6
.
.
.
.
-Anh nghĩ gì mà lại mang một tên nhóc không rõ lai lịch về đây vậy ? Đã vậy còn cho sống nhờ trong nhà mình...dạo gần đây đầu óc anh lú lẫn đến mức làm việc tắc trách vậy à ?
Nishimura gằn giọng đầy tức giận khi nó bắt gặp Park Jongseong một lần nữa vào tối hôm nay, khi gã đang đứng hút thuốc ở phía ngoài khoảng sân chung. Jay chầm chậm nhả khói, dường như không mấy để những lời của ai kia lọt vào tai
Gã khẽ lên tiếng, một âm thanh vừa đủ nghe
-Tao cho ai vào ở còn đến lượt mày quản à ?
Ni-ki bất ngờ với thái độ hờ hững của Jay
-Sao ?...Bất chấp cả việc nếu như tên nhóc đó là kẻ do ai đó cài vào muốn thăm dò một trong số chúng ta ??
Nó nhíu mày khiến cho ánh mắt càng trở nên gây gắt, Nishimura chưa bao giờ là một kẻ bình tĩnh cả, xung quanh nó vẫn luôn là những mối hoài nghi và tất nhiên, ngoài bản thân mình ra, Ni-ki sẽ không bao giờ tin tưởng một ai. Thế nên nhìn thấy việc Park Jongseong tự ý mang người lạ về đây còn để cho người nọ tùy ý sống cùng bọn họ khiến nó vô cùng bất mãn
Jay gõ nhẹ đầu lọc cho số tàn thuốc rơi đi, vẫn là một tay đút trong túi quần đứng thong dong ở đó
-Cậu ta có là kẻ bị ai cài vào đây thì chính tay tao sẽ là người xử lý, không đến lượt mày quản.
Jay lúc này mới lười nhát nhìn sang Ni-ki, vẫn giữ gương mặt lạnh đó, không chút kiêng dè nể nang
-Mày đừng quên Ni-ki, chính tay tao năm đó đã đưa mày về đây như thế nào...
Đối phương cứng họng, nó kiềm chế bằng cách báu chặt lấy các khớp ngón tay
Jay ném đi điếu thuốc đã dụi tắt, trước khi quay lưng bước vào nhà còn để lại một lời nhắc nhở mang đầy ý vị cảnh cáo:
-Là người tao đưa về, cũng đừng nên tùy tiện chạm vào. Tao không muốn mọi thứ lặp lại như đêm hôm đó đâu, hiểu rồi chứ ?...
Đợi Jay khuất bóng khỏi khoảng sân, Yang Jungwon mới từ từ bước đến, cậu ta cười nhếch môi nhìn ai kia vẫn đang ôm lấy đống cảm xúc hỗn tạp chết tiệt của mình mãi chôn chân ở đó
-Cứ tưởng anh ta không thèm để vào mắt nhưng không ngờ đấy, mày doạ Kim Sunoo khiếp vía một lần mà anh ta đã ra mặt ghi thù luôn rồi ~
-Đúng là không nên xem thường ~
Ni-ki liếc nhìn ai kia đang buông lời châm chọc thì muốn biến đi cho khuất mắt
Yang Jungwon phì cười
-Park Jongseong nói không sai. Nếu bảo thân phận của Kim Sunoo là không rõ lai lịch...thì mày cũng chẳng kém em ta bao nhiêu đâu. Thế nên cất cái sự nông nỗi ngu ngốc của mày đi em, trước khi bị anh ta tiễn xuống đoàn tụ với ông bà ~
Tức giận, Ni-ki bắn cho cậu ta một ánh mắt tóe lửa rồi hằn học bỏ đi
Thu lại dáng vẻ bỡn cợt, Jungwon thoáng nhìn căn nhà sáng đèn của Jay rồi quay người trở về phòng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau bữa tối, Jay cầm lấy áo khoác tính rời nhà thì thấy Kim Sunoo vẫn đang một mình ngồi ở ngoài phòng khách, một mình chơi trò rút gỗ trông có vẻ vừa buồn chán vừa vô tri. Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên lập tức ngẩng đầu lên:
-Giờ anh đi hả ?^^
Gã gật đầu
Lưỡng lự gì đó rồi lại thôi
-Về phòng đi, tối rồi đừng có tùy tiện đi ra ngoài.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe theo
-Em biết rồi ! Sẽ cài cửa phòng cẩn thận.
Lúc gã định đi tiếp thì bị cậu gọi lại
-Đúng rồi, ngày mai hyung muốn ăn gì vào bữa trưa ? Em nấu được nhiều món lắm á ^^
-Tùy cậu chọn, không cần cầu kỳ. Tôi đi đây !
-Vâng, hyung đi cẩn thận ~~
Nhìn thấy người nọ rời đi, Sunoo thở dài đầy chán nản. Cậu không muốn ở nhà một mình chút nào...
Dù bình thường gã đặc biệt kiệm lời nhưng ít nhất lúc có mặt Jay ở nhà, Sunoo vẫn có thể luyên thuyên đủ thứ chuyện với gã. Vẫn có cảm giác một ngôi nhà có người sống hơn.
Jay không cho phép cậu tùy tiện bước ra khỏi dãy xóm trọ vào ban đêm nếu không có gã. Sunoo cũng là người có lá gan nhỏ, cậu biết gã không hề hù dọa mình. Những người ở đây vẫn là một tổ hợp kì lạ và hơn hết, sau sự cố bị tấn công vào đêm hôm đó thiếu niên đã chẳng còn tùy tiện bước chân ra khỏi nhà mỗi khi Jay vắng mặt...
Sunoo rút một thanh gỗ bị lệch khiến cho cả khối bị mất thăng bằng rồi rơi đổ hết xuống bàn...
Nhưng dù vậy nơi này vẫn đáng sống hơn căn nhà trước kia mà cậu từng lớn lên
Ít nhất ở bên cạnh Jay vẫn khiến cậu cảm thấy thoải mái
Sunoo không muốn trở về lại căn nhà đó, nó đã không còn là nhà của cậu từ sau khi mẹ của cậu rời đi...
Khẽ gục xuống bàn, Sunoo nhắm nghiền mắt gối đầu lên hai cánh tay
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co