Nhật ký số 520
Chắc là chúng ta vẫn còn nhớ.
Hóa ra đó là lần đầu tiên em và anh gặp được nhau. Bất ngờ thật, em cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi có ai đó đã hỏi chúng ta rằng:" Lần đầu tiên mà cả hai người gặp nhau là như thế nào? Bí quyết mà cả hai dùng để ấp ủ tình yêu là gì vậy? "
Em mỉm cười rồi quay sang nhìn anh. Có lẽ em ngại khi phải nhắc lại câu chuyện này. Giống như một thước phim tua ngược, ký ức năm đó lại theo nhau ùa về thật nhanh.
Ngày mà chúng ta gặp nhau, cả hai đều mang trong đầu một tư tưởng. Đó chính là " phải chết đi ".
Thật muốn nói với họ rằng:" Giữa chúng tôi không có tình yêu. Bởi vì chúng tôi không biết thế nào là yêu. Bởi vì khi gặp được nhau... chúng tôi đều là những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành. "
Có một dạo nọ, khi hai mẹ con đang ngồi hóng gió trước hiên nhà. Cô gái nhỏ đã hỏi mẹ của mình:" Mẹ, tại sao mẹ lại cưới ba? "
" Vì mẹ yêu ba "
" Yêu? Thế nào là yêu vậy mẹ? "
" Chính là muốn được ở bên cạnh người đó, muốn được cùng người đó sống đến già. Là khi vui hay buồn, là khi nhung nhớ hay giận hờn đều là vì người đó. "
" Mẹ, vậy ba không còn yêu mẹ nữa sao? Có phải vì ba đã yêu người khác rồi không? Vậy nên vì hết yêu, nên ba mới bỏ chúng ta sao? "
Khi đó, sự ngây thơ trong câu hỏi của một đứa trẻ chỉ vừa tròn năm tuổi lại khiến người mẹ đó không kiềm được nước mắt mà bật khóc thành tiếng.
Chính là như vậy, kể từ ngày hôm đó. Thứ gọi là tình yêu trong lòng của đứa trẻ ấy đã không còn tồn tại nữa. Nếu yêu nhau chỉ là một cảm giác tồn tại nhất thời, thì đó không phải là yêu. Em cho rằng đôi khi con người ta bị nhầm lẫn giữa tình yêu và lòng ham muốn. Con người càng trưởng thành thì dục vọng càng cao, họ đòi hỏi những thứ mà họ mong muốn có được. Nhưng khi họ cầm được thứ đó trong tay, họ lại cảm thấy giá trị của nó không bao giờ đủ so với những gì mà họ đã bỏ ra.
Đến cuối cùng, họ lại là người tổn thương chính họ. Cũng bởi vì họ lầm tưởng tham vọng chiếm hữu thành chữ " Yêu "
Anh năm mười tuổi đã bắt đầu có người theo đuổi. Ngoại hình đẹp, gia thế giàu có thì ai mà chẳng thích. Anh chính là loại người mà kẻ khác hay dùng từ con người ta để miêu tả.
Nhưng liệu làm con người ta thì có hạnh phúc không? Người người theo đuổi thì có hạnh phúc không? Sinh ra đã ở vạch đích có hạnh phúc không?
Phải làm thứ mà người khác muốn, liệu anh có hạnh phúc không?
Phác Trí Mẫn từng dùng nước tạt vào mặt của một nữ sinh để từ chối cô gái ấy sau khi cô tỏ tình với anh. Từ đó, hình ảnh nam thần hoàn hảo của Phác Trí Mẫn trong mắt mọi người đã hoàn toàn thay đổi. Họ bắt đầu phỉ báng và lăng mạ anh trên mạng xã hội. Họ dùng những lời tục tĩu nhất để nói về anh.
Đáng buồn thay, họ lại chính là những con người đã từng nói rằng họ rất yêu anh.
Anh tự hỏi, yêu là cái gì mà khiến cho người ta chấp mê bất ngộ? Yêu là gì mà lại khiến lòng tham trở nên vô đáy? Tại sao sau khi hết yêu sẽ sinh hận? Vậy yêu là gì?
Họ trách anh vô tâm khi từ chối cô gái ấy. Nhưng... họ có biết cảm giác khi bị đeo bám như một kẻ biến thái nó ghê tởm đến thế nào không? Cô ta làm mọi thứ để biết được thông tin cá nhân của anh. Cô gái thuần khiết ấy từng lén vào phòng của anh khi anh đang tắm và nói rằng hãy biến cô ta trở thành người phụ nữ duy nhất của anh. Cô ta từng dùng dao dọa sẽ tự sát nếu như anh dám qua lại với người khác.
Được người khác thích đến phát cuồng. Có hạnh phúc không?
Chiều hôm đó, bầu trời xanh lam. Trong không khí thi thoảng lại tỏa ra một mùi hương tươi mát. Nơi đó vắng lặng không một bóng người qua lại, anh nhìn xuống nước rồi lại ngẩn đầu nhìn lên bầu trời cao cao.
Phác Trí Mẫn vẫn còn nhớ, đó cũng là lần đầu tiên mà anh gặp được em. Lúc đó anh đã nói:" Hinh, sau khi ra trường... Chúng ta, kết hôn đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co