Truyen3h.Co

Vì Quyền

207: Phê duyệt

Kieutrinhbyebye

*
Một tuần tiếp theo, Tô Uẩn không nhận được thêm tin tức gì liên quan đến Lục Dập, tương tự, Sapuwat cũng chậm chạp không có chút tin tức nào, thế giới bên ngoài bị cách ly, Tô Uẩn hoàn toàn không biết tình hình đã phát triển đến mức nào. Lúc trước cô đã đồng ý với Sapuwat là sẽ lừa Lục Dập rời khỏi khu diễn tập quân sự, cho dù không thành công để cùng chết, cũng có thể dựng lên một màn kịch
anh tự ý kháng lệnh, nếu như chuyến này không thành công, vậy hộp danh sách thì sao? Tô Uẩn nghĩ đến đau cả đầu.
Từ sau khi ngâm nước, cơ thể Tô Uẩn vừa hồi phục được vài phần lại trơ về dáng vẻ yếu ớt, hai ngày đầu A Thủy thật sự không dám chạm vào cô, Tô Uẩn như một miếng đậu phụ non, sợ rằng chạm vào là vỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng đến mức khó tin, Abbey trơ về cứ lẩm bẩm không biết có phải đang mắng người không, cũng may mấy ngày nay được tẩm bổ đặc biệt nên mới hồi phục được vài phần khí sắc.
Có bài học từ lần trước, hai người không rời nửa bước mà đi theo, sợ cô lại gây chuyện, binh lính đóng giữ mỗi ngày đều phải kiểm kê số lượng đạn và súng, tất cả mọi người đều duy trì một sự ǎn ý kỳ lạ.
Thỉnh thoảng A Thủy còn đi dạo cùng cô trong sân, bị nhốt lâu ngày, Tô Uẩn cũng ngày càng ít nói, đến cuối cùng dứt khoát cả ngày buồn bực trong phòng.
Lại một tuần nữa trôi qua, đã nửa tháng rồi, Tô Uẩn mới nhận được một chút tin tức từ miệng binh sĩ, hôm nay Lục Dập sẽ về.
Nghĩa là cuộc diễn tập quân sự đã kết thúc.
Thời gian từng chút một trôi qua, ǎn cơm xong, đã đến 2 giờ chiều, theo thường lệ, giờ này Tô Uẩn sẽ ra sân đi dạo cho cá ǎn, A Thủy đi cùng ra. Tô Uẩn hôm nay hiếm khi mỉm cười, cá trong sân được cho ǎn rất béo, đó là vì Tô Uẩn không có việc gì liền thích cho ǎn, không biết là sơ thích kỳ quái gì, A Thủy cẩn thận nhắc nhơ: "Cho ǎn nhiều sẽ no chết đấy."
"Ừm." Tô Uẩn lạnh nhạt trả lời cô, động tác trên tay không dừng lại.
Có tiếng xe truyền đến, A Thủy ngẩng đầu, nghe thấy từng tiếng thông báo, biết là Lục Dập đã về, cô nhỏ giọng nhắc nhơ: "Lục trương quan về rồi ạ."
Vẫn là một câu ừm không mặn không nhạt.

Tắt máy, Lục Dập từ trên xe bước xuống, xa cách đã lâu, đứng ơ bên cửa, Tô Uẩn ngước mắt lên, lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Lục Dập cũng nhìn về phía cô, đến gần, hai người đều không nói gì, A Thủy biết ý quay về phòng.
"Cố ý đợi tôi à?" "Vâng."
"Lại muốn làm gì nữa." "Khi nào tôi có thể ra ngoài."
Không ai nhắc đến chuyện không vui nửa tháng trước, Lục Dập vốn định cho một lối thoát, nào ngờ Tô Uẩn lại được đằng chân lân đằng đầu như vậy, thậm chí một câu hỏi thǎm vết thương cũng không có, anh tức đến bật cười: "Cô dùng thái độ đó để ra điều kiện với tôi sao? Rốt cuộc đến khi nào mới có thể học được chút thông minh."
Anh tiến đến một bước bóp cằm cô, Tô Uẩn bị ép đối diện, không phục, cô trừng mắt: "Nếu tôi thông minh hơn một chút, hôm nay anh đã không thể lành lặn đứng ơ đây."
"Điều này cũng đúng." Lục Dập hôn lên môi cô, "Nhưng mà, cô không nói gì trông vẫn đáng yêu hơn."
Thấy tâm trạng anh có vẻ không tệ, Tô Uẩn có chút nghi hoặc, tin tức của Sapuwat rốt cuộc có chính xác không? Tại sao anh lại có vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí cô còn cảm nhận được tâm trạng anh hôm nay rất tốt. Chưa nghĩ được mấy giây, cô đã bị anh dắt vào trong nhà.
Trên ghế sô pha, Lục Dập liếc nhìn dáng vẻ cứng đờ của cô, "Đi pha cho tôi một tách trà."
Tô Uẩn sững sờ, nói "Được", hương trà lan tỏa khắp phòng, pha xong, trà không được bưng trên tay, Tô Uẩn đã hắt thẳng vào mặt anh. Nước nóng đổ xuống cũng may Lục Dập tránh nhanh, nước vǎng lên vạt áo,ghế sô pha cũng bị vạ lây, vài giọt nước nóng không thể tránh khỏi đã để lại vết bỏng đỏ trên mặt, Lục Dập lập tức sa sầm mặt, một tay gạt phǎng tất cả tách chén trên bàn xuống.
Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên bên tai, Tô Uẩn không sợ: "Chẳng phải anh muốn uống sao? Bây giờ lại nổi nóng cái gì."
"Tô Uẩn, mẹ kiếp, tôi không nên để cô sống tốt như vậy."
Cô là người biết rõ nhất làm thế nào để khiến anh tức giận, đối mặt với sự phẫn nộ, Tô Uẩn thản nhiên: "Phải, vậy thì anh giết tôi đi." Nói xong, cô mặc kệ sự bừa bộn trên mặt đất mà bước qua.
Tay đột nhiên bị nắm chặt, sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lẽo: "Nếu đã không muốn sống yên ổn, vậy tôi cũng nên tính sổ rõ ràng vớicô." LụcDậphunghǎngnémcôlênghếsôpha,tànnhẫnhơnbất kỳ lần nào trước đây, bàn tay anh bóp chặt cổ Tô Uẩn, đáy mắt rực lên ngọn lửa giận dữ, "Cô thật sự nghĩ tôi không dám giết cô sao?"
Binh lính nghe tiếng xông vào, liền nhận được một câu lạnh lùng của người đàn ông: "Cút ra ngoài!" A Thủy định bước vào cũng không dám vào nữa, chỉ có thể đóng cửa lại lắng nghe.
"Vậy thì anh giết tôi đi!" Tô Uẩn gào lên, "Còn muốn tính sổ gì nữa? Chẳng phải tất cả mọi thứ của tôi đều nằm trong tay anh sao? Lục Dập, anh lợi hại như vậy, tại sao còn phải lo trước lo sau, chẳng lẽ thật sự thích tôi rồi chứ?" Những lời châm chọc của cô từng câu giáng xuống, còn độc địa hơn bất kỳ lời mắng chửi nào: "Đừng nói với tôi là anh đã thích con rối của mình, tôi thật sự xem thường anh."
Tay buông lỏng, cơn giận của Lục Dập chuyển thành một sự bối rối, hoang mang, đôi mày đẹp nhíu lại, dường như cũng đang suy nghĩ về câu hỏi của cô. Chỉ thất thần một thoáng, Tô Uẩn đã vớ lấy mảnh vỡ trên đất rạch về phía cổ anh, sức lực tuy nhỏ, nhưng ý chí lại vô cùng, Lục Dập dù tránh được cũng không khỏi bị rạch trúng một vết. Máu từ bên má anh từ từ rỉ ra, anh sờ sờ, rồi cúi đầu nhìn vệt máu đỏ tươi chói mắt, mím môi không nói gì.

Với tốc độ phản ứng của anh thì hoàn toàn có thể né được, nhưng khoảnh khắc đó lại do dự, vì sao? Vì lời nói của Tô Uẩn sao, ngay cả chính anh cũng cảm thấy kỳ quái.
Cảm xúc của Tô Uẩn đến rất nhanh, mảnh vỡ nắm trong tay cũng làm cô bị thương, chỉ một lát sau, máu đã loang ra trong lòng bàn tay. Bao nhiêu ngày nay cô vẫn luôn nhẫn nhịn, luôn cảm thấy không thể khóc, cô không dám khóc, chỉ có lúc đêm khuya thanh vắng mới trốn ơ một góc giường tự lừa dối mình, cô có rất nhiều chuyện không nghĩ ra, không ai cho cô câu trả lời, tại sao lại hận Lục Dập đến thế, nhất định là những thủ đoạn hèn hạ vô cùng của anh đã chạm đến giới hạn của cô, nhưng giới hạn của cô ơ đâu? Có thể bị lừa dối vô hạn, bị lợi dụng, Tô Uẩn không tìm thấy giới hạn của mình ơ đâu cả.
Nghĩ đến cuối cùng, vẫn không có câu trả lời.
Cô đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, nước mắt lập tức lǎn dài, không kịp cả phản ứng, giờ phút này chắc hẳn trông rất thảm hại, cô nghĩ vậy.
Không muốn khóc, nhưng thật sự không thể nhịn được.
Người trên ghế sô pha cuộn tròn thành một khối nhỏ, mặt vùi vào giữa hai đầu gối, run rẩy đến đáng thương.
Bàn tay bị nhẹ nhàng gỡ ra, một cảm giác mát lạnh truyền đến, Lục Dập ngồi xổm xuống, động tác rất nhẹ nhàng giúp cô xử lý và bǎng bó vết thương. Vết máu trên lòng bàn tay được lau đi từng chút một, Tô Uẩn không cảm thấy đau, không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng giấy vo viên bị ném vào thùng rác và tiếng quấn bǎng gạc.
Hồi lâu sau, tay được hơi ấm bao bọc, trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác
ấm áp, có người đang xoa đầu cô.
"Đừng khóc nữa, em hắt trà nóng vào mặt tôi trước, tôi còn chưa tính sổ với em, khóc cái gì?" Giọng nói đã hạ thấp đi nhiều, nghe từng câu đều dịu dàng.
Tô Uẩn không trả lời.

"Sau này ra điều kiện, thì phải học cách nói lời dễ nghe trước." Lục Dập lau vết nước bên cạnh ghế sô pha, dường như định bỏ qua chuyện này, "Tôi không phải người không nể tình như vậy."
Tô Uẩn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẫm lệ nhìn anh, "Tôi có thể... ra ngoài được chưa?"
"Được." Lục Dập nghiêm túc nói, "Có một điều kiện."
"Gì cơ?" Tô Uẩn giống như một con mèo đang cảnh giác với nguy hiểm xung quanh, lập tức dựng lên phòng bị.
Bộ dạng này rơi vào mắt Lục Dập chỉ thấy buồn cười, anh cúi đầu cười, khóe môi Lục Dập cong lên một đường cong đẹp mắt, "Hôn tôi một cái."
Tô Uẩn biết, Lục Dập đây là có ý định bỏ qua chuyện cũ, có thể tin được không? Cô không rõ. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng người về phía trước hôn vào khóe môi anh, vừa định lùi ra, lòng bàn tay người đàn ông đã đặt sau gáy cô, làm nụ hôn không mấy dịu dàng ngọt ngào này trơ nên sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co