Chapter 20
Họ chỉ nhìn cô rồi lặng lẽ bỏ đi
Trong lúc YoonHa tuyệt vọng nhất thì Bam Bam đã chìa tay ra trước mặt cô, bác ấy đưa bàn tay ra giúp đỡ mẹ con cô. Suốt cuộc đời này, YoonHa sẽ không bao giờ quên đôi bàn tay ấy.
Ca mổ của mẹ cô rất thành công nhưng vẫn chưa thể xuất viện, bệnh viện lại không thể tiếp tục cho nợ thì bác ấy là người đứng ra bảo lãnh, trả hết số tiền đã nợ.
YoonHa cũng không biết số tiền đó là bao nhiêu nhưng cô luôn cố gắng làm việc dành dụm tiền, từng đồng từng đồng lẻ, cứ mỗi tháng cô lại cầm những đồng tiền lẽ đó đưa cho bác sĩ , bác ấy không nói một lời nào cả, chỉ lặng lẽ cất số tiền lẽ đó vào một phong thư.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến YoonHa kính trọng Bam Bam vô cùng.
- Cốc ... cốc ...
- Mời vào – Tiếng bác sĩ Bam Bam vọng ra.
- Bác sĩ.
Bác sĩ BamBam đang ghi chép gì đó, thấy cửa mở liền ngẩng đầu lên.
- YoonHa! Là cháu à.
YoonHa gật đầu.
- Cháu tìm tôi có chuyện gì à.
- Cháu muốn hỏi về bệnh tình của mẹ thế nào rồi ạ
- Bệnh tình của mẹ cháu vẫn vậy. Không chuyển biến xấu đi nhưng cũng không thuyên giảm. Tôi nghĩ nên để mẹ cháu điều trị thêm một thời gian nữa.
- Dạ, cháu biết. Cám ơn bác đã luôn giúp đỡ mẹ con cháu.
-Cháu đừng khách sáo.
- Cốc ...cốc ...
- Mời vào...
YoonHa và bác sĩ đều nhìn qua cửa. Một chàng trai dáng người thanh tú, ăn bận lịch sự bước vào. Anh mĩm cười nhìn bác sĩ:
- Con mới tham quan bệnh viện xong. Định đến đây rủ ba đi ăn cơm cùng con.
Bác sĩ Bam Bam chỉ tay vào chàng thanh niên giới thiệu:
- Đây là Yu Geom – con trai bác. Nó mới tốt nghiệp trường Harvard trở về. Nó sẽ là người kế nghiệp của bác.
YoonHa cúi đầu e lệ chào anh. Cô không thấy đôi mắt anh nhìn cô phát sáng.
- Nếu bác sĩ có hẹn cháu không dám làm phiền nữa, cháu vô thăm mẹ đây ạ.
- Ừ! Cháu đi đi.
YoonHa cáo từ ra ngoài đóng cửa lại, vẫn nghe tiếng bác sĩ BamBam và con trai.
- Thật là một cô gái đáng yêu - YuGeom nhận xét.
- Là một cô gái tốt – Bác sĩ BamBam gật đầu tán thành.
Gần 12 giờ, YoonHa mới về đến nhà trọ của mình. Bé MiMi đang ngủ say, nên YoonHa nhẹ nhàng đến bên cạnh ngắm nhìn đứa em gái nhỏ.
MiMi thật đáng thương, từ nhỏ đến lớn không được sống hạnh phúc như những đứa bé cùng tuổi của mình. Mẹ thường xuyên nhập viện, YoonHa lại đi làm đến khuya mới về.
Bé MiMi buổi sáng đi học xong được bác Ming – mẹ của hai anh em NamJoon và KyungAh đón về cho cơm nước, tắm rửa. Đến tối bác lại đưa về nhà trọ chờ bé ngủ xong thì mới về.
YoonHa rất biết ơn gia đình của KyungAh đã cưu mang giúp đỡ gia đình cô lúc hoạn nạn. Bác Ya- ba của KyungAh lúc trước là tài xế cho ba cô, tuy nói là đã nhận được ơn huệ của ba YoonHa nhưng người duy nhất đến thăm hỏi mẹ con YoonHa chỉ có gia đình bác Ya.
Vốn đã mang tiếng nhờ vả nên YoonHa muốn để MiMi ngủ lại nhà KyungAh. Bởi vì khi bé ngủ rồi thì thím Ming trở về nhà. Bé MiMi sẽ phải ở một mình. Mỗi khi tỉnh giấc mà YoonHa vẫn chưa trở về, bé thường rất sợ hãi, hậu quả là mỗi đêm cô bé đều nói mớ. Nhưng nói mãi bé vẫn không chịu, cứ nhất quyết ở nhà để được thấy cô. Những lúc như vậy, YoonHa thấy yêu em biết bao.
YoonHa kéo lại chăn đắp cho bé , vuốt lại mái tóc tơ phủ trên gương mặt đáng yêu của MiMi mới đi vào tắm rửa.
YoonHa cảm thấy dạo này bé dường như rất vui vẻ. Bé thường nói nhiều hơn, đặc biệt là không còn nói mớ như trước. Có hôm YoonHa còn thấy bé ôm một con thú nhồi bông lớn. Lúc đầu cô nghĩ rằng là do NamJoon hay bác Ming mua cho nhưng dạo này bé thường có đồ chơi mới mà nhà bác Ming cũng không có tiền để mua hoài như thế.
Vừa cho bé MiMi ăn sáng, YoonHa vừa nghe bé kể chuyện.
- Dạo này chị thấy em rất vui. Có rất nhiều đồ chơi đẹp, ai mua cho em vậy.
Đang vui vẻ hớn hở MiMi chợt im bặt.
- Mimi ngoan nói cho chị nghe, nếu không chị sẽ giận.
MiMi nghe chị giận liền lặp tức nói:
- Chị đừng giận MiMi, để em nói. Là một người bạn tặng cho em.
Bạn ư? YoonHa cau mày. Người bạn nào lại tặng quà đắt tiền như vậy hoài chứ. Người nào lại biết bé MiMi. Một thoáng run sợ, trái tim YoonHa đập rất mạnh. Phải chăng là người đó... nếu vậy...
YoonHa lo lắng hỏi
- Người bạn đó là ai. Chẳng phải chị đã dặn không được nhận đồ của người lạ hay sao.
- Không nói được, em đã hứa là sẽ không nói. Bạn của em rất tốt, trong lớp không có ai dám ăn hiếp em nữa cả.
Nghe mấy lời của em gái, YoonHa chua xót hỏi.
- Ở trường các bạn hay bắt nạt YoonMi lắm sao?
YoonMi buồn hiu gật đầu. Gương mặt muốn khóc nói:
- Mấy bạn bảo em không có ba, còn bảo ba em là con khỉ đột nữa. Em giận lắm nên đánh nhau với các bạn ấy. Cũng nhờ ...cũng nhờ ....- YoonMi ấp úng không muốn nói tên người bạn của mình - cho nên em mới không bị cô giáo phạt.
YoonHa thở phào nhẹ nhõm. Chắc là một giáo viên hay nhân viên trong trường nào đó thấy em gái cô bị ăn hiếp nên mới chơi trò bạn bè bí mật này. Nghĩ tới đây, YoonHa đã bớt lo sợ, cô cứ nghỉ tới người bạn của YoonMi là người đó mà máu nóng đã lên.
Là ai cũng được, chỉ cần không phải người đó là được. Cô không biết mẹ cô sẽ như thế nào nếu gặp lại người đó.
YoonHa xoa đầu em gái mĩm cười hỏi:
- Vậy em đã cảm ơn người bạn đó chưa.
YoonMi thấy chị gái cười vui vẻ, lặp tức cười hớn hở:
- Dạ rồi.
YoonHa thầm nghĩ, lúc nào đó phải đến cảm ơn người bạn đó.
———————————————————————————
Lil quest:
👁🗨 các bạn trải qua bao nhiu mùa xuân ròi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co