Truyen3h.Co

Vì Yêu

Chap 4

Su_Bossy

_AAAAAAAAAA

Tiếng hét của JoonMyeon làm Sehun giật mình, cậu không nghĩ gì nhiều liền tông cửa phòng tắm chạy vào.

_Anh có sao không?

JoonMyeon hiện tại dường như chỉ làm mọi việc theo phản xạ chứ lí trí thì vốn đã bị rượu làm đình trệ từ lâu, vừa thấy cậu vào anh đã nhào thẳng vào cậu ôm lấy cậu cứng ngắt.

_Lạnh quá.

JoonMyeon chả biết mắt nhắm mắt mở thế nào mà mở ngay van nước lạnh, khiến cho cơ thể run cầm cập. Sehun thấy anh như vậy chả cũng chả biết phải mắng gì nên chỉ có thể thở dài dùng khăn bông lớn quấn anh lại.

_Quấn khăn lại trước không sẽ cảm đó, em pha nước nóng cho anh.

Sehun một bên ôm lấy anh, một giúp anh chỉnh nhiệt độ nước cho thích hợp, chẳng bao lâu sau cả căn phòng tắm đã ấm hẳn lên.

_Xong rồi, tắm nhanh lên đừng ngâm nước lâu nếu không sẽ bệnh đó.

Sehun dặn dò anh xong định sẽ ra ngoài trả không gian riêng cho anh thế nhưng JoonMyeon thật sự say bí tỉ rồi, sợ có khi để anh một mình trong này không khéo lát lại va quẹt rồi té nữa nên cậu đành giúp người thì giúp cho trót.

Sehun đỗ một ít xà phòng ra bông tắm rồi cẩn thận giúp anh thoa xà phòng lên người, làn nước ấm áp cộng thêm Sehun thoa xà phòng rất dễ chịu nên JoonMyeon thoải mái dựa vào người phía sau.

Sehun rất nghiêm túc giúp JoonMyeon tắm, sắc mặt tuy có hơi nghiêm nghị nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. JoonMyeon rất thích mùi xạ hương mà mùi hương trên người Sehun lại tựa như mùi xạ hương thoang thoảng giữa biển khiến JoonMyeon cảm thấy dễ chịu.

JoonMyeon bị rượu làm cho ong ong đầu óc, ngửi thấy mùi hương mà mình thích thì không nhịn được mà ngữa đầu để ngửi mùi trên cổ cậu.

Sống lưng Sehun dường như cứng đờ, người say thì ít nhất cũng nên có ba phần tỉnh, anh cũng phải biết không nên làm những hành động ám muội trong tình cảnh này mà.

_Đừng nghịch nữa, tắm nhanh lên.

Sehun đột nhiên trầm giọng nghe rát uy nghiêm nên khiến cho JoonMyeon không dám ngọ nguậy nữa.

_Đợi một lát tắm xong rồi ngủ.

_ưmmmmmmm.....

JoonMyeon dường như đã mệt lắm rồi hơn nữa hiện tại còn dễ chịu như vậy nên thật muốn ngủ nhưng lại bị Sehun ngăn cản nên cảm thấy bực dọc không ngừng ậm ừ trong miệng. Khiến Sehun không ngừng rủa thầm trong đầu chỉ tắm thôi có cần rên rỉ như quay phim tươi mát thế không?

_Được rồi, đứng im đó đừng ngụa nguậy em giúp anh lau người.

Sehun vất vả lắm mới giúp JoonMyeon tắm xong, sau đó thì còn phải giúp anh lau khô cơ thể nhưng JoonMyeon hiện tại bè ngoài thì có vẻ thanh tỉnh chứ bên trong say bí tỉ thì còn biết được gì chỉ có thể theo sự chỉ dẫn của Sehun mà đứng dựa vào tường. Nhắm mắt để mặc Sehun giúp mình lau người.

Chiếc khăn lau đến eo thì Sehun đột nhiên thấy căng thẳng, hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp, vùng bụng cậu dường như đang nóng lên vì thế nên Sehun đành cắn răng nhanh chóng giúp anh lau người rồi mặc bộ đồ pijama thoải mái vào. Tuy cậu và JoonMyeon có chiều dài chân thì giống nhau thế nhưng vai và ngực thì cả hai còn cách nhau một khoảng nên JoonMyeon khi bận đồ cậu nhìn thật nhỏ bé.

Lúc Sehun lôi được JoonMyeon ra khỏi phòng tắm thì đồng hồ đã điểm ba giờ kém năm. Thế nhưng JoonMyeon nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được.

_Có phải thấy bụng khó chịu không? Em lấy bánh ngọt cho anh nha.

Sehun vốn có thói quen ăn vặt nên trong ký túc xá luôn có snack và bánh ngọt, cậu lấy một ít bánh ngọt đưa lên cho JoonMyeon.

_Ăn một ít lót dạ, bụng sẽ đỡ hơn.

Không biết JoonMyeon nghe có hiểu không, chỉ thấy anh đơ mặt ra nhìn Sehun. Người ta luôn nói chăm sóc người say còn cực hơn chăm sóc người bệnh quả thật không sai, cậu đành bất đắc dĩ cầm thìa đút anh ăn từng miếng một.

JoonMyeon vốn đã buồn ngủ chỉ là do bụng khó chịu không thể nào ngủ vì thế nên bộ dạng của anh hiện tại chính là vừa ăn vừa ngủ gục, đôi gò má vì rượu mà ửng hồng, hàng lông mi dài rủ xuống còn đôi môi nhỏ vẫn không ngừng nhóp nhép những miếng bánh nhỏ mà Sehun đút cho.

_Được rồi, giờ thì ngoan ngoãn mà ngủ đi.

Loay hoay với JoonMyeon cũng đến gần sáng nên Sehun cũng đã thấm mệt, cậu leo lên giường ôm lấy JoonMyeon vào lòng.

So với nét mặt luôn bộn bề lo toang và hiếu thắng của JoonMyeon thì cậu thích anh an tĩnh thế này hơn. Dáng vẻ mềm mại đáng yêu này khiến Sehun nhịn không được mà cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, vốn cậu chỉ định chạm nhẹ thế nhưng không ngờ JoonMyeon đột nhiên đáp lại nụ hôn khiến cậu giật mình.

Đôi môi anh rất mềm, khoang miệng cũng còn vương lại vị bánh ngọt, anh vươn lưỡi liếm môi Sehun, dường như cảm nhận được người kia không phối hợp nên cắn lên môi cậu

_Ưm....

Hô hấp của Sehun dường như bị JoonMyeon tước sạch, cậu biết hiện tại anh đang say mọi chuyện anh đang làm chỉ là bản năng của đàn ông thôi thế nhưng căn bản lại không thể nào đẩy anh ra. Không phải là cậu không đủ sức mà là lý trí cậu không cho phép.

Nụ hôn này của JoonMyeon mang vị ngọt của bánh lẫn vị chát của rượu, hương vị này cũng giống như mùi vị yêu thầm anh của cậu, một mùi vị chân thật và tốt đẹp nhất trên đời.

Hôn anh, đó là một điều xa xỉ mà dù mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến thế nhưng hiện tại dù không phải mơ cậu vẫn thực hiện được mong muốn của mình.

Nụ hôn mềm mại, êm dịu của JoonMyeon tựa như một sợi lông vũ vuốt nhẹ lòng cậu khiến cho bao nhiêu sự kiên trì và ngạo kiều của Sehun sụp đổ.

_Không được....

Tuy rằng Sehun thật sự rất muốn nụ hôn này kéo dài hơn nữa nhưng tia lí trí cuối cùng của cậu đã kéo cậu ra khỏi sự khỏi sự cám dỗ kia. JoonMyeon hiện tại say rồi cậu sợ nếu mình không dừng chuyện này lại thì ngày mai sẽ là sự hối hận của cả hai.

_Anh say rồi, ngủ đi, em xuống sàn ngủ.

Nhưng tiếc rằng JoonMyeon không nghe lọt câu nào hết, anh vẫn nhất mực ôm chặt lấy cậu. Có thể là do quá say nhiệt độ cơ thể tăng nên muốn ôm lấy cơ thể mát lạnh của cậu hay cũng chỉ đơn giản là vì trên người cậu có mùi hương thật sự khiến anh thích thú.

Độ say tỉ lệ nghịch với độ liêm sỉ, JoonMyeon dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy Sehun, quyết không cho cậu đi còn Sehun thì không dám mạnh tay làm JoonMyeon đau nên sau một hồi thì đấu tranh thì Sehun bị JoonMyeon đè xuống nệm tiếp tục nụ hôn.

_JoonMyeonnie, anh say rồi, mau ngủ đi đừng lộn xộn nữa.

Sehun chật vật né tránh nụ hôn của JoonMyeon, tựa như một đứa trẻ đang muốn đòi hỏi nhưng không được đáp lại nên có phần bất mãn, cổ họng anh phát ra những thanh âm nhỏ tỏ vẻ bất mãn, anh hôn lên yết hầu của cậu, nghe thấy tiếng gầm nhẹ của cậu thì còn ác ý cắn nhẹ lên đó.

Tay thì không ngừng sờ soạn cơ thể cậu, bình thường thì JoonMyeon cũng đã có thói quen "tai hại" đó rồi chứ đừng nói chi lúc say, anh bảo da cậu mềm còn rất mát nữa nên luôn thích động chạm vào người cậu.

Sehun dùng lực giữ lấy tay anh không để anh nghịch phá nữa, sau đó còn nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt nghiêm nghị.

_Bây giờ anh có chịu đi ngủ chưa, quậy phá cả đêm rồi.

Đối với lời đe dọa đó JoonMyeon chẳng những không sợ mà còn nhìn cậu cười hì hì, sau đó nhân lúc cậu không phòng bị mà cúi đầu hôn lên môi cậu.

Sehun dần cảm thấy hơi thở và nhịp tim của mình trở nên hỗn loạn. Nụ hôn của JoonMyeon làm cậu dần mất đi lí trí. Cả hai cơ thể chỉ cách nhau hai tám vải mỏng thế nên không khó để cậu cảm nhận được cơ thể anh đang nóng lên.

JoonMyeon quả thật không cảm nhận được sự nguy hiểm đang diễn ra sau khi hôn được Sehun còn ngẩng đầu cười hì hì hệt như đang tự hào về việc chiếm được tiện nghi của đối phương. Đuôi mắt vòng cũng cong tít đôi đôi gò má căng mọng như quả đào dưới ánh đèn ngủ càng thêm bóng mịn.

Sehun rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, Cậu cẩn thận một tay ôm eo, một tay đặt lên gáy anh sau đó nhanh chóng xoay người, trực tiếp đem JoonMyeon ghì chặt xuống nệm.

Say rượu vốn đã choáng nay còn bị xoay một vòng thế kia làm JoonMyeon tưởng chừng như trời đất đang đảo lộn, khó chịu mà ậm ừ bực bội thế nhưng không được bao lau đã bị dôi khác ngậm lấy.

_ưm....

Nụ hôn của Sehun rất mạnh mẽ và áp bức, như thể có bao nhiêu tức giận đều dồn vào đó hung tợn như muốn nuốt chửng lấy anh, đầu lưỡi trêu đùa cạy mở khớp hàm của anh sau đó trực tiếp cuốn lấy đầu lưỡi kia mà đùa bỡn không ngừng.

Đột nhiên bị hôn dồn dập khiến JoonMyeon cảm thấy khó thở, liều mạng muốn đẩy người kia ra, lưỡi anh thật sự bị cậu mút đến đau.

_ưm...

Thế nhưng Sehun lúc này lại mạnh mẽ bất ngờ, hai bàn tay anh bị đôi tay cậu nắm chặt lấy, cả cơ thể giống như bị sức nặng của người kia ghì xuống nệm không thể nhúc nhích, đầu óc bị rượu chi phối nay còn thiếu khi dẫn đến trì trệ.

Trực giác của một trưởng nhóm cho anh biết anh đang gặp "nguy hiểm" thế nhưng lí trí và bản năng thì lại như có một tầng sương che mờ.

Chẳng biết hôn bao lâu, chỉ biết khi JoonMyeon cảm thấy mình sắp ngất đi vì thiếu khí, mặt đỏ bừng thì Sehun mới luyến tiếc buông ra.

Sehun hơi nhổm người dậy, vươn tay cởi từng cái nút áo trên bộ pajama của JoonMyeon, ngón tay cậu chạm nhẹ vào da anh, có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đang rất nóng. Khuôn ngực săn chắc, vòng eo thon gọn, tất cả của anh đang dần hiện ra trước mắt cậu.

Người dưới thân thật sự ma mị thế nhưng giờ khắc này lại rất chân thật khiến cậu không cách nào có thể buông tay.

Sehun và JoonMyeon không phải chưa từng ôm nhau, chưa từng cùng nhau ngủ cũng không phải chưa từng cùng nhau tắm thế nhưng vô luận thế nào cậu cũng chưa từng nghĩ cả hai sẽ gần gũi nhau thế này. Có thể là ích kỷ thế nhưng cậu thật muốn JoonMyeon chỉ là của riêng mình.





Góc nhờ vả: Tình hình là chap sau có H :"> nhưng H mà đọc viết sai chính tả chán lắm :)) mà mọi người biết tui rồi viết đúng mới lạ chứ sai lạ chì :)) nên cần bạn hảo tâm beta dùm ạ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co