Chương 5: Chiếc vòng
HOÀI THƯƠNG
Mùi nước tẩy sàn hăng nồng xộc lên ngay khi Thương đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Không gian nhỏ, kín. Bên ngoài, tiếng lớp học mơ hồ vọng vào. Trong này chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa chưa vặn chặt.
Cô rút điện thoại ra, ngón tay hơi run khi chạm vào màn hình. Sự im lặng của Nhã Linh suốt những ngày qua khiến chiếc điện thoại bỗng nặng trĩu. Thương không gọi nữa, chỉ lặng lẽ vào page nhật ký.
Không có bài đăng nào mới. Bài gần nhất vẫn là từ tối qua, lúc Nhã Linh đăng về quán cà phê yêu thích của hai đứa với tâm trạng có vẻ rất vui.
Rõ ràng cậu ấy thả tính hiệu muốn làm lành.
"Sao hôm nay cậu lại không đi học? Thương soạn tin nhắn rồi ấn gửi. Cô cất điện thoại, mở cửa bước ra hành lang để quay lại lớp.
Cô cố khóa mọi suy nghĩ lại, nhưng những con số chằng chịt bằng phấn trên bảng cứ tiếp tục làm cô chóng mặt.
Suốt tiết học sau đó, Thương chỉ im lặng nhìn lớp kem của chiếc tiramisu trong hộc bàn chầm chậm tan ra. Cả sáng cô đã nghĩ, chỉ cần mua đúng món Linh thích rồi lén cùng nhau ăn trong giờ học, thì khoảng cách giữa hai đứa sẽ lại gần trở lại.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Thương lặng lẽ dọn đồ, xếp mọi thứ vào cặp. Chiếc bánh đã chảy nhão được cô mang ra trước cửa, bỏ lại vào sọt rác ở hành lang.
Trí đã đứng ở cửa lớp đợi cô từ lúc nào. Cậu ta vẫn im lặng như mọi khi, nhưng hôm nay sự im lặng ấy lại khiến cô ngột ngạt.
Trí quay lưng bước đi trước, Thương lặng lẽ theo sau. Khoảng lặng kéo dài cho đến khi những âm thanh ồn ào dưới căn tin bắt đầu dội ngược lên cầu thang, kéo cô trở lại thực tại.
Vừa bước vào không gian sực nức mùi đồ ăn và tiếng cười nói chen chúc, Thương đã thấy đám nhóc lớp dưới đang ngồi vây quanh ở chiếc bàn quen thuộc. Bàn ăn chín người vẫn náo nhiệt. Cô thấy sự ồn ào này dễ chịu hơn nhiều.
Đột nhiên, Đại Bảo đập bàn cái rầm. Tiếng động chói tai làm Thương giật thót, hơi nheo mắt nhìn sang. Cậu nhóc đang dí sát màn hình điện thoại vào mặt mấy đứa bên cạnh, giọng oang oang:
"Má ơi, Huy, Luân! Xem coi tụi nó bình luận hình hai ông dưới bài viết nè."
Thương cũng muốn nhìn thử xem có gì trên page, nhưng rồi cô lại thôi, quay đi chỗ khác. Ngay phía đối diện, Huy bỗng cau mày khó chịu. Thương nhìn sang thì thấy Kim Anh—cô em gái lớp 10 của Huy vừa vo tròn cục giấy ăn ném thẳng qua phía ông anh mình.
"Nhờ vậy á mà đi học bị đám bạn hỏi in-tư ổng hoài." Giọng cô bé lanh chanh thoảng bên tai Thương.
Hai anh em họ Trần đá xéo qua lại, Thương thở dài nhẹ nhõm vì cuối cùng chủ đề cũng đổi đi. Cô quay lại với khay đồ ăn của mình, không buồn nghe nữa.
Chính lúc đó, Linh Chi — cô bạn thân của Kim Anh — lại chìa máy tính bảng ra giữa bàn, giọng đầy tò mò:
"Nhạc trưởng số 10 không phải là anh Luân sao? Mà cái page này chối không phải trường mình hoài vậy ta?"
Lần này cả đám lại nhao nhao bàn luận về biệt danh đó của Luân, rồi kéo nhau ngược về giải bóng đá vài tháng trước. Được một hồi, Tuyết bỗng quay sang cô hỏi thẳng:
"Chị Nhã Linh đâu rồi chị Thương? Tụi em muốn gặp chị ấy lắm rồi nè."
Mọi tiếng ồn trong căn tin bỗng lùi xa đi. Thương khựng lại, nhận ra cả đám đang nhìn mình chờ câu trả lời.
Cô cúi nhìn chiếc điện thoại vẫn úp sấp trên mặt bàn, khẽ chạm ngón tay vào nó, cố nặn ra một nụ cười như không có gì.
"Hôm nay Nhã Linh có việc bận không đi học... Để khi khác chị rủ cậu ấy đi chung nha."
Thương né tránh những ánh mắt tò mò kia, vờ gắp một miếng thức ăn, tự trấn an rằng mình đã qua ải.
Cô cứ tưởng ngồi giữa cái bàn ồn ào này sẽ thấy dễ thở hơn. Nhưng quên rằng suốt mấy bữa nay, chuyện trên page nhật ký của Nhã Linh vẫn luôn là chủ đề chính.
Hết giờ ăn, cả đám lại như mọi hôm kéo nhau đi mua kem rồi ra ngồi dưới gốc phượng già mát mẻ.
Thương ngồi tựa lưng vào thân cây, lặng lẽ nhìn đám bạn cười đùa trước mặt. Huy với Luân lại kéo nhau thi vật tay, cả đám nhóc bu quanh hò hét ầm ĩ đến mức mấy lớp bên cạnh cũng phải quay sang nhìn. Cô nhìn một hồi mới nhận ra Đại Bảo không có ở đây.
Một lúc sau, dáng người quen thuộc mới lóc cóc chạy tới từ phía căn tin. Đại Bảo đứng trước mặt cô, chìa cây kem matcha ra, thở hổn hển vừa gãi đầu vừa cười:
"Chị ăn cây này đi. Nãy em thấy chị mua socola, bình thường chị toàn mua matcha mà."
Thương đưa tay nhận lấy cây kem, nhưng Đại Bảo lại rụt tay về. Cậu nhóc cúi đầu loay hoay xé lớp vỏ bạc bên ngoài, tới lúc bóc xong mới đưa lại cho cô. Thương nhìn cây kem matcha trong tay mình, thấy sống mũi hơi nghèn nghẹn.
Cô nghĩ chắc tên nhóc này sợ cô lại không ăn. Không phải tự nhiên người lạnh lùng như Trí lại nói cậu nhóc này là 'Đại Bảo bối'.
***
Tối hôm đó, Thương đặt chiếc bookmark vào lại trong trang của cuốn sách kia. Cô nhìn cái tên Nhã Linh trong danh bạ lần cuối, rồi dứt khoát ném chiếc điện thoại vào sâu trong ngăn kéo bàn học. Cô tự nhủ, mình sẽ không làm phiền cậu ấy nữa.
Những ngày sau đó đối với Thương trôi đi bằng một nhịp điệu trầm và lặng.
Chiếc ghế trống cạnh cửa sổ lớp 12A1 qua ngày thứ ba, thứ tư đã bắt đầu phủ một lớp bụi mỏng. Chấm xám ngoại tuyến của Linh vẫn im lìm, nhưng trang Page 'Nhật ký ĐH' thì không. Vào một buổi tối muộn, khi Thương lướt qua bảng tin, một bài đăng mới vừa hiện lên cách đó vài phút.
Đó là một bài viết dài, câu chữ dịu dàng kể về một chiếc vòng tay kết bằng chỉ đỏ có đính viên đá mã não nhỏ. Viên đá được miêu tả bóng, cách thắt nút dây, và cảm giác lạnh nhẹ khi chạm vào cổ tay dưới nắng chiều.
Thương nhìn chằm chằm vào màn hình, lồng ngực thắt lại. Cô biết rõ chiếc vòng đó, vì đã cùng Linh ngồi sau trường suốt buổi chiều để tự tay đeo nó vào tay cậu.
Bài viết chỉ nói về một chiếc vòng. Nhưng chiếc thứ hai đang trên cổ tay Thương lúc này. Nhã Linh miêu tả nó như một món quà duy nhất từ một người bạn, không hề nhắc đến việc chiếc vòng đó vốn còn chiếc còn lại.
Người đọc bình luận khen bài viết hay, khen tình bạn đẹp.
Còn Thương chỉ thấy một khoảng trống.
Tại sao Linh có thể viết về món quà, nhưng lại xóa đi sự hiện diện của cô? Cậu ấy muốn giữ lại chiếc vòng, nhưng xóa sạch cô khỏi câu chuyện sao?
Linh không giận, Linh xoá cô.
Thương khóa màn hình.
Thương giấu cổ tay đeo vòng đi, lướt điện thoại bằng tay còn lại. Nhưng cảm giác chiếc vòng ấy còn nặng hơn cả chiếc điện thoại cô đang cầm.
Thầy cô vào lớp vẫn gọi tên Nhã Linh, nhưng tiếng "vắng" từ lớp trưởng ngày một thưa rồi trở thành hiển nhiên.
Mỗi buổi chiều tan học, Thương không còn dừng hay cố chạy chậm lại trước con ngõ dẫn vào nhà Linh nữa. Cô chạy thẳng qua mùi mỡ hành phi và ánh hoàng hôn, ép mình quên cánh cửa gỗ xanh ấy.
Cho đến ngày thứ bảy.
Tin nhắn từ thư viện trường gửi đến, báo cuốn sách cô mượn hộ đã đến hạn trả vào sáng mai. Thương nhìn màn hình, lòng thắt lại.
Một tuần.
Cô đã im lặng đúng một tuần, và Linh cũng biến mất đúng ngần ấy ngày.
Cuốn sách nằm trong cặp, vẫn nằm đó như một tảng đá đè nặng lên vai. Thương nhìn nó, rồi lại nhìn lịch. Cứ như thể thời hạn trả sách này chính là giới hạn cuối cùng mà cô đặt ra cho bản thân.
Nếu cuốn sách phải về đúng chỗ của nó, thì cũng đã đến lúc cô phải trả lại sự tự do cho sự chờ đợi vô vọng này.
Thương hít sâu, lấy điện thoại ra, bấm vào phím gọi quen thuộc. Cô thử hạ mình một lần cuối cùng—cũng là cơ hội duy nhất trước khi cuốn sách này vĩnh viễn rời khỏi tay cô.
Chuông đổ dài. Một, hai nhịp... rồi bị ngắt bởi giọng tổng đài báo số không tồn tại. Linh đã khóa sim hoặc đổi số.
Thương nhìn cuốn sách, cảm thấy nó nhẹ bẫng đi. Sợi dây liên kết cuối cùng giữa cô và Linh giờ chỉ còn là một món nợ quá hạn với thư viện, và cô phải kết thúc nó.
Sáng ngày thứ tám.
Thương bước vào lớp, việc đầu tiên cô làm không phải dọn bàn ghế, mà là nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh. Không có điều kỳ diệu nào xảy ra. Lớp bụi mỏng trên mặt bàn vẫn nằm im dưới ánh nắng sớm. Cô cúi đầu, lặng lẽ ngồi xuống.
Tiếng chuông vào lớp vừa dứt, thầy chủ nhiệm bước vào. Thầy không mở sổ đầu bài như mọi khi, mà đứng tựa bục giảng, thở dài rồi nhìn xuống lớp. Ánh mắt thầy dừng ở chỗ Thương lâu hơn một chút.
"Hôm nay thầy có thông báo." Giọng thầy trầm xuống. "Bạn Mai Nhã Linh lớp mình đã rút hồ sơ chuyển trường. Gia đình bạn có việc gấp nên phải đi ngay trong tuần trước."
Cả lớp ồ lên. Tiếng xì xầm bật ra như ong vỡ tổ. Những câu hỏi rơi xuống quanh Thương, lộn xộn và xa lạ.
Thương ngồi chôn chân. Đầu óc trống rỗng, tai ù đi như có tiếng nổ bật sát bên. Chuyển trường. Đi ngay trong tuần trước. Hóa ra cái buổi chiều Linh đóng sầm cửa lại và nói "mẹ gọi dọn đồ", chính là lần cuối hai đứa gặp nhau. Linh biết, nhưng không nói với cô một lời nào.
Vài ánh mắt từ phía trên lén quay xuống. Ai cũng biết Thương và Linh như hình với bóng.
Cô thấy Trí cũng nhìn mình. Nhưng Thương chỉ nhìn trân trân vào khoảng không. Cô muốn khóc nhưng không được, một cảm giác nghẹn lại, nặng đến mức khiến tay run.
Đến giờ nghỉ trưa, Thương không xuống căn tin. Cô ôm cặp, đi ngược dòng người lên thư viện.
Thư viện vắng và lạnh. Thương đến bàn thủ thư, trả cuốn sách đã quá hạn một tuần. Trước khi đặt xuống, cô rút từ cặp ra một tờ giấy A4 ép nhựa.
Chiếc bookmark tự làm nằm trong tay. Lớp ni lông phản chiếu ánh đèn, làm hiện rõ hai cái tên "Linh, Thương" viết sát nhau.
Thương nhìn nó đúng ba giây. Bao nhiêu đêm thức muộn, bao nhiêu chờ đợi trong một tuần qua, bây giờ trông như một trò hề. Người kia đã xóa cô khỏi câu chuyện, đã đi mất, vậy cô giữ lại để làm gì.
Cô quay người. Đi ngang qua thùng rác ở lối ra, Thương dừng lại, bàn tay siết chặt chiếc bookmark, rồi buông ra.
Cạch.
Rác chạm rác.
Hai cái tên chìm vào bóng tối. Khủng hoảng không đến bằng một tiếng nổ, nó đến bằng sự im lặng dứt khoát của một thùng rác vô tri.
Thương quay người.
Hành lang dài hun hút, gió tháng ba tạt thẳng vào mặt, lạnh buốt và rát rụa.
Vài ngày sau đó, Thương chặn tài khoản nhật ký ấy, bỏ lại những dòng "tươi đẹp" nơi Nhã Linh kể về một thế giới không còn có cô, và cuộc sống dần trở lại nhịp bình thường, chỉ thỉnh thoảng còn một khoảng trống lặng lẽ lướt qua rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co