Truyen3h.Co

Vicho | Chuyến xe đêm

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖*ੈ✩‧

chomchombuon


Chương 1: Bóng Bay Ếch

Jeong Jihoon là một người rất ngại người lạ.

Sau này khi đã trưởng thành, trong lúc tranh thủ trả lời phỏng vấn truyền thông tại LCK Awards với bộ vest lịch lãm trên người, cậu từng nói rằng mình cực kỳ ngại người lạ. Chị phóng viên khi ấy còn tỏ vẻ không tin, bởi vẻ ngoài của cậu trông giống hệt một đứa trẻ nghịch ngợm, hướng ngoại, không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

"Thật mà." Jihoon nghiêm túc nhấn mạnh.

Nhưng nếu quay trở về thời điểm mười mấy tuổi, khi cậu vừa mới gia nhập đội để bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, điều đó còn thể hiện rõ ràng hơn.

Khi ấy đã là sau một hay hai tuần gì đó kể từ ngày cả đội lần đầu tập trung trong phòng tập nhỏ. Jeong Jihoon vẫn chưa nói được bao nhiêu câu với đồng đội, nhưng mọi người đều rất tốt, đặc biệt là huấn luyện viên cũng rất quý cậu. Dù thầy thường xuyên nhắc nhở mỗi khi cậu làm chưa tốt, nhưng lại luôn kiên nhẫn chỉ dạy vô cùng tỉ mỉ.

Jeong Jihoon dành cả buổi chiều để mở phòng tùy chọn luyện kỹ năng cho vị tướng mới. Tập xong, sức lực gần như cạn sạch, bụng đói đến mức lép kẹp. Ánh mắt cậu lướt qua hộp mochi đặt trên bàn của người đồng đội ngồi cạnh rồi lại quay về bàn phím, sau đó lặng lẽ liếc sang thêm một lần nữa.

Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Park Dohyeon vốn định mặc kệ cũng không khỏi cạn lời. Anh không ngừng thao tác chuột, tay còn lại đẩy hộp mochi chưa mở nắp sang trước mặt Jeong Jihoon.

"Ăn đi."

Jeong Jihoon lập tức ngồi thẳng lưng rồi lại rụt vai xuống. Rõ ràng vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng lại không dám thể hiện quá lộ liễu, cậu lí nhí nói một tiếng "Cảm ơn" thật nhanh, sau đó liền ăn ngấu nghiến, đến mức khóe miệng dính đầy vụn bánh.

Park Dohyeon liếc cậu một cái, chút bất lực trong lòng cũng bị gương mặt giống mèo ấy xua tan đi đôi chút.

Người lớn trong đội luôn tích cực nghĩ cách để bọn trẻ nhanh chóng thân thiết hơn, tăng sự thấu hiểu và ăn ý giữa các thành viên để sớm thể hiện trên sân đấu. Vì vậy, họ tổ chức một chuyến team building đến Phuket để mọi người bồi dưỡng tình cảm.

Lần đầu tiên được ra nước ngoài, Jihoon phấn khích vô cùng, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, cái gì cũng khiến cậu vui vẻ.

Tối hôm đến nơi, quản lý hỏi cả đội có ai muốn đi dạo đêm không, có thể ngồi xe tham quan chạy quanh thành phố.

Jeong Jihoon là người đầu tiên giơ tay.

Ai ngờ những người còn lại đều có vẻ đã có kế hoạch riêng, chẳng mấy ai hứng thú. Jihoon khịt khịt mũi, không hiểu sao lại có chút tủi thân, lặng lẽ nhìn về phía Park Dohyeon đang ngồi trên sofa đeo tai nghe nghe nhạc.

Sau này nghĩ lại, Jihoon cảm thấy có lẽ chính hai chiếc mochi vị matcha hôm nọ đã cho cậu chút dũng khí để được nước lấn tới. Nếu không, làm sao cậu có thể cố chấp nhìn chằm chằm Park Dohyeon như vậy, ngay cả khi đối phương bình thản quay đầu nhìn lại mà vẫn không chịu dời mắt.

Chiếc xe tham quan còn nhỏ hẹp hơn trong tưởng tượng. Ghế ngồi cứng ngắc, hai người lên xe từ cùng một phía, Jeong Jihoon dịch sang một bên, Park Dohyeon cũng thuận thế ngồi xuống cạnh cậu.

Jihoon chống hai tay lên mép ghế, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Cậu tựa lưng vào ghế, ngắm những dải đèn lồng và ánh đèn neon ven đường, gió đêm mùa hè thổi qua, cả hai đều hiếm hoi được thả lỏng đến vậy.

Park Dohyeon hơi bất ngờ khi bị Jeong Jihoon níu lấy cánh tay rồi hỏi hết câu này đến câu khác. Jihoon hỏi liền ba câu mà anh còn chưa kịp trả lời nổi một câu. Đến lúc nhận ra mình có lẽ hơi nhiều lời, Jihoon ngượng ngùng buông tay ra, cười ngốc nghếch rồi quay đầu đón gió đêm.

Xuống xe, cả hai hẹn sẽ mua ít quà lưu niệm và đồ ăn mang về cho mọi người. Họ bước vào một cửa hàng trang trí rất mộc mạc, mỗi người dựa theo sở thích và nhịp điệu của mình mà lựa chọn, đứng ở hai góc khác nhau.

Trên tay Jeong Jihoon vẫn cầm một chiếc vỏ sò, nhưng ánh mắt lại bị một chú mèo đen ngồi trước cửa tiệm thu hút nhiều hơn.

Cậu đặt vỏ sò xuống, vô thức đi theo con mèo đang lao về phía trước, cứ thế bám theo nó xuyên qua hai con hẻm nhỏ. Tưởng rằng công cốc rồi, bỗng nhiên cổ chân truyền đến cảm giác nhột nhột.

Là con mèo đang cọ vào chân cậu.

Jihoon khẽ cười, lấy từ túi quần ra một cây xúc xích mà cậu mang theo để ăn vặt, đang định bóc ra bẻ cho nó một ít thì lại rụt tay về, chợt nhớ ra hình như không nên cho mèo ăn thứ này.

Ngoài việc vuốt thêm vài cái lên bộ lông mềm mại của nó thì dường như cũng chẳng còn gì khác để làm, chú mèo nheo mắt liếc cậu một cái rồi vụt một tiếng chạy mất.

Lúc ấy Jeong Jihoon mới giật mình nhớ ra mình vẫn chưa mua xong đồ, vội vàng chạy trở lại.

Rồi cậu phát hiện...

Mình không tìm thấy Park Dohyeon nữa.

Cậu đi sang trái hai bước, rồi lại sang phải hai bước. Tay sờ vào túi quần trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng theo. Đúng lúc còn đang đứng ngập ngừng tại chỗ, một bàn tay bất ngờ từ phía sau nắm lấy cánh tay cậu.

Park Dohyeon hỏi:

"Em đi đâu vậy?"

Jeong Jihoon chỉ khẽ nhún vai, mỉm cười. Park Dohyeon vốn đã chạy đi tìm người một hồi nên bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, thế nhưng thấy Jihoon vẫn bình thản mỉm cười như chẳng có chuyện gì, chút bực bội ấy cuối cùng lại hóa thành một cái xoa đầu qua loa mà chẳng nói lấy một lời.

Trưa hôm sau, cả nhóm tụ tập ăn hải sản. Ăn xong mọi người lại ồn ào rủ nhau ra biển chơi, Jeong Jihoon là một trong những người đầu tiên bị kéo xuống nước, lúc ngoi lên khỏi mặt biển, cả người cậu đã ướt sũng. Trong khi đó, Park Dohyeon vẫn đi dép lê dạo ở mép nước, cúi đầu nghiên cứu mấy chiếc vỏ trai, hoàn toàn không có ý định nhập hội.

Jihoon chạy đến, ngồi xổm cách anh không gần cũng không xa rồi hỏi đang làm gì. Park Dohyeon đào lên một chiếc vỏ sò màu tím, giơ cho cậu xem.

"Thấy không?"

Jeong Jihoon lặng lẽ bước lại, đôi chân một bước cạn một bước sâu, chiếc áo ướt sũng vì nước biển lỏng lẻo đung đưa trên thân hình gầy gò đang tuổi lớn. Park Dohyeon tưởng cậu muốn xem nên chủ động đưa chiếc vỏ sò qua.

Ai ngờ Jeong Jihoon vừa đưa hai tay đỡ lấy đã lập tức dùng sức đẩy mạnh, Park Dohyeon cứ thế bị cậu xô thẳng xuống biển, nhận trọn "lễ rửa tội" của nước mặn.

Xung quanh lập tức bùng lên tiếng cười vang. Jeong Jihoon cười đến mức không khép miệng nổi, vui đến nỗi quên cả vị mặn chát của nước biển còn đọng trong miệng.

Park Dohyeon chậm rãi đứng dậy, từ đầu đến cuối không nói một câu. Việc đầu tiên anh làm là cúi xuống kiểm tra xem đôi dép của mình có bị sóng cuốn mất chưa, sau đó mới cúi đầu vắt chiếc áo phông, nước ào ào chảy xuống theo từng động tác. Tiếng cười của Jihoon dần nhỏ lại, cậu bỗng trở nên lúng túng, chậm chạp bước tới, bắt đầu nghĩ liệu mình có nên xin lỗi hay không.

Chiếc vỏ sò màu tím vẫn còn nằm trong tay, Jihoon dè dặt đưa nó về phía Park Dohyeon. Trong lòng cậu muốn nói rằng nó rất đẹp, nhưng vừa mở miệng thốt được một tiếng "...Anh..." thì lại chẳng biết phải nói tiếp thế nào.

Đúng lúc Jihoon đang định rút lui, Park Dohyeon bất ngờ dùng cánh tay kẹp lấy cổ và đầu cậu, tay còn lại hất một vốc nước tạt thẳng lên mặt.

"A!"

Jeong Jihoon bị dọa đến hét toáng lên, suýt nữa thì sặc nước. Hai người lập tức vật lộn thành một đống giữa làn nước biển, trượt lên trượt xuống, ngã tới ngã lui không biết bao nhiêu lần.

Thể lực lẫn vóc dáng của Jihoon vẫn kém hơn một chút, cuối cùng cậu đành chịu thua, nằm bệt trên bãi cát nông, thở hổn hển như chỉ còn biết hít vào, không còn sức để cử động. Park Dohyeon nhặt lại chiếc vỏ sò bị đánh rơi giữa lúc hỗn loạn, nhẹ nhàng ném lên người cậu.

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn Park Dohyeon đang ngồi xổm bên cạnh.

"Vui không?"

"Vui."

Park Dohyeon vừa đáp vừa dùng ngón tay vẽ lên cát những hình thù chẳng ai hiểu nổi.

"Còn em?"

"Đây là ngày vui nhất kể từ khi em đến đây."

Park Dohyeon khẽ mỉm cười.

Anh biết "đến đây" mà Jeong Jihoon nói không phải là Phuket.

Mà là Griffin.


Sau khi xem xong buổi phỏng vấn của Jeong Jihoon, chữ "đáng yêu" đã lên đến đầu môi của Park Dohyeon lại bị anh nuốt ngược trở vào. Đối diện với người dẫn chương trình nhiệt tình, Jeong Jihoon mặc bộ đồng phục màu trắng, trông chẳng khác nào một cậu học sinh cấp hai. Hai tay cậu siết chặt micro, vẻ mặt vẫn còn rất non nớt.

Nhưng vừa nhắc đến tin đồn gần đây hai người thường xuyên solo 1v1, đôi mắt cậu lập tức sáng bừng lên.

"Chỉ là mọi người vô tình toàn thấy những ván anh ấy thắng thôi."

Jeong Jihoon nghiêm túc giải thích.

"Em cũng thắng anh ấy rất nhiều lần mà."

"Ồ? Hai người thân nhau thật đấy."

Người dẫn chương trình cười hiền hậu.

Jeong Jihoon khựng lại một chút rồi ngượng ngùng đưa tay xoa mũi.

Khởi đầu mùa giải bằng nhiều chiến thắng liên tiếp khiến cả đội đều rất vui. Quản lý hào phóng gọi một nồi lẩu quân đội mang về căn cứ, mấy cậu nhóc hí hửng đeo balo lên xe tan làm trở về. Jeong Jihoon nhảy chân sáo đi phía sau Park Dohyeon rồi theo anh ngồi xuống hàng ghế cuối.

Vừa lên xe, cậu đã chẳng chịu ngồi yên, cầm điện thoại lướt tìm gì đó rồi ghé sát Park Dohyeon thì thầm:

"Quán sườn bò này ngon lắm, em gọi thêm một phần nhé, hai đứa mình ăn chung."

Park Dohyeon thầm nghĩ hôm nay đúng là chuyện lạ, trước giờ toàn là Jihoon mè nheo xin người khác mua đồ ăn, hôm nay lại chủ động đòi mời anh.

Ngoài mặt anh vẫn thản nhiên đáp: "Em muốn ăn thì cứ gọi, không cần hỏi anh."

"Nhưng rõ ràng hai hôm trước chính anh xem quảng cáo rồi bảo trông ngon mà."

Jeong Jihoon ôm điện thoại lẩm bẩm rất nhỏ.

Trong mắt Park Dohyeon, Jihoon lúc nào cũng như vậy, cứ làm mấy chuyện kỳ kỳ lạ lạ khiến người ta chẳng hiểu nổi. Thấy cậu khẽ dịch người sang bên cạnh, tâm trạng có vẻ không được tốt, Park Dohyeon bỗng thấy hơi bứt rứt.

"Em lẩm bẩm gì thế?"

"Không có gì."

Jeong Jihoon mím môi, trong lòng lặng lẽ kết án: Dohyeon hyung đúng là đồ lạnh lùng.

Sau một mùa giải, quả thật có vài trận ở giai đoạn sau Park Dohyeon thi đấu không được như ý mình. Khoảng thời gian ấy anh gần như vùi đầu vào luyện tập và leo rank, không phải điên cuồng chơi game thì cũng sẽ xem lại các trận đấu, mày mò phân tích rồi tự review.

Mãi đến sáng hôm đó, khi Jeong Jihoon bất ngờ xuất hiện trước mặt, cười nói:

"Chúc mừng sinh nhật."

Park Dohyeon mới sực nhớ hôm nay hóa ra là sinh nhật mình, mở điện thoại lên anh thấy tin nhắn mẹ để lại, bảo tối nay nhớ về nhà ăn cơm.

Buổi mừng sinh nhật của Park Dohyeon được dời sang buổi chiều. Lịch sinh hoạt của tuyển thủ chuyên nghiệp vốn là ngủ đến giờ ăn trưa, nhân viên từ sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ, đúng giờ họ bưng bánh sinh nhật cùng cả bàn thức ăn thịnh soạn vào căn cứ. Lúc này cũng đã bắt đầu có fan gửi quà tặng.

Bộ phận vận hành khá coi trọng việc này nên bảo anh quay phim tiện tay ghi lại vài cảnh cho vlog sinh nhật, còn hỏi Park Dohyeon có muốn mở thử vài món không, để fan cũng vui. Có quần áo, có giày dép, có cả bịt mắt ngủ, gối kê cổ và đủ loại đồ dùng thiết thực. Chỉ có chiếc quần ngủ caro đen trắng kia là Park Dohyeon nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

Đến một hộp quà màu hồng cánh sen.

Màu sắc bão hòa đến chói mắt khiến Park Dohyeon thật sự thấy hơi nhức mắt. Ban đầu anh đã chẳng muốn mở nữa, nhưng nhân viên vận hành ra hiệu đây là món cuối cùng, nên anh vẫn phối hợp tháo giấy gói.

Ngay khi nhìn thấy thứ bên trong, tay anh theo bản năng run lên.

Một con ếch chết với hình dạng ghê tởm rơi bịch xuống sàn.

Nhân viên bên cạnh là người đầu tiên thốt lên kinh hãi. Các đồng đội còn đang ngơ ngác thì Jeong Jihoon đã là người phản ứng nhanh nhất, cậu dứt khoát rút hai tờ giấy ăn trên bàn, mặt không đổi sắc ngồi xổm xuống bọc cả con ếch lẫn chiếc hộp lại rồi mở cửa, ném thẳng vào thùng rác tập trung cách căn cứ hơn mười mét.

Nhân viên ngay sau đó cũng lập tức cầm khăn lau chà mạnh sàn nhà. Sắc mặt mọi người đều khó coi, liên tục chửi rủa không biết là thứ quái quỷ gì. Quản lý còn nói ngày mai sẽ làm việc với ban quản lý tòa nhà, đồng thời phải kiểm tra kỹ người ra vào xem có ai khả nghi không. Ông cũng hỏi Park Dohyeon có muốn báo cảnh sát hay không.

Đến mức này đã có thể xem là hành vi đe dọa rồi.

Ai biết lần sau loại anti fan có thần kinh không bình thường ấy sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.

Bầu không khí vốn đang náo nhiệt, vui vẻ bỗng chốc trở nên cứng ngắc đến lạ. Trái lại, Park Dohyeon chỉ cười cười, như thể chẳng có gì đáng bận tâm, anh còn đùa rằng đúng là dạo này mình chơi không tốt thật, với màn trình diễn như thế thì có người tức giận cũng là chuyện bình thường thôi.

Nghe vậy, cả đội lập tức liên tục "không không không", ai nấy đều nửa bực nửa lo, bảo Park Dohyeon đừng nói linh tinh, cũng đừng nghĩ quá nhiều.

Jeong Jihoon cúi đầu, ra sức chà xát bọt xà phòng trên hai bàn tay nhưng vẫn luôn có cảm giác mùi thối rữa kia chưa hề biến mất.

Sau khi uống canh rong biển, thổi nến sinh nhật rồi ăn chiếc bánh kem ngọt lịm, ngày hôm ấy cũng coi như kết thúc. Sinh nhật tuổi mười tám của Park Dohyeon, rốt cuộc cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

Park Dohyeon vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm , sau khi sấy khô tóc được một nửa, anh bắt đầu lấy hết đồ trong balo cũ ra để chuyển sang chiếc balo mẹ tặng nhân dịp sinh nhật hôm nay. Khăn giấy, kính, băng cổ tay, chìa khóa, ví đựng thẻ, bình nước... và cả tai nghe.

Tai nghe?

Park Dohyeon nhíu mày cầm chiếc tai nghe xa lạ ấy lên. Tai nghe của anh hỏng từ tuần trước, mấy hôm nay vẫn đang dùng tạm tai nghe ở gaming house, còn chiếc tai nghe Bluetooth mới thì vẫn chưa được giao tới.

Hộp tai nghe trắng ngà được anh xoay một vòng trong tay, ban đầu Park Dohyeon còn tưởng đây chỉ là thiết kế trắng trơn đơn giản, nhưng khi lấy tai nghe ra mới phát hiện, ngay vị trí đánh dấu chữ L và R trên thân tai nghe có hai chú rắn nhỏ đang cuộn mình ngủ, được vẽ bằng những nét bút đơn giản.

Park Dohyeon thầm nghĩ với vẻ soi mói, nét vẽ đúng là chẳng đẹp chút nào.

Trong đầu bất giác hiện lên đôi môi luôn mím chặt cùng gương mặt bình tĩnh của Jeong Jihoon, quả nhiên vẻ ngoài đúng là rất biết đánh lừa người khác.

Chiếc tai nghe xuất hiện đầy bất ngờ ấy cũng được Park Dohyeon chuyển sang balo mới. Sau khi cất đồ xong, anh cầm điện thoại lên mở khung chat với Jeong Jihoon. Tin nhắn cuối cùng là Jeong Jihoon hỏi anh muốn ăn gì, còn anh chỉ trả lời vỏn vẹn: "Sao cũng được."

Không hiểu xuất phát từ tâm lý gì, Park Dohyeon tìm một sticker chú ếch vừa xấu vừa đáng yêu rồi gửi sang.

Hai phút sau, Jeong Jihoon đáp lại bằng ba dấu chấm.

Lần đầu tiên trong tối nay, Park Dohyeon bật cười thật lòng. Anh luôn cảm thấy Jeong Jihoon là một người rất thú vị, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Jeong Jihoon bĩu môi gõ chữ, lẩm bẩm "Không vui đâu, anh à" thôi cũng đủ khiến anh thấy buồn cười.

Park Dohyeon lười biếng nằm xuống giường, đeo chiếc tai nghe mới rồi bật một bài hát. Bài hát ấy vẫn đang ở chế độ phát lặp lại từ lần cuối anh thoát ứng dụng.

Cứ cảm thấy thật buồn.

Trong căn phòng chỉ có một mình,

Khẽ khàng nhắm mắt lại,

Nhớ về em.

Lời nói nhẹ bẫng như những quả bóng bay, thật đáng ghét biết bao.

Đến khi nhận ra thì anh đã bị những cảm xúc ấy quấn lấy mất rồi.

Park Dohyeon nhắm mắt lại, không biết đêm nay mình sẽ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Trước khi đổi chế độ phát lặp lại, anh tiện tay chia sẻ bài hát ấy vào khung chat đã dừng lại từ hai tiếng trước.

Chương 2: Phản xạ đầu gối

Buổi chụp ảnh tạo hình và quay video quảng bá kéo dài suốt hơn nửa ngày.

Mùa giải mới sắp bắt đầu, sáng hôm ấy, Park Dohyeon chỉ vô tình liếc nhìn Jeong Jihoon một cái đã thấy cậu lại gầy đi rồi.

Ai ngờ chụp trong studio xong vẫn còn phải quay ngoại cảnh, giữa trời đông lạnh giá, Jeong Jihoon rét đến mức cứ giậm chân liên tục. Trên đường về gaming house, cậu ngồi cạnh Park Dohyeon ở hàng ghế sau, đôi tay lạnh cóng không ngừng xoa lên hai má để cọ xát lấy hơi ấm.

Hệ thống sưởi trên xe dần phát huy tác dụng, Jeong Jihoon thấy dễ chịu hơn. Cậu nghiêng mắt nhìn Park Dohyeon đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ mọi chuyện xung quanh, trong tai đeo chiếc tai nghe Bluetooth màu trắng.

Jeong Jihoon rất hài lòng với kiệt tác hai chú rắn nhỏ của mình.

Park Dohyeon chậm rãi mở mắt, dù không nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình. Vừa mở mắt ra, anh đã chạm ngay ánh nhìn của Jeong Jihoon,  thấy người đối diện đang mỉm cười với anh.

Thế là Park Dohyeon tháo chiếc tai nghe bên tai trái xuống, cầm trong tay nửa giây rồi đưa tay sang, nhẹ nhàng đeo nó vào tai Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon chớp chớp mắt, Park Dohyeon lại nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ. Jeong Jihoon quay đầu, chống tay lên thành cửa sổ xe, chăm chú ngắm bầu trời mây xám dày đặc bên ngoài, không nói thêm câu nào.

Về đến gaming house, trên tủ giày ở cửa chất mấy kiện chuyển phát một nhân viên gọi với theo, báo có gói hàng của Dohyeon thì nhớ mang vào.

Park Dohyeon nghĩ mình đâu có đặt mua gì, cũng không biết được gửi từ đâu tới, nghe vậy liền lấy gói hàng của mình từ trên tủ xuống, một chiếc hộp cỡ vừa. Jeong Jihoon theo sát phía sau, ánh mắt lập tức dán chặt vào chiếc hộp được gói đơn giản trong tay Park Dohyeon, sắc mặt cũng dần trở nên không mấy dễ coi.

Park Dohyeon hoàn toàn không để ý đến động tĩnh phía sau, thay giày xong anh cầm hộp đi thẳng vào phòng khách nhỏ. Đúng lúc đang định mở kiện hàng thì bất ngờ có một đôi tay từ bên cạnh vươn tới, nhân lúc anh không đề phòng liền cướp lấy.

"Để em mở giúp anh." Jeong Jihoon vừa nói vừa làm bộ định bóc hộp. "Là đồ ăn ngon hả?"

Park Dohyeon không đáp, đưa tay định lấy lại chiếc hộp thì Jeong Jihoon giơ tay chặn lại. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng.

"Anh tự mở được." Park Dohyeon lạnh nhạt nói, không mang theo chút cảm xúc nào. "Đưa đây."

Jeong Jihoon ôm chặt chiếc hộp trong tay. "Không lẽ lại là..."

Sắc mặt Park Dohyeon lập tức lạnh xuống. "Đây là đồ của anh. Đưa đây."

Jeong Jihoon khẽ mấp máy môi, rõ ràng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược trở vào, trong đôi mắt vốn còn đầy sức sống lặng lẽ hiện lên vài vết rạn vô hình.

Giận rồi.

Park Dohyeon thầm nghĩ.

Quả nhiên, Jeong Jihoon rất nhanh đã nhét trả chiếc hộp vào lòng Park Dohyeon, xoay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.

Park Dohyeon đứng yên tại chỗ một lúc, rồi lặng lẽ mở chiếc hộp ra.

May mà không phải thêm một con ếch chết nữa. Nhìn mấy hộp thực phẩm bổ sung nằm bên trong, anh tự giễu bản thân, vậy mà lại quên béng mất chuyện dì đã nói sẽ gửi đồ sang.

Buổi đấu tập tối hôm đó kết thúc với thành tích hai thắng một thua, mỗi tuyển thủ đều ngồi tại chỗ nghe huấn luyện viên tổng kết. Thành thật mà nói, Jeong Jihoon đang rất bực, pha đó cứ khăng khăng phải ăn rồng, vị trí đứng trong hang rồng thì nát bét, kết quả bị Rumble thiêu cho không còn đường chống đỡ. Cậu mím chặt môi, vừa hay liếc thấy Park Dohyeon đang nhìn sang bên này.

Nhìn thấy Park Dohyeon lại càng thấy bực hơn, Jeong Jihoon bồn chồn cắn móng tay.

Kết thúc buổi xem lại trận đấu kéo dài lê thê, Jeong Jihoon lập tức tắt game. Cậu chẳng còn tâm trạng gì, chỉ muốn về ký túc xá ngay, hai tay đút túi áo, mũ trùm cũng kéo lên đầu, cậu bước đi thật nhanh.

"Cạch."

Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt Park Dohyeon, khi giữa hai người chỉ còn cách vài bước chân.

Thế nhưng hôm nay, cánh cửa ấy nhất định sẽ bị ai đó gõ mở.

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên hết nhịp này đến nhịp khác, đầy kiên nhẫn. Quả nhiên,Jeong Jihoon chỉ có thể mở cửa từ bên trong, nhưng cậu vẫn đứng chắn ngay ở cửa, rõ ràng không có ý định để người kia dễ dàng bước vào.

Cậu hỏi có chuyện gì, cậu mệt rồi, muốn đi ngủ, có gì thì để mai nói.

Park Dohyeon không nói một lời, nghiêng người mạnh mẽ đẩy Jeong Jihoon lùi vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Đến khi thật sự chỉ còn hai người ở chung một phòng, Jeong Jihoon lại không tránh khỏi có chút bối rối. Cậu vò vò tóc, đảo mắt nhìn quanh rồi lạnh giọng hỏi rốt cuộc anh muốn làm gì. Park Dohyeon lặng lẽ quan sát cậu, rồi im lặng lấy từ trong túi áo ra một món đồ, Jeong Jihoon nghi hoặc nhìn anh, dù sao thì tối nay cậu cũng chẳng có ý định tiếp tục đóng vai một Jeong Jihoon ngoan ngoãn đáng yêu nữa.

Đó là một chiếc băng cổ tay màu đen trắng, Park Dohyeon đưa nó đến trước mặt Jeong Jihoon để cậu nhìn rõ hình một chiếc gai trắng nổi bật giữa nền đen.

"Lúc đi Phuket anh nhìn thấy nó, nghĩ chắc sẽ hợp với em." Park Dohyeon bất ngờ nắm lấy tay Jeong Jihoon, trực tiếp đeo chiếc băng cổ tay vào cho cậu. "Cảm ơn quà sinh nhật của em."

Jeong Jihoon vẫn còn ngơ ngác, cậu cúi đầu nhìn món đồ vừa xuất hiện trên cổ tay mình, chậm rãi xoay bàn tay lại. Họa tiết ấy trông như một chiếc gai mọc ra từ chính cổ tay, đường thêu lại tạo cảm giác như một hình xăm. Ý nghĩa của nó là một chiếc gai đơn độc, nhưng thực chất lại tượng trưng cho sự bảo vệ.

"Thế của mọi người là gì?"

Jeong Jihoon vốn không phải kiểu người lúc nào cũng muốn xác nhận điều gì, nhưng lần này cậu thật sự hỏi như vậy.

"Chỉ có mình em."

Ánh mắt Park Dohyeon vốn đang dừng trên cánh tay trắng hơn hẳn nhờ chiếc băng cổ tay tôn lên, nghe vậy mới chậm rãi rời đi, anh nhìn gần như thẳng thắn đến mức không thể né tránh.

Rõ ràng anh không hề nói xin lỗi, nhưng Jeong Jihoon lại cảm thấy mình đã nghe thấy lời xin lỗi ấy rồi. Cậu hỏi trong chiếc hộp kia là gì.

"Chỉ là thực phẩm bổ sung người nhà gửi đến thôi." Anh khựng lại một chút. "Đừng nghĩ nhiều."

"Em nghĩ gì chứ..." Jeong Jihoon lúng túng đáp lời. Một người vốn luôn thẳng thắn, lúc này lại thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng gỡ được khúc mắc vẫn đè nặng trong lòng.

Ngày hôm sau hai người lại bắt đầu solo, thắng liên tiếp mấy ván khiến Jeong Jihoon hưng phấn đến mức nhân lúc Park Dohyeon đi pha nước đã đứng trước mặt đồng đội thao thao bất tuyệt, lớn tiếng tuyên bố: "Anh Dohyeon là bại tướng dưới tay em." Kết quả vừa lúc Park Dohyeon từ phòng pha trà quay về bắt gặp, anh ngậm một ngụm nước mát lạnh, chỉ khẽ ra hiệu bằng ánh mắt.

Lại đây.

Đúng vào tối thứ bảy, có người hỏi Jeong Jihoon tối nay có về nhà không, cậu lắc đầu, dù sao mai cũng chỉ ngủ bù cả ngày, ngày kia lại bắt đầu tập luyện rồi. Vừa mới gội đầu xong, khăn vẫn còn vắt trên cổ, đến lượt cậu mang túi rác đã gom sẵn ra ngoài vứt. Xỏ đôi dép lê vào, cậu lững thững bước ra cửa, Park Dohyeon vừa lướt diễn đàn vừa nghe tiếng dép của Jeong Jihoon kéo lê trên mặt đất một cách chẳng đều, âm thanh "soạt... soạt... soạt..." dần biến mất ngoài cửa.

Đến cả cách đi cũng lười biếng như một chú mèo, nhấc chân lên còn chẳng nổi.

Jeong Jihoon khép cửa lại, bên ngoài gió lạnh buốt, còn phải đi thêm hơn chục bước nữa mới đến chỗ tập kết rác. Cậu kéo chặt chiếc áo lông vũ khoác hờ trên người, đang cúi đầu định chạy nhanh tới thì bất ngờ có một người lạ từ bên cạnh lao ra, làm cậu giật mình kêu khẽ.

Là một người đàn ông.

Jeong Jihoon vẫn chưa hoàn hồn, người kia lén lút cầm thứ gì đó trong tay, vừa nhìn thấy cậu đã như gặp ma, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Jeong Jihoon lập tức cảm thấy có điều không ổn, cậu ném túi rác sang một bên, đi dép lê nhưng vẫn cắm đầu đuổi theo. Nhờ đôi chân dài, cậu nhanh chóng chộp lấy vạt áo sau của đối phương, cú giật mạnh khiến người kia nghẹt thở, cổ bị siết đến phải lùi ngược trở lại.

Jeong Jihoon giật phăng chiếc túi nilon màu đen trong tay đối phương, tức giận quát: "Chạy cái gì mà chạy!" Nhưng vừa cúi đầu nhìn vào bên trong túi, cậu lập tức sững người.

Bên trong là một con rắn hoa đã bị chém đứt làm hai nửa.

Jeong Jihoon chợt cảm thấy hai chân tê cứng trong thoáng chốc. Rắn có lẽ là loài động vật cậu sợ nhất từ bé đến giờ, không có ngoại lệ, thế nhưng trong đầu vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân: không được, đây là chứng cứ, nhất định phải giữ lại. Dù sợ đến mức run tay, cậu vẫn nắm chặt chiếc túi, tay còn lại túm chặt áo đối phương không chịu buông, vừa hét lên bảo người kia theo mình đến đồn cảnh sát, vừa mắng hắn là tên biến thái.

Đối phương điên cuồng chống cự, trong lúc cuống lên, hắn siết mạnh cổ tay Jeong Jihoon. Một cơn đau nhói lập tức truyền tới khiến cậu buộc phải buông lỏng tay đang giữ lấy hắn, rồi ngay sau đó bị đẩy ngã thật mạnh xuống đất.

Tiếng động lớn làm kinh động mọi người trong căn cứ, nghe thấy tiếng kêu ai nấy đều vội vàng chạy ra. Lee Seungyong và quản lý gần như lao tới ngay lập tức, quật ngã rồi khống chế tên kia xuống đất, Park Dohyeon và Son Siwoo thì vội đỡ Jeong Jihoon đứng dậy. Jeong Jihoon vừa xuýt xoa "Đau đau đau" vừa nhìn chằm chằm tên biến thái đã bị bắt giữ, trong đầu chỉ nghĩ tối nay nhất định phải tống hắn vào đồn cảnh sát. Cậu chẳng còn để ý tay chân mình đau thế nào nữa, vẫn khư khư ôm chặt chiếc túi nilon, dáng vẻ như thể nhất quyết không để hắn yên.

"Đến đồn cảnh sát cái gì!" Park Dohyeon cắt ngang bằng một tiếng quát, "Sao em không gọi người? Em liều cái gì hả?"

Jeong Jihoon vừa nãy còn hùng hổ khí thế, bị anh quát liền ngây người. Cậu thầm nghĩ mình có liều đâu, mình sợ rắn muốn chết luôn ấy chứ.

"Đau..." Jeong Jihoon khịt khịt mũi. Nhận ra tình hình không ổn, cậu lập tức định tỏ ra đáng thương. Park Dohyeon dữ quá.

Ấy vậy mà vào lúc này, Park Dohyeon vẫn không tài nào miễn nhiễm được với bộ dạng ấy. Anh nhìn cổ tay đỏ ửng của Jeong Jihoon, trong lòng căng thẳng vì đây là đôi tay còn phải dùng để thi đấu, khẽ hỏi: "Chỗ này..."

"Ừm, chườm một chút là được." Jeong Jihoon lảng tránh chuyện nặng thành nhẹ.

Dù thế nào thì cũng đừng ai hòng kéo cậu đến bệnh viện, đó là sự kiên trì cuối cùng của cậu.

May mà Jeong Jihoon không bị gì nghiêm trọng, cổ tay không gãy xương, chủ yếu là đầu gối và bắp chân bị bầm dập do ngã xuống đất, còn mông thì tím bầm một mảng. Trong khoảng thời gian này cậu trở thành "chiến thần cà nhắc", đi đến đâu cũng nhảy lò cò đến đó. Cũng may một ngày hai mươi tư tiếng, phần lớn thời gian của tuyển thủ chuyên nghiệp đều là ngồi trên ghế gaming hoặc nằm trong ký túc xá nên cũng không ảnh hưởng nhiều.

Sau khi điều tra mới biết tên biến thái kia là một anti-fan cực đoan, chỉ nhằm vào Park Dohyeon. Bị tạm giữ thì tạm giữ, xin lỗi thì cũng xin lỗi, còn cam đoan sau này sẽ không tái phạm nữa.

Xác con ếch và con rắn cũng theo đó trở thành chuyện của quá khứ.

Ngày hôm sau, vừa đánh xong một trận rank, Jeong Jihoon không quay đầu lại đã nói với Park Dohyeon: "Lấy giúp em túi thạch hút trong tủ lạnh với." Nói xong cậu mới phát hiện Park Dohyeon vẫn đang bận chơi FPS ở máy đối diện, bèn cười ngượng một tiếng. Định tự đứng dậy đi lấy thì Park Dohyeon vừa headshot đối thủ và phá nhà, đưa tay giữ cậu lại.

Lúc Park Dohyeon mang đồ ăn vặt trở về, tay Jeong Jihoon vẫn còn ấm. Anh chợt nghĩ, chẳng phải rắn là động vật máu lạnh sao?

Jeong Jihoon ngậm túi thạch trong miệng, đã bắt đầu thêm một ván mới, còn đang căng thẳng đi đường với đối phương. Park Dohyeon bảo muốn xem đầu gối của cậu, tối qua vết bầm kia nhìn thực sự quá đáng sợ.

Jeong Jihoon còn bận last hit lính, miệng ngậm túi thạch nên chỉ đáp qua loa bằng giọng lí nhí: "Ôi, có gì đâu mà xem."

Thế là Park Dohyeon trực tiếp kéo chân cậu đặt lên đùi mình, cẩn thận xắn ống quần lên quá đầu gối khiến Jeong Jihoon liên tục xuýt xoa hai tiếng.

Park Dohyeon khẽ ấn thử vùng cạnh đầu gối. Chỗ đó mềm mềm, vết tím đỏ vẫn còn nguyên như hôm qua, nhưng sắc mặt Jeong Jihoon chẳng hề thay đổi, bởi lúc này cậu vừa hay đang ra sông hỗ trợ đồng đội ăn Sứ Giả Khe Nứt.

Tập trung đến mức chẳng để tâm chuyện gì khác.

Park Dohyeon vuốt ve bắp chân cậu như đang nghịch một món đồ trong tay. Lần này đến lượt Jeong Jihoon bị chọc cho nhột, cậu không nhịn được cựa quậy, cười đe dọa: "Nếu ván này em thua thì hôm nay anh rớt thẳng về rank Master luôn đi."

Park Dohyeon cũng chẳng buồn đấu võ mồm với cậu, chỉ hờ hững đung đưa chân Jeong Jihoon thật nhẹ.

Bộ quần ngủ kẻ caro đen trắng mà fan tặng cuối cùng lại xuất hiện trên người Jeong Jihoon, miễn cưỡng cũng có thể xem là một chuyện ngoài ý muốn. Chỉ vì Park Dohyeon thật sự nhìn không vừa mắt, vốn định nhét nó xuống đáy vali (theo đúng nghĩa đen), nhưng chợt nhớ Jeong Jihoon hình như cũng có một chiếc quần với gu thẩm mỹ tương tự, thế là anh cầm sang phòng bên hỏi cậu có muốn không.

"Được chứ." Jeong Jihoon vẫn đang dùng thìa xúc dưa hấu ăn, tay còn lại cũng chẳng rảnh rang, vừa ăn vừa trả lời tin nhắn.

"Một mình em định ăn hết bao nhiêu vậy?" Park Dohyeon bước lại gần, nửa quả dưa hấu gần như đã bị cậu khoét đến tận đáy. Anh cúi xuống nhìn, cái bụng vốn ngày thường lép xẹp của Jeong Jihoon giờ cũng hơi nhô lên một vòng nhỏ. "Ăn kiểu này coi chừng đau bụng đấy."

Jeong Jihoon chẳng để bụng, đẩy nửa quả dưa sang trước mặt anh, ra hiệu cho anh ăn cùng.

Park Dohyeon không mấy hứng thú nhưng vẫn nhận lấy chiếc thìa lớn, anh vừa ăn vừa nhìn Jeong Jihoon bắt đầu chơi game âm nhạc.

Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng Jeong Jihoon la oai oái như một thứ nhạc nền, mỗi lần bật cười vì nhìn cậu, Park Dohyeon lại cúi đầu, dùng chiếc thìa khẽ chọc vào phần ruột dưa hấu.

Một khi đã chìm vào trò chơi, Jeong Jihoon gần như quên sạch thời gian lẫn mọi thứ xung quanh. Đến lúc cảm thấy hơi khát, cậu mới nhận ra Park Dohyeon đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại nửa quả dưa hấu trông đặc biệt tùy hứng giữa ngày đông lạnh giá, bên trong phần thịt dưa đã bị khoét thành những miếng lúc vuông lúc tròn.


Chương 3: Kẻ Phá Rối Đêm Giáng Sinh

Jeong Jihoon đội chiếc mũ ông già Noel lên đầu mà vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ, cậu vừa dụi mắt vừa lơ mơ đi theo sau anh quay phim.

Đeo chiếc mặt nạ ông già Noel ngộ nghĩnh, mặc nguyên một bộ đồ Giáng Sinh từ đầu đến chân, dù đầu óc còn mơ màng nhưng cậu vẫn biết rõ đây vốn dĩ không phải đi chơi khăm người khác mà là tự chơi khăm chính mình.

Người duy nhất đầy năng lượng là anh phụ trách lên kế hoạch. Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho Jeong Jihoon mở cửa bước vào, đánh thức "nạn nhân" đầu tiên còn đang ngủ say, mang đến một màn gặp mặt bất ngờ của ông già Noel vào sáng sớm.

May mà Seungyong hyung nổi tiếng hiền lành, nếu không lúc Jeong Jihoon cầm chiếc kèn nhựa đứng bên đầu giường thổi màn "ma âm xuyên não", có lẽ đã bị đá bay xuống đất từ lâu rồi. Để bày tỏ lòng biết ơn, Jeong Jihoon như làm ảo thuật rút từ chiếc túi quà hình tất khổng lồ một đôi tất giống hệt chiếc bên ngoài, đặt cạnh Lee Seungyong, vừa giữ vạt áo dài của ông già Noel vừa ngượng ngùng chạy mất.

Chạy một mạch khỏi phòng sau đó Jeong Jihoon lại chui ngay vào phòng của đồng đội tiếp theo. Vừa bước vào đã thấy áo đấu vắt trên lưng ghế, trên bàn vẫn còn quả táo "Bình An" được phát từ bữa tối hôm qua chưa ăn. Cậu rón rén tiến lại, không muốn làm đối phương cảnh giác quá sớm khiến hiệu quả của chương trình giảm đi.

Jeong Jihoon nhận lấy chiếc điện thoại nhân viên đưa tới, vừa nhìn màn hình đã thấy bài Jingle Bells phiên bản hợp xướng thiếu nhi, mức độ ồn ào khỏi phải bàn. Cậu lặng lẽ trèo lên giường, nằm sấp xuống cạnh cánh tay mà Park Dohyeon mỗi khi ngủ vẫn có thói quen gác lên che mắt, tìm một góc có sức sát thương "nhẹ" hơn đôi chút rồi bấm phát nhạc chỉ bằng một cú chạm.

Chỉ thấy cánh tay Park Dohyeon lập tức động đậy. Tiếng nhạc vui nhộn vang khắp căn phòng nhỏ vốn chỉ dùng để ngủ, anh theo phản xạ muốn rúc đầu sâu hơn vào trong chăn, nhưng cánh tay lại vô thức vươn ra, lần theo nơi phát ra âm thanh rồi chuẩn xác chộp lấy chiếc điện thoại trong tay Jeong Jihoon. Anh mạnh tay giật một cái, khiến Jeong Jihoon hoàn toàn không kịp đề phòng, bị kéo ngã úp thẳng xuống giường.

"Này...!"

Anh quay phim sung sướng ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc Park Dohyeon phản công với tốc độ nhanh đến mức không kịp chớp mắt, tiện tay kéo luôn Jeong Jihoon chui vào trong chăn.

Trong ánh sáng mờ mịt, chòm râu trắng ngớ ngẩn của Jeong Jihoon vẫn nổi bật vô cùng. Hai người vô tình cùng dùng lực theo hai hướng, hơi thở phả ra khiến bộ râu trắng nhẹ bẫng bị thổi bay lên đôi chút. Park Dohyeon còn ngái ngủ lần mò chạm đến mắt cá chân Jeong Jihoon, khẽ búng vào đôi tất Giáng Sinh dày cộp chỉ trẻ con mới đi, cười khẽ hỏi:

"Quà đâu?"

Lúc được Park Dohyeon thả ra khỏi chăn, Jeong Jihoon vẫn còn choáng váng. Cậu xỏ dép, vừa đẩy anh quay phim ra ngoài vừa tiện tay khép cửa lại. Nghĩ đến lúc nãy hai người chỉ biết trừng mắt nhìn nhau, cậu thầm nghĩ, rõ ràng mình có mang quà mà.

Trong túi quà chỉ còn sót lại chiếc bịt mắt chưa kịp tặng.

Jeong Jihoon thấy tủi thân.

Park Dohyeon gội đầu xong quay lại căn cứ thì phát hiện Jeong Jihoon đang gối đầu bên cạnh Lee Seungyong ngủ bù, anh nghĩ sáng sớm bị lôi dậy để cosplay thì đúng là đáng thương thật.

Anh rón rén bước tới, ngồi xổm trước ghế sofa. Jeong Jihoon ôm lấy chính mình, vài sợi tóc cọ vào ống quần Lee Seungyong rồi bị tĩnh điện hút dựng lên trông vô cùng buồn cười.

Hiếm khi Park Dohyeon tỏ ra nghịch ngợm, nhưng lần này nổi hứng bốc đồng, anh đá đôi dép xuống sàn, thành thạo ngồi chen vào bên cạnh Jeong Jihoon, cố tình nhét thân hình tay dài chân dài của mình vào chiếc sofa vốn đã chật kín hai người. Lee Seungyong khẽ kêu "ối", ôm điện thoại rồi bất đắc dĩ nhích sang bên thêm một chút.

Park Dohyeon nằm xuống trong tư thế chẳng mấy thoải mái, chiếc sofa hẹp đến mức chỉ cần trở mình là nửa người sẽ lăn thẳng xuống sàn. Bàn tay trái không có chỗ đặt liền rất tự nhiên phủ lên mu bàn tay Jeong Jihoon, còn tay phải thì vô tình luồn vào giữa chân đồng đội và mái tóc Jeong Jihoon, vừa xóa đi tĩnh điện, cũng xóa luôn khoảng cách thân mật giữa hai người.

Chuỗi động tác ấy khiến Jeong Jihoon đang ngủ liên tục nhíu mày, cậu nửa mở nửa khép mắt nhìn Park Dohyeon đang ở gần mình đến mức chỉ còn cách hai ngón tay, phát ra tiếng càu nhàu mơ màng của người chưa tỉnh ngủ. Hơi thở khẽ khàng lướt qua gò má Park Dohyeon, rồi cậu lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Nóng quá.

Jeong Jihoon bị nóng đến tỉnh hẳn. Cậu cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ, cứ muốn tỉnh lại nhưng mãi không thể tỉnh được. Đến khi cuối cùng cũng vùng vẫy mở mắt ra, thứ đập vào mắt là trần nhà trắng toát trên đầu.

Mệt quá. Cậu đẩy đẩy cánh tay đang đè trên ngực mình, sau đó mới vô tri vô giác nhận ra có gì đó không đúng.

Cánh tay ở đâu ra vậy?

Cậu do dự nghiêng đầu sang bên, liền thấy Park Dohyeon đang nằm sát bên cạnh, ôm chặt lấy cậu. Trong nháy mắt, Jeong Jihoon liên tưởng đến cảnh hai người giống như đang ở một nhà ga chuyến tàu bị trễ, đáng thương nằm ngửa trên hàng ghế chật hẹp mà ngủ thiếp đi. Không thể không thừa nhận, gương mặt này đột nhiên xuất hiện trước mắt quả thực quá mức ấn tượng.

Một cánh tay của Jeong Jihoon bị Park Dohyeon đè lên, chân cũng bị đối phương đan xen quấn lấy khiến cậu muốn ngồi dậy cũng khó. Cậu đành phải nhìn chằm chằm vào lớp râu xanh nhạt dưới cằm Park Dohyeon, rồi phát hiện một nốt ruồi vốn chưa từng thấy trước đây ẩn trong đó.

Bên tai truyền đến tiếng bàn phím và chuột của đồng đội đang chơi game ở xa xa, những âm thanh đan xen vào nhau trở thành tiếng nền ru ngủ lần thứ hai. Jeong Jihoon vô thức tận hưởng cảm giác được bao bọc bởi nhiệt độ cơ thể của người khác, một loại cảm giác an toàn mà cậu hiếm khi có được.

Nhưng Park Dohyeon đột nhiên mở mắt, phá vỡ sự cân bằng ổn định này.

Trong rất nhiều khoảnh khắc trước đây, Jeong Jihoon phần lớn đều không thể đọc hiểu ánh mắt của Park Dohyeon, mà sự hoang mang trong giây phút này có lẽ còn đạt đến đỉnh điểm hơn nữa. Hơi thở của hai người nối tiếp nhau giao hòa, khi Park Dohyeon tiến lại gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào nhau, bàn tay cũng siết lấy tay cậu chặt hơn, Jeong Jihoon đã gần như không thể hít thở.

Nếu đây không phải là ảo giác của cậu, thì ánh mắt Park Dohyeon nhìn cậu quả thực giống như đang rất thích cậu.

Đêm Giáng Sinh là thời điểm cả đội cùng nhau đón lễ, họ phải phối hợp quay tập vlog đặc biệt, vì vậy bộ phận vận hành đã lên kế hoạch cho một loạt trò chơi nhỏ.

Bình thường Jeong Jihoon không chỉ là cao thủ trò chơi mà vận may cũng khá tốt, nhưng hôm nay chính cậu lại giống như người bị đem ra làm trò đùa, những dải khăn giấy ướt đủ màu dùng làm hình phạt dán đầy gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

Cậu lén liếc sang Park Dohyeon đang ngồi sát bên cạnh mình, phát hiện đối phương chỉ khá hơn cậu một chút mà thôi, cậu bắt đầu hơi lo lắng về hình phạt sau đó.

Làm ơn, nhất định đừng giống lần trước bắt cậu uống thứ chất lỏng kỳ quái nào đó.

Những ngón tay thon dài chống trên sàn gỗ, áp sát theo đường ngang rồi cong lên thành một đường cong nhỏ. Trong lúc Jeong Jihoon hoàn toàn không hay biết, một bàn tay khác tựa như rắn đang bò xuyên qua bụi cỏ, dùng kỹ thuật vô cùng thành thạo lặng lẽ phủ lên những đốt ngón tay đang cong lại của cậu.

Jeong Jihoon giật mình run lên một cái. Cậu không dám xác nhận tình hình bên cạnh, tay trái cứng đờ giữ nguyên vị trí.

"Jihoon à, vậy là cậu phải chịu phạt rồi!"

Đột nhiên mọi người xung quanh đồng loạt reo hò, Jeong Jihoon hoảng hốt rút tay ra ngay lập tức.

"Làm gì vậy?"

"Nào Dohyeon, phối hợp một chút đi. Jihoon ôm cậu làm mười cái squat là xong."

Jeong Jihoon mở to mắt, quả nhiên cậu nhìn thấy Park Dohyeon không chút hoảng loạn quay đầu lại đối diện với mình, anh còn rất thân thiện nghiêng đầu một chút, dùng khẩu hình cảnh cáo:

"Đừng làm rơi anh."

Jeong Jihoon rơi vào thế khó xử, trong lòng liên tục than thở, cậu còn chưa từng bế công chúa ai bao giờ, nhìn tư thế này thôi cũng biết bản thân chẳng biết làm. Cậu lúng túng nửa ngồi xổm xuống, với tay đến phía sau đầu gối Park Dohyeon, ra hiệu cho anh tự dựa người về phía sau, đặt eo lên cánh tay mình.

Park Dohyeon không hề khách sáo trèo lên người cậu, suýt chút nữa khiến Jeong Jihoon bị ép khuỵu thẳng xuống sàn.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ được tư thế. Park Dohyeon vô cùng thuần thục vòng tay qua cổ cậu, Jeong Jihoon bị ép phải tiếp xúc gần với ánh mắt đang ngước lên của đối phương. Cậu chưa từng nhìn thấy Park Dohyeon ở góc độ này, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ hai người từng dính sát vào nhau trên sofa.

Nghe tiếng cười nói xung quanh, Jeong Jihoon bắt đầu màn chịu phạt gian nan của mình.

Lần squat đầu tiên hoàn thành, cậu cảm thấy bản thân vẫn khá ổn, sự vui vẻ dần dần lấn át cảm giác căng thẳng. Nhưng đến lần thứ tư, khi bắt đầu phải dùng thêm sức để đứng lên, đến lần thứ sáu hoàn thành, cậu cảm thấy hai chân mình đã bắt đầu run lên không kiểm soát.

Park Dohyeon thong thả lại nhắc nhở một lần nữa:

"Đừng làm rơi anh."

Điều này có chút khiến Jeong Jihoon nổi cáu.

Rõ ràng người kỳ lạ luôn là anh mà, đúng không? Tại sao lại kéo tôi lên giường, ôm tôi ngủ, nắm tay tôi?

Tâm trạng Jeong Jihoon dao động mãnh liệt. Không ngờ lúc đứng lên cậu thật sự loạng choạng một cái, hai tay cùng lúc mất sức, quỳ về phía trước rồi ngã sấp xuống sàn cùng Park Dohyeon.

Cằm Jeong Jihoon đập mạnh vào lồng ngực Park Dohyeon, khiến anh đau đến mức khẽ hít một tiếng.

Park Dohyeon bất lực xoa sau đầu mình, hơi nâng mí mắt quan sát tình trạng của Jeong Jihoon.

Xung quanh lập tức vang lên những tràng cười nối tiếp nhau.

Trong phòng bây giờ là một mớ hỗn độn, trên bàn bày la liệt đủ loại đồ ăn và nước uống còn chưa ăn hết, những quả bóng trang trí cùng que phát sáng cô đơn bị người rời đi đá sang một góc.

Jeong Jihoon cuộn mình trong sofa, còn Park Dohyeon dựa bên cạnh sofa, hai người tạo thành một tư thế chéo góc kỳ lạ. Jeong Jihoon muốn nói lại thôi, nghẹn ngào hồi lâu cuối cùng vẫn thở dài, chuẩn bị quay về ký túc xá.

Nhưng chân cậu còn chưa kịp chạm đất, mắt cá chân mảnh khảnh đã bị Park Dohyeon kịp thời nắm lấy.

Người đang nằm trong tay đối phương, khí thế chẳng hiểu sao lập tức giảm xuống một nửa.

"Làm gì vậy..."

"Quà lúc sáng đâu."

Park Dohyeon vẫn nắm lấy cậu không cho động đậy, anh nhìn Jeong Jihoon ngẩn người một lúc lâu, sau đó có chút bực bội bảo anh thả ra trước.

Sau khi được tự do, Jeong Jihoon đi đến đống quần áo Giáng Sinh đã thay ra trên bàn phòng khách, lục lọi một hồi rồi lấy ra một chiếc bịt mắt màu đỏ rực ném vào lòng Park Dohyeon.

Park Dohyeon bình thản đánh giá chiếc bịt mắt ngủ mang màu sắc Giáng Sinh này, nói rằng nó không hợp với anh, hỏi còn cái khác không. Jeong Jihoon bị anh làm cho cạn lời, lẩm bẩm rằng không thích thì thôi, chẳng còn cái nào khác đâu. Nói rồi cậu định lấy lại món đồ nhỏ trong tay anh, nhưng cổ tay lại một lần nữa bị Park Dohyeon nắm lấy.

Jeong Jihoon cau mày nhìn lại. Anh trêu cậu đến nghiện rồi sao?

"Nhưng anh thấy nó rất hợp với em."

Park Dohyeon không cho cậu cơ hội từ chối, trực tiếp tháo chiếc bịt mắt trước mặt cậu, vui vẻ đeo nó lên đầu Jeong Jihoon.

Bóng tối đột ngột bao phủ khiến Jeong Jihoon càng cảm thấy khó chịu vì bị trêu chọc. Cậu vừa định lên tiếng phản đối thì cảm nhận được một bàn tay áp lên mặt mình, nhẹ nhàng đặt lên môi.

Jeong Jihoon lập tức không dám động đậy.

Bàn tay ấy khẽ vuốt ve trên môi cậu, lần theo phần môi nhô lên rồi quanh quẩn ở đó. Sự thân mật quá mức khiến Jeong Jihoon không thể xác định được nhiệt độ cơ thể đối phương, nhưng nhiệt độ trên gương mặt cậu lại nhanh chóng tăng lên.

Môi Jeong Jihoon đang run rẩy.

Park Dohyeon bắt được tín hiệu quan trọng ấy, trong khoảnh khắc Jeong Jihoon không nhìn thấy, anh lộ ra một nụ cười dịu dàng, cúi xuống hôn cậu.

Sau khi cảm giác trên môi biến mất, Park Dohyeon kéo chiếc bịt mắt xuống dưới mắt Jeong Jihoon, tinh nghịch che lại bí mật vừa bị phơi bày. Đôi mắt giống như mắt nai của Jeong Jihoon hiện lên sự dao động rõ ràng.

Đêm hôm đó, Jeong Jihoon nhận được một tấm ảnh do Park Dohyeon gửi tới.

Trong khung hình ấy là nụ hôn Giáng Sinh ngây ngô của hai chàng trai trẻ, giống như mọi cặp đôi đang yêu ở tuổi thanh xuân.



End.


Giải thích một chút về tên tác giả: Ban đầu mình vốn định để theo tên tài khoản lofter của tác giả, nhưng mở đầu fic tác giả có note tên của bạn ấy là "羞止符". Mình không chắc đây là họ tên thật của tác giả hay bút danh, nhưng nếu là một trong hai thì đều tính là tên riêng, nên mình quyết định giữ nguyên phiên âm Hán Việt của nó (Tu Chỉ Phù). 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co