Truyen3h.Co

Vị yêu

2.

vyn_yi

Lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi một cách ngắn gọn là Mẫn.

Tôi gọi cô ấy là Hinh.

Khi đó chúng tôi mười bảy tuổi. Cô ấy không thích nói chuyện, hoặc có lẽ cô ấy vốn là một người kiệm lời. Thi thoảng khi chúng tôi ở bên cạnh nhau, cô ấy lại đặt ra những câu hỏi thật đột ngột mà ngay cả một người luôn tự cho là thông minh như tôi cũng không thể cho cô ấy được một câu trả lời như cô ấy vẫn mong muốn.

Hơn bao giờ hết, Hinh luôn khao khát được tồn tại mỗi khi cô ấy tìm đến cái chết. Năm ấy, hoa đào nở rộ, những cánh hoa nhỏ li ti rơi khắp nơi trên mặt hồ sông Yang. Một cánh hoa lại vô tình nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của cô ấy.

Có phải nếu bắt được hoa đào là giữ được hạnh phúc trong tay? Ninh từng hỏi tôi, có phải nếu như lúc đó mẹ của cô ấy cũng bắt được một cánh hoa đào thì ba của cô ấy sẽ ở lại chăng?

Tôi lắc đầu:" Đó chỉ là những lời đồn thổi của người khác, chúng ta đều không thể biết được tương lai "

Một cơn gió đột ngột lướt ngang qua, mái tóc của Hinh lả lướt bay trong không trung. Có hay không những giọt nước đang đọng lại trên mi mắt. Bờ môi hồng hào đột nhiên rỉ máu.

Thời gian bỗng trở thành một hiệu ứng quay chậm. Hinh nhẹ nhàng buông tay, không một chút lý trí, không một chút hối tiếc. Cô ấy trong mắt tôi cứ như thế mà rơi khỏi điểm tựa, bất chợt tự gieo mình xuống sông Yang.

" Mẫn, vậy cậu có ở lại không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co