Truyen3h.Co

Vì yêu mà đến

Chapter 130

Linhmxx

Có một vài bạn nói truyện dài với nhiều chữ quá. Nhưng mà các bạn ơi :< tiểu thuyết như vầy là ngắn lắm rồi í :((( nếu muốn ngắn chap lại thì mình phải tăng chữ lên thôi. Hơn 2k chữ một chap là vừa đủ không bị dài quá, mình cố lắm rồi í :( huhu mong các bạn sẽ hiểu và vẫn ủng hộ cho VÌ YÊU MÀ ĐẾN cũng như author nhé ạ 💜

Nghe Yeon Jun than thở về đôi mắt của mình khiến Yoon Ha bật cười. Thật chẳng biết mắt cậu xấu đến đâu mà cậu lại nhăn nhó đến vậy. Nhưng cô không nỡ ép buộc cậu nên đành le lưỡi cười trừ, lát sau mới nói:

- Thật ra, nhìn nghiêng thì anh rất giống một người.

Yeon Jun nuốt nước miếng khan một cái rồi tằng hắng hỏi:

- Ai vậy?

Yoon Ha thở dài nói:

- Là một người tốt, nhưng lại bị kẻ xấu như em lợi dụng.

Sau đó Yoon Ha quay người lại nhìn Yeon Jun cười:

- Nhưng thật ra, anh không thể nào là anh ấy. Phải nói là anh thua xa anh ấy gấp trăm lần về phong cách thời trang. Anh ấy lúc nào cũng mặc âu phục thẳng tắp, tóc lúc nào cũng được vuốt keo ngược ra đằng sau trông rất đẹp trai. Cách nói chuyện bước đi đều rất phong độ. Còn anh – cô thở dài nhìn cậu – Ây da, em chẳng biết phải nói sao nữa. Nếu anh mà xách cây ghi ta ra đàn ở ngoài chợ bảo đảm người ta đi qua sẽ để tiền lại tha hồ làm giàu.

Nói xong cô run run người kìm nén nụ cười của mình.

- Này em có cần phải hạ thấp anh xuống đến như vậy không hả. Anh đây tuy không bằng anh ta nhưng cũng đâu đến nỗi tệ như thế chứ. Mà em có biết trên đời này có bao nhiêu người giống nhau không hả. Anh và anh ta tuy có hơi giống nhau nhưng là hai người khác biệt đó nha. Em đừng có mà nhầm lẫn.

Nhưng mà cậu nhìn thấy bộ dạng kìm nén cười của Yoon Ha đành thở dài bât lực nói:

- Thôi được rồi em muốn cười thì cười đi, nếu nhịn dễ bị đột tử lắm.

Chỉ chờ câu nói này của cậu, Yoon Ha liền phá ra cười nắc nẻ. Trêu chọc cậu đúng là làm cô quên đi những đau buồn kia.

Sau đó, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, những câu chuyện của Yeon Jun khiến Yoon Ha cảm thấy rất thú vị. Rồi cô mệt mỏi ngã vào người Yeon Jun ngủ lúc nào không hay biết. Chỉ cảm thấy một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, xua đi những lạnh giá xung quanh. Cũng không biết từ lúc nào cậu đã gục đầu lên đầu cô ngủ thiếp đi.

Chỉ khi Yoon Ha giật mình thức dậy vẫn thấy vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình. Gương mặt say ngủ trông thật thánh thiện. Ngồi một chỗ khiến Yoon Ha cảm thấy đau cả người cô hơi khẽ cựa mình một chút nhưng không ngờ lại làm Yeon Jun thức giấc.

Ánh sáng ban mai từ từ len lõi vào mắt cậu, khi cậu mở mắt ra, trước mặt cậu là ánh bình minh tuyệt đẹp.

- Woa! Thật là đẹp.

Yoon Ha cũng quay lại nhìn, một quầng hào quang ngũ sắc rất đẹp với ánh sáng nhè nhẹ đẹp đến mất hồn.

- Đúng là rất đẹp

Ánh mắt Yoon Ha chợt cụp cuống một cách buồn bã rồi luyến tiếc nói:

- Chỉ tiếc rằng vẻ đẹp ánh sáng này không hợp với em. Chỉ có vẻ đẹp của ánh hoàng hôn mới hợp với em vì nó mang màu tàn lụi, màu của sự kết thúc.

Yeon Jun nhíu mày nhìn Yoon Ha rồi gõ đầu cô cái cốc, mắng yêu:

- Đồ ngốc! Bình minh và hoàng hôn đều có những vẻ đẹp riêng. Nếu chỉ có bình minh mà không có hoàng hôn thì con người sẽ rất mệt mỏi. Nhưng nếu chỉ có hoàng hôn mà không có bình minh thì con người sẽ chìm trong cô đơn lạnh lẽo. Cho nên hãy cứ để bình minh và hoàng hôn cùng tồn tại song song bên cạnh nhau. Đừng bao giờ mang hoàng hôn đặt vào lòng mình mà chối bỏ ánh bình minh.

Rồi cậu nhìn thẳng mắt Yoon Ha chân thành nói:

- Nếu không có ánh hoàng hôn tàn lụi thì sẽ không có ánh bình minh rực rỡ. Ánh bình minh này chính là tương lai của em.

Đó có phải là một lời hứa hay không? Một lời hứa hẹn của một chàng trai với một cô gái, lời hứa mang lại cho người con gái một cuộc sống hạnh phúc rạng rỡ, một tương lai tươi sáng.

Ánh mắt và lời nói êm dịu chân thành của Yeon Jun khiến Yoon Ha xúc động. Cô đáp lại cái nhìn trìu mến của cậu rồi nhẹ nhàng nói:

- Cám ơn anh, Choi Yeon Jun. Nếu không có anh em không biết ngày sinh nhật lần thứ 20 tuổi này của mình phải trải qua như thế nào.

Cậu bỗng phá ra cười xoa xoa đầu cô :

- Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn bè mà.

- Ừhm, chúng ta là bạn bè – Yoon Ha gật đầu mĩm cười .

- Tiếc là bây giờ còn quá sớm nếu không anh nhất định phải cùng em ăn bánh kem và thổi nến – Yeon Jun luyến tiếc nói – Nhưng dù sao ngày vẫn còn dài, chiều nay anh và em sẽ gặp nhau để cùng ăn mừng sinh nhật. Còn bây giờ chúng ta phải về nhà tắm rửa thay đồ mới được – Cậu vừa nói vừa giả bộ kéo tấm áo khoác của mình lên ngửi ngửi – Em có tự tin nhưng anh không có tự tin mặc như vậy đến chiều đâu. Được không?

Yoon Ha bật cười gật đầu:" Được"

- Được, vậy chiều nay 3 giờ anh chờ em ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng sinh nhật thật hoành tráng.

Seok Jin vừa vào đến văn phòng của mình thì Soo Bin cũng vào theo, trên tay là một xấp tài liệu cần được giải quyết. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Seok Jin đã ngẩng lên hỏi:

- Chiều nay có cuộc hẹn nào không?

Bởi vì Seok Jin không cần thư ký cho nên Soo Bin phải kiêm luôn nhiệm vụ này. Soo Bin vội đặt xấp tài liệu lên trên mặt bàn rồi báo cáo:

- Chiều nay tổng giám đốc có hai cuộc hẹn với ...

- Hủy hết cho tôi – Kim Seok Jin vừa nghe thì cắt ngang, đầu cúi nhìn xấp tài liệu lật qua xem xét – Gọi Rosé vào đây cho tôi.

Mặc dù theo Seok Jin chưa lâu nhưng Soo Bin cũng hiểu rất rõ tính cách của ông chủ mình. Từ xưa đến nay cậu rất ít khi nào thất hẹn với khách dù bận thế nào cũng sắp xếp thời gian để đến đúng giờ. Điều bất ngờ hơn là cậu lại cho gọi nhân viên nữ vào văn phòng của mình. Từ trước đến nay chưa từng có nhân viên nữ nào bước vào phòng của Seok Jin, mọi việc đều thông qua tay Soo Bin, lần này cậu đích thân gọi Rosé vào.

Mang theo sự hờ nghi, Soo Bin đi ra ngoài đến bàn Rosé gọi cô vào.

Công ty vốn có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi, nam có nữ có. Không ít cô dù đã có người yêu hay chưa có đều có lòng để ý đến anh chàng tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng và tài giỏi của họ. Chỉ có điều, tổng giám đốc quá xa cách quá lạnh lùng cho nên chưa có ai tiếp cận được.

Hôm nay nghe tổng giám đốc gọi Rosé vào phòng thì ngạc nhiên vô cùng. Cả đám người ồ lên nhìn cô đang vừa bối rối vừa hãnh diện.

Rosé vốn là một cô gái xinh đẹp học thức, đặc biệt là một người rất sành điệu, ăn mặc đúng mốt. Vì gia đình cũng có chút tiền nên cô có thể tiêu xài thoải mái vào các nhãn hàng hiệu đắt tiền. Có biết rất rõ các nhãn hàng hiệu và các cửa hàng trang sức đắt giá.

Cô kiêu hãnh đứng dậy trong con mắt ghen tị của các cô nàng, rồi từ từ tiến vào phòng tổng giám đốc.

Mọi người bên ngoài đều rất tò mò, họ nhìn chằm chằm vào văn phòng tổng giám đốc cố gắm im lặng lắng nghe động tĩnh bên trong. Cho đến khi Rosé bước ra thì hõ lập tức bao lấy cô muốn biết tổng giám đốc tìm cô có chuyện gì hay là cô đã được tổng giám đốc chấm đến.

Nhưng Rosé bước ra với bộ mặt sầu thảm, cô đi thẳng đến bên ghế ngồi úp mặt xuống dưới bàn thút thít. Mọi người lo lắng càng hỏi dồn cô xem có chuyện gì. Lát sau cô mới ngẩng đầu lên, gương mặt đã đẫm nước mắt.

- Tổng giám đốc đã có bạn gái rồi.

Một tin chấn động cho các cô gái vẫn mơ tưởng đến tổng giám đốc, họ cảm thấy hụt hẫng và đau buồn, tâm trạng lập tức trở nên ảo não.

Ngay lúc đó tài xế riêng của Seok Jin đi đến bên Rosé nhắc:

- Xe sẵn sàng rồi chúng ta đi thôi.

Ánh mắt mọi người đầy kinh ngạc và tò mò thêm nhìn cô, cô chỉ thở dài nói:

- Tôi phải đi mua quà tặng cho bạn gái tổng giám đốc đổi lại được thăng trức làm thư ký.

- Sinh nhật em anh muốn chỉ có hai đứa mình bên nhau – Tae Hyung ôm Yoon Ha thì thầm – Anh muốn cùng em tận hưởng một buổi tối thật lãng mạng. Lúc đó anh sẽ đích thân nấu cho em ăn. Anh sẽ thắp thật nhiều nến trong căn phòng, treo thật nhiều tấm thiệp chứ những lời tỏ tình của anh, để mỗi ngày em đọc một tấm thiệp. Cho đến khi em đọc hết thì đồng ý làm vợ anh.

- Vậy thì em không thèm đọc đâu – Han Yoon Ha bĩu môi nói.

- Vậy thì em muốn làm vợ anh bây giờ à – Tae Hyung cuời khì khì nói.

- Thấy ghét, ai thèm làm vợ anh chứ.....

Kim Tae Hyung ngồi nhìn căn phòng mình thấp đầy nến và treo rất nhiều tấm thiệp dưới đuôi những trái bong bóng hình trái tim. Trên bàn có hai dĩa thức ăn thơm lừng chỉ có điều không có rượu vang như thường thấy mà là hai chai nước ngọt. Những ngọn nến sáng lung linh trong căn phòng được kéo rèm kín mít. Ánh sáng của nến hòa vào làn khói thuốc của cậu càng làm không gian ngột ngạt hơn. Lời hứa, cậu vẫn giữ nhưng mà người con gái đó lại không có ở bên cạnh cùng cậu ăn mừng ngày sinh nhật.

Yoon Ha ! Han Yoon Ha ! Làm sao mới có thể quên được em, làm sao để em biến mất khỏi trái tim anh. Làm sao để nỗi nhớ này không dày vò anh từng đêm. Han Yoon Ha ! Em mau nói đi.

Bên một quán nước thanh lịch có một cô gái cũng rất xinh đẹp, cô đang hồi hộp ngồi đếm thời gian, mong cho giờ hẹn mau đến. Ánh mắt cô lúc nào cũng nhìn về phía chiếc cửa ra vào cho đến khi cô nhìn thấy một bóng dáng rất thư sinh, đeo một chiếc kính đen nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp cuốn hút.

Chàng trai đó nhanh chóng nhìn thấy cô gái và vội vã bước đến bên bàn cô.

- Em chờ anh có lâu không? Xin lỗi anh đến trễ – Jimin nhìn Kyung Ah hỏi.

- Không lâu, là do em đến sớm thôi, vẫn chưa đến giờ hẹn mà – Son Kyung Ah tươi cười trả lời.

Jimin vừa ngồi xuống liền hỏi:

- Em có tin gì của Yoon Ha không?

Câu hỏi này làm nụ cười của Kyung Ah bỗng chốc trở nên cứng lại. Một nỗi buồn dâng lên trong lòng cô, cô rất nhớ cậu, muốn gặp cậu đến phát điên. Nhưng cậu đến tìm cô chỉ để hỏi thăm tin tức của người con gái khác.

- Cậu ấy có đến tìm em. Trông cậu ấy rất ốm. Nhưng cậu ấy nhất quyết không cho em biết cậu ấy đang ở đâu. Em cũng không dám hỏi quá, sợ cô ấy lại biến mất – Kyung Ah giọng buồn bã nói.

Jimin cũng buồn bã gật đầu. Sau đó cả hai chỉ im lặng ngồi uống nước.

- Hôm nay hình như là sinh nhật Yoon Ha? – Jimin chợt lên tiếng, trong giọng nói chứa nhiều xúc động – Không biết cô ấy có người cùng ăn mừng hay không.

- Có lẽ cô ấy sẽ không ăn mừng vì bên cạnh cô ấy không còn ai – Kyung Ah nói mà giọng lạc đi, cô muốn rơi nước mắt xót xa cho người bạn thân của mình.

Jimin đưa tay vuốt nhẹ giọt nước mắt trên khóe mi Kyung Ah, lòng cảm thương sâu sắc.

- Yoon Ha có một người bạn như em thật là may mắn.

- Cô ấy có hai người con trai rất yêu thương mình mới là may mắn – Kyung Ah trả lời.

Ánh mắt cô nhìn Jimin chất chứa bao tâm sự, cậu biết chứ, chỉ là ...cậu đã trao trái tim cho người con gái khác, cho nên không muốn để người con gái bên cạnh thêm hy vọng để khổ đau. Cậu đành trả lời một câu tàn nhẫn:

- Phải! Anh yêu Yoon Ha. Dù cô ấy có ra sao, anh vẫn yêu cô ấy.

Những giọt nước mắt đọng ở khóe mi bỗng nhiên thi nhau rơi xuống trên gương mặt Kyung Ah. Park Jimin đau khổ rút tay về, cậu không thể nào xoa dịu được những giọt nước mắt kia. Cậu nhìn Kyung Ah trong đau đớn rồi đau lòng đứng dậy định bỏ đi.

- Em sẽ chờ, dù bao lâu em vẫn chờ. Đừng bảo là em ngốc nghếch, bởi vì anh còn ngốc hơn em.

Jimin thở dài rảo bước ra bên ngoài trông cái nhìn theo đầy tuyệt vọng của Kyung Ah. Cô vẫn muốn nói với Jimin:

- Hôm nay cũng là sinh nhật em.

Kyung Ah buồn bã ra khỏi quán, nước mắt vẫn cứ rơi, đâu hay có một bước chân đang chậm rãi đi sau lưng mình. Cho đến khi cô cảm nhận được hơi thở và bước chân của người đó, cô mới quay đầu lại.

Người đi sau lưng cô là Suga, vẻ mặt cậu nhìn cô rất xót xa. Giọng trầm ấm cậu hỏi:

- Có muốn mượn vai không?

Kyung Ah không nói gì chỉ nhào vào vai cậu bật khóc. Suga nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô thở dài nói:

- Nhìn em như thế này, anh rất hối hận. Hối hận tại sao năm xưa lại ra nước ngoài để rồi trở thành người đến sau.

- Em muốn anh tặng quà sinh nhật gì? – Tae Hyung nằm bên cạnh Yoon Ha nhìn cô âu yếm hỏi.

- Em muốn nghe anh nói một ngàn lần: Anh yêu em

- Được.

- Cô ơi, tới nơi rồi – Giọng người tài xế gọi làm Yoon Ha thoát khỏi hồi tưởng. Cô trả tiền rồi bước đến cảnh căn biệt thự ban sáng.

Người gác cổng đã mở cửa cho cô vào rồi dẫn cô thẳng ra vườn bên hông nhà. Nơi đó đã bày ra một bàn tiệc rất đẹp mắt với một bình hoa đầy màu sắc. Xung quanh còn treo rất nhiều bóng bóng trên cây, còn có băng rôn để câu "Happy birthday" lấp lánh kim tuyến.

- Thế nào? Có đẹp không? – Yeon Jun nhìn cô cười hỏi.

Yoon Ha gật đầu cười, đưa mắt nhìn cậu. Yeon Jun đã vứt bỏ chiếc áo khoát da màu đen của mình để thay vào một chiếc áo thun bình thường giản dị nhưng rất đẹp. Yoon Ha lúc này cảm thấy bộ dạng ngốc nghếch của Yeon Jun đã bị vứt bỏ dể thay vào đó là một vẻ đẹp và sự chững trạc.

Kim Seok Jin ( BTS )

Kim Tae Hyung ( BTS )

Park Jimin ( BTS )

Min Yoon Gi - Min Suga ( BTS )

Rosé ( BLACK PINK )

Choi Soo Bin ( TXT )

Choi Yeon Jun ( TXT )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co