30.01.26
☃︎ ghi chép vụn vặt về câu chuyện tình từ bé đến lớn của anh Park em Jeong ₍^ >⩊< ^₎Ⳋ
•mốc thời gian lộn xộn, không theo thứ tự cụ thể
1.
Khi lên 3 tuổi, bố mẹ của Jeong Jihoon đã mua cho em một chiếc xe đạp hoạt hình đáng yêu nhưng Jeong Jihoon không thích. Em thích cái xe đạp màu đen trơn siêu ngầu của ai đó dưới tầng dưới cơ.
2.
Nhân một hôm cô bảo mẫu thảo luận với hàng xóm về phương pháp chăm sóc trẻ nhỏ, Jeong Jihoon lén lút chạy như bay xuống tầng dưới gặp chiếc xe yêu thích.
Mang mong ước nhảy lên chiếc xe và phi khắp chung cư ngầu hơn siêu anh hùng trên tivi, Jeong Jihoon thất vọng khi vị trí trên xe lúc này đã bị một người em chưa gặp bao giờ 'cướp mất'!
3.
(Nhật ký 4 tuổi của Park Dohyeon hôm ấy)
Sau khi ăn xế được bố mẹ phê duyệt cho xuống công viên, tui quyết định mang theo chiếc xe đạp yêu thích chạy vài vòng. Mới leo lên xe chưa kịp lăn bánh thì bỗng có nhóc nào chạy tới rồi đứng nhìn tui chăm chăm.
Miệng nhóc dính sữa, quần áo xộc xệch. Ẻm nhìn tui có vẻ tức giận lắm, xong thì phồng má, giậm chân. Chắc do nhìn mặt tui vẫn không hiểu gì nên mắt em bắt đầu ậm nước rồi huhu khóc um trời.
Nhưng tui có làm gì ẻm đâu?!
4.
Jeong Jihoon được anh hàng xóm (mới quen) nhường cho chiếc xe đạp vì khóc quá to. Khổ nỗi em Jeong 3 tuổi chỉ có má phúng phính còn chiều cao thì chưa, nên chẳng leo lên được yên xe của Park Dohyeon.
Em 3 tuổi này lại khóc, nước mắt nước mũi tèm lem lại còn muốn bôi vào áo anh Park. Thế là anh Park phải kéo cả em và xe vào nhà rửa tay rồi để bố mẹ chỉnh yên xuống thấp hơn mới thôi.
5.
Nhờ vài ngày bỏ ăn xế đòi xuống chơi với anh Dohyeon, Jeong Jihoon đã thành công giúp bố mẹ mình và bố mẹ Park Dohyeon quen biết nhau.
6.
Bố mẹ Jihoon từng bảo với em hôn má là cách thể hiện tình cảm với những người em yêu quý và thân thiết đó.
Mà em Jihoon thì quý anh Dohyeon lắm vì anh nhường cho em ngồi xe đạp mãi, còn ở đằng sau đỡ em nữa cơ. Giờ em còn được cho hẳn chiếc xe của anh rồi thì phải cảm ơn anh chứ!
Vậy mà anh Park cứ từ chối em, bảo 'không cần' làm Jeong Jihoon lại khóc ầm lên vì nghĩ anh ghét mình.
7.
Park Dohyeon tự thấy mình đã đủ lớn để không nhận cái hôn má nào cho việc thể hiện tình cảm nữa.
Bốn năm tuổi bây giờ chỉ có chia đồ chơi, ăn chung bát là đủ tình cảm rồi. Ai đời lại hôn má như một hai tuổi vậy trời..
Thôi vậy. Vẫn hôn má vì Jeong Jihoon mới ba tuổi thôi. Khi nào em lên bốn thì dừng!
8.
Lên bốn tuổi thì Jeong Jihoon không hôn má ai nữa thật.
Phần lớn lý do là vì em Jeong thấy hôn má là hành động quá dễ thương, còn em thì chỉ thích ngầu thôi.
9.
Jeong Jihoon từng bị Park Dohyeon giận suốt một tuần vì không gọi 'anh' mà chỉ gọi Dohyeon khi lên 5 tuổi.
Mãi đến khi Park Dohyeon ăn sinh nhật 7 tuổi, Jeong Jihoon mới thay đổi thói quen gọi anh Park là 'anh'.
Nguyên nhân vì điều ước Park Dohyeon đọc vào hôm sinh nhật là muốn Jeong Jihoon xưng hô như thế.
Còn trước đó thì để giải hoà, Jeong Jihoon chỉ gọi anh Park là 'Dohyeonie' thôi.
10.
Khi bé Jeong Jihoon khóc rất ồn ào. Lúc lớn lên không không khóc nhiều nữa nhưng Park Dohyeon vẫn đánh giá em - rất ồn ào.
Chưa thấy người đã thấy tiếng. Gọi 'anh Dohyeon' từ đầu sân cuối sân ai cũng nghe.
Đi học về đòi ăn vặt mà anh Park không cho thì phải gọi là bùng nổ thính giác.
Trông có khác gì mấy đứa nhóc đòi người lớn mua đồ trong siêu thị không?
11.
Bắt đầu lên cấp 2, khi phải chọn giữa việc đi bộ 5 phút hay đi xe đạp 2 phút để đến trường Jeong Jihoon quyết định bám hẳn yên xe sau của anh Park dù trước đó bảo 'hai đứa con trai đi chung xe đạp kỳ cục lắm'.
12.
Park Dohyeon cho rằng không phải do Jeong Jihoon lâu không đi xe đạp nên giữ thăng bằng kém, mà là do vốn dĩ em chẳng biết thăng bằng luôn.
"Hồi bé toàn anh đỡ nên em mới đi được suốt chứ em có biết thăng bằng gì đâu." Anh Park nói thế.
13.
Jeong Jihoon vẫn giữ chiếc xe đạp cũ được nhà anh Park tặng ở một ngoài ban công vì đây là một món quà có ý nghĩa quan trọng.
14.
Trừ tiểu học và mẫu giáo không học chung, cấp 2 và 3 thì hai anh em nhà họ Park Jeong dính nhau như hình với bóng.
Theo kiểu một đứa ngồi xem hoạt hình sẽ luôn ở cạnh một đứa đang đá bóng trong nhà ấy.
15.
Dù học ban tự nhiên, điểm ban xã hội của Park Dohyeon cũng đứng top trên ở trường. Còn Jeong Jihoon thì học ban xã hội, và giỏi đúng ban xã hội thôi..
"Em mà còn sai bài toán này nữa thì chiều mai tự đi bộ về"
"Sao cứ dạy học là anh hung dữ thế! Bài này khó lắm.."
"Có mỗi một bài ví dụ từ tối tới giờ anh giảng rồi cho em làm lại mãi thôi đấy nhóc ơi?"
16.
Tổng hợp các vai trò Park Dohyeon có khi ở bên Jeong Jihoon: anh hàng xóm, thanh mai trúc mã, gia sư, tài xế, bảo mẫu,..
17.
Park Dohyeon không thích lớn tiếng, nhưng khi giận hay nghiêm túc giọng anh nghe rất dữ (theo lời em Jeong nói là thế).
Vậy nên đây là lý do bố mẹ Jeong Jihoon gửi em cho Park Dohyeon dạy học môn em ghét nhất.
18.
Nhìn Jeong Jihoon có vẻ quậy nhưng Park Dohyeon cũng thế!
Khi còn nhỏ hay nếu Jeong Jihoon muốn đi trèo cây hái xoài thì Park Dohyeon cũng là người đứng dưới hứng đấy nhé.
Có khi lớn lên ảnh có vẻ trầm hơn thôi.
19.
Park Dohyeon gọi Jeong Jihoon là 'mèo mướp' từ khi em lên 17 tuổi, vì khi đó em ốm như quả mướp, để tóc giống tai mèo, còn hay mếu và khóc nhè.
Jeong Jihoon phản kháng bảo anh việc mình hay khóc nhè là từ bé xíu, không tính như thế được.
Park Dohyeon nhún vai tỏ vẻ 'phản kháng vô hiệu' vì khi lớn em vẫn hay mếu với anh.
20.
"Nhưng sao lại là mèo mướp chứ! Bộ mèo mướp hay khóc nhè hả?"
"Do chữ 'mướp' là sự kết hợp của hai từ 'mít' và 'ướt' đấy nhóc ạ"
"?"
21.
Tiêu chí yêu đương đầu tiên của Park Dohyeon là, đủ tuổi thành niên.
Vậy nên Jeong Jihoon đủ 18 tuổi rồi Park Dohyeon mới nghĩ đến chuyện hẹn hò.
22.
Park Dohyeon và Jeong Jihoon đều là kiểu 'lâu ngày sinh tình' nhiều hơn.
23.
"Em thấy anh giống con cáo."
Jeong Jihoon nhìn mái tóc rối lên vì làn gió ban nãy của Park Dohyeon mà lí nhí nói.
Park Dohyeon khẽ cười. Không hiểu sao đêm Giáng sinh lạnh buốt này em Jeong lại nói mình giống cáo. Anh đưa tay kéo khăn quàng cổ của Jeong Jihoon lên cao hơn, để mặt em vùi vào trong khăn ấm áp rồi mới đáp "Sao lại thế?"
"Chỉ là em thích cáo thôi."
Giọng Jeong Jihoon ngày càng nhỏ xíu. Park Dohyeon không biết do em ngại hay do chiếc khăn quàng em đang trốn quá dày nữa.
Nhưng dù gì anh cũng nghe được rõ câu Jeong Jihoon đáp rồi.
"Thế là em thích anh à?"
24.
Nghe nói nếu có thể hôn nhau dưới nhánh tầm gửi vào đêm Giáng sinh, tình yêu của hai người đó sẽ luôn được bảo hộ và gặp nhiều may mắn.
Jeong Jihoon cảm thấy tin vào điều này có hơi 'sến sẩm', thế nhưng nghe thấy rồi lại vẫn để tâm. Lúc hẹn Park Dohyeon ra ngoài vào đêm Giáng sinh vẫn vô thức chọn một cây thông to có trang trí nhánh tầm gửi bắt mắt.
Họ tỏ tình vào đêm Giáng sinh, cũng hôn nhau dưới nhánh tầm gửi, Jeong Jihoon dụi vào lòng của Park Dohyeon vui vẻ nghĩ, thế là tình yêu của họ sẽ luôn được bảo hộ đấy nhé.
25.
Park Dohyeon từng chọc Jeong Jihoon rằng do em khóc nhiều quá nên dưới mắt có hẳn nốt ruồi luôn.
Jeong Jihoon lúc đầu nghe cứ nghĩ anh không thích nốt ruồi của mình còn chê mình mít ướt nữa nên giận lắm, đá vào chân anh một cái rồi chạy mất luôn.
Sự thật là anh Park không có ý chê trách hay không thích gì. Sau này yêu nhau rồi còn cứ thích hôn lên nốt ruồi gần mắt của em mãi.
'Khóc vì hạnh phúc thì được, còn khóc vì buồn thì ít thôi kẻo anh đau lòng chết', anh Dohyeon là đồ sến sẩm hơn em! Jihoon nghĩ thế.
26.
Ngay sau khi ra trường, Park Dohyeon đã chia sẻ với bố mẹ về chuyện tình cảm của mình với Jeong Jihoon. Lý do là vì anh nghĩ đó là thời điểm thích hợp nhất để 'an cư'.
27.
Khoảng thời gian đầu tiên, bố mẹ hai bên đều không đồng ý với chuyện tình cảm của Park Dohyeon và Jeong Jihoon.
Bố mẹ Park gợi ý cho Park Dohyeon vài chương trình thạc sĩ ngoài nước, còn bố mẹ Jeong muốn Jeong Jihoon thuê một căn hộ khác ở gần trường.
Bố mẹ hai bên không nói được với nhau câu nào nhưng đều chung mong muốn cách ly đôi tình nhân trẻ khỏi mối quan hệ nhìn có vẻ 'khác biệt' với thế giới này.
28.
2 tháng sau khi công khai với bố mẹ, Park Dohyeon và Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã nhận được bao lì xì to cùng một danh sách 'các quốc gia cho phép kết hôn đồng giới' từ bố mẹ hai bên.
29.
"Anh có thấy mấy cặp đôi thanh mãi trúc mã đều kết hôn rất sớm không? Sao thế nhỉ"
Jeong Jihoon dựa đầu vào vai Park Dohyeon, ngắm nghía chiếc nhẫn cầu hôn ở ngón áp út hai đứa, hỏi một câu vu vơ.
"Vì thời gian bên nhau đủ dài rồi, có cơ hội thì muốn về chung nhà ngay chớ sao mướp"
"Sao gọi em là mướp thế nghe dị quá"
"Ôi, anh thiếu. Mèo mướp nhỉ?"
Có vẻ Jeong Jihoon vẫn thích anh gọi đủ là 'mèo mướp' thay vì 'mướp' hơn. Thấy anh sửa rồi thì hài lòng, chẳng nói thêm gì mà tiếp tục dụi vào vai anh.
Park Dohyeon nhìn em cười rồi dụi lại trán mình vào mái tóc của em.
"Hay anh đổi xưng hô gọi em là chồng ơi luôn nhé?"
30.
Jeong Jihoon cầu xin gãy lưỡi mới có mấy lần được Park Dohyeon gọi mình là 'chồng'.
Còn bình thường anh cứ gọi em là 'chồng nhỏ' thôi, nghe chẳng ngầu gì hết.
31.
Kết hôn rồi Jeong Jihoon không gọi chồng, cũng không gọi ông xã, em học theo mấy ngôn ngữ nước ngoài gọi Park Dohyeon là 'laogong', 'honey', 'baby'
Park Dohyeon nghe thấy cũng vui nhưng vẫn không hài lòng lắm. Tối nào cũng tâm tình với em mãi, đến khi em quen gọi 'ông xã' rồi mới thôi.
32.
Park Dohyeon cầu hôn Jeong Jihoon dưới cực quang ở Iceland. Cả hai cũng đăng ký kết hôn ở đây.
Hôn lễ được gia đình tổ chức đầy đủ ở quê nhà, có cả hai bên gia đình và bạn bè thân thiết.
Chiếc xe đạp hồi bé được Jeong Jihoon cất ở nhà vào hôm ấy còn được bố mẹ hai bên thắt nơ xinh xắn, xem như món đồ kỷ niệm trong mối quan hệ của hai đứa.
33.
Park Dohyeon năm 26 tuổi đã kết hôn với người mình yêu năm 19 tuổi là Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon năm 25 tuổi cũng đã kết hôn với người em yêu năm 18 tuổi là Park Dohyeon.
Cả hai người đều là tình đầu và là tình cuối của nhau.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co