Truyen3h.Co

Vì sao của nắng [KNY]

Hối ký 4: Sự thật - Con Mắt và Trái tim.

QuytTim93

.

.

.

........

.

.

Phủ Ubuyashiki giờ lặng như một bức tranh sơn thủy chưa vẽ xong. Gió len nhẹ qua hành lang, làm lay động chùm chuông gió hình trăng khuyết treo ở hiên.

Trong sảnh ngoài, dưới ánh sáng ấm áp mùa hạ, Reiji đang ngồi đối diện chúa công Kiriya.

Không có lính canh, không nghi lễ. Chỉ là một thiếu niên mang bóng tối bước đến và một thiếu niên giữ ánh sáng lắng nghe.

Kiriya chậm rãi rót trà rồi đẩy chén về phía Reiji.
Giọng cậu dịu nhẹ như lá rơi, nhưng từng từ như điểm huyệt:

"Ngài nói ngài không đến để đòi lại công lý...
Vậy ngài đến để nói gì, Hakurimo Reiji-sama?"

Reiji không chạm vào trà. Hơi thở cậu kéo dài hơn thường lệ.
Không phải vì sợ, mà như một người vừa nâng nắp hòm chứa linh hồn người thân và biết mình không thể đặt nó xuống nữa. Bàn tay cậu đặt trên vạt áo, giữ lấy một mảnh giấy cũ nhàu mà cậu đã mang theo suốt hành trình.

"Tôi đến để nói... rằng người chị mà tôi không được phép gọi tên đã không hề bị thần linh nguyền rủa."

Không khí bỗng nặng lại. Không phải vì sự căng thẳng mà vì cảm xúc trong lời Reiji không phải là phẫn nộ...mà là nỗi đau đã chai cứng. Reiji dừng lại, thở dài rất khẽ:

"Tôi không được dạy phải yêu quý chị.
Tôi được dạy phải lãng quên chị."

Kiriya không chen lời. Cậu gật đầu nhẹ, như thể đang giúp người đối diện gỡ từng nút thắt trong lòng.

Reiji mở mảnh giấy. Tờ giấy đã ố vàng, viền cháy như từng được gói trong hương trầm suốt nhiều năm.

"Đây là lời sấm thật. Khắc trên phù điêu đá chôn dưới điện Tsukigami cổ."

Cậu đặt nó trước mặt Kiriya, mắt không rời khỏi mặt vị chúa công trẻ tuổi:
"Khi lớn hơn và đủ quyền hành nắm trong tay, tôi bí mật vào hầm thờ tổ. Và tìm thấy một bức phù điêu bằng đá cổ – bị vùi dưới tượng thần."
"Trên đó... là lời sấm gốc. Không phải bản đã được truyền miệng lại."

Reiji rút ra một mảnh giấy gấp cẩn thận – chép tay từ bức đá đọc lại từng chữ, như khắc từng dòng lên da thịt mình

"Đây mới chính là sự thật:
['Khi trăng máu chiếu rọi hai mạch sống,
ánh sáng sẽ hé lộ nơi bóng tối ẩn thân.
Nếu là song sinh khác giới,
một là Mắt – một là Trái Tim.
Kẻ mang ánh sáng sẽ nhìn thấy chân lý,
và kẻ còn lại... sẽ gìn giữ nó cho đến khi đến ngày mở lối.']

Kiriya chậm rãi đọc lại. Rồi ngẩng lên mà không nói gì, dù không nói nhưng qua ánh mắt của vị Chúa công ấy ta có thể thấy được nét dịu dàng xen lẫn nét nuối tiếc.

Im lặng.
Chỉ có tiếng gió lướt qua mái ngói. Tia sáng khẽ rung, phản chiếu bóng hai người lên vách giấy như hai nửa trăng mờ gặp lại.

Reiji rút một hơi thở thật sâu, bàn tay siết nhẹ đầu gối.

"Tôi không biết thần linh nguyên bản nói gì.
Nhưng tôi biết — tôi đã mất chị.
Và tôi biết lời nguyền không đến từ trăng đỏ.
Mà từ lòng người sợ sự khác biệt."

Giọng cậu khàn hơn khi nói tiếp:
"Tôi là kẻ giữ ánh sáng đã lụi."

"Gia tộc tôi đã không hiểu. Họ bóp méo. Họ xé toạc sự thật để bảo vệ nỗi sợ của chính mình."

"Chị tôi là Mắt.
Tôi là Trái Tim."

"Chị thấy ánh sáng.
Tôi gìn giữ nó."
Reiji ngẩng đầu, ánh nhìn sáng kỳ lạ giữa đêm trầm mặc:

"Không phải thần linh nói dối.
Mà là con người cố tình không nghe."

Cậu cho đến bây giờ mới hiểu ra_Cậu, không thể thấy, không thể chiến đấu và không có tấm lòng cao cả như chị...Nhưng, cậu là người giữ lấy ánh sáng khi chị không còn.

Kiriya cúi đầu nhìn bản chép tay rồi chậm rãi nâng ánh mắt — đôi mắt không hề của một đứa trẻ lên nhìn Reiji:
"Ngài không đơn độc. Vì điều ngài mang đến đây... là điều mà phủ này được lập nên để lắng nghe."

Reiji mím môi, cậu không khóc. Nhưng trong ánh nhìn ấy, có gì đó đã tan vỡ.

"Ngài không biết tôi đã sống như thế nào để mang được mảnh lời sấm này ra ngoài...
Tôi từng nghĩ nếu đọc nó lên, thần sẽ giáng sét xuống đầu tôi. Nhưng khi đọc nó lần đầu tiên — tôi thấy chị mình mỉm cười."

Kiriya đứng dậy bước đến, nhẹ như gió lướt cành liễu.
Cậu quỳ xuống trước Reiji, bàn tay nhỏ chạm vào mép chiếu, cúi đầu thật thấp.

"Vậy hãy để ta là người thứ hai nghe lời sấm thật ấy.
Và để phủ này là nơi đầu tiên khắc lại tên chị ngài... dưới ánh sáng thật."

Reiji không cúi đáp chỉ im lặng. Bởi khi linh hồn lần đầu được lắng nghe, lời cảm tạ... là không đủ.

.

.

.

Trong gian chính điện, Ubuyashiki Kiriya, vị chúa công trẻ tuổi của dòng tộc, vẫn ngồi lặng trên chiếu. Trước mặt cậu là một mảnh giấy lụa cũ, mang nét chữ của Hakurimo Reiji sao lại từ bản phù điêu cổ khắc lời sấm truyền nguyên gốc về cặp song sinh khác giới.

Kiriya đã đọc lại nó. Đọc từng chữ và rồi im lặng.

Ánh nắng chao nghiêng theo nhịp gió, in bóng cậu nhỏ xuống nền gỗ, kéo dài như một đứa trẻ đang quỳ trước một người chị đã đi xa.

"Yuka..."
Cái tên ấy lặng lẽ bật ra từ môi cậu. Như một âm thanh quá lâu không gọi, như gọi về một người đã bước ra khỏi đời cậu từ lâu, nhưng chưa từng rời khỏi trái tim.

Đó là người đã dùng hơi ấm cả đời này để sưởi nóng cho tất cả những kẻ đang lạc lối, người không ngại hy sinh cống hiến hết mình cho Sát quỷ đoàn, người mà luôn giành hết mọi việc để đem đến cho cậu một chút thời gian rảnh...người vào giây phút cuối đời vẫn kiên trì giữ 'Hơi thở' nhằm tiêu diệt Chúa quỷ.

...Và bảo sẽ cho cậu và hai người em còn lại có một tuổi thơ đúng nghĩa, một cuộc sống vô ưu vô lo, và một cuộc đời viên mãn thật sự đến già.

Ấy thế mà

Sự thật về thân thế của Yuka – người chị cậu yêu thương như máu mủ, và nỗi xót xa khi hiểu rằng chị ấy từng sống với một định mệnh bi thương nhưng chưa từng một lần oán thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co