Truyen3h.Co

vice versa ⊹ ࣪ ˖ hoonyoshi

extra. 🐶🐱

alpaca_zip

kể chuyện cún mèo quen nhau được 1 tháng.

cứ tới cuối năm là jihoon gần như cảm giác muốn khùng vì cả tá công việc ập lên đầu, chạy đôn chạy đáo khắp nơi rồi lại lết cái thân tàn về nhà cuối ngày với không còn một chút năng lượng.

bangjeon cũng không khá khẩm hơn. mỗi sáng thức dậy bangjeon đều chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

biết đâu một ngày nào đó mình sẽ bị điên mẹ mất.

đồng nghiệp có lỡ làm gì hơi phật ý một chút thì mọi khi bangjeon cũng thấy không sao. nhưng mà người thiếu ngủ dài ngày thì dễ cáu gắt nhưng mà cũng chỉ cáu trong lòng thôi, không phát tiết ra ngoài ảnh hưởng đến người khác.

vậy mà cả hai lại quyết định xả cơn mệt mỏi, bực tức dồn nén lại lên đối phương.

lý do cãi nhau thì tào lao khỏi nói.

kim bangjeon xách cặp về nhà đúng boong 6h tối hiếm hoi, bắt gặp jihoon cũng đang ở nhà. trông anh cau có vô cùng, bangjeon đoán có lẽ lại do công việc.

jihoon bước ra khỏi phòng mà đóng sập cửa cái rầm, tiếng động lớn đến mức bangjeon cũng phải nhíu mày.

"anh cáu cái đéo gì vậy?"

"kệ anh, anh mệt lắm, đừng nói gì hết"

nói xong rồi jihoon lướt qua bangjeon rồi ngồi thẳng xuống sofa, ngửa cổ vào thành ghế mà thở dài.

không biết trải qua bao lâu, jihoon cảm giác như mình chuẩn bị ngủ gật trên sofa đến nơi nhưng công việc vẫn còn nên anh định vào bếp lấy nước uống cho tỉnh.

vậy mà khi quay lại, anh thấy bangjeon vẫn đứng nguyên ở đó, ở chỗ ban nãy mà chẳng hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào chỗ anh ngồi ban nãy từ phía sau.

"bạn sao vậy?"

lúc này bangjeon mới rời đi ánh mắt nhìn thẳng vào jihoon.

"nếu mày cảm thấy yêu nhau không cần phải nói chuyện nữa thì mình chia tay là được, không phải sao?"

jihoon không biết suốt thời gian đứng đó bangjeon đã nghĩ gì, cũng không nghĩ một câu nói của mình có thể dễ dàng làm bangjeon thốt ra lời chia tay dễ dàng đến thế.

bangjeon cũng đã tích tụ đủ mệt mỏi rồi, cũng không muốn về đến nhà nghênh đón mình lại là sự lạnh nhạt của người mình yêu.

nếu kệ nhau mà sống thì ban đầu mình bám lấy nhau làm đéo gì hả park jihoon?

"anh thực sự mệt mỏi lắm, bạn cũng đừng dễ dàng nói ra câu chia tay dễ dàng như vậy được không?"

lúc đó, bangjeon mới nhận ra rằng ở hoàn cảnh mà cả hai đều kiệt quệ về cả thể xác và tinh thần, việc đòi hỏi sự cảm thông là điều không hề dễ dàng.

nhưng mà bangjeon vẫn tủi thân lắm.

anh mệt mỏi bộ tui không biết mệt hay gì.

vậy là con mèo bỏ con cún đi mất, không thèm nói năng gì nữa, gần nửa đêm vẫn không thấy về.

bangjeon không phải kiểu người sẽ cãi nhau ồn ào. giờ mà cãi nhau thì anh ghét việc nếu bản thân có lỡ trở nên yếu đuối mà mất đi lý trí, vậy là anh chọn rời đi.

bangjeon ra sông hàn, đi dạo rất lâu. anh nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây khiến anh không thể kiềm chế cảm xúc. jihoon cũng không khá hơn anh nhưng hình như dạo này anh và jihoon ít nói chuyện với nhau hẳn đi thì phải.

dấu hiệu rạn nứt trong chuyện tình cảm chăng?

bangjeon đã nghĩ như vậy. nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ việc yêu nhau một cách trưởng thành là không phải lúc nào hai người cũng sẽ bên nhau, mà nên có những khoảng nghỉ khi mà cả hai tập trung xử lý cuộc sống cá nhân của mình.

rồi đến khi sóng yên biển lặng, tụi mình lại trở về là của nhau.

bangjeon mất vài tiếng để đi đến kết luận rằng mình sẽ chẳng dỗi hờn gì nữa.

xin lỗi hay không thì chưa chắc nhưng mà tui không thèm dỗi mí người nữa.

jihoon sau khi bangjeon rời đi vẫn bình tĩnh mà giải quyết công việc. sao người yêu anh lại không thông cảm cho anh cơ chứ?

nhưng mà tay trên bàn phím, đầu óc thì trên mây. jihoon không tài nào tập trung nổi vì cứ nghĩ đến việc ban nãy. gần đây anh chỉ chăm chăm vào công việc mà cũng chẳng hỏi han bangjeon gì hay mua đồ ngon cho em. thậm chí hai đứa còn chả nói được mấy câu với nhau trong ngày.

có hôm 4h sáng anh thức dậy bất chợt, ra ngoài vẫn thấy bangjeon đang cặm cụi gõ code.

xong rồi jihoon cảm thấy có lẽ câu nói ban nãy cũng chỉ là ngòi nổ cho mọi chuyện.

người ta quen nhau tầm này đúng ra phải là giai đoạn thú vị nhất nhưng mà anh mặc định việc mình và bangjeon quen biết nhau đã quá lâu để rồi cho dù cả hai đang quen nhau nhưng mà anh đối xử với bangjeon chẳng khác gì khi còn làm bạn hết.

vậy là jihoon không chần chừ gì nữa mà gọi hỏi bangjeon đang ở đâu. đầu dây bên kia nghe máy của anh có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội.

"bạn đang ở đâu vậy?"

"sông hàn"

"bạn ở yên đó, anh có điều muốn nói"

cúp máy xong jihoon ra sông hàn với tốc độ ánh sáng để tìm được bangjeon ngồi bó gối trên một thảm cỏ.

jihoon thấy giận bản thân vô cùng, khó lắm mới gặp lại được bangjeon vậy mà.

anh ngồi xuống cạnh bangjeon, nhìn về phía mặt sông tĩnh lặng.

cả hai im lặng với nhau suốt 5 phút rồi cùng lúc cất tiếng.

"anh/tao xin lỗi"

xong rồi lại quay qua nhìn nhau vì bất ngờ.

"bạn đừng xin lỗi, là lỗi của anh mà, anh vô tâm, anh hời hợt với bạn. anh xin lỗi"

"không, im lặng đi cho tao xin lỗi. tao biết mày mệt mỏi nhưng mà có gì mày phải nói cho tao biết chứ"

"chỉ là nhiều việc nên anh nóng tính thôi, bạn đừng nghĩ nhiều mà. cũng đừng bỏ nhà đi, anh sốt ruột"

"s-sau này tao sẽ không như vậy nữa"

bangjeon nói mà còn chẳng dám nhìn xem phản ứng của jihoon vì ngại nói mấy lời như thế này.

"nhưng mà nếu bạn không giận anh nữa nhưng mà sao vẫn gọi anh là mày?"

jihoon cười cười, ngả đầu lên vai bangjeon.

"sau này đừng nói chia tay với anh nữa, anh tổn thương lắm đó"

"ò ò, biết rồi biết rồi, mốt tui hong nói zậy với anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co