Truyen3h.Co

VÌ YÊU -MOONSUN

Chương 7

Virgo12589

"Công viên?" Moon Byul ngước mặt lên khỏi tờ báo trong khi Solar đang ngồi trước mặt cô với một tách trà. Solar chỉ gật đầu và mỉm cười với Moon Byul. "Đó là một ý kiến tuyệt vời!Taeyeon sẽ rất thích và em sẽ có nhiều thời gian hơn với con bé!! Chắc chắn rồi, tại sao lại không nhỉ?"

Solar gật đầu và nở nụ cười rạng rỡ với Moon Byul. "Khi nào em định đi? Tôi nghĩ là em nên đi vào thứ bảy bởi vì sẽ có nhiều sự kiện và các quầy đồ ăn nữa! Ngoài ra thì chủ nhật cũng được!"

"Okay, vậy thì em sẽ đi vào thứ bảy! Em nên làm món ăn nhanh gì bên cạnh sandwich đây?" ít ra thì bây giờ mình cũng có thời gian rảnh rỗi với Taeyeon và Byul...

"Bất cứ món gì em thích thì Taeyeon cũng sẽ thích thôi, tôi chắc chắn đấy! và tôi cũng vậy, tôi chắc chắn sẽ thích những món ăn ngon của em. Moon Byul nở nụ cười chân thành với Solar đang nhướng mày lên với thái độ khó hiểu.

"Hehehe, em không cần phải mua đồ kỉ niệm cho tôi đâu, nhưng nếu em muốn! Tôi sẽ nhận bất cứ thứ gì em mua cho tôi!! Moon Byul nở nụ cười ngốc nghếch với Solar.

Điều này tất nhiên làm Solar nhăn mặt, "Byul không đi với bọn em sao? Em nghĩ là Byul sẽ đi cùng bọn em..."

Moon Byul nở nụ cười xin lỗi với Solar, "Tôi xin lỗi nhưng tôi có rất nhiều tài liệu và bệnh nhân vào thứ bảy" Thấy Solar nhăn mặt Moon Byul chỉ biết thở dài. "Solar-ssi, hãy nắm lấy cơi hội này để làm em và Taeyeon gần gũi nhau hơn trước. Tôi mang ơn em, vì vậy hãy tận hưởng và đừng lo về tôi!"

Trước khi Solar có thể phản đối, Taeyeon đã chạy tới chỗ cô và cầm theo một cuốn truyện mới, "Umma, umma hứa là sẽ đọc cuốn truyện này cho con! Umma đọc đi!!!"

Moon Byul chỉ cười lặng lẽ khi cô thấy Taeyeon đang kéo Solar về phòng con bé.

"Solar-ssi, đừng có ngủ trước Taeyeon khi đọc truyện đấy nhé, okay?"

Solar chỉ biết dành cho Moon Byul ánh nhìn giận dữ trong khi Moon Byul đang cười với ánh nhìn đó.

==========================

Sáng thứ bảy, Moon Byul vẫn đang nằm trên giường và tận hưởng khoảng thời gian ngủ yên bình của cô. Đột nhiên cô cảm thấy một cơ thể nhỏ nhắn đang nhảy lên giường của cô, cô chậm rãi mở mắt và chỉ thấy Taeyeon đang nhảy như một đứa trẻ hiếu động. Con bé trông hôm nay rất vui vẻ và điều đó làm Moon Byul tự hỏi đã có chuyện gì.

"Appa! Dậy đi và ăn sáng thôi!! Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến công viên!!!"

Taeyeon nói trong khi Moon Byul hôn lên đôi má dễ thương của nó.

"Công viên? Cùng nhau ư?" Moon Byul dụi mắt mình và bởi cô vừa mới dậy, Đầu óc cô vẫn đang tiếp nhận thông tin chậm chạp.

"Nhanh lên nào!!! Bữa sáng!!! Appa, nhanh lên!!!"

Moon Byul đi theo Taeyeon ra phòng ăn nơi đang có rất nhiều đồ ăn. Bánh kếp và bánh quế với siro dâu và nước ép.

"Wow!!" Đó là từ duy nhất phát ra từ miệng Moon Byul. Phải mất một khoảng lúc cô mới thấy được những món ăn tự làm đơn giản này.

Để ý thấy Moon Byul đã dậy, "Nhanh lên nào! Hãy ăn thôi nếu không đồ ăn sẽ nguội đấy!" Moon Byul vui vẻ xới tung thức ăn của mình, Taeyeon cũng vậy, "Taeyeon lại giúp umma làm đồ ăn sáng nào!"

"Thậy tuyệt vời! Tôi thích nó! Wow, thật là ngon! Hai người sẽ làm nên một đội tuyệt vời đấy!!" Sau đó Moon Byul nhớ về công viên mà Taeyeon đã nói, "Taeyeon à, về chuyện đi công viên..."

"Byul sẽ đi với bọn em phải không? Bởi vì Wheein và Irene, cả Hani nữa đã nhận những hồ sơ và bệnh nhân của Byul rồi. Hãy tin là họ sẽ làm công việc của Byul!" Solar nói với uy quyền lớn, điều đó làm Moon Byul gật đầu trong sợ hãi.

Solar mỉm cười trong chiến thắng, sau khi ép buộc Wheein, Irene và Hani nhận công việc của Moon Byul, cô bảo Taeyeon gọi Moon Byul dậy, sau đó cô sẽ sử dụng uy quyền của mình để ép buộc Moon Byul phải đồng ý, và tất cả đã xong.

Em thật là thiên tài, Solar Kim Yongsun.

============================

Trong công viên, Moon Byul và Solar đang xem Taeyeon chơi với hố cát sau khi họ kết thúc bữa trưa mang theo trong hộp. Moon Byul đang ngắm Taeyeon với nụ cười rộng trong khi Solar lại nhìn Moon Byul. Cố khắc sâu hình ảnh của Moon Byul vào sâu trong trí óc mình. Cô không muốn bỏ quên những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong nét mặt của Moon Byul.

"Những lúc có thời gian rảnh rỗi như thế này đúng là không tệ!!" Moon Byul nói trong khi vươn tay mình ra ngoài còn Solar chỉ biết gật đầu. Sau đó Moon Byul ngả lưng mình xuống tấm thảm và nhắm mắt lại.

"Moon Byul Yi?" Thật kỳ lạ... gọi cậu ấy bằng tên thật sự kỳ lạ và mình không thích điều này, mình muốn gọi cậu ấy là seobang một lần nữa!

"Hm?"

"Em..." Solar hít một ít không khí để làm dịu đi trái tim đang chạy đua của mình. "Em đã hủy lễ đính hôn với anh trai của Byul!"

Vẫn nhắm mắt mình, "Điều đó giải thích cho việc tại sao anh ấy lại không có ở đây" Có vẻ bên ngoài Moon Byul trông rất bình tĩnh, nhưng tận bên trong cô thực sự đang nhảy cẫng lên như một đứa trẻ nhận được quá nhiều lời nịnh nọt. Nhưng Solar chỉ là một con người bình thường nên cô không thể đọc được suy nghĩ của Moon Byul.

Cô chỉ biết cau mày giận giữ bởi cô nghĩ rằng Moon Byul không quan tâm cô nữa. "Đó là tất cả à? Là tất cả phản ứng Byul dành cho em sao?"

"Well, đó là một điều tốt khi em hủy lễ đính hôn với anh trai tôi, bởi em nên tìm một khác khác hoàn hảo và tốt hơn ông anh vô tích sự của tôi!" Vẫn nhắm mắt lại, Moon Byul mỉm cười.

"Một ai đó hoàn hảo và tốt hơn?"

Moon Byul chậm rãi gật đầu, "Yeah, một người sẽ bảo vệ em khỏi những thứ khác, một người sẽ làm tất cả và bất cứ việc gì cho em, một người sẽ hy sinh mọi thứ cho em, một người sẽ yêu em mãi mãi, và người sẽ luôn bên em bên ngay cả khi cái chết chia lìa..người chỉ dành cho mình em, không phải ai khác!?"

Một khoảng lặng diễn ra và Moon Byul từ từ mở mắt, "Tôi tin là điều đó sẽ đến sớm và em xứng đáng với người đặc biệt đó, bởi vì tôi tin em và em sẽ xứng đáng được hạnh phúc, Solar..em sẽ làm được và tôi sẽ cầu nguyện cho em và Taeyeon nữa!" Moon Byul nở nụ cười chân thành với Solar.

Ngăn cho bản thân mình không khóc, cô đối mặt với Moon Byul, "Byul nói đúng và em sẽ chiến đấu bằng mọi cách để người đó thấy được cảm xúc của em!"

Moon Byul ngay lập tức ngồi dậy với nụ cười nở rộng, "Vậy ý em là? Em đã tìm thấy người đặc biệt đó rồi à? Anh ta là ai vậy" Tôi có biết không? Thôi nào, hãy nói với tôi và tôi sẽ giúp em! Tôi rất giỏi trong việc mai mối, kĩ năng của tôi rất nổi tiếng đấy!"

Solar rất muốn chụp lấy cổ áo Moon Byul và nói với cậu ấy rằng người đó là cậu ấy, nhưng cô chỉ lắc đầu. "Không, em sẽ tự làm một mình!"

"Oh... chỉ cần em nhớ rằng, em có tôi là người bạn thân nhất luôn ủng hộ em như thời gian trước đây, được chứ?!!"

Solar chỉ biết gật đầu, người đặc biệt đấy là Byul đấy Moon Babo Moon Byul Yi! Tại sao Byul không hiểu được điều đơn giản đó chứ!

==================================

Nói dối!!! Tôi ghét cô!!! Tôi ghét cô!!!!"

"Taeyeon...làm ơn hãy nghe umma nói..." Solar từ từ hướng tay mình về phía Taeyeon, nhưng nó g.a.y gắt hất tay cô ra xa.

"Đừng chạm vào tôi!!! Tôi ghét cô!!! Đừng lại gần tôi!!!"

"Taeyeon...umma xin lỗi..." Solar có thể cảm nhận được sự tổn thương trong mắt nó bởi nhưng giọt nước mắt gần như chảy dài xuống từ đôi mắt nó. Solar tiến một bước lại gần Taeyeon nhưng Taeyeon đã đẩy tay cô ra bằng bàn tay nhỏ nhắn của nó.

"Cô bỏ rơi chúng tôi!! Cô bỏ rơi tôi!!! Cô đẩy tôi ra xa!!! Cô không quan tâm đến tôi!! Tôi ghét cô!!! Cô không phải umma của tôi!!!Không phải!!! Cô sẽ không bao giờ là umma của tôi!!! Đôi mắt Taeyeon đỏ ngầu và nó đang khóc. Nhưng nó vẫn ngoan cố, nó quay đầu lại và cho Solar thấy sự giận giữ của nó bằng mắt mình.

Những lời của Taeyeon như hàng ngàn cái gai nhọn đâm thẳng vào tim cô, nó thực sự làm Solar bật khóc. Trong khi đó Taeyeon đã chạy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại một cách kịch liệt. Solar chỉ biết thả mình xuống sàn nhà và khóc trong im lặng.

"Taeyeon... umma xin lỗi... xin hãy tha thứ cho umma... Umma xin lỗi..."

Solar từ từ cầm một cuốn sách vẽ để lên ngực mình và ôm chặt lấy nó. Cô biết điều này sẽ đến, nhưng cô không thể ngăn chặn điều đó và cảm thấy sự thật này đau đớn như thế nào.

Đột nhiên cô nhớ ra Taeyeon đã chạy ra khỏi nhà, trong tâm trí hoảng loạn, cô chỉ nhớ ra được một vài người.

Vẫn để những giọt nước mắt tuôn rơi, cô gọi vào số của Moon Byul. Thật may là Moon Byul đang trong giờ nghỉ, vì vậy cô có thể trả lời được cuộc gọi của Solar. Nhận thấy Solar vẫn còn nức nở, Moon Byul bắt đầu hoảng loạn.

"Byuli à, giúp em..."

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co