Truyen3h.Co

Vị tình

Chương 3: Kiểm soát

leybibi

(3)

Bị thô lỗ xách một mạch tới phòng Cung Thừa Mặc, Vương Dạ ném Mộc Chỉ đã bất tỉnh nhân sự xuống sàn, lại nhìn sang Cung Thừa Mặc đang nhàn nhã hút thuốc trước cửa sổ.

Hắn mặc sơ mi màu đen cùng với áo ghi lê màu đỏ rượu ở bên ngoài, một tay đút vào túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Khi Vương Dạ tới, hắn chỉ hờ hững liếc một cái, cũng không có chút cảm xúc gì.

Vương Dạ cung kính cúi đầu:

- Lão đại, người đã được mang tới!

Cung Thừa Mặc hơi gật đầu, hắn rít thêm một hơi thuốc, lười nhác nhả khói ra. Khói thuốc bay mù mịt khiến cho khuôn mặt góc cạnh của hắn trở nên mờ ảo, khó đoán. Hắn khẽ nhếch môi, thong thả nói:

- Hàn Dự tốn công sức mang phụ nữ tới trước mặt tôi, tôi làm sao có thể để hắn thất vọng được?

Vương Dạ nghe vậy thì hơi liếc nhìn Mộc Chỉ nằm dưới đất, quần áo rách nát thê thảm, trên người thì chi chít những vết thương. Hắn hơi nhíu mày, dường như cảm thấy cô rất bẩn, không xứng để làm nơi phát tiết cho lão đại:

- Lão đại, vậy ngài định xử lí cô ta...?

Cung Thừa Mặc dụi tàn thuốc xuống, lạnh lùng xoay người lại, cũng không nhìn Mộc Chỉ lấy một lần.

- Gọi bác sĩ tới đi, thời gian này để cô ta ở đây. À, nhớ truyền thông tin ra ngoài, nói tôi rất thích món quà này của Hàn Dự.

- Vâng thưa lão đại.

Vương Dạ lập tức cung kính cúi đầu, không nán lại lâu mà rời đi.

Cung Thừa Mặc thì thản nhiên ngồi xuống ghế, từng ngón tay thon dài khẽ gõ gõ mặt bàn một cách lười nhác, sau đó liếc nhìn Mộc Chỉ rồi rời mắt đi. Khoé môi hắn hơi cong lên, dường như rất hứng thú với trò chơi này.

Một lúc sau...

Sau khi được khám qua một lượt, bác sĩ riêng giúp Mộc Chỉ xử lí vết thương ngoài da xong, lại giúp cô tiêm thêm một mũi thuốc giải xuân dược. Xong xuôi, hắn mới tới trước mặt Cung Thừa Mặc báo cáo:

- Lão đại, tạm thời giữ lại được một hơi thở.

Hứa Nam, bác sĩ riêng của Cung Thừa Mặc, là cánh tay đắc lực thứ hai của hắn.

Cung Thừa Mặc hơi chống cằm, ánh mắt loé lên tia tàn nhẫn:

- Từ mai, mỗi ngày tiêm cho cô ta một mũi. Chỉ có kẻ nghiện mới dễ kiểm soát.

Hứa Nam lập tức hiểu ra ý của Cung Thừa Mặc, ánh mắt hắn không có một tia gợn sóng nào, thản nhiên nhận lệnh. Dường như cảnh này không còn quá xa lạ gì khi ở trong một môi trường đầy chết chóc này, nếu đã được lão đại giữ mạng sống, nhất định phải có dụng ý nào đó.

Hứa Nam cũng không hỏi nhiều, sau đó rời đi. Cung Thừa Mặc vắt chéo chân, chống cằm nhìn Mộc Chỉ nằm trên giường của mình. Con kiến đã lọt khỏi lưới vào 10 năm trước, nay lại tự động chui về, làm sao hắn có thể để cô dễ dàng chết?

...

Vài ngày sau...

Những ngày này đều có bác sĩ Hứa Nam tới khám qua cho Mộc Chỉ, cuối cùng cô cũng tỉnh lại sau cơn mê man. Cô lại mơ thấy buổi tối của 10 năm trước, cả gia đình chết thảm trong biển lửa, còn cô thì chỉ có thể trốn trong tủ mà khóc. Vào lúc cô tuyệt vọng nhất thì Hàn Dự đã xuất hiện, hắn chìa tay ra trước mặt cô, giọng nói dịu dàng ấm áp:

- Em có muốn đi theo tôi không? Chỉ khi còn sống, em mới có thể trả thù.

Năm đó Mộc Chỉ mới 10 tuổi, trong biển lửa ấy là bóng lưng cao lớn của Hàn Dự, hắn đứng trước tủ và giơ tay trước mặt cô. Cô không chút do dự mà nắm lấy bàn tay to lớn đó, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định sẽ báo thù rửa hận.

Hàn Dự đưa Mộc Chỉ đi, còn không ngừng nói với cô một câu:

- Nhớ kỹ, Cung Thừa Mặc chính là kẻ thù của em.

Kể từ ngày đó, Mộc Chỉ được huấn luyện trở thành một nữ sát thủ. Cô không còn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của một cô tiểu thư mới 10 tuổi nữa, ánh mắt cô chỉ còn lại sự hận thù. Chỉ cần giết được Cung Thừa Mặc, cô căn bản không quan tâm tới những chuyện khác.

Hàn Dự luôn quan sát cô, còn giúp cô điều chỉnh những động tác dứt khoát để giết người. Cô bị huấn luyện tới mức như chết đi sống lại, cả người đau rã rời, thậm chí là thương tích đầy mình. Và rồi, trong vòng luyện đấu cuối cùng, chính tay cô đã giết chết hơn 20 sát thủ cùng lứa khác để trở thành sát thủ chính thức của tổ chức.

Mộc Chỉ hành động luôn cẩn thận, trước giờ chưa từng có nhiệm vụ nào thất bại. Làm sát thủ từ năm 10 tuổi tới năm nay cô tròn 20, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô bị thất bại chính là nhiệm vụ ám sát Cung Thừa Mặc. Cô vốn biết hắn là một tên xảo quyệt, nguy hiểm, thậm chí là rất khó giết. Nhưng vì trả thù, cô vẫn liều mạng mà nhận nhiệm vụ đầy khó khăn đó.

Chỉ là hiện tại, Mộc Chỉ lại rơi vào tay kẻ thù, một tên không rõ tâm tư. Hắn không giết cô mà còn cho bác sĩ riêng khám cho cô, giúp cô phục hồi từ từ.

Mộc Chỉ nhìn bác sĩ Hứa đang giúp mình băng bó vết thương, ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng rất nhanh chóng, cô đã gạt đi sự phức tạp đó, ánh mắt càng thêm thù hận.

Nếu Cung Thừa Mặc muốn cô sống để hắn dễ dàng moi thông tin từ cô, vậy thì hắn sai lầm rồi. Cô nhất định sẽ không hé một lời, dù chỉ một chữ.

Sau khi giúp Mộc Chỉ băng bó vết thương xong, Hứa Nam lại lạnh lùng lấy một mũi tiêm từ trong chiếc hộp nhỏ ra, cắm vào tay cô. Cô có hơi vùng vẫy nhưng sức lực yếu ớt không thể địch lại được Hứa Nam, cuối cùng chỉ đành buông xuôi.

Mộc Chỉ không rõ đó là thứ gì, cũng không biết trong thời gian hôn mê bản thân có bị tiêm thứ đó vào không. Đây là lần đầu tiên cô có cảm nhận rõ rệt đối với mũi tiêm đó, thậm chí còn mơ hồ có cảm giác lâng lâng dễ chịu.

Hứa Nam nhìn biểu hiện của Mộc Chỉ, cũng không nói gì mà rời đi. Ma tuý là một loại có thể giúp con người ta trong thời gian ngắn cảm thấy thanh thản dễ chịu, nhưng khi đã dính vào thì rất khó cai nghiện.

Một khi trở thành kẻ nghiện, vậy thì còn có điều gì có thể bịt được miệng của cô đây?

...

Cung Thừa Mặc đứng trên toà nhà chọc trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới, nhìn chung sinh dưới đó bằng nửa con mắt. Đối với hắn, mạng người chỉ giống như con kiến, dễ dàng bị hắn bóp chết từng chút một. Hắn lại hơi nhếch môi, từng ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đàng cháy dở, hắn hít thêm một hơi rồi nhả khói ra.

Hứa Nam bước vào cửa, cung kính cúi đầu:

- Lão đại.

- Ừ, hôm nay cô ta có thay đổi gì không?

Cung Thừa Mặc không quay sang nhìn Hứa Nam, chỉ hờ hững hỏi.

- Dường như cô ta không nhận ra, nhưng có chút phê thuốc rồi.

Cung Thừa Mặc lại cong môi lên, cười nhàn nhạt:

- Tốt, cậu lui ra đi.

- Vâng lão đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co