Truyen3h.Co

Vì Tinh Tú _ Sunjay & Jaynoo

1

NiiNii2905

.

.

.

.

Busan, Hàn Quốc

Jongseong bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi nhanh chóng leo lên con motor đen phân khối lớn đậu trước cửa hàng, một nháy liền phóng vút đi

Chạy trên đoạn đường lớn với tốc độ cao, không mất nhiều thời gian để gã bẻ lái vào một khu vực dân cư không lâu sau đó. Thỉnh thoảng vẫn đánh mắt nhìn giờ hiển thị trên xe, vừa tính toán trong đầu bao lâu nữa bản thân sẽ về đến quán rượu

.

.

.

.

.

Trên người với bộ quần áo xộc xệch và tóc tai bù xù, Sunoo đã phải chật vật như thế nào để thoát khỏi mấy kẻ nghiện ngập mà cậu đã xui xẻo gặp phải ở trong con hẻm nhỏ lúc nãy. Cả tiền và điện thoại đều bị cướp mất, mang bộ dạng thê thảm bước lê trên đoạn đường khá vắng vẻ. Phải cố lắm cậu nhóc mới kiềm chế không bật khóc, nhưng tình cảnh hiện tại bây giờ thật sự khiến Sunoo muốn tuyệt vọng và gục ngã, chẳng biết đi về đâu, chẳng biết dựa dẫm vào ai, một mình một cõi ở nơi xa lạ...

Khi vẫn còn đang ôm lấy những mớ hỗn độn lo sợ trong lòng, Sunoo không kịp phản ứng lại, bất ngờ nhìn thấy một chùm trắng sáng phía trước khiến cậu chói mắt, còn chưa kịp định thần đã nghe tiếng thắn gấp bất ngờ khiến Sunoo bị doạ một phen kinh hãi, ngã một cú mạnh đáp mông xuống dưới đất...

.

.

*KÉTTTT....*

.

.

Park Jongseong bên này hoảng hốt không kém, ngay sau khi thắn xe kịp thời liền vội vàng tháo nón bảo hiểm và nhanh chóng xuống xe đi đến kiểm tra người bị thương

-Cậu có sao không ??

Gã lo lắng xem xét

Trước mắt gã lúc này là một cậu bé có vẻ ngoài xinh xắn và khá non nớt, tuy trên người dính khá nhiều bụi bẩn và trông có vẻ luộm thuộm nhưng chỉ cần nhìn qua chiếc áo và đôi giày cậu đang mang, Jay đã có thể nhận ra chúng là đồ thương hiệu. Thế nhưng nửa đêm nửa hôm, một cậu nhóc xinh xắn (không biết đã thành niên chưa) lại một mình bạo gan dám đi loanh quanh trên con đường vắng vẻ thế này?

Không nhận được câu trả lời, lại cảm giác được sự run rẩy của người đối diện, Jay thầm đoán người trước mặt thật sự đang không ổn. Dù gã biết chắc chắn mình chưa hề đụng xe vào người cậu, Jay vẫn tốt bụng hỏi thăm:

-Cậu ổn chứ ? Bị thương ở đâu ? Có đứng dậy được không ?

Sunoo sau một hồi cố gắng bình tĩnh trở lại thì mới gật nhẹ đầu, vì cú sốc trước đó nên vô cùng dè dặt với người đàn ông lạ trước mặt, chần chừ nhìn bàn tay của gã đưa ra trước mặt mình...

-Tôi không sao...không cần anh quan tâm...anh đi đi...

Sunoo vẫn ngồi yên vị dưới đất, miệng lẩm bẩm trong khi cả cơ thể tự thu mình lại như một phản xạ bảo vệ bản thân.

Sự tốt bụng bị xem nhẹ cũng không khiến Jay bận tâm, nhưng lúc này gã phát hiện dưới đầu gối chân phải của cậu nhóc có một ít máu thấm qua lớp quần jean, phía trên còn xuất hiện những đường xướt nhẹ chứng tỏ trước đó người này đã vấp ngã hoặc gặp phải sự cố không may nào đó. Sợ rằng nếu để lâu sẽ bị nhiễm khuẩn, một mình cậu ta đi lại loanh quanh khu này cũng không phải là một ý hay, Jay nén cái thở dài trong lòng...

.

.

.

.

.

.

.

Bệnh viện

Sunoo ngồi thẩn thờ ở trên giường bệnh sau khi được người đàn ông mang đến đây và yêu cầu vị bác sĩ thực tập xử lý vết thương cho cậu. Cơn bàng hoàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

-Đứng dậy được không ? Tôi đưa cậu về !

Người nọ sực tỉnh ngay khi giọng nói trầm khàn ấy xuất hiện, cậu ngước mặt lên, một người cao lớn với những đường nét nam tính và có vẻ khá đáng sợ. Tuy chất giọng khàn nghe rất lạnh lùng nhưng tất cả đều là những lời hỏi thăm từ một người xa lạ dành cho cậu, Sunoo bỗng nhiên không biết làm thế nào để đáp lại, những ngón tay gượng gạo bấu lấy tà áo của mình

Jay vừa quay lại sau khi đi thanh toán viện phí

Gã thở dài, kiên nhẫn hỏi lại người đối diện một lần nữa

-Tôi không tìm thấy giấy tờ tùy thân của cậu. Nhà cậu ở đâu ? Bây giờ tôi đưa cậu về.

Sunoo rụt cổ khẽ lắc đầu

-...tôi...không có nhà...

Mặt Jay đơ ra vài giây, gã không nghĩ rằng bản thân mình sẽ gặp phải loại tình huống này

-Vậy cho tôi số liên lạc người thân của cậu đi, người nào cũng được !

Gã lôi trong túi áo ra chiếc điện thoại, đến khi đã sẵn sàng để bấm số thì vẫn nhìn thấy cậu đang ngơ ngác nhìn mình

-Sao vậy ?

Sunoo ngập ngừng

.

.

-Tôi không có người thân...họ đều mất cả rồi.

.

.

Mất thêm vài giây để gã hiểu hết và trấn tĩnh lại bản thân, tắt điện thoại rồi bỏ lại trong túi áo, Jay lại tiếp tục thở dài

-Vậy thì phải làm sao đây ? Có nơi nào cậu có thể đến không ? Tôi sẽ chở cậu đi ?

Lần này người nhỏ hơn đã không còn đủ dũng khí đối mặt với người đàn ông trước mặt nữa

-Tôi không biết...

-...dù sao thì...cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi...

-...anh đi đi.

Gã lặng thinh nhìn cái đầu tròn cúi gầm mặt, không nghĩ rằng người nọ lại thốt ra những lời này. Trước đó thậm chí gã còn suy diễn đến tình cảnh thằng nhóc con này vì muốn ăn vạ mình nên mới cố ý để cho gã đưa cậu tới bệnh viện

Có lẽ Jay đã hiểu lầm người này mất rồi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-CÁI Đ*CH MẸ ĐỪNG ĐỂ ÔNG ĐÂY TÓM ĐƯỢC MÀY LẦN THỨ HAI ! ÔNG THỀ ÔNG SẼ BIẾN MÀY TRỞ THÀNH BỮA TỐI NẾU MÀY CÒN DÁM BÉN MẢNG ĐẾN ĐÂY MỘT LẦN NỮA ĐẤY !!!!

Sunoo thót cả tim ngay khi vừa theo chân người đàn ông bước vào một dãy xóm trọ đã bị tiếng chửi bới xộc thẳng vào tai. Cậu nhóc lập tức trở nên sợ sệt đứng lùi sau lưng của gã, Jay thấy vậy thì nhíu mày cáu kỉnh nhìn tên điên đang phát tiết trước mặt:

-Đã 1h sáng rồi và mẹ kiếp, mày lại lên cơn điên gì nữa đấy ?

Lúc này Sunoo mới bình tĩnh ló đầu ra, nhìn thấy trước mặt hai người họ là một người đàn ông khác nữa, có vẻ như là người quen của người này. Một gã tóc xám có gương mặt lai Tây trông vô cùng thu hút, đẹp trai cao ráo không kém gì Jay. Nhận thấy cái lia mắt từ người kia, Sunoo thụt người lại trốn sau lưng Jay

Bên này Sim Jaeyun sau khi bị con chó trong khu phố vặt mất bữa tối thì điên tiết rủa xả. Nhìn thấy thằng bạn cùng tuổi trở về giờ này lại còn dắt theo một người nữa, gã mới tạm quên đi cái "cục tức" trước đó

-Gì đây~ Mày lại dắt đứa nào về thế ? Tính bỏ luôn cái nhà kho cuối cùng để cho thuê trọ đấy hử ?? Tiếc ghê, lần này vẫn không phải là em gái xinh đẹp nào hả ?~

Người tóc xám nói với điệu cười ngả ngớn làm Sunoo hãi vô cùng, vô thức báu lấy cánh tay của Jay khiến người đứng chắn trước mặt khẽ quay đầu nhìn lại. Jay bỏ ngoài tai những lời trêu ghẹo của thằng bạn, nó có bao giờ được bình thường đâu

-Nín họng rồi biến về phòng mày đi, nếu không muốn thằng Sunghoon nửa đêm vác súng ra tặng cho mày vài lõi đạn vào đầu.

Jay nói xong liền nắm lấy cổ tay của Sunoo kéo cậu đi về hướng dãy nhà khác. Sim Jaeyun nhìn theo liền huýt sáo một cái rồi ung dung trở về phòng trọ, quên luôn chiếc bụng đói vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.

...

Sunoo ngồi yên vị trên ghế ở trong phòng khách

Từ lúc đến đây cậu đã để ý xung quanh toàn là những căn nhà nhỏ có cùng một kiểu thiết kế như dãy nhà trọ cho thuê. Và có vẻ đây là căn to nhất trong số những căn mà cậu đã thấy. Bị một người đàn ông lạ mặt đưa về đây quả thật khiến Sunoo vừa hoang mang vừa lo sợ, nhưng nghĩ đến việc bản thân chẳng còn chỗ nào để đi, cũng không có người quen để dựa dẫm, Sunoo không còn sức để bận tâm nhiều đến nữa...

-Thay cái này vào đi !

Jay đi ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, ném cho Sunoo một bộ đồ thể thao, có lẽ là của gã

-Phòng tắm bên kia.

Jay chỉ tay vào hướng phía sau căn bếp, Sunoo ngoan ngoãn ôm lấy bộ đồ rồi đứng dậy mon men đi theo sự chỉ dẫn. Nhìn người nọ khuất dần, Jay mới thở dài một tiếng nặng nề, ngồi phịch xuống dưới ghế để bình tĩnh nghiền ngẫm lại những thứ quái quỷ gì đã xảy ra với mình, chỉ trong vòng một buổi tối.

Sunoo tắm không quá lâu, mặc trên người bộ đồ lạ khiến cậu ngượng ngùng chậm chạp bước ra ngoài. Lúc này Jay đã thay ra một chiếc áo thoải mái khác, gã nhìn thấy Sunoo liền ngoắt tay gọi cậu đến

Gã bày ra hai lỳ mỳ ramen vừa pha xong, khói còn nghi ngút, bên cạnh là hai miếng cơm nắm gã đã mua trước đó ở cửa hàng tiện lợi. Chia cho Sunoo một phần rồi im lặng bắt đầu xử lý bữa tối của bản thân. Sunoo ngồi nhìn gã ăn mà vừa thấy hoang mang vừa thấy kì lạ, cuối cùng vì bụng đánh lô tô không nhịn được nữa, người nọ mới chịu cầm lấy đũa và ngoan ngoãn gắp mỳ cho vào miệng...

Ngày hôm đó cậu đã nghĩ rằng bản thân là kẻ xui xẻo tận cùng nhất trên đời khi vừa bước chân xuống một thành phố lạ liền bị kẻ xấu cướp tiền cướp của, nhưng cuối cùng lại cảm thấy thật may mắn vì ít nhất đã gặp được một người xa lạ xuất hiện và chấp nhận cứu rỗi lấy mình...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co