Chương 15
Hoàng Duy thiếu điều nhảy nhót lung tung, nếu không phải vì gãy chân gãy tay thì có lẽ cậu đã tự phi tới kim tự tháp rồi. Háo hức vì mình sắp được ra ngoài đi chơi, không phải nằm liệt ở trên mấy cái đệm dày cộm đó nữa, phần vì cậu sẽ được chiêm ngưỡng quá trình xây dựng một cái kim tự tháp thật sự, kì quan thiên nhiên thế giới, và phần còn lại chính là vì cậu sẽ có cơ hội tìm kiếm cách cửa thời gian cho mình trở về nhà.
Nôn nóng, cứ liên tục thúc giục Seri cùng các cung nữ đang mặc cho cậu bộ trang phục khá rườm rà. Rõ ràng hình ảnh được vẽ trên tường luôn là những bộ đồ đơn giản và gọn gàng mà, chỉ có phụ kiện đi kèm là được chạm khắc cầu kì mà thôi, nhưng sao đến cậu bộ trang phục lại trở nên cầu kì như vậy? Cậu tưởng ra ngoài thì ăn mặc đơn giản sẽ tốt hơn chứ.
Màu áo trắng tinh ôm lấy cơ thể thiếu niên, điểm trên hông là đai chỉ vàng được đính những viên ngọc bích lấp lánh. Từ hông trải xuống là tà váy dài thướt tha, viền váy thêu hoạ tiết chim nhỏ cùng lông vũ xanh tươi uốn lượn nhịp nhàng. Tà áo choàng trong suốt ánh lên những tia lấp lánh, một phần nối lên vòng tay như áo choàng của các vũ công múa xinh đẹp.
Nếu là người thế kỉ 21, sau khi bạn nhìn thấy Hoàng Duy cũng phải thốt lên: Thần tiên!
Hoàng Duy vừa có nét nam tính, mạnh mẽ của đàn ông, đồng thời vừa có sự mềm mại cùng quyến rũ của phụ nữ, hai cái gộp lại tạo nên nhan sắc phi giới tính mà trong truyện hay nói tới chính là nhan sắc của vạn nhân mê.
Seri cùng cung nữ đều phải cúi mặt, giấu đi gương mặt đỏ ửng đang ngại ngùng, e thẹn của họ.
"Các cô bị bệnh sao?" Hoàng Duy nghiêng đầu thắc mắc. Sao không tự nhiên lại đỏ bừng hết mặt mũi lên thế này.
Seri lắc đầu, miệng đáp thật: "Do cậu cả đấy, nhan sắc trời sinh tuyệt đỉnh làm người đời mê mẩn."
Được khen, má Hoàng Duy phiếm hồng ngại ngùng. "Thôi nào, đừng nói thế chứ!" Dù vậy cằm vẫn nâng cao đầy tự tin.
Thời hiện đại, Hoàng Duy vẫn luôn được coi là trung tâm sự chú ý và những lời khen, cậu vốn đã quen với điều này, tuy có đôi lúc vẫn còn ngượng ngùng mà đỏ mặt. Học giỏi, cao ráo, đẹp trai, tinh tế, gia cảnh khá giả, bố mẹ yêu thương, anh trai chiều chuộng, v.v... là những điều mà mọi người xung quanh luôn bàn tán về cậu, hầu như đều là lời ngợi khen và nể phục. Trong mắt mọi người, Hoàng Duy chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Nhưng hầu hết con nhà người ta đều phải chịu nhiều áp lực từ nhà trường rồi từ người nhà trong gia đình, cậu lại không phải chịu đựng như thế. Bố mẹ luôn quan tâm những điều cậu thích, để cho cậu toả sức mà quậy phá, Hoàng Huy vẫn luôn yêu chiều, cưng nựng em trai, kiếm được tiền là mỗi tháng cho em vài đồng tiêu vặt. Gia đình không thuộc giới thượng lưu nhưng cậu chàng vẫn giống như sinh ra ở vạch đích. Chính vì cuộc sống hạnh phúc suôn sẻ đầy màu hồng này nên đôi lúc cậu ta tự tìm đến rắc rối để thay đổi màu sắc cuộc sống cho đỡ chán.
Ờm. . . Việc xuyên không này cũng do cái sự tò mò mà ra thôi, lúc vào lăng mộ đó Hoàng Duy đâu nghĩ xa được như thế, tưởng đâu chỉ bị la mắng vì vào động đến cỗ quan tài của Pharaoh mà thôi.
Giờ Hoàng Duy nhớ cái cuộc sống màu hồng kia rồi.
"Nhưng trước tiên phải để thái y kiểm tra cho cậu trước đã, đảm bảo cậu có thể ra ngoài."
"Hả? Trang phục cũng mặc rồi, vì sao giờ mới kiểm tra?" Hoàng Duy cực kì bất mãn. Cơ mà lần trước thái y khám chẳng phải nói cậu có thể vận động bình thường rồi, chắc nay chỉ cần kiểm tra để đảm bảo không nứt xương thôi.
Không kịp giải thích nhiều, Kosey đã cùng thái y bước vào phòng. Nhìn thấy thiếu niên trước mặt, trên người là bộ váy Ai Cập được thiết kế đặc biệt riêng cho cậu, hắn bỗng khựng lại, ngơ ngác mà ngắm nhìn. Hiếm khi Hoàng Duy được cho ăn diện, khiến hắn có chút mê man hư ảo khó nói.
"Anh mà còn nhìn nữa là tôi đục vào mặt anh đấy!" Hoàng Duy đe dọa. Tự nhiên nhìn người ta chằm chằm, gọi hoài cũng không thèm nghe.
Nghe thiếu niên gọi, hắn cũng lập tức thu lại ánh mắt, quay đầu ra hiệu thái y kiểm tra. Vị thái y già vốn đã quen thuộc với hoàng cung, thế nhưng dạo này mỗi lần ông khám cho Hoàng Duy đều là một vẻ lo sợ.
"Bẩm thần Ai Cập tối cao, vết thương của Người hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục, xin Người đừng vận động để nó nhanh khỏi." Sau khi khám một hồi, vị thái y liền nói.
Hoàng Duy quan sát cái tay và chân đang băng bó của mình, không khỏi thắc mắc: "Tôi không còn đau như trước nữa, tại sao vẫn chưa khỏi?"
"Cái này đều do cảm giác của Người thôi. Tiểu thần cũng đều kê đơn thuốc giảm đau cho Người nên Người không thấy đau cũng là lẽ đương nhiên."
"Hừm. . . nhưng chẳng phải đợt trước ông bảo tôi một tuần nữa là có thể vận động bình thường mà, đến nay đã gần ba tuần rồi, vì sao vẫn còn đang bình phục?"
Thái y giật thót, ông run rẩy, mắt lảo đảo không dám nhìn thẳng cậu. Cảm nhận được ánh nhìn đe dọa đến từ người đang ngồi bên cạnh, ông lắp bắp không biết nói như nào.
"Có thể do ngươi đã vận động mạnh nên dẫn đến nứt xương thì sao?" Kosey liền cứu vớt ông,chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Phải phải, do thần linh vận động mạnh dẫn đến vết gãy chưa kịp lành hẳn liền bị nứt ra!" Thái y như thấy phao cứu sinh, hấp tấp hùa theo hắn nói.
"Đâu có đâu." Hoàng Duy lắc đầu. "Tôi toàn bị anh bế đi khắp Vương điện, sinh hoạt thì có Seri và các cung nữ làm cho hết mà."
Thái y lại cứng người. Giờ nói gì tiếp đây?
Kosey cười nhẹ. "Có thể do dáng ngủ xấu của ngươi. Tối nào ngươi cũng muốn gác chân, gác tay, không hề yên phận chút nào, ta đều phải mất ngủ chỉ vì chỉnh lại tư thế nằm cho ngươi cả đấy chứ."
Hoàng Duy bỗng chốc đỏ bùng mặt lên. Tướng ngủ cậu rất ngoan, không có xấu đâu nha.
Kê thêm đơn thuốc, thái y cũng hành lễ, nhanh tay nhanh chân rời đi, dáng vẻ luống cuống như trốn quỷ. Hoàng Duy nhìn theo không khỏi thắc mắc: Dạo này thái y làm sao thế, không lẽ nghĩ mình là thần thật nên thấy sợ sao?
Xe ngựa lớn đã được chuẩn bị sẵn, bên trên là tầm màn che nắng màu vàng tươi. Một đội quân lính đứng xếp hàng ngay ngắn, canh đó là dàn cung nữ, mỗi người cầm trên tay là khay đồ ăn cùng trái cây khác nhau. Trông như một buổi diễu hành hoành tráng khiến người dân gần Vương điện đều phải tò mò ngó xem. Pharaoh đang tổ chức tiệc gì sao?
Ngay sau đó họ liền hiểu ra, đây là dành cho vị thần giáng thế của họ. Thiếu niên được Pharaoh ôm lên xe ngựa, từng chút cẩn thận và dịu dàng. Kosey hắn đã chuẩn bị một buổi chiều đi chơi với Hoàng Duy thật kỹ lưỡng, đồ ăn thức uống đều có cả, thậm chí còn đem cái xe ngựa diễu hành sang trọng nhất của Ai Cập ra chỉ để rước cậu. Ồ, hắn không để ý chính mình đặt tâm tư nhiều như vậy vào chuyến đi ngắn ngủn này.
"Thần linh! Hoàng huynh!" Oseye ở bên kiệu, quỳ gối hành lễ, trên mặt cô không thể giấu nổi sự vui sướng. Hoàng huynh và Hoàng Duy sẽ cùng đi hẹn hò, xem ra tình cảm của họ đã có tiến triển, nếu không Hoàng huynh của cô cũng sẽ không dốc tâm tư bày biện như lễ diễu hành thế này. Nhìn cái cách họ ôm nhau trên kiệu kia đi, rồi cả cách Hoàng Duy thoải mái với điều đó nữa, còn không phải là yêu nhau, cô mới không tin bây giờ bọn họ không có tình cảm.
"Oseye, chúng tôi chỉ là đi tham quan, cô làm gì mà phải vui vẻ như bắt được vàng thế?" Hoàng Duy nhíu một bên mày, ánh mắt đầy sự phán xét.
Oseye hoảng hốt ôm lấy gương mặt đang cười tươi rói của mình nhưng khoé miệng vẫn không hạ xuống dù chỉ một milimet. "Mạo phạm, mạo phạm, xin hãy tha thứ cho tiểu thần!"
"Cô rốt cuộc có âm mưu gì?"
"Không có, hoàn toàn không có! Xin ngài chớ nghĩ nhiều, hãy đi chơi thật vui vẻ nhé!" Oseye xua tay.
Không có gì? Cậu cóc tin.
Nhưng tạm gác cô sang một bên, Hoàng Duy không muốn mình phải gồng lên cảnh giác cô như những ngày đầu gặp gỡ. Ngựa bắt đầu bước đi chậm rãi, đoàn người lập tức chuyển động. Hệt như một buổi diễu hành, chỉ thiếu một dàn vũ công xinh đẹp nhảy múa mà thôi.
Kosey liếc nhìn về phía công chúa nhỏ, cô đang ôm lấy cổ chàng tướng quân trẻ tuổi mà vui vẻ. Sao nhỉ? Hắn không biết nữa. Từ khi ngưng gạ gẫm em gái lên làm Hoàng phi, hắn mới biết cô đã có tình yêu của mình, thậm chí cả Vương điện đều biết, chỉ có hắn là suốt ngày cứ muốn chiếm mọi thứ thành của mình nên mới không thèm để ý thôi. Trước đây dù có thú vui mới hắn cũng sẽ buồn khi bị cô từ chối, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy bình thường với điều đó. Thú vui mới này thú vị hơn bình thường chăng?
Nhìn xuống thiếu niên trắng xinh như cục bột trong lòng mình, cậu đang ngồi rất ngoan, mắc hắn ôm hay vuốt, đôi mắt nâu cứ sáng lên như viên ngọc quý, miệng nhỏ liến thoắng không ngừng về chuyến đi này, lòng Kosey cứ mềm nhũn cả ra. Miệng nhỏ hồng cứ đóng lại mở, Kosey không hiểu sao cứ nhớ tới nụ hồn phớt thiếu niên tặng mình. Kosey hắn thấy mình sắp không ổn rồi.
Lòng hắn sớm đã tự biết. Hoàng Duy không phải thú vui.
Hoàng Duy nhìn thanh niên to lớn đang quay đầu đi như có vẻ chẳng quan tâm cậu nói gì nhưng thực tế cái tai vẫn vểnh lên không để sót một từ của cậu. Cái này người ta gọi là "tsudere" đó nha. Hoàng Duy thầm cười trong bụng. So với ngày đầu gặp, Kosey đôi lúc cứ bị đáng yêu, thấy cậu làm gì mới mẻ là cứ bày ra cái vẻ tò mò mà không ngừng hỏi cậu, làm không được là lại cau mày phụng phịu rồi hờn dỗi, làm được thì cứ cười sung sướng đem khoe cho cậu xem, cậu khen một tiếng đơn giản thì cười như được mùa.
Kosey nay hắn ăn diện, mái tóc dài được buộc cao như cậu từng hướng dẫn, trán đeo vương miện rắn vàng, xung quanh đính ngọc lấp lánh. Người mặc áo đen xẻ cổ v thật sâu, lộ rõ đường khe ngực cực săn chắc của hắn, cổ áo thêu rắn bằng chỉ vàng cực kì tinh tế, mắt rắn là ngọc lục bảo. Kéo xuống đai hông vàng, tu rua trang trí mang sắc đỏ thẫm nổi bật, ôm trọn lấy eo, càng tôn lên dàng người tam giác ngược mà nam nhân thời hiện đai ao ước có được. Cả bộ trang phục được kèm theo một tà áo choàng thật dài và lớn, con rắn hổ mang là điểm nhấn trên đó, khiến hắn càng thêm uy nghiêm và đáng sợ. Khuôn mặt nghiêm nghị, mày đen rậm, đuôi mắt hơi xếch nhẹ mang nét quyến rũ khó cưỡng.
Hoàng Duy bất giác đỏ mặt, vội quay qua chỗ khác, vỗ vỗ hai cái má đã nhuộm màu dâu chín.
Nam nhân đẹp trai thôi mắc gì mày đỏ mặt thẹn thùng?
Hai người hai suy nghĩ, cứ vậy ngồi cùng nhau đi chơi.
Dân chúng quanh thành nghe tin, kéo nhau xếp hàng mà tụ tập, tay cầm của quý chuẩn bị cho lần diện kiến thần giáng thế. Đã rất lâu rồi, từ sau hôm cậu được đưa về thành Thebes, nhân dân không còn được dịp diện kiến thần nữa. Pharaoh mỗi ngày đều bảo bọc thần linh trong Vương điện, dù có những địa điểm có thể thấy người trong Vương điện nhưng lại chẳng bao giờ thấy được thần linh.
Cơ hội hiếm có, thần linh ra khỏi Vương điện, họ sẽ được gặp Người.
Thấy đoàn người cùng xe ngựa, chiếc xe ngựa dành cho những dịp diễu hành nên chỉ có mái che nắng mưa, vậy nên người dân có thể nhìn thấy được thiếu niên trắng muốt đang được Pharaoh ôm trong lòng.
"Ôi thần linh! Thật sự là Người!"
"Xin hãy nhận lấy lễ vật của chúng nô, đây là tâm ý của chúng nô!"
Hoàng Duy kinh ngạc nhìn dân chúng đang hành lễ chào cậu, họ đem tới rất nhiều đồ cho cậu, gương mặt ai nấy đều là nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc. Cậu không khỏi xúc động, mình đã làm gì đâu mà mọi người đối tốt với mình thế?
Vươn tay muốn nhận đồ, Kosey liền ôm lấy cậu: "Ngươi không cẩn thận sẽ lại gãy thêm lần nữa đấy."
Hoàng Duy vội cẩn trọng, nhưng cậu vẫn muốn lấy những món đồ kia, nhất là trái cây tươi, nhìn phát thèm. Kosey phất tay ra hiệu đi chậm lại để Hoàng Duy dễ dàng lấy được đồ từ dân chúng, bản thân thì cẩn thận đỡ lấy cậu, tránh cậu làm mình bị thương.
"Mọi người tặng cho tôi nhiều thế, giữ lại mà dùng." Hoàng Duy cũng chỉ nhận một vài quả tươi, những thứ còn lại đều đẩy ra chối từ.
"Thần linh thật nhân từ và độ lượng, đây chỉ là chút hèn mọn của chúng dân nhỏ bé mà thôi."
"Nhờ có sự xuất hiện cùng sự chỉ bảo của Người, nông thôn phát triển rất nhanh và tươi tốt, chúng dân mới có thể yên bình sống vui vẻ."
"Nhờ thần linh cả!"
"Xin hãy nhận lấy lễ vật này!"
"Không có Người, chúng dân không biết phải làm sao với hạn hán vừa qua."
"Mẹ hiền sông Nile biết Người ghé thăm nên đã dâng nước cứu sống chúng nô."
". . V.v. . "
Được rồi, Hoàng Duy phải cảm thán một câu: Người dân cổ đại giỏi bổ não tưởng tượng thật đó.
Cả tháng qua cậu ở trong Vương điện ăn nằm, nào có bước chân ra khỏi đó đâu mà bảo nhờ cậu mà vượt qua hạn hán, chính là cậu còn chẳng biết Ai Cập vừa trải qua hạn hán đâu. Còn cái gì mà mẹ hiền sông Nile dâng nước? Hoàng Duy có chút không theo kịp mạch não bọn họ.
Kosey cầm lên quả táo trong lòng cậu, hắn lấy ra một con dao nhỏ, thuần thục mà gọt táo cho cậu. Thời gian giúp Hoàng Duy dưỡng thương, hắn tự nhiên lại muốn gọt trái cây rồi bón cho cậu ăn. Mới đầu hắn gọt rất xấu, phần ăn được đều đem lược bỏ, còn đúng lõi cùng hạt, kết quả bị Seri "giành lại" để gọt cho. Sau đó hắn cố chấp gọt, dần dần hắn gọt rất nhanh và đẹp, thậm chí còn luyện được một vài chiêu khắc quả tạo hình, chọc Hoàng Duy vui không ít.
Thói quen, hắn lại đem trái táo đỏ tươi cắt thành con thỏ, từng miếng đút cho Hoàng Duy. Cậu chàng vừa ăn táo, lại vừa ăn mấy miếng bánh dân tặng, dáng vẻ tận hưởng đãi ngộ, khuôn mặt thoả mãn không thôi.
Xe ngựa đi thẳng một đường, chẳng mấy chốc rời khỏi Thebes, rẽ đường tiến vào sa mạc. Ai Cập cổ đại sa mạc cực kì rộng lớn, nhìn xa chỉ thấy đường chân trời. May thay kim tự tháp hầu như đều được xây gần với Ai Cập vậy nên đoàn xe đi một chốc là tới.
Một công trình thế kỉ nằm cạnh một nhánh nhỏ sông Nile, xung quanh là một vài kim tự tháp có phần nhỏ hơn, cũng có thể do kim tự tháp đang xây dựng to bất thường. Chiều dài một cạnh chân tháp quá đỗi rộng, đo qua chắc cũng phải hơn 200m, có thể nói là ngang ngửa với kim tự tháp Giza hiện nay. Tháp hiện tại chưa được hoàn thành nhưng chỉ nhìn tổng thể có thể thấy nó cao gấp mấy lần người thường. Kim tự tháp được xây bằng những khối đá vuông vức đến kinh ngạc, từng khối được xếp chồng lên nhau theo một quy luật, cực kì cẩn thận và tỉ mỉ.
Điều đặc biệt chính là đoàn nô lệ gầy yếu vây xung quanh kim tự tháp, họ chính là những "công nhân tài năng" của công trình thế kỉ này. Cơ thể họ gầy yếu, làn da đen sạm thế nhưng họ vẫn dùng sức người yếu ớt mà kéo những tảng đá to gấp đôi người mình, cùng nhau nâng tảng đá lên cao rồi xếp nó lại một cách cẩn thận. Mồ hôi bết dính trên gương mặt, mái đầu trọc lóc, một vài cọng tóc mọc lởm chởm trên đầu, cả người chỉ quấn một cái khố đơn giản đã rách nát. Giữa cái nắng gắt gỏng của vùng sa mạc khô cằn, họ vẫn gồng mình chăm chỉ, tay kéo đá, miệng hô nhịp, cứ làm quần quật không ngừng nghỉ, mặc cho giọt mồ hôi rơi trên mi mắt.
Có những hạt cát nhỏ dính trên cơ thể họ, ánh mặt trời chiếu lên khiến họ trông như toả ra đốm sáng lấp lánh.
Cảnh tượng xây dựng kim tự tháp - công trình thế kỉ vĩ đại khiến con người ta phải rùng mình mà ngưỡng mộ.
__________________________________________________
25.01.2024
Thành thật xin lỗi mọi người, chương cuối cùng của năm nhen🥲😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co