Truyen3h.Co

vicho ౨ৎ daddy

ii. dạy dỗ

wishuglory

⚠️ warning: lowercase, thô tục, chương này không có r18 nên không có các tag kèm theo.

⚠️ warning: tất cả những gì tôi viết đều là tự thủ dâm tinh thần. nếu bạn cảm thấy không thể chấp nhận với một trong số các tag đã kể trên, vui lòng quay đầu. tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với tâm hồn và cảm xúc của bất kì ai.

---------------------------------------------

jihoon mặc kệ tinh dịch trắng đục đầy ứ chảy dần xuống dọc hai bắp đùi mình, tạo nên một mĩ cảnh vừa dâm vừa đẹp, tay mân mê chiếc thẻ một cách say sưa như trẻ con mới tìm thấy đồ chơi mới. cậu lật qua lật lại nó một hồi lâu, chơi chán chê rồi mới nhún vai cười khẽ rồi đặt chiếc thẻ lại vào trong chiếc túi cartier màu hồng phấn trị giá hơn 4000 đô mà cậu mới quẹt của dohyeon hai hôm trước.

cậu từ từ bước vào trong phòng tắm rộng lớn, vừa mở cửa đã khẽ liếc qua bồn nước ấm sớm đã có người làm xả sẵn cho cậu, nhếch nhẹ môi.

hóa ra đây là thế giới của người giàu nhỉ? cái thế giới mà lần nào nhìn vào cũng khiến cậu cảm thấy choáng váng ấy?

jihoon nghĩ vậy, nhưng trong lòng cũng không thực sự quá để ý đến chuyện đó. phúc ai người nấy hưởng thôi. cậu cũng vậy thôi mà.

đây nhiều lắm cũng cứ tính là đi làm thôi. cùng là giao dịch cả mà, giao dịch sức lao động hay thân thể thì cũng như nhau, cốt cũng là để nhận lương, không phải sao?

chợt, jihoon hơi lảo đảo. hai bắp đùi cậu đỏ ửng những dấu tay, những dấu tinh hoàn tròn tròn sau khi chúng nó đã đập mạnh vào eo mông nhỏ nhắn của cậu, để lại những dấu tích dâm đãng khó lòng nào không nhìn thấy. cậu vừa chầm chậm đi vừa run rẩy, chân đứng không vững như càng thêm chứng minh cho sự xâm phạm không khoan nhượng của người kia.

jihoon đứng lặng hồi lâu trước cái gương toàn thân to lớn, ngắm nhìn chính mình vừa xinh đẹp vừa đĩ đượi, tay vuốt dọc cả cơ thể mình, cười khẽ thỏa mãn xong mới chịu lắc lư thân thể, bắt đầu quay lưng lại, nhẹ nhàng vươn cơ thể qua bồn tắm lớn.

nước ấm trong bồn âu yếm bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nhức mỏi của jihoon, khiến cậu không thể kìm nén được những tiếng rên rỉ dễ chịu thoát ra từ cổ họng khi mà làn nước trong vắt hơi bốc khói nhè nhẹ ấy còn mang theo hương thơm nhẹ nhàng của tinh dầu oải hương mà người làm của dohyeon biết chắc là cậu rất thích.

khi cơ thể jihoon bắt đầu chìm dần trong làn nước ấy, nó mới bắt đầu nhanh chóng mơn trớn lấy từng tấc da thịt mấy đây thôi còn bị kiềm hãm bởi một con thú hoang, dịu dàng vỗ về những vết tích hỗn độn của cuộc chơi sáng sớm nay. cậu ngửa cổ ra sau, để mặc cho cái cần cổ thiên nga xinh đẹp kiêu hãnh cong cớn lên một cách yêu kiều chạm vào thành bồn cứng, nửa gương mặt chìm trong nước chẳng che giấu được gì những dấu hôn đỏ tấy trên cổ cậu mà ngược lại còn khiến chúng nổi bần bật chói mắt.

jihoon đưa tay xuống dưới nước, những đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ trên da thịt mình, cảm nhận rõ ràng những vết sưng và cảm giác đau râm ran, đặc biệt là ở vòng eo mảnh khảnh không có bao nhiêu thịt cùng hai cánh mông còn đang âm ỉ nóng rát. mỗi lần cậu cử động, một cảm giác đau nhói xen lẫn với sự trống rỗng mơ hồ lại truyền lên từ cái lỗ nhỏ nhắn đã bị khai phá quá mức kia. thứ cảm giác vừa đau vừa sướng mất nết bao trọn lấy jihoon, làm cho cậu khẽ rên rỉ, đột nhiên hơi muốn phát điên. và một nụ cười khó hiểu nở trên môi jihoon.

mình đúng là một tên điên bệnh hoạn.

cậu tự nhủ.

bị đối xử tàn bạo như thế, rõ ràng là bị lạm dụng quá mức, vậy mà cơ thể và tâm trí lại còn phản ứng một cách dâm đãng đến vậy. đúng là thứ vô liêm sỉ phản chủ mà!

jihoon thở dài một hơi, tựa đầu vào thành bồn, nhắm mắt lại thư giãn. mọi đau đớn và khoái cảm hỗn độn dường như đang dần tan biến trong làn nước ấm áp.

rồi, như một thói quen không thể bỏ sau mỗi lần anh ra đi, jihoon từ từ đưa tay ra phía sau. hai ngón tay thon dài, được chăm sóc cẩn thận của cậu nhẹ nhàng tách hai bên mông còn đang nóng ran, tấy rát ra. một cảm giác xấu hổ lẫn thích thú chợt ùa về khi đầu ngón tay cậu chạm vào mép ngoài của cái lỗ nhỏ đang mở hé, sưng đỏ và ẩm ướt kia. cái cảm giác ấy càng được phóng đại lên khi mà jihoon cảm nhận được rằng nó đang mấp máy nhẹ nhàng và khao khát, như thể nó vẫn còn đang nhung nhớ, đang tiếc nuối sự hiện diện của kẻ vừa xâm chiếm nó.

jihoon hít một hơi thật sâu, rồi từ từ cho ngón tay trỏ của mình thâm nhập vào bên trong. tức thì, một tiếng nức nở thoát ra. bên trong vẫn còn nóng rực và mềm nhũn một cách đáng kinh ngạc. các cơ vòng giãn nở quá mức co thắt nhẹ lại, chặt khít như muốn giữ lấy sự hiện diện mới này. cậu cử động ngón tay chậm rãi, cảm nhận rõ độ sâu và sự trống trải bên trong. rồi cậu từ từ rút nó ra.

theo sau ngón tay ấy là một dòng chất lỏng trắng đục, đặc quánh, hòa lẫn với chút dịch thể trong suốt của chính cậu. nó tuôn ra không ngừng, như một dòng suối nhỏ dâm đãng, làm vẩn đục làn nước trong veo xung quanh. jihoon nhìn chằm chằm vào hiện tượng ấy, mắt lơ mơ. cậu tiếp tục dùng tay, nhẹ nhàng xoa bóp và ấn nhẹ vào vùng bụng dưới, ép cho những giọt tinh dịch cuối cùng còn sót lại trong sâu thẳm cơ thể phải chảy ra ngoài.

mỗi lần một dòng trắng đục cuộn ra, hòa tan vào nước, jihoon lại cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ. ký ức về những cái vỗ, những cú thúc mạnh mẽ và cả giọng nói trịch thượng của dohyeon lại ùa về. một sự xấu hổ dâng trào, nhưng kèm theo đó là một cơn co thắt nho nhỏ, ẩm ướt nơi hậu đình. cơ thể cậu vẫn còn nhớ rõ từng kích thích một, mới đáng xấu hổ làm sao là jihoon không thể phủ nhận điều đó nổi.

chúng chính là dấu vết, là sự chứng minh cho cái chiếm hữu thô bạo của dohyeon, nhưng đồng thời nó cũng là bằng chứng cho thấy cái khoái cảm điên cuồng mà anh đã mang lại cho cậu. cậu nhìn dòng nước ấm dần chuyển từ trong vắt sang một màu trắng đục nhạt, với những vệt trắng loang lổ, lơ lửng trong đó. mùi tinh dầu oải hương thanh tao giờ đây bị pha trộn với một thứ mùi hăng nồng khó chịu đặc trưng của tình dục.

cậu ngả đầu ra thành bồn, nhắm mắt lại, để mặc cho cơ thể thả lỏng. hình ảnh dohyeon với ánh mắt đầy vẻ thèm khát và chiếm hữu lại hiện lên trong đầu. sự tàn bạo và vụng về của anh, những cú đánh, những vết cắn... tất cả giờ đây đều trở thành một phần trong cơn man dại đầy sung sướng và thỏa mãn của cậu. jihoon tự hỏi bản thân có phải đã trở nên quá "biến thái" hay không, nhưng rồi cậu lại bật cười khẽ, nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó.

cho dù là thế thật thì cũng có sao đâu nào? bởi dù thế nào đi chăng nữa thì chẳng phải cậu cũng đang được trả công xứng đáng cho sự "biến thái" này à?

sau một lúc thư giãn, jihoon ngồi dậy, vịn vào thành bồn. dòng nước đục chảy xoáy quanh người cậu, mang theo những dấu vết cuối cùng của cuộc vui. cậu đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. những giọt nước lăn dài trên cơ thể đầy dấu tích, từ những vết hickey trên cổ đến những vết tay in hằn trên đùi, và cả dòng chất lỏng trắng cuối cùng vẫn còn lờ mờ rỉ ra từ giữa hai chân cậu.

jihoon cầm chiếc khăn bông mềm mịn lên lau khô người. nhưng ngay khi vải bông chạm vào da thịt non mềm ngay dưới cái lỗ nhỏ chín rục sưng vù, cậu đã giật mình co rúm người lại. dù cho đây có là loại vải cao cấp nhất đi chăng nữa thì đối với vùng da non đang sưng tấy và mẫn cảm khó chiều đến từng sợi thần kinh kia, nó vẫn thô ráp như giấy nhám.

jihoon cắn môi, từ từ đưa chiếc khăn xuống phía dưới. mỗi lần chạm nhẹ vào khe mông, một cơn run rẩy lại dâng lên, nửa như đau đớn, nửa như khoái cảm. các đầu ngón tay cậu hơi run, ấn nhẹ chiếc khăn vào cái lỗ nhỏ vẫn còn ẩm ướt và hơi hé mở kia.

một cảm giác đau rát chói lên, nhưng lập tức bị lấn át bởi một luồng điện khoái cảm xấu hổ chạy dọc xương sống. cậu rên khẽ, hai mắt ươn ướt, vừa muốn tránh xa sự kích thích thô bạo này, vừa khao khát được ấn sâu hơn để xoa dịu cơn ngứa ngáy đang âm ỉ cháy từ bên trong. xấu hổ trước những phản ứng quá thành thật của cơ thể, jihoon nghiến mạnh răng, dùng khăn lau đi dòng dịch trắng cuối cùng còn sót lại lấm tấm, mỗi một lần chà xát đều khiến cơ thể cậu căng cứng, những ngón chân co quắp lại vì phải dồn hết sức để kìm nẵng ham muốn đang trỗi dậy.

khốn kiếp thật!

chỉ một động tác đơn giản là lau rửa mà cơ thể cậu đã phản ứng dâm đãng đến mức này rồi. vậy nếu như dohyeon chạm vào thì còn dâm ra sao nữa chứ?!

jihoon nghiến răng nghiến lợi nghĩ vậy. một tay cậu chống eo thon đau nhức nhìn chính mình trong gương lần nữa. giờ đây cơ thể cậu đã sạch sẽ, thơm tho hoàn toàn, nhưng những vết đỏ, vết sưng vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về những gì vừa xảy ra. cậu mỉm cười với chính mình trong gương, không chút xấu hổ, mà ngược lại, tràn đầy một vẻ kiêu hãnh lạ lùng. cậu biết mình đẹp, và biết mình đang sở hữu thứ sắc đẹp mà dohyeon hằng khao khát.

quay ra ngoài, ánh mắt cậu lại dán vào chiếc túi cartier màu hồng phấn. bên trong là chiếc thẻ tín dụng, chìa khóa cho một ngày mua sắm thỏa thích. mối quan hệ này có thể chỉ là giao dịch, nhưng ít nhất, cậu cũng đang là người nắm giữ một phần lợi thế, bằng chính cơ thể và sự dâm đãng mà dohyeon không thể cưỡng lại được.

"tên khốn điên khùng đó..."

jihoon lẩm bẩm, nhưng giọng điệu lại chẳng hề có chút phẫn nộ nào mà chỉ đầy vẻ mệt mỏi cam chịu và một chút... đắm đuối.

cậu trần truồng bước ra ngoài, mặc kệ cái camera an ninh do chính cậu yêu cầu lắp đang chĩa vào tủ đồ dưỡng da mà lôi ra một chai serum, một chai lotion, một chai kem dưỡng làm mát, giảm sưng ra bôi lên những vết đỏ trên người rồi mặc lên người bộ đồ lót lụa mềm mại. phần thân trên bộ đồ lót thì chỉ ngắn cũn cỡn đến vừa qua hai đầu vú, thậm chí còn chẳng che được hết cái bầu ngực. phần dưới thì khỏi phải nói, nó thậm chí còn chẳng thể xem là đồ mặc khi mà nó chỉ là một cái váy ngắn cũn cỡn màu trắng tinh với phần bồng xòe ra gợi dục, dưới đáy là một cái quần bảo hộ nhỏ che còn không qua cái bẹn jihoon.

jihoon nhìn trái nhìn phải bộ đồ trên người mình, nhún vai gác chân lên bàn trang điểm, "vô tình" làm nguyên cái thân dưới cậu, bao gồm cả cặp kiếm nhật dài miên man trắng bóc như trứng gà luộc, mịn màng như tơ tằm thượng hạng cùng hạ bộ lấp ló dưới lớp váy lại chĩa thẳng vào ánh nhìn của cái camera. dù sao thì cái camera đó ngoài cậu và dohyeon ra cũng chẳng ai xem được, cho nên jihoon cũng chẳng có gì phải ngại ngần cả. cả người cậu vừa nhẹ bẫng vừa kiệt sức, tựa vừa trải qua một cơn bão cảm xúc dữ dội, giờ chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. sự đau đớn trên cơ thể giờ đây đã trở thành một cảm giác dễ chịu, âm ỉ, nhắc nhở cậu về quyền lực mà mình đang có.

jihoon vẫy vẫy người làm mang đến cho cậu một cái áo lông dài đến cổ chân, mắt lim dim muốn ngủ.

tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, phá vỡ sự tĩnh lặng. jihoon khẽ giật mình, với tay lấy chiếc điện thoại đặt cạnh bồn tắm. màn hình hiện lên cái tên "dohyeonie", trái tim cậu không hiểu sao đập nhanh hơn một nhịp.

"có việc gì thế?" jihoon cố gắng giữ giọng điệu bình thản, trấn tĩnh hỏi khẽ cái người đang nói chuyện với cậu cách cái màn hình điện thoại.

giọng nói trầm ấm của dohyeon vang lên bên kia đầu dây:

"cục cưng, tối nay tôi có chút việc, không về ăn tối cùng em được. em tự ăn nhé. cầm thẻ tôi vừa cho đi ăn với bạn em ở quán lần trước cũng được."

"ừ."

jihoon hơi khó chịu nhăn mặt, những gợn sóng lăn tăn trong lồng ngực bị phóng đại gấp mấy lần bởi cơn buồn ngủ. cậu đáp ngắn gọn.

"đừng có đi đâu lung tung,"

dohyeon nói thêm, giọng điệu bình thản nhưng tràn đầy hàm ý răn dẽ, rõ ràng là không hề có chút gì gọi là ý định thương lượng với jihoon. anh đâu có ở vị trí phải nghe theo ý kiến của jihoon đâu, phải không?

"tôi đã cho em tiền rồi đấy. muốn mua gì thì gửi cho trợ lí của tôi sắp xếp cho em, để cậu ấy mua giúp là được. sau 8 giờ nhất định phải có mặt ở nhà."

"tôi biết rồi."

jihoon khẽ cắn môi, trong lòng có chút không vui ẩn ẩn không dám nói ra, chỉ có thể chỉnh chút xưng hô như một cái cào nhẹ vì giận dỗi của một chú mèo con.

"dạy mãi không được? gọi tôi là gì?"

giọng dohyeon đột nhiên lạnh hẳn đi sau cái xưng hô khó chịu đó của jihoon, cảnh cáo cậu.

jihoon thầm rên rỉ, trong lòng chửi dohyeon là cái đồ rắn thành tinh mất nết, ngoài mặt lại miễn cưỡng đáp:

"em... em biết rồi."

"tốt."

dohyeon hài lòng.

"vậy thôi. nhớ ăn uống đầy đủ."

dohyeon nhắc lại lần nữa. jihoon cũng chẳng biết là anh thật lòng quan tâm cậu hay chỉ là thuận miệng nhắc nhở. nhưng cậu nghiêng về vế thứ hai hơn.

"ngoan thì cuối tuần này dẫn anh đi mua đồ."

anh nói câu cuối cùng rồi không đợi jihoon trả lời đã tắt máy, vẫn không một lời chào tạm biệt như mọi lần, nhanh gọn và độc đoán như tính cách của anh.

jihoon nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. đây rõ ràng là giam cầm, nhưng lại được bao bọc bằng nhung lụa và những tấm thẻ tín dụng không giới hạn. cậu cảm thấy mình như một con chim được nuôi trong lồng son, mất đi tự do nhưng lại được hưởng thụ một cuộc sống vật chất đầy đủ, thậm chí có thể nói là sang trọng. và điều kỳ lạ là, cậu dường như đã bắt đầu quen với cuộc sống này, thậm chí còn yêu thích nó.

căn hộ sang trọng này vô cùng đẹp đẽ, tiện nghi nhưng lại lạnh lẽo đến lạ. ngoại trừ những lần dohyeon đến, nó luôn được giữ ở một trạng thái yên tĩnh đến rợn tóc gáy. jihoon lặng im bật tv lên cho có tiếng người rồi ngồi thừ trên sofa, lướt điện thoại một cách vô định.

ban đầu thì mở instagram ra lướt, nhưng nhìn thấy cuộc sống tự do của đám bạn trong trang cá nhân, trong lòng lại nhộn nhạo khó chịu nên đành tắt đi, chuyển sang mấy trang web mua sắm xem qua những món đồ mới nhất của các hãng thời trang, nhưng cũng chẳng có hứng thú. chiếc thẻ đen trong ví dường như có ma lực, khiến mọi thứ cậu muốn đều trở nên dễ dàng, nhưng cũng thật trống rỗng. cậu nhàm chán bấm lung tung trên điện thoại một lúc, cuối cùng dừng đầu ngón tay trên một ứng dụng ngân hàng. jihoon khẽ nhìn nó một lát lâu mới quyết định mở nó ra kiểm tra số dư tài khoản, ôm tâm trạng sao cũng được nhập mật khẩu.

đó đương nhiên là thái độ của cậu cho đến khi mắt thấy một dãy số 0 dài khiến người ta choáng ngợp hiện lên. dohyeon vừa chuyển cho cậu một con số khó có thể nói là nhiều, vì từ nhiều không đủ để hình dung nó nữa rồi!

rõ ràng là, anh không hề tiếc tiền với cậu, điều này là chắc chắn. nhưng đôi khi jihoon tự hỏi, liệu việc chi tiền hào phóng như vậy cho một món đồ chơi cao cấp, một con thú cưng được nuôi chiều trong lồng vàng có phải quá nhiều hay không?

lần này cũng vậy. nhưng jihoon chỉ nhún vai rồi gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, xoa xoa thái dương, dù sao thì mấy chuyện đó cũng chẳng nằm trong những vấn đề cậu phải cân nhắc.

tiền của dohyeon chứ có phải tiền của cậu đâu? đúng là lo chuyện bao đồng mà. người giàu như anh chẳng lẽ còn đợi cậu dạy cho cách tiêu tiền hay sao chứ?

jihoon lướt mãi cũng chẳng thấy có gì vui, nhắm mắt lại hồi lâu cũng chẳng thể ngủ được. tất cả đều là tâm trạng do cuộc gọi ban nãy của dohyeon mang đến cho cậu.

cậu thở dài, buông điện thoại, cảm thấy một sự trống trải kỳ lạ. căn hộ sang trọng rộng lớn bỗng trở nên quá đỗi yên tĩnh. cậu lang thang ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ. thành phố nhộn nhịp ngoài kia dường như cách xa cậu một thế giới.

mối quan hệ này bắt đầu như thế nào? jihoon không nhớ rõ lắm. có lẽ là từ một buổi tiệc, nơi cậu, một người mẫu trẻ tuổi với sự nghiệp đang chập chững, vô tình thu hút ánh nhìn của dohyeon - một thiếu gia giàu có, quyền lực và nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, khó chiều. mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, đến nỗi gần như chẳng đọng lại trong đầu jihoon được thứ gì. cậu chỉ nhớ là, chính dohyeon là người đã thẳng thắn đưa ra đề nghị: ở cùng anh, được anh bao bọc về tài chính, đổi lại là sự thuần phục và thân xác.

ban đầu, jihoon còn chần chừ. nhưng áp lực cơm áo gạo tiền, cùng sức hút khó cưỡng lại từ con người kia, đã khiến cậu gật đầu. và rồi cậu phát hiện ra, bản thân mình không chỉ chịu đựng, mà còn... nghiện những cuộc chơi tình dục đầy tính thống trị và quy phục ấy. cậu ghét sự yếu đuối của bản thân, ghét cảm giác bị kiểm soát, nhưng cơ thể cậu lại không thể nói dối mỗi khi dohyeon chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co