Chap 6
Tiếng chuông điện thoại vang lớn trong căn phòng yên tĩnh, đánh thức JoonMyeon thế nhưng trong khi anh đang còn lười nhát động đậy thì tiếng chuông điện thoại đã nhanh chóng bị ngắc. Anh cảm thấy có một luồng gió nhỏ chạy qua người, chắc là do người bên cạnh vén chăn tạo thành.
_Dạ... hôm qua bọn em về nhà sớm... dạ...
Thanh âm của người mới ngủ dậy chắc chắn sẽ hơi đục nhưng JoonMyeon lại không khó nhận ra đây là giọng của Sehun.
"Có lẽ đêm qua say quá nên mình lại vào phòng Sehunie rồi."
_Đêm qua bọn em có tổ chức tiệc cở ký túc xá... vâng chắc các anh ấy say qua nên chưa dậy... anh JoonMyeon anh ấy còn ngủ... dạ em biết rồi.
JoonMyeon cố gắng vểnh tai lên nghe cuộc đối thoại bên ngoài, dù sao với danh nghĩa leader thì anh tất nhiên cái gì cũng phải nên biết, nghe qua thì chắc là do say quá nên khi anh YongMin gọi không ai nghe máy, điện thoại anh thì đã để ở phòng bởi thế nên gọi đến cho Sehun. Thế nhưng, Sehun hôm nay cũng lạ mọi lần vẫn nằm trong phòng nghe điện thoại có sao đâu, sóng vẫn tốt vậy mà hôm nay tự dung lại ra ngoài làm anh hóng chuyện mệt chết.
Có lẽ do dạo gần đây quá mệt mỏi, cộng thêm uống hơi nhiều nên hiện tại anh vẫn còn mệt, vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa, uể oải vươn mình một cái JoonMyeon đột nhiên đóng băng, lưng anh đau nhức không chịu nổi nhưng ngoài lưng thì còn có một bộ phận nào đó đau như muốn bổ đôi cơ thể.
Cái loại cảm giác đau đớn này JoonMyeon chưa từng trãi qua, toàn thân cũng rã rời như có xe ủi vửa cán qua, thế nhưng nó cũng không là gì so với nỗi đau nơi đó. JoonMyeon vén mền lên thì thấy mình đang mặc bộ đồ pajama của Sehun, anh hít một ngụm khí lạnh đưa tay xuống nơi đang đau như cắt da cắt thịt kia.
JoonMyeon phải chuẩn bị tâm lý lắm mới không la lên, nơi nào đó thật sự đang sưng to dù không nhìn thấy nhưng anh cũng biết hẳn nó đang rất đỏ. JoonMyeon sợ hãi đặt tay lên ngực mình thế nhưng khi tay vừa chạm vào thì lại cảm nhận được nơi đó cũng đau, kéo áo ra một chút, nhìn xuống JoonMyeon thấy trên người mình chi chít dấu vết xanh tím.
Từng tuổi này rồi anh cũng không phải ngốc đến mức không biết đây là dấu vết của sự "thác loạn". JoonMyeon đưa mắt nhìn quanh một vòng, tuy anh cả mấy tháng rồi chưa vào đây nhưng anh dám khẳng định đây là phòng của Sehun.
Hiện tại thân thể anh rã rời như vậy thì cũng đủ biết hôm qua có bao nhiêu kịch liệt, Anh đang ở phòng của Sehun vậy thì những dấu vết này... không lẽ nào...
\Cạch\
Đang lúc thần trí JoonMyeon còn đang loạn, cố nhớ những chi tiết tối qua và sâu chuỗi nó lại cho hợp lý thì cửa phòng bật mở. Sehun từ bên ngoài bước vào, hiện tại cậu chỉ mang một chiếc quần dài và cởi trần, thật ra ngoài lúc quay show thì Sehun luôn thích cởi trần JoonMyeon nhìn riết cũng quen thế nhưng hôm nay có một chi tiết không quen tí nào đó là cậu cũng giống anh trên người chi chít dấu hôn ngân.
Hai mắt nhìn nhau suốt một lúc, thấy JoonMyeon có vẻ đang rất bàng hoàng nên Sehun húng hắng lên tiếng trước.
_Chào buổi sáng.
Trái ngược với sự lãnh đạm của Sehun, JoonMyeon hiện tại bên ngoài lung túng bên trong thì như lửa đốt, ngay lúc này JoonMyeon thật muốn xỉu luôn cho rồi.
Đầu óc anh lúc này đột nhiên sáng lên một chút, ký ức dần đi về, anh nhớ tối qua uống say quá nên Sehun phải đưa anh về phòng, lúc sau anh lại không phẩm chất ôm đồ sang phòng cậu. Rồi thì đòi tắm sau đó lại nháo loạn để Sehun phải tắm cho mình.
Mới nghĩ đến đó thôi thì vành tay JoonMyeon đã đỏ đến phát đau thế nhưng anh vẫn cố gắng nhớ thêm một chút nữa. Sau đó, dạ dày anh khó chịu không ngủ được nên Sehun đã lấy bánh đút anh ăn rồi thì anh ăn bánh xong lại tham lam muốn ăn cả người, đã cố ý hôn Sehun.
Anh còn nhớ chi tiết Sehun đẩy anh ra sau đó có ý ôm đồ xuống sàn ngủ thế nhưng anh lại dùng tứ chi ôm chặt cậu không cho đi, còn dở trò bá vương ngạnh thượng cung đè Sehun ra hôn, rồi còn cắn cậu... thật chẳng khác gì cầm thú....
Nghĩ đến đó đầu óc JoonMyeon như căng ra, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe và ngấn nước, hai tay không ngừng ôm lấy đầu mình.
Thấy JoonMyeon có vẻ như muốn khóc thì tim Sehun như thắt lại, hôm qua cậu lợi dụng anh say rượu mà làm chuyện này chắc hẳn sẽ gây cho JoonMyeon tổn thương. Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần là JoonMyeon hét toán lên rồi không ngừng đánh cậu thế nhưng anh chẳng làm gì ngoài ngồi đó thất thần khiến Sehun thật sự khó chịu.
Sehun bước đến bên giường, ngồi xuống trước mặt anh, định sẽ an ủi anh vài câu thế nhưng khi cậu còn chưa kịp mở miệng thì...
_Sehunnie anh xin lỗi.
_Hả?
Sehun có phần bất ngờ nên không thể ngăn được phản ứng kêu lên thành tiếng, nếu đây chỉ là đóng phim thì hẳn là đã nhầm kịch bản thế nhưng đây là đời thật nên cậu thật sự không hiểu đây là hoàn cảnh gì?
_Thật xin lỗi Sehunnie, anh hôm qua rượu vào loạn tính không ngờ lại làm chuyện đó với em, anh thật sự không cố ý.
_Anh JoonMyeon...
_Sehunnie đừng giận có được không, anh thật sự luôn xem em là em trai mình nhưng anh không hiểu sao lại làm thế, anh xin lỗi, anh nhất định sẽ kiểm điểm, em đừng giận có được không. Quên chuyện hôm nay đi xem như nó chưa từng xảy ra.
Sehun lúc đầu còn có phần khó hiểu về hành động của JoonMyeon thế nhưng khi nghe anh nói thế thì cậu đã bắt kịp suy nghĩ loài thỏ của anh.
Đại khái là mọi chuyện JoonMyeon chỉ nhớ phần đầu, nhớ đến mình đã chủ động đến phòng cậu, nhớ mình làm phiền cậu, nhớ mình áp bức cậu thế nhưng đoạn sau có thể do đã mệt hay bị cực khoái làm cho lú lẫn mà JoonMyeon đã không nhớ được gì nên mới tạo nên tình huống dỡ khóc dỡ cười này.
Nhìn sự chân thành và sợ hãi của JoonMyeon lúc này Sehun cũng thông cảm được, dù đang rất buồn cười thế nhưng cậu vẫn cố trưng ra bộ mặt lãnh đạm, cậu đặt tay lên vai anh.
_Dù sao chuyện cũng qua rồi không cần áy náy.
Thật ra ai cũng biết trong EXO, cậu là người thích dùng lời nói của mình đi trêu chọc mọi người thế nhưng chỉ khi đối diện với JoonMyeon thì cậu mới triệt để hiểu cạn lời là thế nào.
_Anh vào làm vệ sinh đi, em sẽ dùng nhà vệ sinh chung bên dưới phòng khách. Xong thì xuống ăn sáng.
Sehun lướt qua chỗ JoonMyeon, cúi người nhặt chiếc ảo đang rơi bên dưới, ngay cả áo cũng quăng lộn xộn thế kia thì tối qua hẳn rất kịch liệt, hơn nữa lúc cậu nhặt áo lên anh thấy được dấu răng rõ ràng trên ngực cậu, không thể nào là Sehun tự cắn được nên chắc chắn thủ phạm là anh.
\Rầm\
Lúc của phòng đóng sầm lại JoonMyeon thật sự gần như đã khóc, sao anh lại có thể làm chuyện cầm thú này cùng Sehun. Ba mẹ anh và ba mẹ Sehun có quen biết với nhau nếu để họ biết anh đã làm vậy với Sehun chắc hẳn sẽ đuổi anh đi khuất mắt.
Ban nãy Sehun rất trầm mặc, nên JoonMyeon chột dạ không biết có phải do khó chấp nhận quá nên Sehun trở nên như thế.
"Có khi nào Sehunnie sẽ bị chuyện này ám ảnh không?"
Mọi chuyện tiêu cực trong đầu không ngừng bủa vây JoonMyeon, khiến anh chật vặt cả buổi sáng mới xuống giường được.
JoonMyeon với cương vị là leader nên đã quen khi chuyện gì xảy ra thì việc đầu tiên bản thân cần làm là đứng ra xin lỗi, cũng như lần này nếu anh suy nghĩ một chút sẽ biết rõ bản thân là người chịu thiệt thòi thế mà anh lại không ngừng xin lỗi Sehun.
Hơn nữa trong lòng anh Sehun như là đứa em trai báu vật, anh khi còn nhỏ đã muốn có em trai cùng chơi thế nhưng lại không có sau gặp được Sehun, cậu lúc thì bướng bĩnh lúc lại rất nghe lời nhưng quan trọng là chưa bao giờ làm anh phiền lòng nên JoonMyeon thật sự yêu quý cậu như em trai mình.
Anh trai nào lại dở trò bá vương ngạnh thượng cung với em mình chứ nên JoonMyeon thật sự thấy rất day dứt và đau lòng, phần lại sợ Sehun bị chướng ngại tâm lí vì Sehun vốn không thích việc đụng chạm cùng nam nhân.
Sehun tuy là hay cùng anh tạo mấy cái fanservice cho fan xem thế nhưng thật chất cậu lại ghét anh chạm vào mình quá thân thiết, bất cứ khi nào không có khán giả mà anh ôm cậu hay níu tay cậu thì Sehun đều nhíu mày. Cho nên, hẳn là Sehun không thích kiểu nam nhân thân mật nay lại bị anh làm vậy hẳn sẽ khó chịu chết mất.
JoonMyeon đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thế nhưng ngay khi chân vừa chạm đất đã muốn nhũn ra, thiếu chút nữa là hôn đất mẹ thân yêu cung may là kịp nắm lấy thành giường, xoa xoa cái eo đau nhức, trong đầu nhịn không được mà tiếp tục suy nghĩ.
Dường như có chỗ nào đó không đúng, anh rõ ràng là chiếm thế thượng phong, áp đảo Sehun thế nhưng sao lại có cảm giác dường như chả hưởng được miếng lợi nào từ đợt "hái hoa đạo tặc" này.
JoonMyeon vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong vẫn thấy cơ thể có chút khó chịu nên xả một bồn nước nóng để tắm, phòng Sehun cũng như phòng anh nên JoonMyeon làm mọi chuyện rất tự nhiên mà không thấy có gì đáng e ngại.
_Haaaaaa
Cả thân thể đau nhức khi vừa ngâm mình vào nước ấm thật dễ chịu làm sao. Nhưng JoonMyeon thật sự thắc mắc, tại sao cơ thể mình lại có thể đau như vậy? Tuy không quá giỏi sinh học cũng không tìm hiểu về quan hệ đồng tính nhưng anh ít nhất cũng biết một nam nhân nếu đi áp bức một người khác thì cùng lắm chỉ là phần eo hơi nhức chứ đâu phải cả cơ thể đau âm ỉ thế này, hơn nữa mông cũng đau.
"Có khi nào hôm qua mình áp bức Sehunnie, em ấy chống cự đạp mình xuống đất khiến mông mình chạm vào đâu đó nên mới đau như vậy?"
Nhớ chỗ được chỗ không lại càng thêm khó chịu nên JoonMyeon quyết định không nhớ nữa, Sehun dù sao cũng nói bỏ qua rồi, chỉ cần sau này anh tự kiếm điểm, và chăm sóc Sehun tốt hơn chút nữa là được. Mối quan hệ anh em bền chặt nhất định sẽ lại như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co