────୨⁰¹ৎ────
Góc nhìn : Jihoon
────────────────
Jihoon tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa. Cậu chớp mắt vài lần, đầu óc còn choáng váng. Trần nhà phẳng lì, ánh đèn trắng lạnh chiếu thẳng xuống khiến mắt cậu nhức nhối. Cậu chống tay ngồi dậy, ánh nhìn chậm rãi đảo quanh.
Căn phòng rộng rãi, nội thất đơn giản nhưng rõ ràng là đắt tiền. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ đến mức vô trùng - và cũng vì thế mà mang theo một cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Ký ức đêm qua dần quay trở lại. Một buổi tiệc. Ánh đèn, tiếng nhạc, rượu. Cậu nhớ mình đã uống khá nhiều. Sau đó có người đỡ cậu lên phòng... Rồi mọi thứ tối sầm lại.
Và khi mở mắt ra, cậu đã ở đây.
"Đây là đâu...?"
Cậu lẩm bẩm, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mơ hồ. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì.
Cạch
Âm thanh kim loại va chạm vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Cánh cửa sắt mở ra.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào. Dáng người cao gầy, mái tóc được chải gọn gàng. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua J như đang đánh giá một món đồ.
"Tỉnh rồi à." - giọng hắn đều đều. - "Đồ ăn sáng của cậu đây."
"Ông là ai?" - Jihoon lập tức hỏi.
Người đàn ông không trả lời. Hắn chỉ nghiêng người sang một bên. Để bóng người nhỏ hơn ông ta buớc vào. Một người mặc đồ y tá đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng rồi nhanh chóng rời đi. Cánh cửa sắt khép lại sau lưng cô ta.
Ánh mắt cậu di chuyển từ chiếc khay sang người đàn ông áo trắng.
"Xin chào." - hắn nói. - "Tôi là bác sĩ phụ trách cậu."
"Bác sĩ?" - Cậu nhíu mày.
Cậu liếc nhanh xung quanh. Không có máy móc y tế, không có dây truyền dịch, thậm chí chẳng có bất kỳ thiết bị theo dõi nào. Nơi này hoàn toàn không giống một bệnh viện, càng không giống bệnh viện tư nhân.
"Gia đình cậu đã gửi cậu vào đây." - người đàn ông nói tiếp.
"Đây là đâu?" - Cậu hỏi, giọng bắt đầu căng lên.
"Bệnh viện tâm thần."
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Mắt cậu mở to, hơi thở khựng lại.
"Ông đang nói cái quái gì thế?!" - cậu gầm lên, giận dữ. - "Thả tôi ra!"
Hai tay cậu siết chặt, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.
"Cậu bình tĩnh lại." - bác sĩ lạnh lùng nói. - "Nếu không, chúng tôi buộc phải sử dụng thuốc an thần."
"Ông bị điên à?!" - Cậu cười gằn. - "Tôi hoàn toàn bình thường! Sao tôi lại ở bệnh viện tâm thần?"
"Haiz..." - Hắn thở dài, tỏ vẻ bất lực. - "Tôi hiểu chuyện này khó chấp nhận. Dù sao thì việc thừa nhận bản thân có vấn đề về tâm lý cũng cần thời gian."
"Gia đình gửi tôi vào đây?" - Cậu gằn từng chữ. - "Ông bịa đặt đủ chưa?"
"Tôi không nói dối." - bác sĩ rút ra một tờ giấy. - "Mẹ cậu đã xác nhận và đồng ý."
Hắn đưa tờ giấy có chữ ký ra trước mặt cậu. Mắt cậu giật mạnh, lông mày nhíu chặt.
'Mẹ kế...Chết tiệt. Bà ta dám làm đến mức này sao?'
"Cha tôi có biết không?" - Cậu lạnh giọng. - "Nếu có chữ ký của ông ấy, tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại."
"Ở viện chúng tôi," - bác sĩ đáp - "Chỉ cần một chữ ký của người giám hộ là đủ."
Hắn mỉm cười nhạt. Nụ cười đó chẳng mang chút ấm áp gì. Nụ cuời đó, cậu quá quen rồi. Chính là nụ cười mang theo sự khinh miệt của kẻ đi săn với con mồi.
"Cậu không ngoan ngoãn cũng không sao. Chúng tôi quen rồi."
"Chỉ là... Đừng trách nếu dùng đến thuốc an thần."
Nói xong, hắn quay người rời đi. Cánh cửa sắt đóng lại. Cậu nghiến răng.
Cậu biết rõ lý do vì sao mẹ kế tống cậu vào đây. Bà ta muốn dọn đường cho đứa con trai ruột được thừa kế tập đoàn Jeong.
Khi nghe đến "bệnh viện tâm thần", cậu đã suýt mất bình tĩnh. Nhưng cậu là thiếu gia tài phiệt - cậu hiểu quá rõ giới hào môn có thể độc ác, mưu mô và thâm hiểm đến mức nào.
Điều cậu cần bây giờ là bình tĩnh. Cậu quan sát căn phòng kỹ hơn.
'Không có camera.'
Điều đó càng củng cố suy đoán của cậu. Một bệnh viện tâm thần thật sự luôn có camera trong phòng bệnh nhân để theo dõi, đề phòng trường hợp tự làm hại bản thân.
Không có camera - nghĩa là nơi này không chính thống. Hoặc cái bệnh viện tâm thần giả này là do mẹ kế cậu dựng lên cũng nên.
Cậu bước xuống giường, tiến đến cửa sổ, kéo mạnh rèm ra. Đập vào mắt cậu là cửa sổ kính kéo, phía ngoài được chắn bởi những thanh sắt ngang. Khoảng cách giữa các thanh chỉ chừng hai mươi centimet.
Đừng nói người lớn - trẻ con cũng không thể chui lọt. Cậu kiểm tra tất cả cửa sổ còn lại. Kết quả giống hệt.
"Chết tiệt..."
Cậu bực bội tiến đến cửa sắt, thử vặn tay nắm. Không mở được. Giọng người canh cửa vang lên từ bên ngoài
"Cửa không mở đâu. Trừ khi có chìa khóa."
"Ngoan ngoãn ở trong đó đi."
Cậu quay phắt lại, lục tung cả căn phòng, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp cậu thoát ra. Sau một hồi, cậu xác nhận một điều.
Đây chính xác là nhà tù được ngụy trang.
Trong lòng cậu ghi hận sâu sắc mẹ kế. Cậu thề với lòng nếu thoát ra được khỏi đây. Mẹ kế cậu đừng hòng sống yên. Cuối cùng, cậu dừng ánh mắt trên khay đồ ăn.
Bít tết. Dao nĩa. Bánh ngọt tráng miệng. Và... Sữa?
'Ai lại ăn bít tết với sữa nóng?'
Hơi nước còn bám trên miệng cốc, làn khói mỏng nhẹ bốc lên chậm rãi.
────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co