Truyen3h.Co

Vì yêu mà đến

Chapter 49

Linhmxx

Wowww đặt ra target như này thực sự đỉnh uwuuu 🙏🙏 cảm ơn mọi người nhìu nhìu
Thực sự nếu như tiến độ như vầy chắc 3 chap/ ngày mất ㅋㅋㅋ 🤣

Đã lâu rồi, YoonHa không thấy TaeHyung hút thuốc. Anh vì lời hứa với cô mà bỏ thuốc, bây giờ lại...
Cô khựng lại một lát nhìn anh rồi mới lạnh lùng bước tiếp.

- Em đã đi đâu cả tối này. Anh chờ em rất lâu .

Kim Tae Hyung giọng khổ sở và mệt mỏi hỏi, rồi đưa tay lên xem đồng hồ. Đã gần 12 giờ. Cậu chờ cô đã 7 tiếng đồng hồ.

YoonHa không trả lời, cô mệt mỏi bước tiếp. Nhưng cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng đưa tới chụp lấy cánh tay cô.

- Đứng lại ...trả lời anh đi ...

Cô đã quá mệt mỏi, cô không còn hơi sức trả lời anh. Cô im lặng nhìn gương mặt đẹp đang khổ sở kia. Gương mặt cũng hiện lên sự mệt mỏi đầy đau khổ vì chờ đợi và lo lắng.

- YoonHa ...

Giọng TaeHyung lạc đi.

YoonHa nhắm mắt mỏi mệt hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hơi sức, cô thì thào.

- Bây giờ em mệt lắm. Em không muốn nói chuyện với anh. Để lúc khác nói đi.

Cô vung tay ra khỏi tay TaeHyung, cậu bất lực nhìn cánh tay đang từ từ rời khỏi bàn tay mình. Khuôn mặt mệt mỏi của cô hiện ra trước mặt TaeHyung khiến cậu không thể mở thêm một lời nào.

TaeHyung rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra giữa cô và BaekHyun. Rất muốn biết cô đã đi đâu suốt cả buổi tối, rất muốn biết người đã đưa cô về...

Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng dáng mỏi mệt khập khễnh của YoonHa mà nghe tim mình chua xót.

TaeHyung đau khổ ngã vào bức tường sau lưng mình.

Đột nhiên hai kẻ lạ mặt chạy từ đâu nhảy ra chặng đường YoonHa. Tên ở sau chồm tới, một tay ôm lấy YoonHa, tay kia dùng cái khăn tẩm thuốc mê chụp lên miệng cô...

Cô chỉ có thể giãy giụa vài cái trước khi ngất đi.

Bọn này nhanh chóng di chuyển YoonHa đến chiếc xe hơi màu đen đang đậu gần đấy. Rồi rồ ga chạy mất.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ và quá nhanh, TaeHyung không kịp chở tay. Cậu nhanh chóng chạy vào xe, đuổi theo.

Một cuộc rượt đuổi ngọan mục xảy ra khi bọn bắt cóc biết rằng có một chiếc xe hơi màu xám bạc cực kì sang trọng đang đuổi theo sau đuôi xe của mình.

Tên cầm lái cũng là một tay đua có hạng, hắn và TaeHyung luôn giữ một vận tốc nhất định. Anh không thể đến quá gần hắn, nhưng ngược lại hắn ta không thể kéo dài khoảng cách giữa họ.
Hai tên bắt cóc YoonHa cứ ngoái mặt nhìn ra chiếc xe phía sau. Bọn chúng cực kì căng thẳng, chúng không ngờ rằng kẻ chạy phía sau kia cũng là một tay đua tuyệt hảo đến thế. Nhưng khoảng cách không thể rút ngắn giữa họ khiến chúng cảm thấy yên tâm phần nào.

Một tên móc điện thoại ra ra bấm mấy số quen thuộc, đợi một lát đầu kia bắt máy.

- Đại ca! Tụi em đang bị bám theo, một chiếc Ferrari màu xám bạc đang đuổi theo xe tụi em. Tên này khá cứng cựa, tụi em không thể thoát được khỏi nó. Làm sao đây.

Đầu dây bên kia nổi giận.

- Mẹ kiếp! Sai tụi bây đi làm có chút chuyện mà cũng không xong. Được rồi, mau dụ nó đến đường X đi, tụi tao xe cắt đuôi nó cho tụi mày. Con nhỏ sao rồi.

Tên đàn em nghe đại ca mắng thì hơi sợ, hắn e dè trả lời.

- Con nhỏ bị em chụp thuốc mê nên ngủ say rồi.

- Coi con nhỏ cho đàng hoàng. Có nó, tụi mình sẽ kiếm được một số lớn đó.

- Dạ em biết.

Hắn ta tắt điện thoại đi. Rồi nói rõ lệnh của đại ca cho tên cầm lái biết. Tên này gật đầu hiểu ý. Hắn ta chạy thêm một quãng rồi đột ngột quẹo cua.

TaeHyung chăm chú theo dõi chiếc xe màu đen phía trước mình, cậu không dám rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây. Tính mạng của cô đang ngập nguy hiểm. càng nghĩ đến YoonHa đang lâm nguy hai tay TaeHyung cảm thấy run run, cậu cầm chắc vô lăng quyết không để cho bọn này chạy thoát.

- Bọn khốn! Nếu YoonHa mất một cọng tóc nào, tao sẽ lột da chúng mày ra.

Cậu gầm từng chữ đầy tức giận. Nghiến răng thật chặt, cậu nắm lấy cần số giật mạnh, định rút ngắn khoảng cách giữ hai xe nhưng bất ngờ, chiếc xe màu đen quẹo cua.

TaeHyung cũng lặp tức quẹo cua, cuộc chạy đua rất quyết liệt, những chiếc xe đi bên đường nhìn hai chiếc xe đang rượt đuổi nhau bằng ánh mắt tỏ mò, có người tức giận mắng chửi um xùm. Họ không hề biết rằng đây chẳng phải là một cuộc đua xe bình thường.

Càng về khuya, xe cộ càng vắng, hai chiếc xe càng lao nhanh với tốc độ kinh hoàng.

TaeHyung và tên cầm lái cũng ngầm khâm phục đối phương theo kiểu anh hùng trọng anh hùng. Nếu như tên này không phải là kẻ đáng ghét dám bắt cóc YoonHa thì anh nhất định sẽ kết bạn với hắn ta.
Hai xe cứ thế rượt nhau, băng qua nhiều xe khác, và vượt qua cả những ngã tư đèn đỏ bất chấp luật lệ.

Cuộc rượt đuổi cũng bắt đầu có sự thay đổi, khoảng cách cũng đã được rút ngắn lại. Dù sao thì chiếc xe của TaeHyung vẫn là chiếc xe đua số một. Tay lái của tên kia có xuất sắc thế nào nhưng hắn ta không có được một chiếc xe tuyệt hảo như xe của anh thì khó lòng thắng nổi. Chiếc xe của hắn ta bắt đầu bộc lộ những khuyết điểm của nó. Tên này tựa như một dũng sĩ nhưng không có một thanh bảo kiếm xứng tầm.

Khi mà những tên này thấy được chiếc xe của TaeHyung chỉ còn cách đuôi xe của chúng trong gang tất và chỉ chốc lát, chiếc xe ấy sẽ vượt qua xe chúng và chặn ngay đầu xe lại thì đường X hiện ra trước mặt chúng.

Chúng mừng rỡ phóng qua khỏi một ngã tư không xe cộ. Anh lại lần nữa giật lấy cần số trả về sau chuẩn bị phóng lên thì đột ngột một chiếc xe màu trắng phóng tới chắn ngang giữa hai xe ở ngay ngã tư đó.

TaeHyung không còn cách nào khác là phải đạp thắng. Chiếc xe của cậu lết vài vòng, xoay tròn rồi đâm vào hàng rào chắn cái "RẦM", người anh đập mạnh vào vô lăng đau điếng rồi lại bật ra thành ghế sau lưng. Đầu đập mạnh vào thành ghế choáng voáng. Vì quá vội, anh không hề thắt dây an toàn, cũng may là thắng kịp nếu không dễ mất mạng .

Mặc kệ cái đau đớn đang xâm chiếm mình, TaeHyung cố gắng đưa mắt nhìn theo chiếc xe đen đang mất dần trong bóng tối. cậu nhìn theo nó bất lực đấm mạnh vào cái vô lăng trước mặt, rồi gục đầu xuống vô lăng tự nguyền rủa bản thân mình.

An nguy của YoonHa khiến lí trí cậu bừng tỉnh hơn. TaeHyung nhanh chóng móc điện thoại trong túi ra. Cậu nhấn số gọi cho Jung Kook.

Tên nhóc này đang ăn chơi ở một chỗ nào đó khá ồn ào. Thấy TaeHyung gọi điện đến thì hồ hởi hỏi thăm:

- Anh TaeHyung hả. Anh đã gặp YoonHa chưa. Cô ấy nói sao.

Nhưng TaeHyung đã lạc cả giọng nói:

- Jung Kook à, em mau về nhà nhờ ba em tra dùm anh biển số xe này. XYZ .....007

JungKook lo lắng hỏi, cậu quát một cô gái đang lằng nhằng đeo bám bên cạnh cậu im lặng.

- Đã xảy ra chuyện gì rồi.

- YoonHa đã bị bọn này bắt cóc. Mau điều tra giúp anh, càng sớm càng tốt. Có gì gọi cho anh ngay lặp tức.

JungKook trả lời ngay lặp tức:

- Em sẽ đi ngay lặp tức.

Nói xong cậu vội vàng phóng ra khỏi cửa bỏ mặc tiếng gọi sau lưng của các bạn.

Ba của JungKook là một nhà chính trị cao cấp rất được kính trọng. Mấy vụ nhờ vả điều tra này là chuyện rất dễ dàng.

TaeHyung vừa gác máy xong lại gọi tiếp cho BaekHyun. Nhưng lần này cậu không chờ BaekHyun trả lời máy trước, cậu vội vàng nói.

- BaekHyun! Anh hãy dò hỏi đám anh em của anh ở khu vực đường X xem có ai biết thông tin về chiếc xe màu đen biển số XYZ ....007 chạy trong khu vực này không. YoonHa đã bị chúng bắt đi rồi.

BaekHyun rất ngạc nhiên khi nghe TaeHyung nói, cậu lập tức hỏi lại:

- Làm sao bọn chúng lại lại bắt YoonHa. Mà làm sao cậu xác định được chúng thuộc băng đảng ở đường X ....

TaeHyung bình tĩnh trả lời, cậu đang cực kì lí trí, những lúc thế này cậu không cho phép mình có sự sai lầm nào.

- Lúc chúng bắt YoonHa đi không ngờ rằng em có thể đuổi theo chúng. Tên cầm lái chắc chắc cũng là một tay đua xuất sắc, bọn em đã rượt nhau một đoạn đường khá dài. Lúc đầu bọn chúng muốn dùng tốc độ để bỏ rơi em nhưng không được nên đã quẹo về khu đường này để cho đồng bọn cắt đuôi em. Chắc chắn đây là khu vực quen thuộc của chúng nên mới dễ dàng ra tay như vậy.

BaekHyun hiểu ngay lặp tức, cậu vội nói:

- Được, anh lặp tức gọi điện cho tụi nó hỏi tin. Anh sẽ gọi cho em sau.

- Cám ơn anh. Anh giúp em, ơn này em sẽ không quên. Nếu YoonHa có mệnh hệ gì em sẽ bắt bọn chúng sống không bằng chết.

- Ok! Cứ tin tưởng ở anh.

- Anh cho người đem đến cho em một chiếc xe. Xe của em đã bị hư rồi. Tông vào hàng rào chắn

TaeHyung vừa nói vừa chua xót nhìn chiếc xe yêu quý của mình đã bị móp méo một cách đáng thương. Nó là người bạn tốt gắn bó với cậu khá lâu rồi.

- Cậu không sao chứ. Có cần đến bệnh viện không – BaekHyun lo lắng hỏi.

- Em không sao – Anh trả lời, tay ôm lấy phần ngực bị va đập mạnh vẫn còn nhức nhói – Giải cứu cho YoonHa quan trọng hơn.

- Vậy cậu chờ đi. Anh sẽ cho người đưa xe đến đó ngay lập tức. Xong rồi anh sẽ đến đó hội ngộ với cậu.

Điều đáng sợ khi vào album ảnh của 김태형 ssi là chúng ta không bao giờ đủ bộ nhớ để lưu hết ảnh. Lưu ảnh như bị thôi miên 👁‍🗨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co