Chương 7: Sin
HOÀI THƯƠNG
Nắng sớm vàng ươm, ấm áp phủ lên mái Trường Đại Hà. Từ xa, Hoài Thương thấy trường vẫn ồn ào và đông đúc như thường lệ. Nhưng cô chẳng còn tâm trạng bận tâm, sau những việc vừa qua.
Thương vừa bước tới đầu cổng, không gian náo nhiệt xung quanh giống như vừa bị ấn nút tắt tiếng.
Những cái đầu chụm lại, những ánh mắt nhìn cô rồi lập tức nhanh chóng lảng đi.
Thương đứng lại, cô thầm nghĩ. Tâm trạng không ổn rồi, giờ nhìn đâu cũng thấy mệt.
Cô bước thêm vài bước vào sân trường. Đám đông phía xa nhanh chóng tụm ba tụm bảy xích lại gần nhau, xầm xì. Thương không nghe rõ họ nói gì, nhưng khó chịu vô cùng.
Cô bước tiếp vào hành lang, vài nữ sinh đi ngược chiều vội cúi thấp đầu, lách sát vào tường. Vài người dán mắt vào điện thoại, ngước nhìn cô rồi điên cuồng gõ phím.
Mọi người xung quanh hôm nay có vẻ khó ở, cáu kỉnh hoặc xa cách, chắc là do cô đang tiêu cực nên nhìn đâu cũng thấy xám xịt.
Cô tiếp tục bước đến lớp, cảm giác lạ này lại thật hơn bao giờ hết. Không ai nói chuyện với cô. Cô nhìn sang Minh Trí, cố tìm câu trả lời nhưng cậu hình như cũng phớt lờ cô. Chuyện gì vậy?
Đến giờ ăn, không khí càng thêm lạ lùng. Âm thanh duy nhất dội lại là tiếng thìa dĩa inox va vào khay cơm nguội.
Đại Bảo im lặng, nhìn vào đống cơm vương vãi. Cả bàn cũng im lặng, không ai nói hay cười. Thương đặt khay cơm xuống, nhìn quanh một lượt.
"Có chuyện gì? Đại Bảo, nói đi."
Đại Bảo cắm mặt xuống khay. Cậu nhét một đống cơm lớn vào miệng, nhai nhai rồi lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, không nghe rõ lấy một chữ.
"Chị Thương..." Tuyết vân vê mép ống tay áo, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
"Tối qua, chị không xài điện thoại hả?"
Thương lập tức nhìn xung quanh bàn ăn và nhìn những người ở căn tin. Cô nhìn sang Luân. Cậu ngồi đó, chỉ cách một mặt bàn mà tưởng như ở hai thế giới. Cậu xoay người, đeo tai nghe vào rồi nhìn ra phía cửa sổ.
Cô không đợi câu trả lời từ ai nữa nữa, vội vàng rút điện thoại ra. Vừa mở màn hình, hàng loạt thông báo từ các hội nhóm của trường tràn ngập như một cơn lũ.
Cô lướt qua những tiêu đề đỏ rực: **"Bộ mặt thật của chị đại"**, **"Nạn nhân bạo hành tinh thần lên tiếng"**.
Bên dưới là hàng nghìn lượt phẫn nộ.
Những lời chửi bới hiện lên không ngừng: **"Thời nào rồi còn có người bully kiểu đó à?"**, **"Hoài Thương ơi, đẹp người mà nhân cách thối nát vậy?"*
Ngón tay Thương miết loạn trên mặt kính, cuống quýt lướt qua những bình luận chồng chất trên màn hình.
Trượt. Lại trượt.
Không thể nào.
Chắc chắn có gì đó nhầm rồi.
Dù đã biết kết quả, dù đã gọi đến mức thuộc lòng đoạn thông báo vô cảm ấy suốt thời gian qua, cô vẫn bấm số Nhã Linh thêm một lần nữa. Chỉ cần Linh bắt máy, tất cả chuyện này sẽ lập tức biến mất.
Thương áp điện thoại lên má. Lòng bàn tay lạnh ngắt, trong khi hơi nóng vì căng thẳng vẫn hầm hập nơi da thịt.
Nhưng những dòng chữ trên màn hình vẫn ở đó. Chúng nhòe dần, méo mó trước mắt cô. Vị trà đắng nghẹn lên tận cổ họng.
Tút...
Tút... Tút...
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Số máy không báo bận nữa. Cô nhấn gọi lại liên tục, nhưng chỉ nhận lại được những tiếng tút... tút... dài như đập thẳng vào tai, nhức lên tận óc.
Sau lưng cô, những tiếng xì xào không còn mơ hồ nữa, chúng hiện rõ như những mũi kim chì chít đang chọc thẳng vào đầu.
Thương buông máy, vỏ điện thoại nhớp nháp mồ hôi tay. Cô thử hít một hơi, không khí ở căn tin như bị rút cạn, chỉ còn vị khét nồng của dầu mỡ xộc lên cuống họng.
Bàn ăn của nhóm lúc này giống như một khu cách ly.
Huy ngồi đối diện, im lặng hai chân gác chéo. Kỳ Hân và Tuyết xích lại gần cô hơn, bả vai họ chạm sát vào vai cô. Thương cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể họ, một sự che chắn tội nghiệp trước những ánh mắt đang phóng tới như đạn lạc.
Thương vẫn ngồi đó, ngồi đến tận lúc cả đám ăn xong, mới rời đi. Cô băng qua từng lớp học, hỏi từng người bạn của Nhã Linh. Nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu xa lánh.
Tan học, phố xá rộng nhưng cô thấy ngạt. Những người lạ đứng ở trạm xe buýt, những kẻ đi lướt qua trên vỉa hè — Thương thấy ai cũng đang cầm điện thoại, và ai cũng đang hướng ánh mắt phán xét mình.
Sáng hôm sau, cô không bước từ từ nữa mà lao thẳng vào lớp, ngồi phịch xuống bàn cắm đầu nhìn xuống bài vở.
Tiếng chuông nghỉ trưa vừa vang lên, cô lập tức đứng phắt dậy.
Vy không dám nhìn ngang dọc, chỉ dán mắt vào gót giày của Trí, lầm lũi bước theo cái bóng lưng ấy. Cậu ta không ngoái đầu lại, nhịp chân của cậu hôm nay giống như chậm lại, nó đều đều tách biệt hẳn với những âm thanh miệt thị xung quanh.
Tại căn tin, Đại Bảo lại tiếp tục im lặng. Cậu không còn trêu Tuyết nữa, mười ngón tay chỉ gõ điên cuồng lên bàn phím laptop, đôi mắt đờ đẫn dí chặt vào màn hình. Thương biết cậu nhóc muốn né tránh cô.
Tuyết im lặng, lòng bàn tay đặt lên vai cô. Còn Huy, hắn gác chéo chân, ánh mắt nhìn trừng trừng như muốn ăn thịt người khác. Luân thì vẫn như vậy, vẫn tiếp tục đeo tai nghe nhìn vào ly nước lọc đặt trên bàn.
Đêm về.
Thương nằm trên giường, căn phòng tối om, chỉ trừ ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt một màu xanh xám xịt.
Những bình luận ác ý, những tấm hình cô từng đăng bị lưu cắt ghép thành những hình ảnh phản cảm. Cô cảm như mình không hiện diện nhưng lại bị vạch không còn một tấm vải.
Cô đưa ngón tay lên bàn phím, hàng trăm lý lẽ đã chực sẵn trong đầu, nhưng đầu ngón tay cô tê dại. Mỗi khi định gõ một phím, cô lại thấy mình giống như một kẻ bạo hành đang cố tình tìm cách giải thích.
Cô buông điện thoại xuống.
Khực.
Thương bật dậy, đẩy tung cửa ban công. Gió đêm lùa vào, buốt lạnh. Cô cầm lấy nhành hoa tím của Luân đặt trên bệ cửa.
Những cánh hoa mỏng manh, xác xơ và khô cứng vì thời gian. Cô miết nhẹ lên cánh hoa, ký ức về hơi thở yếu ớt của Luân trong phòng bệnh dội về.
Ngày đó, Luân đã gồng mình chống lại những cơn đau, vẫn cố trộm cho cô nhành hoa này ở khuôn viên bệnh viện.
Lúc ấy, nhành đó ấm áp biết bao.
Thì lúc này, cái lạnh từ nhành hoa khô ấy càng thấm thía biết bao. Nó xuyên qua da thịt, len lỏi tới tận tuỷ xương cô.
Cô nhận ra, những vết thương không chỉ nằm trên da thịt, mà còn nằm ở vết cứa trong chính trái tim cô.
Những ngày sau đó, Thương phớt lờ mọi thứ xung quanh. Cô bước đi nhưng vai gồng cứng, hơi thở nông nhưng cố giữ đều.
Đôi mắt hướng vào một điểm vô định.
Mỗi tiếng tách chụp lén vang lên, nhịp thở cô chậm lại. Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại không buồn phản kháng. Đi ngang qua tấm gương lớn, ánh mắt cô vừa chạm hình ảnh phản chiếu của mình, liền hướng mắt sang chỗ khác.
Vào lớp, Thương ngồi xuống, nơi đây nó là vị trí không còn là chỗ ngồi. Cô mở điện thoại lên, danh sách gọi đi chỉ duy nhất một cái tên: Nhã Linh.
Cô bấm gọi. Vòng tròn trên màn hình xoay rồi lại xoay mãi, cô nhìn chằm chằm cho đến khi mắt mỏi nhừ.
Tiếng gọi nhỡ cứ thế kéo dài như tiếng máy trợ tim trong phòng cấp cứu.
Khi nó tự ngắt, cô lại bấm gọi ngay – một hành động lặp đi lặp lại. Nhưng tới thời điểm này, khi tiếng "tút" đầu tiên vừa vang lên, ngón tay cô co lại, vội vã ngắt kết nối.
Hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng. Lòng cô xâu xé giữa hai luồng ác mộng: Nhã Linh nhấc máy, hoặc vĩnh viễn không bao giờ nhấc máy.
Màn hình tối dần. Thương đút điện thoại vào túi xách, kéo khóa lên hết cỡ.
Giờ nghỉ, cô dừng lại cách bàn ăn nhóm Luân đúng năm bước chân. Cô chôn chân ở hai đường ranh giới giữa bóng tối hành lang và ánh nắng hắt vào từ cửa sổ. Ánh mắt lướt qua khay cơm trống rỗng của cậu, rồi cô quay người lại.
Sau lưng, một tiếng cười bật lên ở góc phòng, một tiếng nữa ở hành lang.
Cô thật sự không muốn nghe nữa.
Thương trốn vào nhà kho phía sau dãy lớp, nơi hiếm khi có ai lui tới. Bóng tối ở nhà kho không làm cô khá hơn. Nhoè đi, cô lầm lũi quay gót. Nhịp giày nặng nề rời khỏi cổng trường. Cái trường đ*o gì thế này?
Cô quyết định nghỉ học.
Ba ngày nghỉ là ba khoảng xám tan ra trong bốn bức tường.
Ngày đầu, điện thoại nằm cạnh gối, sáng rực vì những cuộc gọi lạ và tin nhắn chửi rủa. Mẹ cô hỏi thì cô nói không khoẻ.
Ngày thứ hai, rèm không kéo lên nữa. Thương nằm trong tối, nhìn bụi nhảy múa trong khe sáng hẹp. Mẹ lại hỏi nhưng cô lại nói vì giảm cân.
Ngày thứ ba, cô không còn kiểm tra điện thoại. Pin tụt xuống 3%. Một lúc sau, cô nhìn vào màn hình đã tắt từ lâu. Mẹ lại hỏi nhưng cô nói vì khó chịu do tới kỳ.
Cô nhìn nhành hoa đặt trên kệ.
Cô ngồi bật dậy, tai ù đi. Tiếng Tách vang ngay sát vành tai. Rồi nhịp tim đập theo tiếng Tút... tút... kéo dài.
Những âm thanh đó không đến từ bên ngoài. Chúng mọc rễ trong đầu cô.
Thương bật đèn bàn.
Ánh sáng hắt lên nhành hoa tím khô. Cô nhìn nhành hoa, rồi nhìn mình trong gương.
Mắt trũng sâu, vai gầy guộc. Cô cầm nhành hoa tím khô đặt cạnh vệt nước mắt trên gò má. Nước thấm vào cánh, cô tưởng như bàn tay Luân đang chạm vào mình.
Không!!!
Cô không rửa mặt, không soi gương
Vô ích!!!
Thương vơ lấy áo khoác, nhét vội nhành hoa vào túi. Bàn tay áp chặt lên lớp vải, giữ lấy nó như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Cô bước ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi, bỏ lại sau lưng thế giới xì xào để hướng thẳng về phía cánh đồng hoa tím dại — nơi mà cả đám đã bỏ tiền ra mua lại để giữ làm kỷ niệm ngay khi nghe tin nó sắp bị san phẳng cho một dự án khu dân cư.
Đến đó, Thương đứng giữa đồng trống. Gió rít qua mang theo hơi lạnh. Nhành hoa nằm trong tay cô, méo mó.
Một cánh hoa gãy vụn rơi xuống mũi giày. Hai đầu gối cô chùng xuống. Cổ họng đau rát, cô nuốt khan một ngụm khí lạnh. Ánh mắt nhòe đi nhìn khoảng trống trước mặt.
Xoạt.
Tiếng bước chân giẫm lên đám cỏ khô lạo xạo phá vỡ bầu không gian.
Bất chợt—
Từ góc khuất phía xa, một luồng flash chớp thẳng vào mặt cô. Tiếng tách ám ảnh vang lên dẫm đạp không gian yên bình duy nhất của cô.
Thương co rúm người lại theo phản xạ, cánh tay đưa lên che chắn tầm nhìn. Ánh sáng trắng đập vào mí mắt khiến cô nhắm lại, hơi thở nghẹn ứ ở lồng ngực. Tiếng cười cợt và những tiếng xì xào in thẳng vào đầu.
Tách.
Tách.
Tách.
Giữa lúc thế giới của cô chỉ còn là những vệt sáng trắng vô tình, một mùi hương quen thuộc đột ngột ập tới. Không phải hương hoa tím dại, mà là mùi thuốc sát trùng đặc trưng - mùi của người duy nhất luôn nhìn thấu sự im lặng của cô.
Hơi thở cô dồn dập. Ánh sáng trắng gắt gao lập tức bị dập tắt. Cô cảm nhận được một khối tối vững chãi vừa phủ xuống, che ngang tầm nhìn của mình.
Bàn tay đang che trước mặt khẽ hạ xuống. Cô mở mắt ra thật chậm.
Trước mặt cô — một bóng lưng sừng sững chắn ngang luồng sáng tàn nhẫn. Bờ vai áo sơ mi hơi nhăn lại.
Luân đứng đó, không nói một lời. Cậu lùi lại nửa bước, dứt khoát kéo sụp chiếc mũ áo khoác của Thương xuống, giấu nhẹm đi khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Dây thần kinh căng cứng suốt ba ngày qua đứt phựt. Cô túm chặt lấy vạt áo cậu.
Phía sau lưng Luân, một bóng người cao lớn khác bước lên bọc lót. Cô nhận ra đó là Trí, anh đứng ngay đó, chìa thẳng một xấp giấy trắng về phía đám đông. Ngón tay anh chỉ ngược lên phía cột điện sát lộ — nơi có một chấm đỏ nhỏ xíu đang nhấp nháy bền bỉ giữa màn đêm.
Không một lời đe dọa, nhưng tiếng máy ảnh và ánh đèn flash tắt dần. Những cái bóng đang vây quanh cô bỗng dưng lùi lại, tan rã vào bóng tối như chưa từng tồn tại.
Một chiếc SUV đen nhám đỗ xịch lại trên con đường đất. Minh mở cửa ghế lái, Luân vòng tay che chắn Thương ngồi vào ghế sau.
Cửa xe đóng sập. Tách biệt mọi âm thanh hỗn tạp bên ngoài.
Trí gài số, chiếc xe rời đi. Mắt cậu nhìn thẳng qua lớp kính chắn gió. Anh nhét tai nghe Bluetooth vào.
Bấm số.
"Đại Bảo, chuẩn bị đi. 30 phút nữa có mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co