196: Rạn nứt
Sắc mặt Lục Dập hoàn toàn lạnh đi. "Anh cút?"
"Cút đi... Anh cút đi...!" Tô Uẩn tuyệt vọng bật khóc, cơ thể run lên vì sợ hãi tột độ, từng tế bào trên người đều kháng cự sự tiếp cận của anh.
Hóa ra khi đã vạch mặt, cô hận anh đến mức này.
Phải thừa nhận rằng, họ đúng là bậc thầy trong việc tô hồng thực tại, trong những ngày tháng giả dối lừa lọc này, Tô Uẩn đã học được cách đè nén bản tính của mình. Đây là một sự can đảm rất lớn, nhưng anh lại không muốn khen ngợi.
"Tô Uẩn, anh đã dạy em nhiều điều như vậy, mà đến giờ em vẫn không hiểu, thật không thông minh chút nào."
Lục Dập cuối cùng cũng không chạm vào cô nữa, anh nhìn rõ từng biểu cảm của cô, chán ghét, kháng cự đều không át được sự cǎm hận, tất cả những cảm xúc đó bị anh nhìn thấu không sót một thứ gì. Anh cảm thấy lồng ngực mình đột nhiên nhói lên những cơn đau âm ỉ, còn dữ dội hơn cả vết thương do đạn bắn, thật kỳ diệu.
Anh sững người trong giây lát. Tô Uẩn nhanh tay nhanh mắt ném tất cả đồ đạc trên đầu giường về phía anh, Lục Dập né được nhưng vẫn gặp họa, máu tức khắc rỉ ra từ vết thương đã được bǎng bó, chai thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà, máu cứ thế từng giọt rơi xuống, thời gian như ngưng đọng.
"Thế nào mới là thông minh? Là làm một con rối tuyệt đối phục tùng anh, chờ đến ngày giá trị lợi dụng của mình cạn kiệt sao? Tôi không học được." Tô Uẩn cũng dần bình tĩnh lại: "Thật đấy, anh cứ giết tôi đi cho xong, tôi ơ bên cạnh anh chỉ là một mầm họa."
"Không." Khóe môi Lục Dập cong lên một nụ cười đẹp mắt, nhưng lời nói ra lại vô cùng độc địa: "Anh làm sao nỡ giết em được. Nếu biết điều thì nên biết lời nào nên nói, lời nào không. Nếu không biết, vậy thì tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần bị anh nhốt đến chết. Dám tự tử thử xem, anh sẽ khiến em phải sống không bằng chết."
"Cút!"
Đám cưới còn chưa đến, họ đã hoàn toàn rạn nứt.
Cửa đóng sầm lại, bình hoa đập vào khung cửa vỡ tan tành, người đàn ông rời đi mà không hề ngoảnh lại.
Trong đại sảnh, tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Lục Dập ngửa đầu dựa vào ghế sofa, quân y đang xử lý vết thương cho anh, khi nhìn thấy vết hằn trên mặt anh thì khựng lại. Trần Túy cũng tinh mắt thấy được, ngẩng đầu nhìn lên lầu, nghe tiếng đập phá, Trần Túy có chút lo lắng: "Anh hai, có cần lên xem không ạ?"
"Không cần quan tâm cô ấy, đập mệt rồi sẽ tự im." Lục Dập tức không nói nên lời.
Tuy nói vậy, Trần Túy vẫn sai quân y và người giúp việc lên trông chừng, Lục Dập lạnh lùng nhưng cũng ngầm đồng ý.
"Sapuwat xử lý rất nhanh, vụ tấn công ơ hội trường đều bị đổ cho một nhóm đối lập đột nhiên xuất hiện, bây giờ nhóm người đó đang bị ép nhận tội, còn ông ta thì phủi sạch trơn. Nhưng chuyện này e là chưa xong, theo tin tức nhận được, Hoàng gia không vui vì sự cố này, Saika cũng đã công khai lên án hành vi của Sapuwat." Trần Túy vui vẻ nói: "Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông ta."
Lục Dập biết rõ trong đó không thể thiếu bàn tay của mấy người Layut, Ba Song, anh nhếch mép cười khinh bỉ: "Ông ta cũng nên nếm thử cảm giác cái ghế của mình lung lay rồi."
"Nhưng mà..." Trần Túy thǎm dò sắc mặt anh, thấy không có gì khác thường mới tiếp tục: "Chuyện của cô Tô, chúng ta cũng khó thoát khỏi liên đới, dư luận vẫn đang yêu cầu cô ấy phải giải thích, hiện tại Quốc hội đã đơn phương xóa tên, hoàn toàn loại cô ấy ra khỏi cuộc chơi."
Chuyện này đã sớm lường trước, đó cũng là lý do phải giấu Tô Uẩn đi, một là lo cô nói nǎng lung tung, hai là để giữ lại mạng cho cô. Trong cuộc điện thoại trên xe, Lục Dập đã đồng ý một yêu cầu của Sapuwat mới đổi được người về. Điều kiện là Lục Dập hứa sẽ không can thiệp vào vụ
này nữa, đổi lại Sapuwat sẽ tự mình giải quyết hậu quả, hai bên cùng đạt được lợi ích tối đa.
Nhưng Lục Dập có can thiệp hay không cũng không còn quan trọng, vì hiệu quả cần đạt được đã đủ rồi. Phe của Inyura cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không trơ mắt nhìn sự việc xấu đi mà không hành động, bây giờ họ đều đang rũ sạch quan hệ, chỉ chờ ngày Sapuwat sụp đổ.
"Không quan trọng, chuyện này Sapuwat sẽ ra mặt xử lý, chúng ta không cần bận tâm."
"Vậy còn đám cưới?"
Nhắc đến chuyện này, Lục Dập cũng im lặng. Mọi việc diễn ra sớm hơn kế hoạch khá nhiều, vào thời điểm mấu chốt này, Tô Uẩn rõ ràng không thích hợp để lộ diện, anh lại càng không muốn để mình bị cuốn vào tình thế này, xử lý một cách kín đáo là kết quả tốt nhất. Chuyện của cô cần một tin tức khác để che đậy, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp để hành động, phải chờ cuộc tập trận kết thúc.
"Tạm gác lại đã, bây giờ không phải thời điểm thích hợp."
Trần Túy cũng hiểu rõ, sau cơn sóng gió lớn hôm nay, không ai dám hành động hấp tấp nữa, mỗi một động thái nhỏ đều có người theo dõi. Saika lên án không chỉ Sapuwat, mà còn ngầm chỉ ai khác nữa thì không ai biết. Đứng ơ đây hôm nay, họ không được phép sai thêm một bước nào nữa.
"Vâng." Anh ta nói. ---
Gió lùa qua cửa sổ lạnh buốt, trời đã tối, trong phòng không bật đèn. Cǎn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên sàn không tìm thấy một mảnh thủy tinh nào, những vật sắc nhọn có thể gây thương tích cũng đã bị dọn đi hết. Tô Uẩn ngồi chết lặng trên ghế nhìn ra xa, cứ ngồi như vậy, đã bốn tiếng đồng hồ.
Bây giờ cô không khác gì một tù nhân, bên cạnh luôn có nữ binh giám sát 24/24, làm gì, uống mấy ngụm nước đều được báo cáo lên trên không sót một chữ.
Đèn đột ngột bật sáng, người nữ binh cuối cùng cũng chịu nhúc nhích.
Lục Dập lạnh lùng nhìn người phụ nữ trên ghế, bốn tiếng đồng hồ không uống một ngụm nước, không ǎn một miếng cơm, cứ ngồi ngây ra như vậy, chẳng trách gầy đến thế, vòng eo nhỏ đến mức tương như có thể bẻ gãy. Anh vẫy tay cho người lính lui ra. Khi anh đến gần, Tô Uẩn biết là anh đã tới, nhưng không có ý định để tâm.
"Muốn bỏ đói bản thân đến chết à?" Không hề nương tay, Lục Dập đưa tay xoay mặt cô lại: "Định giơ trò tuyệt thực với tôi à?"
Tô Uẩn vẫn không nói gì.
Sự im lặng này thật chết người, sự kiên nhẫn của Lục Dập dần cạn kiệt, "Được, rất tốt." Anh cơi chiếc áo khoác dính bụi vứt xuống, rồi kéo cổ tay Tô Uẩn ném lên giường.
Bốn tiếng đồng hồ, anh vội vã từ quân khu trơ về, vừa vào cửa đã nghe tin cô không ǎn không uống, vốn định dịu dàng một chút, nhưng bây giờ chút tính khí tốt đẹp cuối cùng cũng tan biến.
"Nếu lâu như vậy vẫn chưa nghĩ thông, vậy thì đừng nghĩ nữa, không ǎn cơm xem ra vẫn còn sức lực, đã có chút sức lực này thì nên tận dụng triệt để."
Tô Uẩn hoảng sợ lùi lại, cửa đã bị khóa trái, không cho cô cơ hội. Lục Dập một tay kéo cô lại rồi quǎng lên giường, mặc cho Tô Uẩn ra sức đá đạp cũng không hề lay chuyển.
"Cút ngay! Đừng làm tôi thấy ghê tơm! Đi chết đi!" Sự cǎm ghét của Tô Uẩn gần như có thể dìm chết người, đáng tiếc lại chẳng hề có chút sát thương nào.
Ngay trước mặt cô, người đàn ông dùng một tay cơi từng chiếc cúc áo, cơ bắp sǎn chắc rắn rỏi lộ ra trong không khí, lúc này Tô Uẩn mới ý thức được sự nguy hiểm của việc chống cự, cô bắt đầu cầu xin.
Vô ích, Lục Dập lạnh lùng nhìn gương mặt xinh đẹp này, thấy cô lộ ra vẻ tuyệt vọng nhưng vẫn không hề động lòng. Anh nắm lấy cổ tay đang vung loạn của cô, dùng sức kéo đến trước người, mùi hương hòa lẫn với nỗi sợ hãi xộc vào khoang mũi, kích thích hơn bao giờ hết.
"Bảo tôi đi chết à? Điều kiện không phải để thương lượng như vậy, để tôi sướng một lần thì còn có thể xem xét."
Tô Uẩn tát lệch mặt anh một cái, vẫn là vị trí cũ, vết đỏ chưa tan nay lại ửng lên lần nữa. Nhân lúc anh đang sững sờ, Tô Uẩn nhanh chóng đẩy anh ra rồi chạy về phía cửa.
Nhưng chỉ được ba bước, tay cô đã bị nắm lại, Tô Uẩn còn chưa kịp quay đầu nhìn sắc mặt anh, cả người đã bị vác lên vai. Cô ra sức giãy giụa đấm đá, ngay giây sau, cô bị ném trơ lại giường một cách không hề thương tiếc.
Chút thương hại vừa dấy lên trong lòng người đàn ông đã hoàn toàn cạn sạch. Anh từng bước áp sát, từ trên cao nhìn xuống cô và nói: "Tô Uẩn, cô chỉ đáng yêu khi giả vờ ngoan ngoãn thôi."
—
Lời editor: Bộ này vì nam chính và nữ chính đều giỏi diễn, nên ơ phần xưng hô mình cứ theo ngữ cảnh mà thay đổi nha. Lúc yêu thương mặn nồng thì anh em ngọt sớt, lúc trơ mặt thì cứ tôi-anh, tôi-cô, tuỳ sát thương từng câu thoại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co