2 [ END ]
Tối đến, Siwoo và Jaehyuk tới nhà Jihoon. Hắn cho người mang rượu ra tiếp đãi những người anh em như thường lệ.
"Này Jihoon, tên nô lệ mới kia thế nào? Tuyệt không?" Siwoo hào hứng.
"Tôi chưa làm gì cậu ta cả." Jihoon thờ ơ đáp. "Mà cũng không có ý định làm gì cậu ta hết."
"Hả?" Siwoo trố mắt. "Cậu bỏ tận 1 tỷ won ra mua rồi nói không làm gì? Jeong Jihoon thành Phật sống từ bao giờ đấy?"
"Tôi có nói là sẽ không để cậu ta làm gì đâu. Khuôn mặt đó rất hợp dùng mỹ nam kế, sẽ giúp ích được nhiều." Jihoon vẫn bình thản nhấp rượu.
"Ra là vậy. Tôi còn tưởng Jeong Jihoon máu lạnh vô tình nay tự nhiên tốt bụng đột xuất, nhìn thấy một nô lệ đáng thương thì muốn giúp đỡ." Siwoo gật gù. "Ơ nhưng mà kể cả vậy thì cậu vẫn ngủ với cậu ta được mà? Có vấn đề gì sao?"
"Tôi không có hứng. Cậu ta không phải kiểu tôi thích."
"Vậy cậu mua về làm gì? Đừng bảo cậu bỏ 1 tỷ won ra chỉ để mua gián điệp nhé? Thiếu gì người được đào tạo bài bản và đẹp đâu?" Siwoo ra vẻ chẳng hiểu gì hết.
"Này, cậu quên à? Vốn dĩ Jihoon muốn mua tên huấn luyện nô lệ cơ mà." Jaehyuk thì thầm. "Mua tên nô lệ kia về rồi đòi bảo hành, chưa thấy bao giờ. Chỉ có thể là lợi dụng tên nô lệ đó để gặp tên huấn luyện viên kia thôi."
"Gì vậy? Có phải khuyến mãi đâu mà đòi mua 1 tặng 1?" Siwoo nhăn mặt. "Mà Viper á? Tên đó có chết cũng không thành nô lệ đâu, tự nhiên hứng thú gì vậy?"
"Tôi có nói muốn anh ta thành nô lệ của mình sao?" Jihoon đáp lại với vẻ gay gắt.
"Vậy cậu muốn làm nô lệ của anh ta chắc?" Jaehyuk thốt ra một câu rồi mới nhận ra lời mình vừa nói thật kinh khủng.
Siwoo ngay lập tức bịt mồm Jaehyuk lại nhưng không kịp.
Khoảng không im lặng đáng sợ bao trùm hết không gian.
Thế nhưng Jihoon không phản ứng gì, giống như là chưa nghe thấy vậy.
Siwoo quan sát kĩ càng biểu cảm của Jihoon, thấy hắn không có vẻ tức giận thì lập tức chữa cháy:
"Cậu đã mất tận 1 tỷ won mà không dùng thì phí lắm, để chúng tôi dùng hộ cho. Cậu gọi tên nô lệ đó xuống múa cho chúng tôi xem được không?"
Jihoon không đáp, chỉ búng tay ra hiệu cho quản gia. Quản gia hiểu ý, lập tức đi lên tầng trên.
Chỉ vài phút sau, ông đã dẫn Sunjong xuống. Thiếu niên thoạt qua nhìn có vẻ thẹn thùng, nhưng chỉ trong chốc lát, khi điệu nhạc cất lên, cậu lại trở thành con người hoàn toàn khác.
Jaehyuk và Siwoo vui vẻ thưởng thức màn biểu diễn đẹp mắt, chỉ có Jihoon là tràn ngập trong suy tư.
Hôm nay Jihoon tự cảm thấy bản thân mình thật là kỳ quái.
Buổi sáng thì rủ một tên huấn luyện nô lệ đến nhà ở, tối thì lại bị nói là muốn làm nô lệ cho người khác mà cũng không cảm thấy tức giận.
Làm nô lệ cho Viper? Hắn ư?
Quá đỗi hoang đường.
Được huấn luyện từ khi còn nhỏ, Jihoon hoàn toàn hiểu thấu được triết lý sống "chỉ có kẻ mạnh mới được phép nắm quyền".
Tuổi thơ của hắn chỉ toàn là gió tanh mưa máu, sau khi thừa kế chức vụ thì ít khi tự mình xuất đầu lộ diện hơn nhưng tất nhiên cuộc sống cũng chỉ xoay quanh bạo lực.
Nhưng kỳ lạ là hắn lại không có sở thích bạo dâm. Jihoon ở trên giường tương đối bình thường, chủ yếu là quan hệ tình dục để giải tỏa thôi. Vậy nên về cơ bản là phục vụ cho Jihoon khá nhàn hạ, xong việc là nhận tiền đi về, hắn không hề gây khó dễ hay hành hạ bạn tình bao giờ.
Jihoon tự thấy bản thân không có quá nhiều ham muốn tình dục, cần thì vẫn cần nhưng không phải kiểu trầm mê vào nó giống như nhiều kẻ ăn chơi sa đọa khác.
Hắn chưa bao giờ coi dục vọng là thú vui, hẳn vậy.
Cơ mà, Jihoon rõ ràng là thích những thứ bạo lực.
Nếu không phải thích bạo dâm thì chẳng lẽ hắn thích khổ dâm ư?
Nghe thật điên rồ, Jihoon đã nghĩ như vậy.
***
Hôm sau, Dohyeon thật sự mang đồ đạc dọn đến nhà Jihoon.
Jihoon có đôi chút hiếu kỳ, hắn nhận thấy Dohyeon chỉ mang những đồ dùng sinh hoạt cá nhân, không mang theo những thứ dụng cụ thường thấy trong các công việc dạy dỗ nô lệ. Biết là Dohyeon đang nghỉ ngơi, nhưng nếu đến giám sát Sunjong thì cũng nên mang một ít chứ nhỉ?
Sau khi sắp xếp hành lí xong xuôi thì đã đến buổi tối, vậy là mọi người đều xuống tầng dưới để ăn.
Thế nên mới có cảnh tượng tương đối kì cục là một tên mafia ngồi ăn cùng nô lệ và cả người huấn luyện tên nô lệ đó.
Bữa ăn chìm vào trong im lặng cho đến khi Dohyeon mở lời:
"Ngài Jeong ăn có vẻ ít nhỉ?"
"Tôi quen rồi." Jihoon đáp gọn.
"Còn cậu thì sao Sunjong? Cậu ăn ít hơn trước đây thì phải?" Dohyeon liếc qua Sunjong.
"Dạ, em không đói lắm thưa chủ nhân." Sunjong quen mồm trả lời.
Dohyeon nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. "Hình như cậu đã quên điều gì đó rồi đúng không? Tôi không còn là chủ nhân của cậu. Nói vậy sẽ khiến ngài Jeong phật lòng."
Hình như mình đang bị nhét chữ vào mồm? Jihoon nghĩ thầm. Hắn không phải kiểu người quan tâm mấy cái tiểu tiết đấy lắm.
Sunjong lúc này mới hốt hoảng nhận ra sai lầm của mình, mặt mày tái mét, giọng nói run run:
"Em xin lỗi... em chỉ lỡ..."
"Mau quỳ xuống xin lỗi ngài Jeong đi, đó mới là người cậu cần xin lỗi." Dohyeon cười nhưng không hề có chút ấm áp nào.
Sunjong ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh Jihoon, dập đầu xin lỗi mấy lần liền. Hắn nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy phiền phức, qua loa nói:
"Được rồi, mau quay lại ăn cơm đi. Ồn ào quá."
"Ngài Jeong có vẻ dễ tính hơn tôi nghĩ." Dohyeon nhận xét. "Những mafia tôi gặp đều thích hành hạ nô lệ của họ. Và chắc chắn là chẳng bao giờ có chuyện những tên nô lệ đó được ăn ở trên bàn cùng chủ nhân như vậy."
"Tôi không có sở thích như những kẻ khác." Jihoon không vui khi cứ bị so sánh với những tên mafia mà hắn cho là thấp kém kia.
"Xin lỗi ngài Jeong. Tôi chỉ lỡ lời thôi, mong ngài không để bụng."
Jihoon "hừ" một tiếng rồi tiếp tục ăn, bữa tối kết thúc trong im lặng.
"Ngài Jeong có muốn chơi vài ván bài với tôi không?" Dohyeon mở lời trước khi Jihoon định đặt chân về phòng nghỉ.
Jihoon suy nghĩ một chút, cuối cùng lại quyết định làm một việc không giống hắn bình thường, gọi quản gia chuẩn bị một bàn bài.
Họ chơi được bốn ván, thắng thua hòa nhau. Nhận thấy Jihoon có vẻ muốn đi ngủ, Dohyeon đề xuất:
"Chơi bài mà không cá cược gì thì chán lắm. Hay là ngài Jeong thử cá cược với tôi nhé?"
"Cũng được. Anh muốn cá cái gì?"
"Ai thua thì phải làm theo một việc người thắng muốn, thế nào?"
"Được thôi." Chẳng hiểu sao mà Jihoon lại đồng ý không một chút do dự.
Khi lá bài cuối cùng lật ra, mọi thứ lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Jihoon đã thua.
"Được rồi. Anh muốn tôi làm gì?" Hắn hỏi, cố làm ra vẻ thản nhiên.
"Làm gì sao?" Dohyeon nhếch môi. "Nếu tôi nói thẳng ra thì e là ngài Jeong sẽ tức giận đấy."
"Chúng ta đã cá cược." Jihoon nói. "Tôi là mafia, anh biết đấy. Đối với mafia, lời hứa có thể quan trọng hơn cả sinh mạng."
"Vậy được rồi." Dohyeon lấp lửng. "Tôi muốn ngài... gọi tôi là chủ nhân."
Không khí trong phòng lại bắt đầu ngưng đọng.
"Anh chắc chắn là mình không đùa chứ?" Hắn cố gắng giữ một giọng điệu bình thản, nhưng những ngón tay siết chặt thành nắm đấm trên mép bàn đã phản bội hắn.
"Trông tôi có giống như đang đùa sao?" Dohyeon đáp với vẻ mặt thản nhiên. "Ngài Jeong vừa nói rằng đối với mafia thì lời hứa quan trọng hơn cả sinh mạng đúng không? Ngài không định thất hứa đó chứ?"
Jihoon cắn chặt môi. Phần lớn trong hắn nói rằng hắn nên bước tới và xé xác tên huấn luyện nô lệ ngạo mạn ngông cuồng kia, nhưng một phần nhỏ len lỏi bên trong lại như muốn hắn thực hiện lời nói đó.
Chưa từng có ai dám yêu cầu hắn như vậy. Không một ai. Phải biết rằng, ngay khi hắn hoàn thành lời hứa, bất cứ ai cũng có thể bỏ mạng trong tay Jeong Jihoon này.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?
Jihoon nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Chủ... nhân." Tiếng của hắn nhỏ đến mức gần như chẳng thể nghe thấy.
"Tôi không nghe rõ." Dohyeon nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jihoon. "Lớn tiếng hơn một chút."
Jihoon cảm nhận được má mình nóng bừng. Cảm giác này thật kì lạ, trái tim lại còn đập mạnh như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Cuộc đời hắn có mạo hiểm nào là chưa trải qua, vậy mà bây giờ lại cảm thấy hồi hộp sao?
Jihoon hít một hơi thật sâu, nâng tông giọng lên:
"Chủ nhân."
Dohyeon mỉm cười một cách thỏa mãn.
"Tốt lắm." Anh đứng dậy, thu dọn bộ bài trên bàn. "Giờ thì có lẽ chúng ta nên đi ngủ thôi. Đã khuya lắm rồi."
Đêm đó, Jihoon gần như thức trắng.
Hắn nằm trằn trọc trên giường, nhìn trần nhà, suy nghĩ rơi vào một mảng hỗn độn. Mỗi khi hắn cố gắng nhắm mắt lại, hắn lại nghe thấy giọng nói của Dohyeon.
"Gọi tôi là chủ nhân."
Và điều tệ hại hơn là cảm giác khi nói ra từ đó, như thể hắn đã đặt chân lên một con đường không thể quay đầu.
Nhưng đó còn chưa phải phần kinh khủng nhất.
Hắn không ghét nó.
Jihoon lật người, chôn mặt vào trong gối.
Không đúng, mình chỉ đang mệt mỏi đến lú lẫn. Đây chỉ là tác động tâm lý tạm thời.
Nhưng càng thuyết phục bản thân, hắn càng cảm thấy bất an. Sâu thẳm bên trong, có một giọng nói thì thầm với hắn:
"Đây là điều mày muốn."
"Khốn nạn!" Jihoon rít lên, đấm mạnh vào đệm.
***
Sáng hôm sau, Jihoon xuống bếp với đôi mắt thâm quầng. Hắn thật sự mong là Dohyeon vẫn chưa thức dậy, cơ mà dường như ông trời luôn thích trêu ngươi, Dohyeon đang pha cà phê và đã nhìn thấy hắn.
"Chào buổi sáng, ngài Jeong." Dohyeon vẫn giữ một nụ cười đầy thân thiện, nhưng hiện tại Jihoon chỉ cảm thấy nổi da gà khi nhìn vào.
"Chào." Jihoon cố gắng đáp một cách bình thản.
"Ngài ngủ ngon không?" Dohyeon hỏi một cách vô tư đến mức Jihoon phát bực.
"Tạm." Hắn nói dối.
Cả một buổi sáng trôi qua và Jihoon vẫn cố gắng tập trung vào công việc, nhưng tâm trí hắn cứ quanh quẩn về sự việc mới xảy ra tối qua.
Điện thoại hắn rung lên, đó là tin nhắn từ Siwoo, rủ hắn đi nhậu tối nay.
Jihoon định từ chối, sau đó lại nghĩ lại. Có lẽ hắn nên đi giải tỏa đôi chút.
Tối đến, Jihoon thay đồ và chuẩn bị ra khỏi nhà. Khi hắn đi qua phòng khách, Dohyeon đang ngồi đọc sách trên ghế sofa.
Cũng tự nhiên như ở nhà đấy nhỉ?
"Ngài Jeong định đi đâu sao?" Dohyeon hỏi, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.
"Tôi ra ngoài gặp bạn." Jihoon đáp, mặc dù rõ ràng là hắn chẳng có nghĩa vụ gì phải giải thích mình đang đi đâu gặp ai với người này.
"Vậy à?" Dohyeon gật gù. "Mấy giờ ngài về?"
Jihoon nhíu mày. "Anh quan tâm làm gì?"
"Tôi định rủ ngài chơi bài tiếp." Dohyeon bình thản nói. "Nhưng chắc để hôm sau vậy."
"Anh thích trò đó đến vậy sao?"
"Tôi á? Đương nhiên là thích rồi." Dohyeon mỉm cười đầy ẩn ý, trở lại với quyển sách trong tay. "Ngài đi vui vẻ nhé."
Jihoon bước ra khỏi nhà, cảm giác khó chịu trong người càng ngày càng tăng.
Quán bar quen thuộc của họ vẫn đông đúc như thường lệ, nhưng tất nhiên Jihoon chọn ở trong phòng VIP. Siwoo và Jaehyuk đã ngồi sẵn, cùng với một vài người khác. Jihoon ngồi xuống và Siwoo ngay lập tức đẩy một chai rượu đến trước mặt hắn.
"Lâu rồi cậu mới chịu đến đây." Siwoo nhe răng. "Thật ra tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ đồng ý đấy. Ở nhà có món đồ chơi mới thì không chịu chơi."
Jihoon lườm qua một cái. "Đừng nói như thể tôi có mấy cái sở thích biến thái như vậy."
"Cậu không dùng thì cũng nên để chúng tôi thưởng thức chứ?" Siwoo bĩu môi. "Đáng ra cậu nên mang tên nô lệ đó theo, đỡ uổng 1 tỷ won."
"Lần sau cậu muốn xem thì cứ đến nhà tôi. Tôi sẽ không dẫn tên nô lệ đó ra khỏi nhà trừ khi có việc cấp bách." Jihoon nhấp một ngụm rượu.
Buổi tụ tập nhậu nhẹt có thể nói là thành công, Jihoon gần như say bí tỉ. Đã lâu lắm rồi hắn mới quá chén như vậy.
"Cậu cần tôi đưa về không?" Siwoo hơi e ngại tình trạng của hắn.
"Không cần." Jihoon lắc đầu. "Tài xế... đang đợi tôi ở ngoài."
"Chắc không đó?" Jaehyuk có vẻ lo lắng.
"Tôi ổn." Jihoon vẫy tay rồi loạng choạng bước ra khỏi quán.
Tài xế chở hắn về nhà. Jihoon bước vào biệt thự, cố gắng giữ vững thăng bằng. Cả nhà tối om, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ phòng khách tỏa ra.
Hắn nghĩ mọi người đều đã ngủ, định về phòng mình. Thế nhưng khi quay người, Jihoon lại giật mình thấy Dohyeon đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt có chút âm u.
"Ngài say rồi." Dohyeon nói.
"Không... không hẳn." Jihoon ấp úng.
Mà khoan, sao hắn lại phải khúm núm thế nhỉ?
Có lẽ là do ánh mắt của Park Dohyeon có nét dọa người quá chăng? Đến mức một kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm bao lâu như hắn cũng phải cảm thấy rùng mình?
Dohyeon đứng dậy, bước lại gần hắn. Ánh mắt anh quét qua người hắn từ đầu đến chân.
"Về khuya và uống rượu. Không ngoan ngoãn chút nào." Dohyeon tặc lưỡi.
Gì đây?
Ý của tên này là gì cơ?
Trong phút chốc, Jihoon nghĩ mình đã nghe nhầm.
"Anh vừa nói gì cơ?" Hắn hỏi lại.
"Tôi nói, ngài Jeong về khuya và uống rượu." Dohyeon nhếch môi. "Thật không ngoan ngoãn chút nào."
"Vậy thì liên quan gì đến anh cơ?" Jihoon khó khăn nói ra từng từ một, chẳng biết là do bản thân đang cực kỳ tức giận hay là do cái gì khác.
"Không liên quan sao?" Dohyeon nhướn mày. "Hình như ngài Jeong đã quên mất một điều rồi. Ngài đã gọi tôi là chủ nhân."
Jihoon cảm thấy máu nóng của mình đều sắp dồn hết lên não rồi. "Đấy chỉ là một trò cá cược."
"Tôi lại không nghĩ vậy đâu." Anh cười khẽ. "Bằng chứng là... ngài vẫn đang nghe lời tôi còn gì?"
Tên này bị điên rồi.
"Tôi... tôi không..." Jihoon lắp bắp, cơn say càng khiến đầu óc hắn quay cuồng.
Hình như hắn cũng điên rồi.
Dohyeon tiến lại gần hơn, đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn lại vài gang tấc.
"Nhìn tôi." Anh ra lệnh, bằng một chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không thể từ chối.
Jihoon muốn quay đi, muốn né tránh ánh mắt đó, nhưng cơ thể hắn lại không nghe lời. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong khoảnh khắc đó, Jihoon cảm thấy mình đã rơi vào một cái vực sâu không đáy.
Hắn đang bị... thôi miên đấy à?
"Tin tôi đi, Jihoon." Dohyeon nói, lần đầu tiên gọi tên hắn. "Cứ việc tin rằng tôi sẽ không bao giờ làm hại em. Tôi chỉ đang muốn giúp em tìm được sự bình yên."
Jihoon cảm thấy sức đề kháng cuối cùng trong mình đang tan rã.
"Tin... anh?" Jihoon thở dốc, giọng nói run rẩy. "Tôi... tin anh."
Dohyeon cười rộ một cách thỏa mãn.
"Tốt lắm." Dohyeon đặt tay lên vai Jihoon. "Có lẽ hiện tại em đã mệt rồi. Giờ thì em sẽ lên phòng và đi ngủ. Em nghe lời tôi chứ?"
"Vâng..." Jihoon nghe rõ được bản thân đang trả lời, nhưng hắn lại cảm thấy không thật.
"Và ngày mai," Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn, "chúng ta sẽ nói về việc em về muộn và uống rượu mà không xin phép."
"Xin... phép?" Jihoon lẩm bẩm.
"Đúng vậy." Dohyeon xác nhận. "Vì em đã nhận tôi là chủ nhân rồi. Một nô lệ ngoan thì phải xin phép chủ nhân trước khi làm những việc liên quan đến thân thể mình. Tôi nói đúng chứ?"
"Chắc là... đúng?" Jihoon lặp lại một cách máy móc, tựa như cơ thể hắn bây giờ đã không còn thuộc quyền sở hữu của chính mình nữa.
"Giỏi lắm." Dohyeon vuốt nhẹ lưng hắn. "Mau lên phòng đi."
Jihoon mơ màng bước một mạch lên phòng trong tình trạng não bộ hoàn toàn trống rỗng.
Đêm đó hắn ngủ một giấc dài không mộng mị.
***
Jihoon thức dậy với cái đầu đau nhức như búa bổ. Ký ức về đêm qua hơi mờ nhạt, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy bất an.
Mình và tên Viper đó đã làm gì?
Hắn nhớ mang máng về vẻ mặt tối qua của anh.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phát ra.
Không đợi hắn trả lời, cánh cửa đã bị mở ra.
"Ngài dậy rồi sao?" Dohyeon cầm một cái khay đi vào.
Jihoon cảm thấy tim đập nhanh. "Vâng... dậy rồi."
Khoan, tại sao hắn lại trả lời như vậy? Tại sao lại có chữ "vâng" ở đây? Còn nữa, sao tên kia có thể tự tiện ra vào phòng hắn như vậy?
Dohyeon đặt khay lên cạnh giường, trên đó là một bát canh giải rượu. "Ngài mau uống đi."
Jihoon nhìn vào bát canh, rồi lại quay sang nhìn Dohyeon. "Cảm ơn."
"Không sao, đây là việc đương nhiên." Dohyeon mỉm cười, sau đó ngồi xuống mép giường. "Ngài còn nhớ chúng ta đã nói gì tối hôm qua không?"
Jihoon lại cảm thấy đầu mình nhức lên. "Không... không rõ lắm."
"Tôi hiểu." Dohyeon gật đầu. "Ngài uống say khá nhiều. Nhưng có vài điều quan trọng tôi cần nhắc lại ngay bây giờ."
"Điều gì?" Jihoon hỏi, giọng khàn khàn, trong lòng rõ là đang dậy sóng.
"Em đã đồng ý để tôi dẫn dắt." Dohyeon nói thẳng. "Từ giờ, tôi là chủ nhân của em."
Jihoon cảm thấy như có ai đó vừa tạt một xô nước vào mặt hắn. "Tôi không bao giờ nói như vậy!"
"Em có." Dohyeon đáp một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn. "Em đã gọi tôi là chủ nhân và nói em tin tôi."
"Đó là vì tôi say!" Jihoon phản bác. "Người say nói bậy thì có giá trị gì?"
"Rượu chỉ làm lộ ra những điều có sẵn trong tâm trí." Dohyeon vẫn bình thản đến mức đáng sợ. "Say rượu không khiến người ta dối trá, mà là ngược lại."
Jihoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Hắn đang rất muốn phủ nhận tất cả, muốn đuổi Dohyeon ra khỏi đây, muốn quay trở lại cuộc sống bình thường.
Jihoon không làm được.
Có lẽ là từ khoảnh khắc rơi vào đôi mắt giống như con rắn độc kia, Jihoon đã trở thành con mồi của anh.
Sao đến giờ hắn mới nhận ra điều đó chứ?
"Nghe này..." Jihoon cố gắng tỏ ra nguy hiểm giống như cách hắn vẫn luôn làm. "Tôi không có hứng thú với các trò chơi của anh. Anh có thể đi, và mang luôn cả tên nô lệ đó về. Tôi không cần nữa."
Dohyeon im lặng nhìn hắn trong giây lát, rồi khẽ cười. Nụ cười đó không hiểu sao lại khiến Jihoon cảm thấy lạnh sống lưng.
"Nếu em thật sự muốn như vậy..." Dohyeon chậm rãi nói, "... thì tôi sẽ đi. Ngay bây giờ, không phàn nàn."
Jihoon thở phào, nhưng lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm như hắn nghĩ.
Có chút... hụt hẫng.
"Nhưng trước đó...," Dohyeon nhấp nhả, "...tôi muốn em trả lời một câu hỏi thật lòng."
Jihoon nhíu mày. "Câu hỏi gì?"
Dohyeon nghiêng đầu. "Tại sao lúc đầu em lại muốn mua tên nô lệ kia?"
Jihoon hơi há mồm, đầu óc trống rỗng. "Tôi... tôi không thích kiểu đó. Chỉ là..."
"Đúng vậy, em không thích kiểu đó." Dohyeon ngắt lời. "Và em vẫn bỏ 1 tỷ won ra để mua. Tại sao?"
Jihoon cứng họng. Chính hắn cũng không biết tại sao thì trả lời kiểu gì?
"Em mua vì em muốn có tôi." Dohyeon cười một cách rạng rỡ. "Em muốn được tôi huấn luyện. Em... muốn trở thành nô lệ của tôi."
"Chết tiệt!" Jihoon chửi thề, nhưng má hắn bỗng chốc đỏ bừng.
"Ban đầu chính em đã nói là muốn mua tôi không phải sao?" Dohyeon vẫn đứng khoanh tay. "Tôi nghĩ là..."
"Đủ rồi!" Jihoon gần như hét lên. "Anh không biết gì về tôi cả! Đừng tỏ ra là mình biết tuốt như vậy!"
"Vậy thì chứng minh cho tôi thấy đi." Dohyeon nói. "Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng em không muốn."
Jihoon mở miệng, nhưng những lời định nói cứ mắc kẹt ở cổ họng.
Ánh mắt của Park Dohyeon quá đáng sợ, giống hệt như có thể thôi miên người khác vậy.
Mà quan trọng hơn là, nếu Jihoon nói ra lời từ chối, sâu trong tâm hồn hắn biết đó là một lời nói dối.
Jeong Jihoon không thích nói dối. Nói dối chỉ dành cho những kẻ hèn nhát không dám đối mặt với sự thật.
"Em thấy rồi chứ?" Dohyeon rất thưởng thức những biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt tên mafia nổi tiếng là lạnh lùng này. "Em không thể nói dối tôi, em cũng không thể nói dối bản thân."
***
"Này Jeong Jihoon, dạo này hẹn được cậu khó thật đấy!" Son Siwoo nói khi đang thưởng thức màn múa của Sunjong tại căn biệt thự của Jihoon.
"Đúng vậy!" Jaehyuk hiếm khi cũng cảm thấy kỳ lạ. "Muốn gặp cũng phải đến tận nhà."
"Không có gì đặc biệt, chỉ là dạo này tôi không thích ra ngoài lắm." Hắn vẫn tỏ ra rất đỗi bình thường. "Các cậu cứ xem đi, tôi lên phòng chút."
Nói xong, không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của hai người kia, Jihoon đi thẳng một mạch lên phòng.
Siwoo và Jaehyuk nhìn theo bóng dáng của Jihoon biến mất dần trên cầu thang, rồi quay sang trao cho nhau những ánh nhìn đầy ý nghĩa.
"Cậu có thấy lạ không?" Siwoo hạ giọng hỏi.
"Có." Jaehyuk gật đầu. "Rất lạ luôn đấy. Trước đây cậu ta chẳng bao giờ rời đi khi đang có khách ở nhà."
"Vội vã lên phòng như vậy làm gì nhỉ?" Siwoo thắc mắc. "Có ai ở trên đấy chắc? nhưng tên nô lệ kia thì đang múa ở đây rồi còn gì?"
Trong khi đó, Jihoon đã về đến căn phòng ngủ của mình.
À không, là của họ.
Căn phòng ngủ này bây giờ đã không còn là của một mình hắn.
Khi đi vào, Dohyeon vẫn còn ngồi trên chiếc ghế gần giường để đọc sách.
"Chủ nhân, em quay lại rồi." Jihoon nói một cách nhẹ nhàng.
Nếu để Son Siwoo và Park Jaehyuk nghe được cái giọng điệu này của Jeong Jihoon, có thể là họ sẽ nôn hết đống rượu vừa nốc ra đầy nhà mất.
Dohyeon đặt cuốn sách xuống, mỉm cười. "Khách ở dưới mà em vẫn lên đây à?"
"Vâng." Jihoon ngoan ngoãn đáp lời, bước tới gần anh. "Em nhớ chủ nhân."
"Vậy sao?" Dohyeon nhướn mày. "Em mới xuống đó có một tiếng thôi mà."
"Nhưng mà em vẫn nhớ..." Jihoon khăng khăng, vành tai đã bắt đầu ửng đỏ. "Em không thích ở xa chủ nhân."
Hắn sẽ không nói rằng bởi vì vào những ngày đầu tiên chấp nhận Dohyeon trở thành chủ nhân, Jihoon đã uống đến say mèm, trời gần sáng mới trở về, trên người còn vương đầy mùi nước hoa của những người khác.
Tất nhiên hắn chỉ uống thôi chứ không làm gì, nhưng điều này vẫn khiến Dohyeon phải suy nghĩ.
Dohyeon khi đó cũng không mắng mỏ, cũng không dùng đòn roi như những huấn luyện viên bình thường.
Anh chỉ nhìn Jihoon một cách thất vọng.
Vào lúc đó, Jihoon mới nhận ra ánh mắt đó của Dohyeon còn khiến hắn sợ hãi hơn tất cả những loại bạo lực khác.
Một nô lệ ngoan thì không thể chấp nhận được việc mình đã làm chủ nhân thất vọng.
Kể từ đó, Jihoon trở nên cực kỳ dễ bảo.
Hắn đến chỗ Dohyeon, sau đó quỳ xuống, áp mặt mình vào tay anh.
Dohyeon vuốt ve má hắn như vuốt một con mèo lớn.
Hoàn hảo.
Kiệt tác cuối cùng của anh.
***
"Sao cơ? Buổi đấu giá kia đã đóng cửa vĩnh viễn á hả?" Siwoo trố mắt khi nhận được thông tin.
"Hả? Thật sao? Tôi còn chưa tìm được một nô lệ vừa ý nữa." Jaehyuk nghe thấy cũng tỏ vẻ tiếc nuối.
"Biết sao được. Có vẻ là do tên chủ nhân của căn biệt thự kia đã hết hứng thú rồi. Nghe bảo còn đang rao bán biệt thự đó." Siwoo có chút hậm hực.
"Cũng may là Jihoon tranh thủ mang được một em nô lệ khá ngon nghẻ về." Jaehyuk gật gù. "Xem cậu ta múa may chút cũng được. Nhưng mà đến cuối cùng chúng ta vẫn chưa biết chủ nhân của căn biệt thự đó là ai nhỉ?"
"Ừ, khá tiếc. Tên đó bí ẩn thật đấy." Siwoo chép miệng.
Ở bên này, căn biệt thự kia cũng vừa thành công bán được cho một tên nhà giàu có sở thích sưu tầm những ngôi nhà đặc biệt.
"Không thể tin được là lại có ngày căn nhà này thuộc về ta." Ông ta cười vui vẻ.
Thư ký bên cạnh bỗng nhiên lại nổi máu tọc mạch, hỏi:
"Tại sao tên đó đột nhiên lại bán căn biệt thự này vậy? Còn ngừng cả buổi đấu giá nữa."
"À, chuyện này ta cũng vừa mới được nghe kể thôi. Tên chủ căn nhà đó chính là một kẻ huấn luyện nô lệ nổi danh, và có vẻ tên đó đã tìm được một nô lệ thuộc về mình rồi nên quyết định giải nghệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co