Truyen3h.Co

VÌ YÊU -MOONSUN

Chương 5

Virgo12589

Taeyeon có vẻ không cảm thấy phiền khi biết rằng Solar sẽ ở lại nhà nó, bởi vì bây giờ nó sẽ có một người bạn cùng chơi với nó khi ở nhà. Sau khi kết thúc bữa tối, Taeyeon đã đi ngủ, Moon Byul đang ngồi xem tin tức còn Solar thì đang đọc tạp chí.

Đột nhiên Moon Byul tắt tivi và đứng dậy.

"Có một vài điều em nên biết, hãy đi theo tôi!"

Lúc đầu Solar trông có vẻ khá lúng túng, nhưng Moon Byul muốn nói chuyện riêng với cô, điều này tất nhiên làm Solar cảm thấy hạnh phúc. Sau mọi chuyện, mặc dù họ ở cùng một nhà nhưng chưa bao giờ chính thức có một cuộc nói chuyện riêng của 2 người cả. Đã rất lâu kể từ khi 2 người tìm được một khoảng thời gian rảnh rỗi nhỏ để nói chuyện.

Moon Byul dẫn Solar đi vào phòng làm việc của mình, cô đang nghĩ không biết làm thế nào để nói cho Solar về chuyện này cả. Nhẹ thở dài cô hỏi, "Solar, con của em bây giờ thế nào rồi?"

Ngay lập tức nụ cười trên khuôn mặt Solar nhanh chóng biến mất và làm cho cô ấy cau mày hay gần như sắp khóc."Chết... tai nạn..." thậm chí khuôn mặt Solar còn thể hiện rõ thái độ bởi vì giọng nói của cô bị lặng đi bởi nước mắt. Nhìn thấy tình trạng ấy của Solar, Bên trong con người Moon Byul bỗng cảm thấy bị thôi thúc rằng hãy ôm cô ấy nhưng cô không thể. Solar sẽ hoảng sợ nếu mình ôm cô ấy...

"Không, Solar... Không phải! Con của em vẫn còn sống..."

Điều này tất nhiên làm Solar phải ngước lên nhìn Moon Byul với ánh mắt lúng túng, buồn bã và có thể là những thái độ khác nữa, nhưng Moon Byul vẫn giữ sự điềm tĩnh của mình. "Ý Byul là gì..."

"Nó vẫn còn sống, Solar à!" Moon Byul hít một hơi sâu và nhìn thẳng vào Solar,

"Nó vẫn còn sống.. tên của nó là Taeyeon... nó là con của em... Moon Taeyeon là con gái của em"

"Cái gì... Byul... làm thế nào..."

"Làm ơn hãy nghe tôi nói, khi em vẫn còn bất tỉnh... Tôi đã đưa con bé rời khỏi em và--!!!"

Moon Byul không thể kết thúc câu nói của mình bởi cô đã phải hứng chịu một cái tát mạnh mẽ từ Solar, "Làm sao!!! Làm sao Byul có thể làm như vậy với tôi?!! Tại sao?!!!" Cảm thấy một bên má hoàn toàn đỏ rực và máu chảy ra từ môi vì cái tát của Solar đã làm Moon Byul phải im lặng.

Vết đau ở bên má cô không thể sánh với nỗi đau trong tim Solar, "Nếu đánh tôi có thể làm em cảm thấy tốt hơn thì hãy đánh đi, đánh cho tới khi em cảm thấy tốt hơn! Nhưng làm ơn hãy nghe tôi nói, làm ơn hãy nghe lí do tại sao tôi phải làm vậy.. sau đó..."

"Tại sao lại là tôi?!!! Byul nói dối tôi!! Byul lừa dối tôi!!! Byul làm tôi thất vọng!!!" sự giận dữ hiện lên trong mắt Solar, trong khi Moon Byul trông rất buồn và tổn thương vì phản ứng của cô ấy. Cô biết Solar sẽ tức giận với cô, sẽ ghét cô nữa. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

"Làm ơn... làm ơn hãy nghe tôi chỉ một lần này nữa thôi... làm ơn..."

Solar nhìn trừng trừng vào Moon Byul, cô ghét Moon Byul vì điều này... cô ghét Moon Byul đã đưa con cô đi, nhưng cô vẫn muốn nghe lí do tại sao Moon Byul lại làm điều đó. Một khoảng lặng diễn ra như một tín hiệu cho Moon Byul để nói cho Solar tại sao cô lại đưa Taeyeon rời xa khỏi cô ấy.

"Họ nói rằng họ sẽ gửi Taeyeon tới cô nhi viện nếu tôi không đưa nó rời xa em. Họ không muốn Taeyeon trở thành chướng ngại cho sự nghiệp của em và anh ấy... Lúc đầu tôi không muốn làm điều đó. Tôi không muốn tách rời em và con gái em... nhưng họ nói họ sẽ... làm những điều kinh khủng đối với Taeyeon"

Moon Byul thở dài và nhìn ra cửa sổ bên cạnh, "Tôi không thể để những điều như vậy xảy ra với Taeyeon, con gái của em... Tôi không thể chịu đựng những việc như vậy xảy ra với con gái của em, vì vậy tôi tự hứa với mình rằng chừng nào tôi còn sống tôi sẽ bảo vệ nó, cho tới khi thời gian đưa tôi đi... Tôi xin lỗi... xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi..."

Tất nhiên điều này làm Solar phải quay lưng lại, cô không thể tin những điều Moon Byul nói là thật nhưng ánh mắt tổn thương của Taeyeon, sự hối hận trong giọng nói của Moon Byul, Moon Byul chưa bao giờ nói dối cả... Giọng nói và ánh mắt của Moon Byul Yi chưa hề nói dối.

Nhưng điều làm Solar đau là, bây giờ Taeyeon ghét umma của nó, ghét cô. Đột nhiên Moon Byul quỳ xuống và nhìn xuống sàn nhà. kiềm chế bản thân mình không khóc, Moon Byul nuốt những giọt nước mắt vào trong lần nữa.

"Em có thể ghét tôi, em có thể khinh thường tôi vì những hành động ngu ngốc của tôi... nhưng làm ơn đừng ghét Taeyeon vì điều đó... Con bé không có lỗi gì cả... người gây ra những lỗi lầm là tôi, người em cần ghét suốt đời là tôi!" Như cô có thể đọc được suy nghĩ của Solar, "Tôi biết bây giờ Taeyeon ghét em, nhưng tôi hứa sẽ làm cho nó hiểu hoàn cảnh này, tôi hứa! Chỉ cần cho tôi thời gian thôi..."

Không thể nhận ra Moon Byul trong lúc này nữa, Moon Byul Yi bây giờ trông quá yếu ớt. Khác với Moon Byul Yi luôn bảo vệ cô. "Đứng dậy đi Moon Byul.. làm ơn hãy đứng dậy ngay. N.O.W"

Moon Byul nghe theo sự ra lệnh từ giọng nói lạnh lùng của cô ấy nhưng vẫn giữ ánh mắt mình dưới sàn nhà, cô không muốn Solar thấy thương xót cho cô và cô không có dũng khí để nhìn Solar bây giờ. "Chỉ cần cho nó thời gian và tôi sẽ đưa mọi thứ trở lại với em! Làm ơn trong lúc này... đừng nói với Taeyeon rằng em là mẹ con bé.. chỉ trong thời gian này thôi..."

Chúa ơi, xin hãy nói hay dạy cho con biết làm thế nào để ghét cô ây...làm sao để ghét Moon Byul Yi sau tất cả mọi chuyện cô ấy làm với con...tại sao con không thể ghét cô ấy được? Tại sao con không thể tức giận với cô ấy? Có phải vì con đã yêu cô ấy quá sâu đậm để có thể tha thứ cho cô ấy dễ dàng như vậy?

Solar chậm rãi đưa tay mình lên má Moon Byul, nhưng Moon Byul đã nhắm mắt mình lại và lường trước một cái đánh khác từ Solar. Điều này làm Solar tổn thương, buồn bã và thất vọng với phản ứng của Moon Byul, tất cả cô muốn chỉ là chạm vào Moon Byul, nhưng... "Em xin lỗi vì đã đánh Byul..."

"Không, tôi đáng bị như vậy... Tôi thực sự đáng bị như vậy..." Moon Byul ngước đầu lên và vẫn tránh ánh mắt của Solar, "Tôi đã đưa con bé xa khỏi em và anh ấy,ba của nó... Tôi đã hủy hoại gia đình hạnh phúc của em với anh ấy... vì vậy tôi đáng bị như vậy và em không cần cảm thấy ân hận vì đã ghét tôi... Nhưng tôi sẽ khiến Taeyeon yêu em... Tôi hứa!"

Moon Byul bước ra khỏi đó và tiến về phòng mình, trong khi Solar vẫn đứng đó và để mặc cho những dòng nước mắt tuôn chảy. "Con bé thậm chí còn không phải con gái của anh ấy... Taeyeon không phải con gái của anh ấy..."

=====================

Khi Hwasa và Solar có một khoảng thời gian rảnh sau buổi chụp hình, họ đi tới một quán cà phê gần đó và tận hưởng thời gian rảnh rỗi của mình với Seulgi, người cũng đang có thời gian rảnh.

"Taeyeon thế nào rồi?"

"Cậu có thể ngừng diễn xuất được rồi đấy... Moon Byul đã nói với tớ rằng Taeyeon là con gái tớ!" điều này làm cho Hwasa và Seulgi cúi đầu xuống và im lặng, "Tớ không thể tin rằng các cậu lại lừa dối tớ về điều đó!!! Tớ đã nghĩ các cậu là bạn thân nhất của tớ đấy!!"

Solar thấy rất tức giận về việc tại sao những người bạn của cô lại giữ điều này làm bí mật, tại sao họ lại giấu Solar về Moon Byul và Taeyeon.

"Chúng tớ không muốn điều đó... nhưng chúng tớ muốn hiểu và tôn trọng quyết định của Moon Byul và... làm ơn tha lỗi cho tụi tớ về chuyện đó Solar à..."

"Nhưng cậu không nên ghét Moon Byul vì điều này!! Cậu ấy đã cố hết sức để nuôi Taeyeon một mình!! Ngay cả khi bận rộn, cậu ấy đều nghĩ về Taeyeon đầu tiên!! Đừng đổ lỗi cho cậu ấy về điều này!"

Ngay cả khi cô không ở đó để chứng kiến Moon Byul đấu tranh với lịch trình bận rộn của mình để nuôi dạy Taeyeon một mình, Solar vẫn có thể hiểu được những nỗi đau mà Moon Byul đã trải qua trong bao năm qua. Solar là Solar, cô không thể bắt mình tức giận hay ghét Moon Byul vì điều đó, thậm chí cô còn cảm thấy tổn thương khi Moon Byul trốn tránh cô.

"Tớ hiểu... Tớ không tức giận với cậu ấy... thật sự là không hề" cô nở một nụ cười với những người bạn của mình để cam đoan với họ rằng cô không hề tức giận nhưng người bạn thân nhất của cô biết rằng Solar vẫn còn buồn vì điều đó.

"Solar? Chồng của cậu đâu rồi? Tại sao cậu lại sang đây một mình?!" Hwasa trở lại là con người ngay thẳng, cô đặt câu hỏi mà cô có ý định hỏi từ rất lâu rồi. Cô càng giữ câu hỏi này trong lòng càng lâu thì càng nhiều vết nhăn sẽ xuất hiện trên da mặt cô mất.

"Tớ vẫn chưa kết hôn" Câu trả lời thẳng thắn từ Solar làm cho Seulgi bị nghẹt thở bởi miếng bánh trong miệng cô ấy trong khi Hwasa thì đang há hốc mồm.

"Nhưng!!!Điều này!!Cái gì!!!Cái quái gì!! Ai!!!TẠI SAO!!!!!" Hwasa hét lên, bởi bộ não của cô ấy đang hoạt động quá bận rộn, miệng của cô thậm chí còn không thể nói ra một lời nào đúng nghĩa.

"Từ khi tớ gặp phải tai nạn, tớ đã hủy buổi đính hôn. Tớ không thể nhìn mặt anh ta một lần nào nữa, nhưng đáng buồn là tớ nên chia tay với anh ta ngay từ khi bắt đầu...tớ đoán là kế hoạch làm cho cậu ấy ghen đã hoàn toàn thất bại..."

Seulgi vẫn đang trong trạng thái sững sờ, " Vậy cậu từ trước đến giờ cậu không yêu anh ta ư?"

Điều này tất nhiên làm Solar phải bắn một cái nhìn giận giữ về phía Seulgi, "Cậu điên à?! Tất nhiên là không rồi!!!"

"Cái nhẫn?!!! Là cái nhẫn đó?!!!"

"Yah, Ahn Hyejin! Hạ thấp giọng của cậu một chút đi!! Mọi người trong quán cà phê đều nhìn trừng trừng về phía bàn của Solar bởi giọng nói ầm ĩ này. "Chiếc nhẫn này không phải nhẫn đính hôn của tớ!" Solar đưa bàn tay mình ra cho Hwasa và Seulgi.

"Thật kì lạ, tớ có cảm giác rằng tớ đã nhìn thấy chiếc nhẫn này... ở đâu đó... nhưng tớ không thể nhớ ra được!"

Seulgi bắt đầu gãi gãi cằm của mình.

"Moon Byul!!! Nó giống với cái của Moon Byul!!! Lại là giọng nói ầm ĩ của Hwasa và một cái khăn ăn từ Solar bắt đầu bay vào mặt Hwasa. "Ouch!! Xin lỗi...nhưng, chiếc nhẫn này giống với của Moon Byul!!!"

"Đúng vậy, nó giống với cái của Moon Byul. Một cái chúng tớ mua khi đi tham quan Barcelona... một cái là khi trường trung học của chúng ta tổ chức đi du lịch! Chúng là nhẫn đôi!" Solar vẫn còn nhớ khi Moon Byul mua cho cô chiếc nhẫn này, đó là món quà quý giá nhất mà cô từng được nhận.

"Nhưng tớ không bao giờ thấy Moon Byul đeo chiếc nhẫn đó... lần nữa?" Seulgi trông có vẻ lúng túng với chuyện này.

"Cậu ấy vẫn đeo nó, cậu nên nhìn cậu ấy bán khỏa thân và..." cảm thấy nhiệt độ đang giảm một cách đột ngột và chưa đề cập đến khuôn mặt của cô bị ảnh hưởng từ cái nhìn giận giữ của ai đó, "Ý tớ là, tớ chưa bao giờ thấy Moon Byul không mặc quần áo cả!! nhưng cậu ấy đã đeo nó làm vòng cổ!!"

Solar mỉm cười, cô biết rằng Moon Byul vẫn còn giữ chiếc nhẫn đó. Sự im lặng từ phía Hwasa và Seulgi, đột nhiên Seulgi nuốt khan cổ họng mình. "Uhm, Solar... có phải bây giờ cậu đang yêu Moon Byul không?"

"Câu hỏi sai rồi Seulgi. Câu hỏi đúng phải là tớ vẫn còn yêu cậu ấy chứ? Bởi vì câu trả lời là có, từ lúc bắt đầu cho tới mãi mãi... nhưng, cậu ấy..."

Sự im lặng lại diễn ra lần nữa, bởi vì bầu không khí này và bởi cả Hwasa và Seulgi đều biết rằng Moon Byul cũng vậy, vẫn yêu Solar điên cuồng nhưng họ chưa bao giờ thú nhận với người kia cả.

"Nhưng... không phải anh ấy sẽ.. cậu biết mà, Taeyeon? Làm thế nào hay đúng hơn là cái gì...aish..." Seulgi không biết phải hỏi Solar câu hỏi này như thế nào cả.

Nhưng Solar biết Seulgi muốn hỏi điều gì, "Taeyeon không phải con của anh ấy, tớ nhắc lại! Taeyeon không phải con của anh ấy!!!"

"Vậy ai là appa của con bé?!"

Một sự im lặng nữa từ Solar, trong khi Seulgi và Hwasa trông rất nóng lòng muốn nghe câu trả lời. "Tớ sẽ nói với các cậu một bí mật, nhưng các cậu phải không bao giờ được nói với bất kì ai về bí mật này, cho tới thời điểm thích hợp!" Hwasa và Seulgi chậm rãi gật đầu như rô bốt, "Appa của Taeyeon là..."

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co