────୨²ৎ────
Góc nhìn : Jihoon
────────────────
Bít tết. Dao nĩa. Bánh tráng miệng.
Và… Sữa?
Cậu cau mày.
'Ai lại ăn bít tết với sữa nóng?'
Hơi nước còn bám trên miệng cốc, làn khói mỏng nhẹ bốc lên chậm rãi.
Cậu đứng yên một lúc lâu, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Tên bác sĩ ban nãy chỉ là kẻ làm theo chỉ thị. Cậu biết rất rõ — người đứng sau chuyện này là ai.
'Mẹ kế.'
Nhưng điều khiến cậu khó hiểu là — tại sao bà ta lại tự tin đến mức dám nhốt cậu ở đây?
Cha cậu tuy chưa bao giờ quá mặn mà với đứa con của người vợ trước, nhưng điều đó không có nghĩa bà ta có thể lộng quyền đến mức giam giữ người thừa kế hợp pháp của tập đoàn. Cha cậu cho phép sao?
E là không thể.
Đứa em cùng cha khác mẹ của cậu — xét về năng lực lẫn vị thế — đều thua xa cậu. Cậu hiểu rất rõ, dù cha cậu thật sự yêu mẹ kế, nhưng trong mắt ông ta, tiền tài, địa vị và danh vọng luôn được đặt lên hàng đầu.
'Một con sói non còn đáng giá hơn cả một con hổ đã đủ móng đủ nanh ư?'
'Không đời nào. Ông ta chẳng ngốc đến mức đó.'
Nếu thật sự phải lựa chọn, sẽ không ai lấy một con hổ trưởng thành để đổi lấy một con sói non.
Nhắc đến đứa em trai cùng cha khác mẹ kia, cậu chưa từng đánh giá nó cao. Nó nổi tiếng đào hoa, ăn chơi trác táng, tiêu tiền như nước. Danh tiếng trong giới hào môn chẳng có gì ngoài tai tiếng.
Tình cảm cha cậu dành cho nó — cũng chẳng mặn mà hơn cậu là bao. Tuy cậu là con của người vợ cũ, người mà cha cậu chưa từng yêu, chỉ cưới vì hai chữ lợi ích. Nhưng ít nhất, cậu còn mang lại lợi ích thực tế cho tập đoàn. Còn tên kia — ngoài việc làm xấu mặt gia đình và đốt tiền, chẳng đem lại giá trị gì.
Thậm chí, có lần vì bị mẹ kế trách phạt chuyện ăn chơi vô độ, nó đã nhẫn tâm đẩy chính mẹ ruột mình xuống cầu thang. Khiến bà ta suýt chết.
Chuyện đó bị ém nhẹm xuống. Nếu để người ngoài biết cha cậu có một đứa con tàn nhẫn đến mức đó, lời ra tiếng vào chắc chắn sẽ không ít. Chỉ cần có kẻ muốn hạ bệ, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng dễ dàng — bỏ ra một khoản tiền, mua truyền thông đưa tin. Giá cổ phiếu sẽ lao dốc ngay lập tức.
Vô tình sao, cậu chứng kiến tất cả. Cậu biết rõ với tính tình khó dạy bảo của đứa em trai kia, việc nó động tay động chân với chính mẹ ruột chỉ là sớm hay muộn. Nhưng cậu không ngăn cản. Cậu chỉ lặng lẽ đứng từ xa, nép sau hành lang, im lặng quan sát.
Rồi chuyện xảy ra. Một cú đẩy bất ngờ. Thân người mất thăng bằng.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên, tiếp theo là tiếng hét chói tai xé toạc không gian yên tĩnh.
Người hầu hoảng loạn lao tới. Tiếng gọi nhau dồn dập, hỗn loạn đến mức không ai còn để ý đến sự tồn tại của cậu. Cậu đứng đó, bình thản. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra — trong lòng mình không hề có chút thương xót nào. Ngược lại.
Một cảm giác thỏa mãn lạnh lẽo âm thầm dâng lên, len lỏi qua từng mạch máu. Không phải vì bà ta bị thương, mà vì tận mắt chứng kiến kết cục do chính bà ta gieo ra. Đứa con mà bà ta dốc cả đời bảo vệ… lại là kẻ đầu tiên phản bội bà ta theo cách tàn nhẫn nhất. Cậu khẽ cong môi.
Chỉ trong một giây rất ngắn — đủ để chính cậu cũng không kịp nhận ra là cậu thấy hả dạ.
Cậu nhớ rất rõ ánh mắt hoảng loạn pha lẫn sợ hãi của bà ta khi nằm trên giường bệnh — lần đầu tiên, người phụ nữ đó nhận ra đứa con trai mình sinh ra là một con thú không có lương tri.
Cũng chính vì vậy— cậu chưa từng xem đứa em trai ấy là mối đe dọa.
Nó không đủ thông minh.
Không đủ bản lĩnh.
Và càng không đủ ổn định để trở thành người kế thừa.
'Vậy thì…'
Xâu chuỗi lại mọi chuyện, cậu dần rút ra được lý do thực sự khiến mẹ kế tống cậu vào đây. Bà ta không có ý định nhốt cậu vĩnh viễn.
'Muốn tôi phát điên sao? Muốn ép tôi đến mức phải nhận lấy một tờ giấy chứng nhận tâm thần, rồi đường đường chính chính tước đoạt quyền thừa kế ư?'
Khóe môi cậu nhếch lên đầy mỉa mai. Âm mưu của mẹ kế… Thật sự không tệ như cậu tưởng.
Bấy lâu nay, cậu luôn cho rằng bà ta chỉ biết dựa vào đàn ông để trèo cao. Dùng vẻ ngoài, dùng nước mắt, dùng sự yếu đuối giả tạo để đạt được thứ mình muốn.
Nhưng bây giờ, có lẽ bà ta đã học được cách dùng não để suy nghĩ rồi. Hoặc chí ít— bà ta đã biết cách ra tay khôn ngoan.
'Bà khôn hơn rồi đấy. Biết dùng mưu tính kế để tranh giành. Bà biết rất rõ, cha tôi sẽ không bao giờ vì bà mà giao cả thế giới của ông cho bà.'
Ánh mắt cậu tối lại.
'Khá lắm, mẹ kế. Để tôi chống mắt lên xem. Bà định dùng trò gì… để khiến tôi mất bình tĩnh.'
────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co