Truyen3h.Co

Vicho | Chúng tôi và chuyện con cái.

người yêu của tôi... không tin tôi...

yewxiao1256

park dohyeon's pov:

tôi đã dặn dò rất kĩ càng, em vẫn không nghe tôi.

thực ra tôi không giận, tôi chỉ... nói sao nhỉ? tôi chỉ lo lắng, rằng nếu không có tôi thì em sẽ như thế nào đây?

jihoon là một người độc lập, em ấy mạnh mẽ, tự chủ, kiên cường, em luôn có cho mình một mục tiêu và luôn theo đuổi mục tiêu đó tới cùng. cho tới khi em và tôi yêu nhau.

anh siwoo bảo, bình thường nếu không có tôi, jihoon lúc nào cũng tỏ ra là một người đáng tin cậy khiến người khác có thể an tâm dựa dẫm vào. nhưng cứ hễ ở bên tôi, chẳng biết vì lí do gì, em chỉ là một chú mèo con vô hại cần được chăm sóc thôi.

sau khi dạo quanh quầy rau củ một vòng và tìm được những gì mình muốn, tôi tới chỗ em và wooje nhưng lục tung cả quán, thậm chí còn phải hỏi kĩ càng nhân viên rằng có thấy một người rất cao có khuôn mặt đẹp trai búng sữa và một đứa nhóc tầm ba, bốn tuổi không. nhân viên sau một hồi hỏi nhau, vẫn lắc đầu bảo lúc nãy thì có thấy nhưng không biết hai người đó rời đi lúc nào.

tôi rút điện thoại muốn gọi điện cho jihoon rồi chợt nhận ra em đã để lại điện thoại trong túi áo tôi, thứ duy nhất em đem theo mình lúc này có lẽ chỉ có chiếc ví dày cộp của tôi mà thôi.

jihoon chưa bao giờ bất cẩn thế này. vả lại, là một thanh niên sống trong thời đại công nghệ số, em có thể sống mà thiếu điện thoại sao?

tôi hớt hải chạy một vòng quanh siêu thị tìm em và wooje, siêu thị dù có lớn thế nào thì cũng chẳng thể lạc được một con mèo cao hơn mét tám như em.

thế mà tôi mất gần một tiếng để tìm lận. ngay lúc tôi sắp bất lực tìm tới sự giúp đỡ của trung tâm tìm kiếm trẻ lạc, một âm thanh rè rè phát ra từ loa siêu thị gọi tên tôi. cụ thể:

"xin thông báo! bé park dohyeon, cao một mét tám mươi hai, cân nặng trong khoảng sáu mươi lăm đến bảy mươi lăm cân, chắc là bảy mươi cân thôi, mặc áo khoác màu xám tro, bên trong là hoodie màu xám sáng, quần vải màu đen. bố bé bảo rằng bé bị lạc mất ở quầy rau củ, ai tìm thấy bé ở đâu thì hãy đưa bé về quầy gửi đồ, ba bé đang đợi bé ở đó ạ"

khóe mắt tôi khẽ giật, tôi cảm giác mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình đến khó xử. không biết lần này người yêu tôi lại gây ra chuyện gì, mong là em vẫn đang ở chung với wooje và chỉ lo lắng vì tôi không thấy tôi thôi. tôi khẽ thở dài, những ánh mắt xung quanh dán vào tôi càng lúc càng nhiều lên khiến tôi khó xử. ho khan một hai tiếng, tôi nhanh chân xách túi đồ đi ngược lại trở về quầy gửi đồ.

jihoon đúng là bố của tôi, tôi không hiểu sao người ta lại vui vẻ chấp nhận rằng có một đứa trẻ cao một mét tám mươi hai lạc trong siêu thị và bố của nó lại có khuôn mặt non nớt hơn cả nó.

khi tôi tới nơi, jihoon như con mèo vô tình lạc chủ chạy tới ôm lấy tôi. hai nhân viên trực lúc bấy giờ thấy cảnh tượng đoàn tụ cũng mừng rỡ mà vỗ tay chúc mừng em đã tìm thấy "con". tôi chỉ biết bất lực để em ôm trong tiếng hoan hô của mọi người.

đoạn, tôi nhận ra chỉ có em là ở đây, tôi liền gỡ em ra khỏi người mình, cố đưa mắt tìm kiếm một lần nữa và kết quả vẫn là chẳng có wooje nào ở đây với em đợi tôi.

"wooje đâu em?"

tôi hỏi, đưa mắt quan sát biểu cảm của em, thấy hình như em cũng chợt vỡ ra điều gì đó. đôi mắt tôi vẫn yêu kia bỗng chốc đỏ hoe nơi khóe mắt, hai con ngươi trở nên trong vắt tưởng chừng như biển hồ sắp tràn nước. em sụt sịt nói với tôi, em lạc mất wooje rồi...

"lần cuối em nhìn thấy thằng nhóc là ở đâu?"

tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi em, em lắc đầu bảo rằng em vừa mới đọc sách một chút ngoái lên đã không thấy wooje đâu rồi.

"em đọc sách ở đâu?"

"em đọc ở nhà sách, em đưa thằng nhóc vào nhà sách rồi chẳng thấy đâu nữa..."

"anh đã bảo là ngồi yên ở quán nước đó đợi anh kia mà"

tôi không nghĩ rằng giọng tôi to tới mức khiến em nghĩ rằng tôi trách móc em. nhưng hiện tại tôi đang rất rối, em thì lặng đi, bắt đầu sụt sịt, tôi đành dỗ dành.

"không sao... sẽ tìm thấy thôi..."

nói rồi tôi nắm lấy tay em, kéo em trở lại phía nhân viên trực quầy, nói với họ là cần tìm một đứa bé tầm ba tuổi, mặc bộ đồ con vịt màu vàng ngộ nghĩnh tên choi wooje. nhân viên liền nhiệt tình giúp đỡ.

tiếng loa vang lên đen theo sự lo lắng của tôi. tôi thấy tay mình bị siết chặt, quay lại nhìn người tôi thương vẫn đang cúi gằm mặt. tôi tự hỏi tại sao khi lạc mất wooje, em lại không nhờ nhân viên tìm wooje trước mà phải tìm tôi. thắc mắc vậy thôi chứ tôi không hỏi, tôi cá rằng em sẽ trả lời rằng trong lúc đó em chỉ nghĩ tới tôi mà thôi chứ chẳng còn nghĩ được điều gì khác nữa.

ôi, em làm tôi quên mất jeong jihoon quyết đoán cầm đầu đoàn tìm kiếm gấu trắng và cáo con trong câu chuyện bị lạc trên núi của anh siwoo rồi đấy.

anh siwoo bảo, yêu vào là lú cái đầu liền.

tôi thừa nhận, anh ấy nói đúng, đặt lên người jeong jihoon thì lại càng đúng hơn.

chỉ cần tách khỏi tôi, jihoon sẽ lại là một con hổ dũng mãnh. có lẽ là do tôi chiều chuộng em quá, hoặc là em chỉ muốn tỏ ra muốn dựa dẫm tôi thôi.

chuyện này tôi từng được anh seungyong kể một lần, rằng ngày xưa khi chúng tôi mới yêu nhau, anh ấy có nghe được anh siwoo xui jihoon rằng phải dựa dẫm vào người yêu một xíu thì người yêu mới mê mình được, tại vì đàn ông thích được người mình yêu dựa dẫm.

có khi là vì hồi đó em vẫn ngây thơ quá đỗi nên em mới tò mò học theo, giờ thì thành bản năng luôn rồi.

"nhỡ không tìm thấy thì sao anh?"

giọng em thỏ thẻ, tôi mỉm cười trấn an em:

"sẽ tìm thấy mà"

"em xin lỗi"

"không sao cả, sẽ tìm thấy thôi"

nhưng rồi chúng tôi đợi mãi, ba mươi phút rồi một tiếng trôi qua vẫn không có tin tức gì.

jihoon như phát hoảng, còn tôi thì chẳng biết làm gì ngoài lục tung cả siêu thị lên cùng vài nhân viên.

cho tới khi một nhân viên hớt hải chạy tới, nói với tôi rằng, có một em bé má phính mặc đồ con vịt nằm vùi trong nhà bóng ngủ ngon lành, tôi lập tức kéo jihoon đi theo nhân viên đó, cầu mong rằng đó là wooje.

và chúng tôi cuối cùng cũng có thể thở phào. wooje vẫn còn ngủ ngon lành trong bể bóng giữa những âm thanh hỗn tạp xung quanh.

tôi bế thằng bé lên, bị động, wooje liền tỉnh giấc. khẽ dụi mắt, nó thấy tôi, liền cười tươi gọi baba. tôi cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, không nhịn được mà cọ má lên má phính của nó.

chợt tôi bắt gặp jihoon vẫn đứng ở đằng xa, dáng vẻ chẳng khác gì một con mèo tội nghiệp vừa gây ra chuyện lớn, đang đợi chủ nhân xử lí mình.

khi ấy, tôi nhận ra, hình như jihoon không tin tôi cho lắm thì phải.

không phải là niềm tin đơn thuần kiểu như tôi sẽ không bao giờ lừa dối hay giấu giếm em...

em không tin cho lắm vào tình yêu tôi dành cho em thì phải...

haha... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co