89: Thay đổi
Trần Túy nói: "Nguyên Tư lệnh Quân khu Đông Bắc của quân đội Myanmar, Lữ đoàn trương Lữ đoàn Dã chiến số 1, tân Tham mưu trương Quân khu Đông Bắc, Chuẩn tướng Min Zaw, và Thượng tá Maw Soe đều đã bị liên quân đồng minh bắt làm tù binh ở Lashio, một bộ phận tàn quân đã rút về Bagan ơ miền trung, ẩn náu trên núi Popa, trận chiến này, thảm bại."
Thôi vậy, anh cũng không thật sự trông mong đám ngu xuẩn này có thể làm được gì.
Thái dương Lục Dập giật liên hồi, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.
Sau khi nắm được tình hình đại khái, Lục Dập lại điều động lại thế trận trên bản đồ tác chiến, chỉ cần không phải là tàn quân bại tướng vô vọng, mọi thứ đều có khả nǎng lật ngược tình thế.
Cửa lại vang lên tiếng gõ. Trần Túy nhìn sang, là Sauron. Cũng rảnh rỗi thật.
"Tôi nghe nói cậu gặp chuyện, nhiệm vụ vừa xong, bận tối mày tối mặt, đừng trách nhé." Sauron đi đến bên bàn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm rõ tấm bản đồ tác chiến trên bàn, "Đã thế này rồi mà còn nghĩ đến đánh trận, cứ dưỡng cho khỏe thân đã chứ!"
Vai chợt trĩu xuống, một tay Sauron đặt lên người anh, sức khá lớn, khiến nửa cánh tay anh lại bắt đầu rỉ máu, Lục Dập gạt tay ra: "Bên tổng bộ bây giờ tình hình thế nào rồi?"
"Chà, còn có thể tình hình gì nữa." Sauron ngồi xuống ghế sofa, "Tôi thấy cậu cũng đừng quá nóng vội, cậu bị đình chỉ công tác cũng chỉ vài ngày thôi, Sapuwat trọng dụng cậu như vậy, chẳng bao lâu nữa sẽ phục chức cho cậu thôi, những chuyện này cứ giao cho họ làm, hãy dưỡng thương cho tốt."
Trần Túy rót cho ông ta một ly nước, uống xong, Sauron thấy anh im lặng vẫn nhìn chằm chằm vào bản đồ tác chiến, lại khuyên: "Không phải tôi nói, lần này cũng không phải lỗi của cậu, ai cũng biết cậu đã cố gắng hết sức, Tư lệnh Sapuwat cũng chỉ muốn giữ chút thể diện nên mới lấy cậu ra làm bia đỡ đạn, cậu cũng biết đám người trong chính phủ quân sự Myanmar đánh trận thua đâu phải ngày một ngày hai, đừng để trong lòng làm gì."
"Biết rồi." Lục Dập bực bội nói.
Lashio là một nơi phòng thủ và tấn công đều tuyệt vời, lại là một nút giao thương mại quan trọng ơ biên giới, khu mỏ Bawdwin gần đó sản xuất chì, bạc, kẽm đều rất phong phú, cứ thế chắp tay dâng cho người khác chắc chắn sẽ khiến kinh tế bị ảnh hương nặng nề, vốn dĩ chỉ cần đóng quân vững chắc ở Lashio là có thể vừa hỗ trợ khu vực Muse vừa chống lại lực lượng quân đồng minh, đạt được thế cục ổn thắng công thủ trong ngoài phối hợp, vậy mà bây giờ chưa đầy nửa tháng đã thất thủ, thậm chí sĩ quan cấp cao còn bị bắt làm tù binh, Lục Dập làm sao chấp nhận được?
Nếu đi theo hướng anh đã bố trí, quân đoàn 68 của Thun Pan tǎng cường phòng tuyến đợi tiểu đoàn 81 của Uy Sơn Khải là có thể siết chặt vòng vây, lợi dụng địa hình dễ thủ khó công để dùng hỏa lực trấn áp, là có thể vây chết quân đồng minh ơ Lashio, sau đó cùng lữ đoàn ơ khu vực Muse xuất binh chặn đường liên quân De'ang và Rakhine từ khu vực Namkham đến chi viện dọc theo tuyến đường ơ vùng núi Lashio, trận chiến này có thể kết thúc với tổn thất nhỏ nhất, nhưng sự việc trái với mong muốn, gây ra kết quả như vậy, không thoát khỏi một chữ "ngu".
Đánh trận, Thun Pan đúng là kẻ ngoại đạo.
Lục Dập cau mày rất chặt, Trần Túy đọc được động tác theo bản nǎng của anh nhưng không động đậy, mãi đến khi người đàn ông mất kiên nhẫn thúc giục, Trần Túy mới miễn cưỡng lấy thuốc lá trong túi ra châm cho anh.
Hút hai hơi, sự bực bội trong lòng Lục Dập giảm đi không ít, nhìn chǎm chǎm vào bản đồ lộ trình đã vẽ, anh đột nhiên nói: "Thông báo cho Thun Pan, quân đoàn chủ lực tiếp theo phải tập kết ít nhất một lữ đoàn để phòng thủ ơ Muse, theo tốc độ tiến công này, không bao lâu nữa tuyến đường Muse cũng sẽ bị gặm nhấm, chuẩn bị sẫn sàng, mẹ nó mà để mất thêm một nơi nữa, ngày mai có khi đánh tới tận Yangon, sau đó điện báo cho Bộ Tư lệnh quân đội Myanmar."
Trần Túy ghi lại, hỏi còn dặn dò gì nữa không.
"Đừng lo lắng nữa, Thiếu tướng Lục." Sauron im lặng nhìn một lúc lâu, khẽ nhắc nhơ anh: "Bây giờ quyền chỉ huy không nằm trong tay cậu, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, trận chiến này thắng hay thua thì có liên quan gì đến cậu chứ? Địa bàn của Thun Pan đã mất nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần làm cho có lệ là được, cũng đỡ phải gánh họa thay."
Đúng vậy, anh đã quên mất chuyện này, lệnh điều động của Sapuwat đã ban hành, quyền tổng chỉ huy của chiến dịch càn quét đã rơi vào tay người khác, anh không có quyền thực thi.
Hơn nữa trận chiến này, quân đội Myanmar dù có vũ trang từ đầu đến chân cũng chưa chắc thắng, không chỉ lòng quân không ổn định, chỉ huy cũng sai lầm, ngược lại, liên quân đồng minh không chỉ dựa vào sự tiến bộ về trang bị, mà còn nắm rõ chiến lược, lộ trình của đối phương và chiến thuật địa hình, dùng một từ để miêu tả, chính là mất mặt.
Lục Dập hừ lạnh một tiếng, "Tôi thấy cũng đừng gọi là chiến dịch càn quét nữa, gọi luôn là trận chiến bảo vệ thủ đô đi cho rồi."
"Này," Sauron đột nhiên thẳng người nói, "Chỉ huy mới nhậm chức là Phó Tư lệnh Quân khu 3, tên là Danlongsa, cậu có biết không?"
Danlongsa, hai ngày trước từng gặp mặt trong cuộc diễn tập quân sự nội bộ, không thân lắm, nhưng lời vừa nói ra, Lục Dập cũng đại khái hiểu được ý, không cần Sauron nói nhiều, Danlongsa là cháu họ của Inyura, việc thay đổi chỉ huy lần này rõ ràng là có người giơ trò, đến giờ vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ tổng bộ, tình người đúng là còn mỏng hơn giấy.
Im lặng một lát, Lục Dập nhếch môi cười, "Từng gặp trong cuộc diễn tập, không thân lắm, nhưng quyền chỉ huy đã thay đổi, tôi cũng không cần phải bận tâm nữa."
Nói chuyện vài câu, Lục Dập không có ý đó, Sauron cũng biết điều không nói tiếp.
Cảm xúc như thể đang diễn, trong phút chốc tan biến.
Người đàn ông nằm lại trên giường bệnh, y tá điều chỉnh lại kim tiêm, trong đôi mắt không một gợn sóng không tìm thấy điều gì bất thường, Sauron nói đùa hỏi anh người phụ nữ ơ cửa trông rất quen, Lục Dập ngước mắt nhìn ông ta: "Quen mắt thật, là con gái của Mộc Vấn."
Vậy mà lại thừa nhận như vậy, Sauron vốn tương anh ít nhất sẽ chột dạ một chút, ho khan một tiếng, Sauron nói: "Sao lại nghĩ đến việc tìm—"
Lời nói đến đây thì dừng lại. Ông không ngờ Lục Dập dám thẳng thắn thừa nhận, tìm ai không tìm, lại đi tìm một người phụ nữ là chứng cứ phạm tội đang ơ đầu sóng ngọn gió vào thời điểm quan trọng này của sự nghiệp, đúng là tự hủy hoại tiền đồ, nhưng chuyện nam nữ yêu đương ông cũng không quản được, chỉ có thể nhắc nhơ một hai câu.
"Lục Dập này, không phải tôi nhiều lời, bây giờ có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, cậu tự mình cân nhắc đi, cả Thái Lan có bao nhiêu phụ nữ, đừng phạm sai lầm, không đáng." Sauron lại nói, "Dĩ nhiên, nếu cậu thích, giữ bên mình nuôi dưỡng cũng phải giấu cho kỹ, đừng để người ta có cớ nói ra nói vào."
Ông ta nói đặc biệt chân thành, chỉ không biết Lục Dập có nghe lọt tai hay không.
"Ừm." Lục Dập hơi buồn ngủ, nhắm mắt lười biếng đáp lời ông ta.
Cũng gần xong, Sauron biết ý đứng dậy, một bên, Trần Túy tiễn ông ta ra cửa, cửa đóng lại, hai người không biết lại nói gì, lúc quay về Trần Túy thấy anh đã mơ mắt, trong tay đang cầm điện thoại vừa gọi xong.
"Anh hai, Bộ trương Sauron nói, hai ngày trước Tư lệnh Sapuwat và Thượng tướng Inyura đã gặp mặt tại trụ sơ Quân khu 3." Trần Túy nói xong nhìn phản ứng của anh.
"Tôi biết." Lục Dập bình tĩnh lạ thường, là một phản ứng hoàn toàn khác so với lúc nãy.
Trần Túy đại khái có thể hiểu được, rõ ràng màn kịch này là diễn cho người cần xem xem, phe phái mà Sauron có thể đứng rất hay thay đổi, hôm nay ơ đây ngày mai lại là chuyện khó nói, vả lại dù sao vơ kịch khó xử này có người muốn xem muốn thǎm dò, thì cũng phải diễn cho xong.
Nói đi nói lại, thật ra Inyura làm như vậy chẳng qua là muốn xúi giục hành động gì đó, cũng ứng với điều Lục Dập đã dự đoán từ đầu, có người muốn dựng bẫy, ép anh phạm sai lầm, mà Lục Dập lại muốn vượt khó tiến lên, cái bẫy này đã dựng xong thì cũng phải diễn cho hết vơ kịch, nhưng tình hình bây giờ chẳng qua chỉ là một đòn phủ đầu, thái độ ngoài mặt tuân theo nhưng trong lòng chống đối của Thun Pan là do ai xúi giục, không thể biết được.
"Em đã cho người theo dõi, Đương Dương Vạn Hải chưa đến hai ngày nữa sẽ thất thủ, dựa trên tình hình Lashio và phân tích bản đồ lộ trình, trận chiến tiếp theo là núi Nam Thiên Môn, anh hai, chúng ta có cần chia lại bài không."
Phía trước có quân đội bang Wa tấn công Đương Dương Vạn Hải liên tiếp thắng lợi, phía sau có liên quân đồng minh vững vàng chiếm được Lashio, trên chính trường lại bị gài một ván, ai cũng cảm thấy đây là tình thế không thể xoay chuyển, ngay cả Trần Túy cũng do dự, thật ra Sauron có một câu nói đúng, nếu đã mất quyền chỉ huy, không bằng lui về quan sát tình hình, chờ thời cơ gió yên biển lặng rồi lại giết ra khỏi vòng vây.
Lục Dập lại nhắm mắt, khẽ "ừ" một tiếng, Trần Túy biết anh nhắm mắt không phải thật sự muốn nghỉ ngơi, trong đầu Lục Dập đang tính toán thế cục, vì vậy cũng biết ý yên lặng chờ anh mơ mắt.
Chưa đến nǎm phút, Lục Dập nhìn anh ta, hạ một mệnh lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co