Truyen3h.Co

Vĩ Thanh

Chương 2: Bookmark

ducnhanbunbo

HOÀI THƯƠNG

Hương trà Shan Tuyết thoang thoảng khắp căn phòng ngủ sáng đèn. Đến khi hơi nóng trên miệng ấm dịu xuống, Thương mới đưa tay nâng chiếc ấm men tro Bát Tràng lên.

Cô rót chén đầu tiên nhưng không uống. Chỉ đặt nó trước mặt, mặc làn khói mảnh tan dần giữa khoảng im lặng kéo dài trong phòng.

Cô thở dài.

Cuốn sách mượn lúc trưa vẫn nằm cạnh chén trà đã nguội bớt. Thương mở ra, kéo nhẹ tờ giấy A4 gấp dài kẹp giữa những trang sách. Trên đó là hình vẽ một chiếc ấm trà, một hộp Tiramisu mở hé cùng hai cái tên viết sát nhau ở góc giấy: Linh, Thương.

Cô đưa tay, lướt nhẹ qua mặt giấy.

Hồi đó, Nhã Linh từng đạt giải nhất cuộc thi viết của trường với một bài văn về bánh Tiramisu. Cô ấy tả chiếc bánh sống động đến mức cảm giác nó như người thật tồn tại đâu đó ngoài đời.

Khi ấy Thương còn ở hội vẽ của trường, được phân công vẽ minh họa cho bài viết đó. Cô ngồi nhìn đống bản thảo chi chít chữ của Linh cả buổi rồi mới bật hỏi:

"Cậu viết bánh ngọt gì mà như viết về người yêu vậy?"

"Tại không biết vị đó." Linh bật cười, ánh mắt lấp lánh nhìn ra ngoài cửa sổ như thể chính mình cũng thấy câu trả lời đó buồn cười.

Nhưng Thương lại nhớ mãi.

Lúc về, cô nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được một hộp Tiramisu mang tới tìm Linh. Còn Linh hí hửng chạy vào nhà, một lúc sau đem ra một hũ trà mẹ cô tự hái rồi phơi khô.

Vị ngọt béo của bánh hòa với chút chát nhẹ nơi đầu lưỡi. Từ hôm đó, trà và Tiramisu thành thứ gần giống quy ước ngầm giữa hai đứa.

Sau này Thương gọi Linh là "Tira". Còn Linh thì chẳng nghĩ ra nổi biệt danh nào cho cô, cuối cùng ngồi viết hẳn hai mặt giấy chỉ để tả cái tên "Hoài Thương" đẹp thế nào.

Nhớ xong, cũng là lúc tay Thương dừng lướt trên mặt giấy.

Cái trò nhờ người khác đứng tên mượn sách hộ đúng là chỉ có Nhã Linh mới nghĩ ra. Trong trường này, chắc cũng chẳng ai xài sạch sành sanh điểm thư viện mỗi tháng như cậu ấy.

Thương nhìn cuốn sách, lòng tự trách sao mình không đi mượn sớm hơn. Để bù cho chiếc hẹn muộn, cô quyết định tự tay làm một tấm bookmark. Nhưng chưa kịp đưa sách, Nhã Linh đã đóng sầm cửa lại.

Thương không chắc mức độ giận của cô bạn thân. Dù vậy, cô vẫn nghĩ rằng chỉ cần cậu mở cuốn sách ra, nhìn thấy chiếc món quà này, có lẽ sẽ nguôi ngoai phần nào.

Thương cúi xuống bàn, cẩn thận tô thêm vài nét màu lên bức vẽ. Cô lồng tờ giấy A4 gấp gọn vào giữa lớp màng ni lông mỏng, rồi đưa qua chiếc máy ép nhiệt mini đặt ở góc bàn.

Tiếng máy chạy rè rè chậm rãi miết dọc theo mép nhựa, ép chặt những ký ức của hai đứa vào trong một chiếc bookmark vuông vắn.

Tiếng cửa phòng khẽ mở. Mẹ Thương đứng đó, ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào làm bóng bà đổ dài trên sàn. Cô nghe thấy tiếng thở dài của mẹ.

"Ngủ sớm đi, không cần học nhiều vậy đâu."

Thương không trả lời, chỉ lẳng lặng vươn tay tắt đèn bàn. Khi tiếng chân mẹ sắp rời đi và cánh cửa gỗ chuẩn bị khép lại, giọng bà lại nhẹ nhàng vang lên lần nữa.

"Ba mới đặt thêm hai hũ Shan rồi đó. Mà con uống ít thôi, uống loại đó nhiều cồn ruột lắm."

Cánh cửa đóng lại.

Đợi một lát, cô lại bật đèn flash điện thoại lên làm tiếp. Đến khi xong xuôi, đồng hồ đã chỉ 23:36.

Cô kéo chăn lên ngang vai rồi nhắm mắt lại, ôm theo chút mong chờ dành cho sáng mai.

Reng!

Tiếng chuông báo thức reo liên hồi kéo Thương ra khỏi giấc mộng tưởng trà chiều cùng Linh.

Khung cảnh trong phòng nhòe mờ dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Cô dụi mắt, vươn tay ấn nút tắt báo thức trên chiếc đồng hồ đặt đầu giường. Đây đã là lần thứ hai chuông reo. Lần đầu là 5:00, và bây giờ đúng 5:22.

Cô bật dậy, hít một hơi dài mùi trà còn đọng từ tối qua. Nhưng ngay sau đó, mùi nhựa từ máy ép vẫn còn lảng vảng trong phòng khiến cô hơi choáng đầu.

Lay hoay một hồi, cặp sách đã sẵn sàng, chỉ còn vài tờ giấy học bừa bãi trên bàn. Cô cúi nhặt, xếp lại gọn gàng.

Hôm nay cô không tới trường ngay, mà ghé qua hàng bánh quen. Đến ngã ba, Thương rẽ trái, ngược với hướng tới trường. Vừa lách vào con phố nhỏ, tiếng pô xe gầm vang đã áp sát ngay sau lưng.

Tới nữa rồi.

Cô chủ động giảm ga rà phanh né sang một bên. Ngay lập tức, chiếc H2 vút lên chạy song song, cuốn theo luồng gió mạnh tạt thẳng vào mặt.

"Chị Thương, hôm nay mua bánh tiếp hả?"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên. Kỳ Hân đang ngồi trên chiếc phân khối lớn kia, một tay vịn hờ vai áo Gia Huy, tay còn lại vẫy vẫy nhiệt tình.

Thương khẽ rà phanh, giảm tốc độ, gật đầu:

"Ừ, chị ghé mua mấy cái bánh."

Tiếng gió rít qua khe mũ bảo hiểm lấn át cả tiếng người. Thương chỉ kịp thấy khuôn miệng cô bé mấp máy, rồi chiếc xe đã vút lên phía trước. Ngay sau đó là một cú "cốp" rõ to khi Hân thẳng tay gõ mạnh lên chiếc mũ full-face của tên nhóc đang cầm lái, kèm theo tiếng hét ngược gió vọng lại:

"Chị Thương em tới trước nha!"

Thương ở phía sau nhìn bóng xe lướt đi. Cô bật cười, nghĩ về hai anh em họ Nguyễn cùng nhóc Huy đúng là ba kiểu người chẳng ai giống ai.

Dù chỉ chạy ngang qua thoáng chốc, cô vẫn kịp nhận ra mùi vani thoang thoảng trên người Kỳ Hân.

Ngân nga một hồi, cô cũng tới trước cửa tiệm. Mùi bơ sữa và bánh mới nướng lập tức phủ lên khắp người. Ánh đèn vàng dịu trải xuống những khay bánh xếp ngay ngắn sau lớp kính.

"Chị Thương, vô lựa thôi."

Kỳ Hân đã đứng ở cửa tiệm đợi sẵn, ngón tay trỏ còn xoay chùm chìa khóa. Nhưng Thương nhìn xung quanh không thấy Huy đâu, biết chắc bị Hân hành cho ôm cục tức đi đâu mất rồi.

Chỉ có con bé mới trị thằng nhóc đó nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co