1.1
Đường phố đêm tối lập lòe, ánh đèn đường chớp nháy chảy dài xuống mặt đường lất phất mưa, cái lạnh mùa đông phía Bắc Anh Quốc quả quá đáng gờm, nhất là ở cái xứ hoang hoải chẳng mấy bóng người này, tiết lạnh lại còn khắc sâu hơn vào da thịt.
Lạch cạch vài ba tiếng đồng xu rơi vào khe thả, từng con số từ từ được khẽ nhả vào đĩa quay. Trong bốt điện thoại cũ khuất sau bóng đèn đường, là một vóc nam cao gầy, nhẹ tựa vào tấm kính trong suốt, có vẻ như đang đợi một cuộc gọi được nhận từ phía ai đó bên kia đầu dây.
Là gọi đến một người quen cũ - người mà lâu rồi James mới có dịp gặp lại, sở dĩ liên hệ là để trao đổi về vài món đồ giới hạn cho việc sưu tầm, đổi lại thì anh sẽ được tiền. Chẳng thân thiết cũng chẳng quá xa lạ, chuyến đi này anh cũng chỉ coi là một cuộc dạo chơi mà thôi.
Nhưng chó má sao thay, số phận lại chẳng thích đi đúng đường, cứ phải để ta nếm chát chúa một chút thì mới coi như cuộc đời có ít vì mùi vị, vừa bước chân ra khỏi sân ga chưa được bao lâu, đồ đạc đã bị cuỗm mất hơi trong lúc anh còn chẳng có gì là mảy may. Duy chỉ giữ lại được độc "món hàng" khư khư trong tay, tiền thì chẳng có, bụng dạ thì cồn cào, ở nơi đất khách quê người chẳng một mống biết mặt..Dự tính là sau khi đến nơi sẽ thuê một căn phòng nghỉ ngơi cho thật đã sau chuyến đi dài, cũng như để chuẩn bị cho buổi gặp mặt, còn giờ thì sao..?
Tạo hóa đúng là biết trêu ngươi sao cho người tức tưởi..
Cái lão bạn kia cũng chẳng rõ là ở cái xó xỉnh nào trên cái đất nước bạt ngàn là cảnh và người như đây..sao mà anh có thể lần ra cho được?!
Lục lọi trong túi cái áo jacket, chỉ thấy có đúng vài đồng xu lẻ còn thừa khi mua mấy thứ kẹo trông có vẻ ngộ nghĩnh ở ga tàu, giờ đây thì chúng lại là thứ James cần nhất.
Đặt máy gọi đi..
Nhưng 5 giây, 10 giây, 20 giây, rồi chờ đến cả mấy phút? Chiếc hộp điện thoại vẫn cứ như "ngậm hột thị", còn chẳng thèm phát ra thêm bất cứ thứ âm thanh nào để hồi đáp lại sự mong đợi của người đứng trước mặt, cái khoảng lặng cứ thế mà rơi oạch toẹt xuống đất như hy vọng mỏng manh của James vậy.
Sao thế nhỉ? Đúng ra như trong phim là sau khi quay số, điện thoại sẽ kêu lên :"Rengg..Rengg..!!" một hồi thật dài, thật to để cho ta biết rằng đúng là nó đang truyền cuộc gọi đi rồi, ta cứ chờ thôi xem sao...Chẳng lẽ là số tiền xu chưa đủ chăng? Hay là-
Chao thì rằng là người này cũng đã nhìn nhận nhiều thứ qua ống kính phim ảnh, đó đây cũng không quá phú phong, nên bỡ ngỡ là lẽ thường tình..thật là..
Mấy nghĩ suy lòng mòng mòng chạy loạn của anh bỗng chợt bị xé toạc bởi một hồi cửa đập "rầm rầm", đến chiếc bốt cũng vì thế mà rung rinh hết cả
Tay chân cũng vậy mà thon thót loạn xạ, James cũng chẳng phải người quá mạnh mẽ gì cho cam, con tim này lại đâu có ngờ rằng sẽ có một ngày mình lại rơi vào cái thế kinh hồn bạt vía như nay đâu.
Đầu quay cũng chẳng dám quay, cũng chẳng dám nhìn, chỉ ỷ mà bất động chôn chân lại phía sâu bốt.
Thấy người ở trong chưa phản hồi gì mà đã chết dí trong cái xó, bên ngoài cũng như hiểu ra mà lớn tiếng thông báo:
"Anh kia! Đêm hôm còn lọ mọ lén la lén lút làm cái gì trong đó đó hử?!"
Chất giọng ồm ồm vang lên như của một người trung niên, nhưng lại có gì đó rất kì lạ, gọi là giọng địa phương cũng khó phải, mà cứ như là ai đó đang gắng gằn giọng để biến tấu sao cho giống chú bác thực thụ vậy.
"Chỗ cậu đang đứng là khu vực trưng bày! Biết không hả, còn không mau ra ngoài?!"
Càng nói càng thấy thích thú.
Gã trung niên giọng càng lớn hơn, vẻ ý thúc dục, hình như là cảnh sát đi tuần. Thấy cơ hội được cứu ngay trước mắt, tấm lòng vắt vẻo cành cao của anh giờ mới chịu thả lỏng phần nào.
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, James liền vội vã quay lưng định nhờ vả giúp đỡ nhưng lời chưa kịp thoát môi bỗng đã tắt ngóm mà nuốt ngược hết lại vào trong.
Hiện hữu trước mặt là một cái bóng to lớn, đen ngòm, gã trai đó cao đến ngưỡng chạm cửa, ăn mặc kì dị chẳng giống một ai, và quan trọng nhất là còn chẳng có vẻ gì là người thiện lành, huống chi còn là cảnh sát trung niên!
Anh sẽ không tin đâu!
Tuyệt đối sẽ không tin!!
Ôiii..
Kẻ vui người buồn cứ thế đối diện lúc lâu. Lờ mờ mắt nhìn cái được cái không, nhưng anh chắc chắn gã đứng đây đang vui ra mặt.
Cười thế còn gì? Có cái gì mà cười??
Mẹ nó..
Là một gã thanh niên trẻ trung khoắn khỏe chứ chẳng có "một già chú" nào ở đây cả.
Con mẹ nó..-
Nhưng rõ ràng gã trai đó có thừa sức để mở tung cánh cửa chiếc bốt ra, gã lại chẳng thèm ngó ngàng.
..chết thật..
Như bị bắt quả tang, nụ cười mỉm chi trên môi cũng không còn tác dụng.
Thấy có vẻ vậy đã đủ.
Chân trái chân phải gã liền lùi lại 3 bước, cách cửa bốt đúng một sải tay. Gã lục lọi trong túi quần jean rách ra vài vật lạ kì, rồi liền mở điện thoại, ánh sáng xanh của màn hình hắt thẳng vào mặt da chiếc ví nâu bò anh đã bao lần quen mắt..
Cái đó...Rõ là ví của anh! Đó chính xác là của anh! Dưới góc ví là hình thêu bông hoa trà đỏ anh chẳng thể nào mà nhầm lẫn.
Đúng là điên hết rồi!
Chưa kịp để James phản ứng lại với hành động vừa rồi của mình, gã lạ mặt lại cất lời:
"Giờ thì anh ra được rồi đấy! Xin lỗi vì đã giả giọng lừa anh..Như anh đã thấy tôi chẳng phải kẻ xấu gì đâu, mà là người tốt đến để trả ví anh làm rơi, Mr.Chao!?"
Không còn là chất giọng nghe kì cục lúc ban nãy, mà là một màu giọng vẫn hơi trầm nhưng lại rất thanh, là màu giọng thật, là giọng của tuổi trẻ.
Đến lúc này James thực sự chịu hết nổi, tên đó không những cướp đồ của anh, theo dõi anh, rồi lại còn xâm phạm thông tin cá nhân để trêu tức người ta à? Đồn điền có thì không đến mà lại đi theo anh cả một quãng không í ới gì? Ví là anh đã cẩn thận nhét sâu dưới đáy balo, mà vẫn cứ rơi được ra ngoài để gã ta nhặt được thì đúng là còn ảo hơn cả việc trâu biết ăn bánh bao, mà lợn thì bay được cả nghìn dặm!?
Vậy mà hắn còn-..như vậy là có ý gì chứ!?...Tốt tốt cái con khỉ.
Hùng hổ trong suy nghĩ là thế, nhưng chân tay James đã nhũn ra từ khi nào không biết, nỗi sợ cứ thế mà đập thẳng vào thần chí...từ nãy đến giờ James bị bám đuôi mà bản thân còn chẳng nhận ra gì
Cứ như là ma vậy, phải đến lúc gã ra mặt lộ diện thì mới vỡ lẽ..Biến thái bây giờ đúng là muôn hình vạn kiểu..
Nhưng trong tay kẻ kia là ví của anh! Thứ mà James tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để ai có thể đụng đến nó!
Cũng chẳng thể chậm chân thên giây nào nữa.
Một là thoát được khỏi đây
Hai là sẽ chết!
Chẳng thể biết cái gã kia sẽ định làm gì anh trong cái tiết trời cóng kéo này đâu..
Quyết định rồi! Anh phải lấy lại được chiếc ví rồi chạy biến ra khỏi đây càng sớm càng tốt! Cùng lắm thì phun nước miếng cản trở tầm nhìn hắn rồi nhân lúc hắn mất cảnh giác thì chối chết mà chạy đi là được!
Như rằng là nghĩ ngợi thêm sẽ chỉ làm bản thân bị nỗi sợ lấn lướt lấy lí trí. Đành vậy thôi..! Nghĩ thầm trong lòng, cánh cửa bốt cũng vì thế mà bật tung ra theo với quyết tâm của anh, lao ra như mũi vót
Một cách chính xác, tay anh đã chộp được chiếc ví trên tay gã, chỉ cần phun nước miếng-.....rồi chạy-..?
Khi thấy cái bóng dáng nhỏ con kia lấy đà phi ra ngoài, thoáng chốc bất ngờ đã hiện lên trong đầu hắn-
Tên này định làm cái quái gì vậy..?
Giằng lại được cái ví, nhưng rồi tên trước mắt hắn còn lại định làm gì mà đã quay ngoắc ra nhìn gã trừng trừng như quyết tâm lắm vậy-??!
Qu-quái gì!?
Chưa kịp để người kia tiếp tục hành động khó hiểu, gã trai đã tay nhanh như chớp bụm miệng anh lại..
....??!
...?????
Một lần nữa bốn mắt nhìn nhau giữa cái khoảng không lặng đi vì ngượng nghịu..
Thôi xong!..
__________
Hồn trí đi đây, thân người ở lại nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co