Truyen3h.Co

Vì Quyền

192: Dẫn đi

Kieutrinhbyebye

Tô Uẩn đột ngột giãy giụa đẩy anh ra.
"Tôi sẽ không đi với anh, tôi đã đồng ý điều kiện của Sapuwat, tiếp theo sẽ phối hợp toàn diện để chấp nhận hành động." Cô nhìn sắc mặt Lục Dập dần lạnh đi, cố tình chọc tức một câu: "Lục Dập, anh thông minh như vậy, chẳng phải chuyện này cũng nằm trong dự liệu của anh sao? Tôi muốn làm gì, làm sao anh lại không biết được."
Đúng vậy, anh đã dự liệu được, ngay cả sự cǎm hận trong lòng cô anh cũng biết rõ, Lục Dập lạnh lùng nhếch mép cười: "Thật sự không đi với tôi?"
Lại sắp thay đổi sắc mặt rồi, Lục Dập trước nay vẫn luôn như vậy, chỉ khi thuận theo mới có kiên nhẫn, có lợi ích mới được anh để mắt đến, có lẽ Tô Uẩn đã cho anh ảo giác rằng cô sợ chết, nên bây giờ việc cô đột ngột từ chối khiến anh thấy khó tin. Ánh mắt anh quét qua từng tấc da thịt cô, như thể đang đánh giá giá trị của một món đồ.
Tô Uẩn tiến lên một bước.
"Lục trương quan."
Xưng hô lại trở về dáng vẻ khách sáo như lúc ban đầu. Thời gian không ngừng trôi, đã nǎm phút trôi qua mà Lục Dập vẫn không có tiến triển gì. Anh chưa bao giờ gặp phải nhiệm vụ khó nhằn đến thế.
Anh sững người, Tô Uẩn vẫn đang tiến tới. Vẫn quyến rũ như lần đầu gặp gỡ, bàn tay cô từ từ leo lên mặt anh, dịu dàng như gió xuân.
Khoảnh khắc tiếp theo, đáy mắt Tô Uẩn lóe lên tia hận thù, đưa tay định cướp súng. Lục Dập phản ứng cực nhanh, lập tức thoát ra khỏi ánh mắt cô, khẩu súng rơi xuống đất, người phụ nữ gần như đã dùng hết sức lực để giành lấy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn khẩu súng bị đá vǎng ra xa.
Lục Dập chậm rãi đi sang một bên cúi xuống nhặt súng, khi nhìn lại cô, đáy mắt anh là sự lạnh lẽo vô tận, "Muốn giết tôi đến vậy sao?" Anh nói, "Loại phụ nữ không biết điều như cô, lẽ ra tôi nên giết cô ngay từ lúc cô bán thông tin cho Hạ Duật Sinh."
Tô Uẩn đột nhiên trừng lớn hai mắt, toàn thân không kìm được run rẩy: "Anh... anh vẫn luôn biết chuyện này?"

Cô không rõ rốt cuộc Lục Dập còn biết bao nhiêu chuyện nữa. Phải thừa nhận anh đủ giỏi kìm nén và nhẫn nhịn, vì để lật đổ Sapuwat mà thậm chí không tiếc giữ một mối họa bên gối, Lục Dập và cô thực ra chẳng khác gì nhau, cô đã đánh giá thấp bản lĩnh che giấu của anh.
Lục Dập vẫn đang tiến tới, mỗi bước đi đều nặng nề và ngột ngạt: "Ngạc nhiên lắm sao?"
Dứt lời, anh đã đứng ngay trước mặt. Anh vuốt ve eo Tô Uẩn, không hề có chút dục vọng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tinh xảo của cô, rồi dùng sức bóp chặt cổ Tô Uẩn, họng súng lạnh lẽo dí vào cằm cô: "Tô Uẩn, đã nhìn rõ cục diện tại sao còn không hiểu một đạo lý, muốn thoát khỏi ván cờ? Tôi nói cho cô biết, quyền quyết định trò chơi này không nằm ơ cô, mà ơ tôi. Từ rất lâu trước đây tôi đã nói rồi, lên thuyền thì không dễ dàng xuống như vậy đâu, tôi không hô dừng, cả đời này cô đừng hòng thoát ra, cho dù chết, cũng chỉ có thể chết trong tay tôi."
Từng câu từng chữ đều khinh miệt, Tô Uẩn mặt trắng bệch như sắp chết đến nơi. Đến nước này rồi, cô không khóc lóc, không cầu xin, chỉ cǎm hận tột cùng: "Anh quá tự tin rồi."
"Tôi tự tin?" Lục Dập nhếch môi chế nhạo, "Cô tin tương Sapuwat nhất định sẽ thắng đến vậy sao?"
Tô Uẩn trừng mắt nhìn anh, không trả lời.
Anh gật đầu "Được", Tô Uẩn vẫn cǎng thẳng thần kinh không chịu lùi một bước. Có một khoảnh khắc, Lục Dập cảm thấy cứ thế này giết cô đi cũng chẳng có gì không tốt.
Viên đạn được đẩy lên nòng, người phụ nữ giãy giụa dữ dội, rồi từ từ ngừng lại. Cô nhìn anh như nhìn một con quái vật.
Thật chói mắt.
"Nếu đã không muốn sống yên ổn, vậy thì thành toàn cho cô."
Tô Uẩn nhân lúc anh nới lỏng tay mà có cơ hội thơ dốc, điên cuồng hít lấy dưỡng khí. Ánh mắt dò xét đó vẫn đang tiến lại gần, ngừng một lát, anh nói tiếp: "Hôm nay tôi sẽ không đưa cô đi."
"Anh nói, cái gì?" Tô Uẩn không thể tin anh cứ thế buông tha cho cô.
"Tôi muốn cô phải nhìn xem tôi thắng như thế nào, và cuối cùng cô nhất định sẽ quay về tay tôi." Anh nói với tư thế của kẻ chiến thắng bẩm sinh, chắc chắn về kết cục: "Đừng quên mơ to mắt ra mà nhìn cho rõ những kẻ đó chết như thế nào, cuối cùng nhận lấy kết cục gì, Tô Uẩn, đợi đấy, tôi sẽ tính toán rõ ràng từng món nợ này với cô."
Họng súng từ từ lướt trên má cô, chỉ vài cái đã cọ đến đỏ ửng. Tô Uẩn phải gắng gượng lắm mới không để mình thảm hại rơi nước mắt, "Nếu anh không thắng, tôi cũng rất mong chờ ngày anh chết."
Lời lẽ ngang ngược không hề chọc giận Lục Dập, ngược lại, anh bình thản cười: "Vậy thì tốt nhất cô nên cầu nguyện cho ông ta có thể thắng, nếu không một khi rơi vào tay tôi, sẽ không dễ dàng rời đi như vậy nữa đâu."
"Anh Hai, chúng ta phải đi thôi."
Ngoài cửa, Trần Túy xuất hiện. Nhìn thấy hai người đang giằng co trong phòng, giọng anh ta nhỏ dần, anh ta uyển chuyển nhắc nhơ: "Còn 5 phút nữa cảnh sát hỗ trợ sẽ đến."
Tô Uẩn nhìn sang, vẻ mặt đang chau mày giãn ra, ánh mắt cũng trơ nên không còn sợ hãi, "Vẫn chưa đi sao?"
Người trước mặt vẫn áp bức, không hề lo lắng cho hoàn cảnh của mình, Tô Uẩn thì đã chẳng còn quan tâm, dù sao bên nào cũng là chết.
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Lục Dập hôn lên má cô, nói thêm một câu: "Cũng đừng nghĩ đến chuyện tự sát, toàn thân cô đều là của tôi, thiếu một miếng thịt, dám tự sát, dù có chết tôi cũng sẽ khiến cô tan xương nát thịt, cứ thử xem."
Tô Uẩn biết anh có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy, cô bướng bỉnh quay đầu đi, nhưng không chống lại được sức của Lục Dập, bị anh quay mặt lại hôn thêm một cái nữa, "Chờ đấy."
Ngay khoảnh khắc anh quay lưng rời đi, Tô Uẩn chán ghét lau miệng. Ghê tởm.
———
Khi cảnh sát thành phố đến nơi thì đã vườn không nhà trống, vụ tấn công lần này đã được phá giải thành công trong chưa đầy một tiếng rưỡi. Tại một địa điểm khác trên đường Sukhumvit, khu Thong Lo cũng xảy ra một vụ việc kỳ lạ tương tự, không có thương vong, hiện trường chỉ có một lượng lớn khói, qua điều tra kỹ thuật xác định là bom khói được phát triển dựa trên C4, dường như chỉ để thị uy. Không biết có phải trùng hợp hay không, thủ đoạn này giống hệt với vài vụ phe đối lập chiếm đóng đường phố gây rối phá hoại gần đây, và vụ bom khói ơ Thong Lo đã được điều tra ra ngọn ngành, xác nhận là chiến lược biểu tình gây rối của phe đối lập, hai vụ án được gộp lại xử lý chung.
Lúc này, đường phố bên ngoài tòa nhà đã được giǎng dây cảnh giới.
Trong tòa nhà, Sapuwat đích thân xuất hiện, vừa ra khỏi thang máy đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, nhíu mày bước vào hành lang, thấy người nằm la liệt trên mặt đất. Họ chưa chết, vẫn đang hôn mê thơ dốc, trên người trúng đạn bǎng, sau khi tan trong cơ thể thì không để lại chút dấu vết nào, sắc mặt Puno kinh hãi biến đổi, vội vàng bẩm báo với Sapuwat.
Puno sao lại không rõ, Lục Dập dám công khai tạo ra một cuộc tấn công khủng bố, tại sao lại dám lộ diện, anh chính là cố ý muốn ngông cuồng thị uy.
Sapuwat không quan tâm người chết hay chưa, đối với ông ta, người trong phòng mới là quan trọng nhất, nhưng sự việc này không nghi ngờ gì cũng là Lục Dập đang trực tiếp vả mặt, khiêu khích và tuyên chiến với ông ta. Từ đây, cuộc chiến không tiếng súng giữa hai người đã chính thức toàn diện bắt đầu.
Vào cửa, Tô Uẩn vẫn ở yên đó, chỉ có chút mơ màng. "Cậu ta vậy mà không đưa cô đi."
Trong đoạn giám sát cuối cùng bị nhiễu mờ không thấy rõ bóng người, sau khi khảo sát, suy đoán không có người thừa, Sapuwat liền đoán chắc Lục Dập không đưa người đi. Còn về tại sao không đưa người đi, ông ta cũng tò mò, ánh mắt nhìn Tô Uẩn thêm vài phần dò xét.
"Tôi không muốn đi cùng anh ta."
"Cậu ta dễ nói chuyện vậy sao?" Sapuwat rõ ràng không tin lời giải thích này, "Cuộc họp báo được sắp xếp sẽ diễn ra sớm hơn, cô sẽ không nói nǎng lung tung chứ."
Tô Uẩn lập tức cǎng thẳng.
Sapuwat đoán không sai, cô quả thực định sẽ vạch trần tất cả tội ác của hai người họ ngay trước mặt báo chí, đây là điều duy nhất cuối cùng cô có thể làm, đó là kéo tất cả bọn họ cùng xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co