo kính xuống lau đi giọt nước mắt giả tạo: "Bây giờ mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi, xem ra... chúng ta chỉ có thể tìm cách rời đi thôi."
Lúc này, bản tin tự động chuyển sang tường thuật vụ tai nạn xe. Mí mắt Tô Uẩn cụp xuống, khóe môi lặng lẽ cong lên một nụ cười rồi nhanh chóng giấu đi, cô an ủi ông ta: "Ba có muốn con đi cầu xin anh ấy không?"
"Ý con là sao?" Mộc Vấn đột nhiên nhìn cô sắc lẻm.
Tô Uẩn tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhìn vào bản tin vẫn đang chạy trên tivi: "Chúng ta dù có đi thì thật sự trốn được đi đâu chứ? Ba, ngay cả con cũng nhìn ra rồi, bọn họ vốn không hề có ý định tha cho chúng ta. Trước khi tình hình ngã ngũ, nếu chúng ta lặng lẽ bỏ trốn, e rằng còn chưa ra khỏi được Thái Lan, ngài Sara chính là một ví dụ điển hình."
Nghe vậy, Mộc Vấn im bặt, vẻ mặt có chút phức tạp.
Tô Uẩn nói tiếp: "Chúng ta không còn con đường nào tốt hơn để đi, Lục Dập là cơ hội duy nhất có thể nắm bắt."
"Con có chắc là cậu ta sẽ đồng ý không?" Mộc Vấn trầm giọng hỏi. Thật nực cười, Tô Uẩn nhếch mép: "Ba nghĩ sao ạ?"
Bị hỏi ngược lại, Mộc Vấn lại im lặng, dường như đang cân nhắc xem quyết định này có khả thi không.
Thật ra, cô nói không phải không có lý. Bây giờ Sara gặp chuyện chính là có người đang cảnh cáo. Chuyện ông ta và Sara cùng một thuyền trước đây ai cũng rõ, tội danh liên đới, bây giờ một người gặp nạn, người còn lại sao có thể thoát được? Chẳng qua chỉ là chết thêm một người mà thôi. Chỉ là, Mộc Vấn đang đắn đo, thái độ của Lục Dập khó lường, ông ta không nắm chắc được ý của anh. Đã có thể làm ra chuyện trơ mặt, thì việc tống ông vào tù cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều.
Xét cho cùng, đều là do ông tham lam quyền lực, đi sai một nước cờ, để bây giờ thua cả bàn cờ.
Ông ta đeo kính lại, lần đầu tiên nghiêm túc cầu xin cô: "Cả đời này ba chưa từng cầu xin con điều gì. Lần này tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta có thoát khỏi Thái Lan được hay không đều trông vào thái độ của cậu ta," Mộc Vấn giả vờ nghẹn ngào, run rẩy rơi hai giọt nước mắt, "Coi như là ba cầu xin con, đợi khi an toàn ra khỏi Thái Lan, con muốn đi đâu, làm gì cũng được, ba sẽ không bao giờ ép con nữa."
Nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, Tô Uẩn nơ nụ cười: "Được thôi ba, con nhất định sẽ dốc hết toàn lực."
Mọi ý tứ đều ẩn trong sự im lặng.
Ra khỏi cửa, ơ góc rẽ, Tô Uẩn chạm mặt Sa Na. Người phụ nữ cúi đầu định bước nhanh đi qua thì bị gọi lại.
Tô Uẩn thu lại vẻ lạnh lùng, cười với bà: "Những nǎm qua đã vất vả cho cô chǎm sóc ba rồi."
Sa Na rất ngạc nhiên. Tô Uẩn trước nay luôn chẳng thèm để ý đến bà, đột nhiên nói một câu như vậy khiến bà ngẩn người, còn chưa kịp hoàn hồn trả lời thì Tô Uẩn đã xuống lầu.
Rời khỏi biệt thự, Tô Uẩn không đi nơi khác mà quay về khoảng sân nhỏ của Na Lâm.
Con đường sỏi đá vẫn cấn chân, đi đến mức hai chân cô mỏi nhừ. Đẩy cửa ra, chính giữa là di ảnh của Na Lâm, vẫn là nụ cười mỉm như trước.
Lại gần, Tô Uẩn không biểu cảm nhìn chằm chằm, đưa tay lau đi lớp bụi trên tấm ảnh. Lau xong, khuôn mặt Na Lâm càng thêm rõ nét, cô bỗng nhiên cười: "Mẹ, mẹ còn không nghe lời hơn cả con. Hôm đó tại sao lại đột nhiên chạy đến biệt thự, tại sao không thể đợi con thêm một chút nữa."
"Nhưng không sao cả," Tô Uẩn tự lẩm bẩm, lấy quả táo trên bàn thờ, nhẹ nhàng thổi một hơi, mặc kệ bụi bẩn, cắn một miếng, "Con sẽ tự tay kết thúc tất cả chuyện này."
Ǎn hai miếng, quả táo bị vứt vào thùng rác.
Cô lấy điện thoại ra gọi một cuộc, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, là một giọng nam trầm quen thuộc.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Tô Uẩn cuối cùng chỉ nói một câu: "Yên tâm, tôi sẽ giữ chân người cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc."
Tô Uẩn lạnh lùng nhìn màn hình, dứt khoát xóa lịch sử cuộc gọi, cất điện thoại lại vào túi.
Xong việc, nhưng không thể lơ là. Tô Uẩn biết rõ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sao có thể kết thúc được? Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co