iv. dịu dàng
⚠️ warning: lowercase, mối quan hệ bất bình đẳng, ruhends.
⚠️ warning: tất cả những gì tôi viết đều là tự thủ dâm tinh thần. nếu bạn cảm thấy không thể chấp nhận với một trong số các tag đã kể trên, vui lòng quay đầu. tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với tâm hồn và cảm xúc của bất kì ai.
---------------------------------------------
đầu dây bên kia vừa dứt tiếng gọi, điện thoại siwoo vừa tắt màn, không khí trong phòng đã như đặc quánh lại, ngượng ngùng cùng sợ hãi ám trùm lên cả căn phòng.
cậu vội vàng gập màn hình điện thoại xuống sofa, quay đầu đối diện với ánh mắt của jaehyuk, người đang khoanh tay trước ngực, cơ thể to lớn tựa nhẹ vào cửa, nụ cười dễ gần treo trên miệng đầy dịu dàng, nhưng ánh mắt sâu hun hút lại như 1 con thú săn mồi đang rình rập.
hắn đang không vui. cực kì không vui.
siwoo biết vậy, trái tim yếu ớt nằm im trong lồng ngực trái của cậu nhảy lên một cái, không khỏi hơi lặng đi vì sợ, tựa như hoi thở và nhịp đập của nó đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt vậy. cơ mặt cậu hơi co rút một chút, nhưng bản năng sinh tồn sau 1 quãng thời gian ở bên jaehyuk đã ngay lập tức giúp siwoo lấy lại được sự bình tĩnh chỉ sau vài nhịp thở hỗn loạn.
"anh... anh về rồi ạ."
siwoo không giấu được chút run rẩy khe khẽ trong âm điệu, ánh mắt rụt rè đảo vài vòng hoảng loạn cũng chẳng trốn được khỏi tầm mắt của jaehyuk. tuy vậy, cậu nhanh chóng lấy lại âm điệu ngọt ngào, bình thường vốn có, nhẹ nhàng thanh minh:
"em chỉ đang rủ wangho đi ăn tối thôi. anh biết đó, hôm trước anh có bảo em..."
jaehyuk nhìn siwoo, hơi nhướng mày. ánh mắt hắn trầm lạnh xuống 1 cung độ không dễ thấy, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm hiền lành nhưng không đáp ngay, hoàn toàn không có thái độ muốn thỏa hiệp với siwoo.
hắn bước vào phòng, những bước chân thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, êm ái đạp loạt soạt trên chiếc thảm lông mềm mại lại khiến cho không gian trở nên sặc mùi nguy hiểm, khiến siwoo vô thức lùi người lại, tay bấu lấy chiếc điện thoại vẫn đang nằm úp sấp.
ánh mắt jaehyuk không có quá nhiều sự khác biệt so với ban đầu. siwoo biết. thậm chí nếu nói hắn không hề giận dữ chắc đại đa số mọi người đều sẽ tin đấy. nhưng cậu đã đi theo hắn ngần ấy thời gian rồi...
siwoo tự nhủ trong lòng.
nói tên điên này không giận còn khó tin hơn nói ma quỷ có tồn tại...
jaehyuk bình tĩnh đi đến, ánh nhìn chằm chằm lướt trên da thịt siwoo làm lông tơ cậu dựng đứng hết cả lên. nhưng hắn chẳng làm gì cả, chỉ tiến đến trước mặt cậu rồi ngẩn ngơ dừng lại, nhìn chằm chằm đường viền hàm căng thẳng mà siwoo đã cố gắng che giấu, tựa như 1 con thú săn mồi hung dữ và đầy kiên nhẫn được bọc trong với lớp vỏ ngụy trang đầy dịu dàng và dễ mến, quan sát thăm dò thời điểm thích hợp để cắn nát cổ con mồi trong khi vươn bàn tay dịu dàng đến xoa đầu nó.
khí chất tự nhiên của jaehyuk làm cho từ trong bản năng sinh tồn của siwoo đột nhiên réo lên bất an. đó là một cảm giác rất đỗi kì lạ, pha lẫn giữa dịu dàng, kiên nhẫn và hoang dại, chết chóc.
jaehyuk tiến lại gần siwoo, ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc sofa rộng, vươn bàn tay ấm áp đến bên cằm siwoo, nhàng nâng nó lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, điều mà từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn cố gắng không làm.
ngón tay cái của hắn lướt nhẹ, rất nhẹ, đến nỗi nếu không phải vì hơi lạnh từ nơi đầu ngón tay hắn dây dưa hơi lâu hơn trên má cậu, siwoo đã nghĩ hắn chưa hề vuốt ve đôi gò má cậu.
hắn vuốt ve khắp gương mặt đang căng chặt nghẹt thở của siwoo với một thái độ bình thản và gần như cưng chiều đến lạ lùng, như thể đang chiêm nghiệm lấy từng ý nghĩ, thông điệp sâu xa mà thượng đế đã thổi vào cơ thể phàm trần của siwoo trước khi gửi cậu xuống trần gian chứ chẳng phải đang nhăm nhe ý định ngoạm lấy cổ cậu lôi xuống địa ngục cùng với hắn.
"anh nhớ chứ."
jaehyuk đột nhiên cười khẽ, đôi môi mỏng của anh khẽ mổ lên khóe miệng người đối diện, trong giọng nói dường như còn mang theo cả gió xuân tươi mát.
nhưng siwoo chỉ cảm thấy như đang rơi vào hầm băng khi câu thứ 2 của jaehyuk đến ngay sau đó:
"nhưng anh không nhớ là anh đã đồng ý cho em rủ wangho đi club."
...
đáng lẽ mình nên đi tìm thợ đóng quan tài sớm hơn.
siwoo nghĩ thầm, những ngón tay xoa vào nhau đau rát đỏ ửng cũng chẳng làm cậu bứt rứt, khó chịu bằng chỉ 1 câu nói bâng quơ dường như chỉ mang ý xác nhận thông tin của jaehyuk.
"nghe nói em muốn đi club?"
giọng nói của jaehyuk trầm ấm, nhẹ nhàng như một làn gió, không có lấy dù chỉ một chút trách móc mà chỉ dường như là sự chất vấn đầy vẻ quan tâm, giống một chú cún con cọ mình vào chân chủ mỗi khi thấy chủ nhân chuẩn bị rời nhà. nhưng không may cho siwoo là, park jaehyuk vốn dĩ không phải một con chó nhỏ. hắn là loài dã thú hoang dại với thiên tính là săn mồi.
"vâng..."
siwoo cúi mắt, không dám nhìn thẳng lâu, lòng đầy rối bời,
"nhưng nếu anh không đồng ý, em sẽ không đi đâu ạ."
jaehyuk khẽ cười một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. hắn không kéo, mà là ôm lấy siwoo một cách cẩn thận, để cậu ngồi thoải mái trong lòng mình. vòng tay của hắn vòng qua eo siwoo, không siết quá chặt đến mức siwoo thở không nổi mà chỉ là một sự bao bọc an toàn.
"anh nhớ rồi, anh đã hứa với em mà."
jaehyuk nói, giọng điệu đầy trìu mến. một tay hắn vẫn giữ eo siwoo, tay kia nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, những ngón tay dịu dàng xoa nhẹ da đầu, như cách người ta vỗ về một chú mèo con.
"nhưng hôm nay anh về sớm, em không muốn ở nhà cùng anh sao?"
câu hỏi được thốt ra với một chút nuối tiếc, một chút mong chờ, hệt như một người yêu đang muốn giữ người mình thương lại.
siwoo cảm thấy cổ họng khô khốc. sự dịu dàng này còn khiến cậu bối rối hơn cả sự nổi giận. cậu khẽ cắn môi dưới, cố gắng tìm một câu trả lời:
"em... em chỉ nghĩ đã hứa với wangho rồi..."
"vậy là em coi lời hứa với bạn quan trọng hơn thời gian bên anh?"
jaehyuk vẫn mỉm cười, ánh mắt không hề lạnh đi, mà tràn ngập sự thương xót và một chút... buồn bã. hắn cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán siwoo, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt cậu.
"không phải!"
siwoo vội lắc đầu, giọng có chút gấp gáp, tim đập loạn xạ trước sự gần gũi này,
"em chỉ..."
"chỉ là quên mất anh cũng cần em ở bên?"
jaehyuk hoàn thành nốt câu nói của cậu, giọng điệu nhẹ nhàng như một lời thì thầm tâm sự.
căn phòng không rơi vào im lặng chết chóc, mà là một không gian yên tĩnh đầy chất chứa.
siwoo cảm nhận được nhịp tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. sau một hồi lâu, cậu cúi đầu, gục mặt vào vai jaehyuk, giọng nhỏ như muỗi:
"em xin lỗi... em sẽ ở nhà."
jaehyuk nhìn sự cam chịu và xấu hổ hiện rõ trên mặt siwoo, khẽ thở dài một hơi đầy vẻ yêu thương. hắn dùng hai tay nâng mặt siwoo lên, rồi in một nụ hôn thật nhẹ, thật chậm lên trán cậu. cái hôn không mang theo dục vọng, mà chỉ là sự trấn an, xá tội và khẳng định.
"không sao cả."
jaehyuk nói, giọng trầm ấm.
"lần sau, nếu em muốn đi đâu, cứ nói với anh. chúng ta có thể cùng nhau đi, hoặc anh sẽ sắp xếp để em đi an toàn, được không?"
"vâng."
siwoo thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa được ân xá.
"giờ thì đi thay đồ đi."
jaehyuk vỗ nhẹ lưng cậu, cử chỉ đầy trìu mến.
"mặc bộ đồ lụa màu ngọc lam anh mới mua cho em tuần trước. nó sẽ rất hợp với em. rồi chúng ta cùng nhau dùng bữa tối, chỉ hai chúng ta."
siwoo gật đầu, đứng dậy. trước khi đi, jaehyuk còn nắm nhẹ tay cậu, lướt ngón tay cái trên mu bàn tay nhỏ nhắn của siwoo một cái thật âu yếm rồi mới buông ra.
khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, siwoo tựa lưng vào cửa, lòng đầy những cảm xúc phức tạp. sự dịu dàng của jaehyuk như một màng lưới vô hình, khiến cậu càng khó lòng thoát ra. nó an ủi, vỗ về, nhưng đồng thời cũng xiết chặt hơn bất kỳ lời đe dọa nào. trong lòng cậu giờ đây không còn là sự chấp nhận mệt mỏi, mà là một sự đầu hàng đầy hoang mang trước thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa tù túng này.
còn jaehyuk, hắn nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ, khóe miệng nở một nụ cười hài lòng tinh tế. đối với hắn, sự dịu dàng chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để thuần hóa một tâm hồn, nhất là tâm hồn của một đóa hoa kiều diễm và rực rỡ như siwoo, một đóa hoa rất cần được chăm sóc tỉ mỉ, tràn đầy yêu thương để rồi cuối cùng sẽ nở rộ hoàn toàn trong lòng bàn tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co