Truyen3h.Co

[ VICHO ] • 520 Sign •

.

ribia0303

Park Dohyeon đặt máy bay về nước rất gấp. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, lẽ ra anh nên ở lại để điều chỉnh trạng thái, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ mẹ nói về bệnh thoát vị đĩa đệm tái phát, đau đến mức không thể trở mình, Dohyeon đã không ngần ngại đặt chuyến bay sớm nhất quay trở về Hàn Quốc.

Ngày 19 tháng 5, trời âm u. Tại một bệnh viện chuyên khoa xương khớp kín đáo ở Seoul, không khí tràn ngập mùi cao dán. Mẹ anh đã lên Seoul từ trước để đợi anh, không phải vì bệnh viện ở Daejeon không tốt, chỉ là bà cũng muốn tiện đường đi thăm các đồng đội cũ của Dohyeon.

Sau khi xác định mẹ đã vào phòng khám, Park Dohyeon ngồi một mình trên chiếc ghế kim loại lạnh ngắt ngoài hành lang. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình hiển thị lịch trình dày đặc. Muộn nhất là sáng sớm mai anh phải quay trở về Trung Quốc để chuẩn bị tiếp cho mùa giải.

Bỗng nhiên, Dohyeon nghe thấy một tiếng bước chân nặng nề vang lên nơi hành lang yên tĩnh. Tiếng bước chân đó có chút chậm chạp, khiến anh vô thức ngẩng đầu lên.

Từ bên kia, một dáng người cao ráo đang tiến lại. Đối phương mặc một chiếc áo hoodie xám đã hơi bạc màu, chiếc mũ rộng kéo thấp che gần hết khuôn mặt, hai tay đút vào túi áo, và chiếc quần kẻ không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Không cần nhìn đến mắt, Park Dohyeon cũng tuyệt đối không thể nhầm lẫn hình dáng ấy.

"... Jihoonie?"

Nghe thấy tiếng gọi, người kia dừng bước, chậm rãi quay đầu lại. Dưới vành mũ lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt. Jeong Jihoon dụi dụi đôi mắt đầy mệt mỏi, khi nhìn rõ người ngồi trên ghế, trong mắt cậu lóe lên một tia ngỡ ngàng.

"Tuyển thủ... Viper? Sao anh lại ở đây?" Mặc dù lướt mạng xã hội là đủ biết việc Park Dohyeon đã quay trở về, nhưng Jeong Jihoon làm sao ngờ rằng cậu sẽ gặp được anh ngay tại nơi này chứ?

"Anh đưa mẹ đi khám cột sống." Park Dohyeon đứng dậy, ánh mắt rơi vào tờ biên lai thanh toán mà Jeong Jihoon đang cầm trên tay. "Còn em? Chỗ nào không khỏe vậy?"

Jihoon hơi nghiêng người, dường như muốn giấu tờ biên lai vào trong ống tay áo, miệng vẫn giữ vẻ hờ hững như thường lệ. "À... không có gì, bệnh cũ thôi, đến làm vật lý trị liệu."

Park Dohyeon không nói gì. Anh tiến lại gần một bước, quan sát kĩ cậu từ đầu đến chân.

Về việc Jeong Jihoon bị chấn thương vùng hông và thắt lưng, Park Dohyeon cũng chỉ biết sau khi cậu chia sẻ về việc đó cho mọi người, cũng đã từ khá lâu rồi. Chỉ là Jeong Jihoon trước ống kính luôn xuất hiện với vẻ nhởn nhơ, khiến cho mọi người gần như quên mất cậu cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng có những giới hạn của thể xác.

"Em ngồi đi." Park Dohyeon chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Jeong Jihoon do dự một chút, rồi chậm rãi ngồi xuống. Vào khoảnh khắc cậu cúi người, Park Dohyeon nghe thấy rõ một tiếng hít thở mạnh đầy nhẫn nhịn thoát ra từ cổ họng cậu.

"Đau lắm sao?" Anh hỏi.

"Cũng tạm, quen rồi." Jeong Jihoon dựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. "Dạo này thay đổi thời tiết nên khó chịu hơn, lát nữa trị liệu xong sẽ ổn thôi."

Park Dohyeon nhíu mày. Không hiểu sao anh lại thấy khó chịu. Việc quen thuộc với nhưng cơn đau như vậy liệu có phải là điều bình thường không?

"Bao lâu rồi?"

"Cái gì bao lâu?" Jihoon quay sang phía anh.

"Bệnh của em đó." Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn cậu. "Anh có nghe qua rồi, vẫn chưa có dịp hỏi em."

Jeong Jihoon ngẩn người, sau đó cười tự giễu một tiếng.

"Cũng không nhớ rõ nữa, đã đánh chuyên nghiệp rồi thì phải xác định kiểu gì cũng gặp vấn đề thôi. Anh thì sao?"

"Anh vẫn ổn." Park Dohyeon thu hồi tầm mắt, nhìn bàn tay thon dài rõ từng đốt ngón tay của mình. "Tạm thời chưa có gì đáng lo."

Ngón tay của anh khẽ mân mê trên đầu gối. Dohyeon biết sáng mai mình phải đi. Trong vô số đêm nơi đất khách quê người, anh nhìn về ánh đèn rực rỡ của Thượng Hải qua cửa sổ, thỉnh thoảng trong đầu lại hiện lên những đêm mưa ở Seoul. Và hiện tại, con người đôi lúc vẫn xuất hiện trong tâm trí của anh bấy lâu đang ở ngay bên cạnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật đau lòng.

"Jihoon à." Park Dohyeon đột ngột lên tiếng.

"Vâng?"

"Ngày mai là 20 tháng 5 đấy."

"Vậy sao?" Jeong Jihoon chớp mắt, tỏ ra có phần bối rối. "Ngày 20 tháng 5 à?"

Cậu vô thức nắm chặt những ngón tay lại. Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp như Jihoon, ngày tháng vẫn thường chỉ là những con số lạnh lùng trên lịch thi đấu, nhất thời không nhận ra cái ngày này có gì đặc biệt.

"Ừ." Dohyeon khẽ gật đầu. "Khi thi đấu ở LPL, anh thường hay nghe về ngày này. Ở Trung Quốc, 520 đọc gần giống với 'anh yêu em', nên giới trẻ bên đó chọn ngày này làm ngày lễ tình nhân. Thường là ngày để những người yêu nhau bày tỏ lòng mình."

Jihoon nghe xong, không nhịn được mà nhếch môi. "Hóa ra tuyển thủ Viper bình thường khô khan đi nước ngoài vài chuyến cũng trở nên lãng mạn rồi. Sao tự nhiên lại nói với em chuyện này? Anh định tỏ tình ai ở Trung Quốc à?"

Park Dohyeon không trả lời ngay.

Không khí hành lang có chút ngột ngạt, mùi thuốc khử trùng lẫn với mùi đắng của cao dán càng khiến người ta khó chịu. Dohyeon chăm chú nhìn sắc mặt của Jihoon, phát hiện dưới đôi mắt mèo kia là quầng thâm mờ nhạt, trong lòng lại càng cảm thấy xót xa.

"Không chỉ đơn thuần là tỏ tình." Anh lầm bầm, sợ rằng nói to hơn sẽ làm xáo trộn sự yên tĩnh ngắn ngủi này. "Đối với anh, nó còn có ý nghĩa khác."

Chưa đợi Jihoon kịp hỏi kĩ, cửa phòng khám đã mở ra. Mẹ của Dohyeon được y tá dìu ra ngoài, tay cầm đơn thuốc. Anh vội vàng đứng dậy, cẩn thận trao đổi với bác sĩ về tình trạng của mẹ.

"Jihoon à, anh phải đưa mẹ về trước rồi." Anh quay đầu nói với chàng trai vẫn đang ngồi trên ghế chờ. "Hẹn em một ngày nào đó nhé."

"Ồ, là Jihoonie đó sao?" Mẹ Dohyeon nghe đến cái tên này thì mắt sáng lên, nhìn về phía cậu. "Đã rất rất lâu rồi đó nhỉ?"

"Dạ vâng, đúng là đã rất lâu rồi." Jihoon đứng lên, cúi người chào hỏi.

"Cháu cũng đến khám à? Người trẻ tuổi nhất định phải chăm sóc cơ thể cho tốt, tuyệt đối không được để như bác đâu đấy. Đến khi già rồi mới hối hận." Sau khi hỏi thăm tình hình vài câu, mẹ anh chốt hạ lời khuyên chân thành.

"Cháu sẽ làm vậy mà bác." Jihoon ngoan ngoãn cười, thậm chí còn tinh nghịch nháy mắt một cái.

"Anh đi đây." Dohyeon chào cậu rồi quay người đưa mẹ về trước.

Jeong Jihoon chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Park Dohyeon quay người rời đi. Bóng lưng ấy cao gầy, vững chãi, thậm chí còn có chút cô độc, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Khi Jihoon làm xong vật lý trị liệu và bước ra khỏi bệnh viện, trời đã tối hẳn. Cơn mưa lất phất chạm vào mặt cậu mang lại cảm giác mát lạnh đến rùng mình. Jihoon đứng trước cổng bệnh viện đợi taxi, nhưng trong đầu cậu vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói của Dohyeon.

"Ý nghĩa khác sao?"

Jihoon ngồi ở ghế sau taxi, nhìn ra ánh đèn đường bên ngoài. Cậu lấy điện thoại ra, nhập "520" vào thanh tìm kiếm. Tất cả kết quả đều chỉ rằng đó là ngày lễ yêu đương của Trung Quốc, toàn là lời tỏ tình, hoa hồng, quà tặng.

Cậu tắt điện thoại, khẽ thở dài. Jihoon không nghĩ Dohyeon sẽ vô duyên vô cớ nhắc đến một ngày lễ bình thường với mình, dù sao anh cũng không phải kiểu người hay nói lời thừa thãi. Đặc biệt là khi cả hai người đều vẫn đang đối mặt với áp lực nghẹt thở của sự nghiệp, mỗi lần gặp gỡ của họ dường như đều ẩn chứa một thứ cảm xúc gì đó không dễ dàng bộc lộ.

Nếu 520 đối với người Trung Quốc là lời tỏ tình, vậy đặt trong ngữ cảnh một Park Dohyeon ở một đất nước khác, đối mặt với ngôn ngữ xa lạ và áp lực dư luận khổng lồ, ba con số này còn đại diện được cho điều gì chứ?

Jihoon nhắm mắt lại, cố gắng bắt chước tông giọng của Dohyeon khi phát âm tiếng Trung.

"Wu, èr, líng."

Còn gì đặc biệt sao?

Hoặc nếu không phải là về cách phát âm, thì ý nghĩa của nó rốt cuộc là như thế nào?

Đối với một người kiêu hãnh và sống nội tâm như Park Dohyeon, thừa nhận việc yêu một người cũng chính là một sự rũ bỏ phòng bị.

Trên con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp đầy rẫy những gai nhọn không thể lùi bước này, ai cũng phải cố nghiến răng mà chống đỡ. Park Dohyeon một mình lăn lộn ở đất khách quê người dưới màn đêm Thượng Hải, Jeong Jihoon vật vã chịu đựng chấn thương lưng trong ngày mưa Seoul. Họ đều là những tồn tại kiên cường không thể phá vỡ trong mắt người ngoài, nhưng chỉ có bản thân họ biết giới hạn của chính mình nằm ở đâu.

Có lẽ với Park Dohyeon, thừa nhận tình yêu của mình với Jeong Jihoon thực chất chính là đang cố gắng nắm lấy bàn tay duy nhất mà anh chìa ra với nhân gian khi sắp bị nhấn chìm bởi cô đơn và áp lực.

Đó là lời tỏ tình, cũng là tín hiệu cầu cứu của anh. Park Dohyeon thật sự đang muốn nói:

"Anh yêu em, có thể đến giúp anh một tay không?"

Trái tim cậu như bị một thứ gì đó bóp nghẹt, đau đến mức muốn ngừng thở. Jihoon bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên.

"Chú ơi!" Cậu vỗ vào vai tài xế phía trước, giọng nói trở nên gấp gáp. "Xin lỗi, chú đổi hướng ra sân bay được không ạ? Đi nhanh nhất có thể giúp cháu ạ, cháu sẽ trả gấp đôi."

Đến nơi, Jihoon kéo thấp mũ hoodie xuống, đi vào trong sảnh. Cậu đảo mắt xung quanh, vẫn không thể tìm được bờ vai quen thuộc.

Cậu bỗng nhiên bật cười, bản thân thật sự tùy hứng đến mức ngu ngốc, ngay cả một tin nhắn cũng không gửi mà đã trực tiếp chạy tới đây.

Jihoon lấy điện thoại ra, nhìn vào phần danh bạ đã muốn đóng vảy. Cậu hít một hơi thật sâu, gõ một tin nhắn:

[ Anh Dohyeon... qua ca an ninh chưa? ]

Chỉ vài giây sau, phía trên khung đối thoại đã hiển thị ba dấu chấm, cho thấy đối phương đang nhập tin nhắn.

[ Sp ri, có vic gì sao? ]

Tim cậu bắt đầu đập mạnh như muốn nhảy thẳng ra ngoài. Jihoon cắn môi, đắn đo một lúc mới dám nhắn tiếp:

[ Em đang sân bay, có th gp nhau mt chút không? Chc là cũng không mt thi gian đâu. ]

"Vậy em muốn nói gì?" Giọng nói trầm ấm của người kia đột ngột phát ra ngay sau lưng khiến Jihoon giật bắn mình, suýt nữa vứt luôn cái điện thoại ra chỗ khác.

Cậu quay phắt lại, thấy Dohyeon đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu có phần ngạc nhiên.

"Anh... anh chưa vào trong à???" Cậu lắp bắp.

"Định vào thì thấy em." Dohyeon khẽ mỉm cười, tiến lại gần Jihoon. "Nhưng sao em lại ở đây lúc này?"

Jihoon im lặng một chút, cậu cúi đầu nhìn mũi giày mình, rồi mới ngẩng lên nhìn anh.

"Em vừa đi tra... về cái 520 mà anh nói."

Dohyeon nhếch mày, chờ cậu nói tiếp.

"Đúng là nó có nghĩa là lời tỏ tình. " Jihoon ngập ngừng, giọng cậu trầm xuống. "Nhưng có lẽ anh không chỉ đơn giản là muốn nói điều đó. Park Dohyeon, có phải anh đang cảm thấy rất mệt không?"

Dohyeon sững người. Nụ cười nhạt trên môi anh tắt hẳn, thay vào đó là sự bất lực khi bị nhìn thấu, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm.

"Anh đang muốn gửi tín hiệu cầu cứu đến em đúng không?"

Dohyeon cúi đầu, thở dài một hơi. "Bị em phát hiện rồi sao?"

"Vâng." Jihoon nhếch môi, nhưng hốc mắt cậu đã đỏ lên. "Bởi vì em cũng vậy. Nhưng những người như chúng ta, làm sao có thể dễ dàng nói ra những lời đó."

Họ mượn danh nghĩa một ngày lễ, mượn một con số đồng âm từ đất nước khác để đóng gói nỗi khao khát được thấu hiểu thành một lời tỏ tình.

Dohyeon vươn tay, khẽ xoa đầu Jihoon. Bàn tay ấm áp của anh chạm vào làn tóc có dính chút ẩm từ cơn mưa ngoài kia, gần như xua tan hơi lạnh. "Cảm ơn em vì đã đến, Jihoon à."

"Anh Dohyeon." Jihoon nói. "Nếu anh muốn chia sẻ bất cứ chuyện gì, bắt buộc phải nhắn tin cho em đấy. Đợi khi chúng ta có thời gian, bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta nhất định phải gặp nhau. Không phải ở bệnh viện hay sân bay, mà là ở nơi chúng ta muốn đến. Chỉ em và anh thôi, có được không?"

"Được." Anh nhanh chóng gật đầu. "Anh hứa đấy. Em cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt, được chứ?"

"Em biết rồi."

Qua 12 giờ ngày 20 tháng 5, trời mưa lất phất. Jeong Jihoon một lần nữa nhìn bóng lưng của Park Dohyeon dần biến mất trước mặt mình, nhưng lần này, cậu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

520, nghĩa là anh yêu em, cũng có nghĩa là chúng ta cuối cùng cũng sẽ cứu rỗi lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co