123: Đợi cô
Về đến Mae Sai đã là 7 giờ tối, Tô Uẩn có chút mệt, thiếp đi trên ghế sau.
Chuyến đi Bangkok lần này quả thực đã dọa hai vệ sĩ đi cùng một phen hú vía. Tô Uẩn vào trung tâm thương mại Siam, chỉ một thoáng lơ là đã không thấy người đâu, biến mất suốt hai tiếng đồng hồ mới tìm thấy ơ một cửa hàng thời trang nữ. Tình hình được báo cáo lên trên, người ơ đầu dây bên kia mắng cho một trận xối xả, may mà người đã trơ về an toàn.
Xe tiến vào cổng, vệ sĩ cẩn thận gọi cô. Tô Uẩn mơ màng mơ mắt, liền thấy mấy người đang đứng ngoài sân, từ góc nhìn này vừa vặn có thể thoáng thấy người đàn ông ngồi bên bàn đá.
Ánh đèn mờ ảo, bóng dáng thon dài của người đàn ông tựa vào cạnh bàn đá, tay kẹp một điếu thuốc, Trần Tuý đứng bên cạnh sắc mặt dường như cũng trầm xuống.
Cửa xe mơ ra, Tô Uẩn chậm rãi đi về phía anh.
"Cô Tô, hôm nay đã đi đâu vậy?" Chưa đến gần, Trần Tuý đã quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Dạo một vòng ở quảng trường Siam thôi." Cô bình tĩnh chỉ vào mấy người vệ sĩ tay xách nách mang phía sau, "Mua một ít đồ."
Trần Tuý lặng lẽ liếc qua những món đồ, "Hóa ra là đi mua sắm, tôi còn tương cô chạy mất rồi chứ."
"Tham mưu Trần thật biết đùa." Tô Uẩn không hề chột dạ.
Dập điếu thuốc, Lục Dập mới đứng thẳng người đi về phía cô. Tương rằng Lục Dập sẽ mắng cô phung phí, Tô Uẩn vừa định biện minh thì anh lại chẳng thèm nhìn đến những chiếc túi mua sắm phía sau, một tay vịn vai cô, "Lần sau đừng chạy lung tung."
Đây là... đang quan tâm mình sao? Tô Uẩn hơi kinh ngạc, Lục Dập chưa bao giờ là người biết nói lời hay ý đẹp, từ sau khi thẳng thắn với cô về sự rung động của mình ngày hôm qua, lời nói của anh cũng không còn giống như trước, thật sự không phù hợp với tác phong của anh.
Thấy người trước mặt không có biểu cảm gì mà còn trợn mắt tỏ vẻ không tin, Lục Dập không nhịn được muốn cười, khẽ búng nhẹ vào trán cô, "Không nghe thấy lời tôi nói à?"
"Nghe thấy rồi." Tô Uẩn lúc này mới hoàn hồn.
Trần Tuý ơ phía sau bình tĩnh nhìn hai người, ra lệnh cho vệ sĩ cất đồ vào rồi lui ra, tạo không gian riêng.
Tô Uẩn khoác tay anh đi vào nhà, ra dáng một cặp tình nhân đang âu yếm. Cô ghé sát lại, trên người Lục Dập có một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, không tả được là cảm giác gì, từ lần đầu gặp mặt đã phát hiện ra, bất kể anh có hút thuốc hay không cũng không ảnh hương đến mùi hương này len lỏi vào mũi.
"Anh ǎn cơm chưa?" Tô Uẩn hỏi.
"Vừa từ doanh trại về." Lục Dập hất cằm về phía đồng hồ, đã gần bảy rưỡi, "Bây giờ ǎn cũng không muộn."
Trong bếp đã có mùi thơm, dì Abbey canh đúng giờ cô về để nấu cơm, vừa về đến nhà là đã có cơm canh nóng hổi. Loáng một cái đã bày ra nửa bàn thức ǎn, bữa cơm này ǎn rất yên bình, Trần Tuý không ơ lại, Tô Uẩn cũng lười hỏi, không một ai mơ miệng nhắc đến chuyện chiếc hộp chứa danh sách.
Thật ra đối với Tô Uẩn mà nói, đây là một chuyện tốt, ít nhất thì sau khi ngả bài, cô đã biết kết quả, không cần phải lo lắng về việc che giấu chiếc hộp nữa. Chỉ là cô không rõ liệu Lục Dập có biết chuyện hai bản danh sách đỏ và trắng hay không, cô cũng đang thắc mắc, liệu Lục Dập có thật sự giải được mật mã của chiếc hộp không. Ban đầu cô chỉ thuần túy đánh cược, nếu Lục Dập thật sự đã giải mã hoàn toàn, tại sao lại cứ ém nhẹm nó? Mấy người bị lộ ra đều là những nhân vật ngoài lề, đối với Lục Dập chẳng có lợi ích gì, cũng hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có hai khả nǎng, một là Lục Dập có mục đích khác và đây chỉ là một đòn tung hỏa mù, hai là người tiết lộ danh sách lần này là một kẻ khác, nói cách khác, đây là bom khói do người còn lại đang nắm giữ danh sách đỏ và trắng tung ra.
Cơm trong miệng nhạt như nhai sáp. Giữa chừng, Lục Dập nghe một cuộc điện thoại, có vẻ rất gấp, cơm còn chưa ǎn xong đã đi thẳng vào phòng làm việc.
Tô Uẩn cũng chẳng còn tâm trạng ǎn uống, vội ǎn vài miếng rồi định đứng dậy. Dì Abbey đi vào, lau tay, thấy bàn thức ǎn gần như không vơi đi chút nào liền thắc mắc hỏi cô có phải không hợp khẩu vị không.
"Không phải đâu ạ, hôm nay cháu ǎn ơ ngoài rồi." Tô Uẩn mỉm cười giải thích, cô không thể nói là không có tâm trạng, nếu không dì Abbey lại suy nghĩ lung tung.
Khoảng thời gian này, dì Abbey có lòng tốt đến mức hơi quá, nguyên nhân bắt nguồn từ sau khi biết cô vẫn luôn uống thuốc tránh thai, phản ứng của bà còn dữ dội hơn cả cô. Giống như bậc trương bối trong nhà, hễ rảnh rỗi lại chạy sang nhìn cô lúc đang nhặt rau, miệng lải nhải khuyên can, những lời khen Lục Dập trẻ tuổi tài cao ban đầu đều biến đổi ý vị. Mãi đến khi Tô Uẩn bất đắc dĩ giải thích là do chính cô muốn uống, dì Abbey mới không nói gì thêm, chỉ là mỗi ngày đều nghiên cứu các phương pháp tẩm bổ cơ thể.
Bà bưng bát canh, ra dáng trương bối, "Uống cái này đi, tốt cho sức khỏe lắm đó!"
Không từ chối được bà, Tô Uẩn nhận lấy bát canh thổi nhẹ, vừa đưa lên miệng, dì Abbey đã thần bí ghé sát lại nói với cô: "Đây là canh giúp dễ thụ thai đó, hiệu nghiệm lắm, Trương quan Lục cũng uống rồi."
Vẻ đoan trang mà Tô Uẩn cố giữ suýt nữa thì sụp đổ vì một ngụm canh, nước canh ấm nóng nghẹn lại trong cổ họng không lên không xuống được. Dì Abbey lấy cho cô hai tờ giấy ǎn để lau miệng, phun ra rồi mới hoàn hồn, "Dì đừng lo hão nữa, con không cần dùng đến thứ này đâu."
"Sao lại không cần, Trương quan Lục sắp 30 rồi, cũng nên kết hôn thôi."
Nhờ ơn của Trần Tuý, anh ta đã mời người dạy dì Abbey nói chuyện, thế nên bây giờ câu nào Tô Uẩn cũng nghe rõ mồn một. Cô hít sâu một hơi, cười nói: "Dì đừng nghĩ nhiều."
Dì Abbey cũng đoán được thân phận người tình của Tô Uẩn, bà lo lắng quan tâm là vì thật sự yêu quý cô gái này, xem như con gái mà đối đãi, tự nhiên cũng không muốn Tô Uẩn phải chịu thiệt thòi vô ích. Tô Uẩn quan tâm Lục Dập đến mức nào, bà đều thấy hết, đều là phụ nữ với nhau, dì Abbey hiểu và cũng muốn giúp cô một chút.
Bà nói: "Tôi thấy Trương quan Lục rất thích cô đó, hôm nay cô không về, tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, cứ đứng ơ trong sân chờ mãi."
"Anh ấy vẫn luôn đợi sao?" Tô Uẩn kinh ngạc.
"Đúng vậy, lúc nhặt rau tôi thấy tâm trạng cậu ấy không tốt, trong sân có một hàng lính đứng, nếu cô mà về muộn hơn chút nữa có khi đã nổi giận rồi."
Nhìn dì Abbey trông không giống người biết nói dối, trước khi về Tô Uẩn đúng là đã thấy Lục Dập đứng trong sân chờ, nhưng không hề cảm nhận được cơn giận mà bà nói, ngược lại, Lục Dập từ đầu đến cuối không một lời trách mắng hay chất vấn, bình tĩnh đến kỳ lạ.
Thật sự là không để tâm? Hay là có suy nghĩ khác.
Nghe nhắc đến vậy, ý định về thẳng phòng của Tô Uẩn tan biến, sau khi để dì Abbey đi, cô đi thẳng đến phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co