chỉ cần có cậu ở đây
Trời Sài Gòn những ngày đầu tháng mười có chút se lạnh, tiết trời không nóng bức như những ngày hè, cũng chẳng quá lạnh như mùa đông. Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng tán cây, rọi xuống mặt đường những vệt sáng ấm áp. Tiếng xe cộ nhộn nhịp hòa quyện với tiếng chim hót đâu đó xa xa tạo nên bản hòa ca của cuộc sống thường nhật.
Giai Ý ngồi ở góc quán cà phê quen thuộc – một nơi không quá sang trọng, cũng không quá ồn ào, phù hợp để cô có thể yên tĩnh đọc sách hoặc suy nghĩ những điều riêng tư. Quán nhỏ với tông màu gỗ ấm áp, những chậu cây xanh được xếp khắp nơi như những người bạn thân thiện điểm xuyết cho không gian thêm sinh động. Cô thích cái không khí nơi đây, nó mang lại cho cô cảm giác bình yên, như một chốn nhỏ để tâm hồn có thể nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng.
Hà chưa đến, nhưng Giai Ý đã tới trước. Cô nàng thích cảm giác được ở một mình trước, được thả hồn trôi theo từng trang sách, được tự do suy nghĩ mà không bị ai làm phiền. Cô bỗng nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh và những ngày tháng đầu tiên biết đến tình cảm đặc biệt dành cho Hà. Sự ngọt ngào ấy, dù đơn giản và bình dị, nhưng có sức lan tỏa kỳ diệu, khiến những ngày tháng của cô trở nên ý nghĩa hơn. Cô ước gì khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này, có thể kéo dài mãi mãi.
Chợt, tiếng xe máy dừng lại ngoài cửa, rồi bước chân nhẹ nhàng bước vào. Hà xuất hiện với nụ cười tươi rói, mái tóc ngắn vẫn bồng bềnh tự nhiên mà Giai Ý rất thích. Hà vẫy tay chào, ánh mắt rạng rỡ nhìn Giai Ý và bước tới.
"Xin lỗi cậu, mình đến trễ một chút. Hôm nay bận việc gia đình chút xíu thôi, không có gì nghiêm trọng đâu." Hà ngồi xuống, giọng nói dịu dàng và chân thành, nụ cười vẫn vẹn nguyên như mọi khi.
Giai Ý mỉm cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đã hơi lo lắng khi thấy Hà có vẻ hơi chậm trễ, nhưng giờ thì mọi thứ đã ổn. "Không sao đâu, mình cũng vừa đến thôi mà!" Giai Ý đáp lời, ánh mắt ánh lên niềm vui được gặp gỡ.
Hai cô nàng gọi vài món đồ uống – một ly cà phê sữa đá cho Hà và một cốc trà hoa quả cho Giai Ý. Không gian yên bình của quán làm họ cảm thấy thư thái, như một nơi chốn tránh xa bao bộn bề đời sống.
Hà bắt đầu kể cho Giai Ý nghe về những chuyện thường ngày ở trường, những bài học mới, những người bạn mới, và cả những dự định sắp tới cho kỳ nghỉ dài. Giọng Hà đầy hào hứng, như muốn kéo Giai Ý ra khỏi những suy nghĩ sâu xa, nặng nề mà cô nàng thường giấu kín. Giai Ý thích cái cách Hà chia sẻ mọi thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến những ước mơ lớn lao.
Giai Ý lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi hoặc nhận xét. Cô học được cách tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản bên bạn bè, để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, đỡ căng thẳng hơn. Giai Ý nhận ra rằng, dù cuộc đời có muôn vàn điều không chắc chắn, vẫn còn những khoảnh khắc bình yên, đáng trân trọng. Cô hạnh phúc vì có Hà ở bên cạnh, chia sẻ những buồn vui, những niềm vui nho nhỏ.
"Nhưng mà, Giai Ý ơi," Hà bỗng nhiên chậm giọng, đôi mắt nhìn xa xăm: "Cậu có tin vào định mệnh không? Cái cách chúng ta gặp nhau, rồi lại cứ gặp nhau hoài..."
Giai Ý khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Hà đặt trên bàn. "Có lẽ là có đó Hà à. Định mệnh đã đưa chúng ta lại gần nhau." Cô nhìn sâu vào mắt Hà, ánh mắt lấp lánh niềm tin. "Và tớ hy vọng, định mệnh sẽ luôn giữ chúng ta ở bên nhau."
Hà hơi ngập ngừng rồi gật đầu. Cô kể về những buổi tối phải đọc thêm bài vở, những kỳ vọng của ba mẹ đặt lên vai, và cả nỗi lo sợ về tương lai chưa rõ ràng. Nhưng rồi, cô lại nhìn Giai Ý, giọng nói trở nên kiên định hơn: "Dù có khó khăn thế nào, Giai Ý à, tớ vẫn muốn tin rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Tớ hứa với cậu, dù sau này có ra sao đi nữa, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, sẽ không bao giờ rời xa cậu. Bởi vì..." Hà ngập ngừng, đôi má ửng hồng, "Bởi vì tớ chỉ yêu mình cậu thôi."
Giai Ý nghe vậy, tim cô đập loạn nhịp. Lời hứa ấy, nó thật đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời tình cảm. Cô cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng. "Tớ cũng vậy, Hà à." Giai Ý đáp lời, giọng cô khẽ run lên vì xúc động. "Tớ cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Tớ chỉ yêu mình cậu thôi."
Hai người bạn trẻ nhìn nhau, nụ cười nở trên môi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo toan, muộn phiền dường như tan biến hết. Chỉ còn lại sự chân thành, tình cảm và lời hứa về một tương lai tươi sáng hơn. Họ không biết trước mắt sẽ có những gì, nhưng chỉ cần có nhau, họ tin rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Trước khi rời quán, Hà nắm lấy tay Giai Ý, nói nhỏ: "Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, vì tương lai của chúng ta."
Giai Ý mỉm cười, lòng tràn đầy sức mạnh: "Ừ, vì có cậu, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa hơn."
Ra về trong ánh hoàng hôn dịu dàng, hai cô gái dắt tay nhau, bước đi trên con đường quen thuộc với một niềm tin mới. Họ không thể biết trước ngày mai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần có nhau, họ tin rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Tình yêu của họ, dù bắt đầu từ những điều bình dị, nhưng lại là sức mạnh lớn lao nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co