8
Jihoon cuộn tròn trên đùi Dohyeon, bộ lông mềm mại phồng lên từng nhịp theo hơi thở. Cậu bận rộn cúi đầu liếm lông, cái lưỡi hồng hồng mềm mềm thò ra thụt vào, phát ra tiếng động nhỏ xíu trong không gian yên tĩnh.
Dohyeon nhìn đến ngẩn ngơ. Anh không nhịn được, nhẹ nhàng đưa tay ra, định luồn ngón tay vào lớp lông mịn trên đỉnh đầu Jihoon để xoa một cái.
Ai ngờ...
"Chẹp."
Cái lưỡi ấm mềm của Jihoon không phân biệt được gì hết, liếm một cái rõ to ngay lòng bàn tay anh.
Dohyeon khựng lại. Mèo con cũng khựng lại.
Cả hai mắt tròn xoe nhìn nhau.
Jihoon khẽ cụp tai xuống, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Dohyeon. Nhưng lưỡi cậu thì vẫn không chịu rụt lại, ngược lại còn hơi rướn người về phía tay anh, khẽ cạ má vào.
Dohyeon từng đọc được là khi mèo liếm lông thì đưa cái gì vào mèo cũng sẽ liếm hết.
Anh nhếch môi, đưa thử một ngón tay ra.
"Anh chủ muốn em liếm hả?" Jihoon lập tức rất ngoan, thè lưỡi ra liếm tiếp một cái.
Dohyeon cười không ngậm miệng nổi, bàn tay anh mở ra trước mặt cậu, ngửa lên mời gọi.
Jihoon chậm rãi liếm dọc theo lòng bàn tay anh. Đầu lưỡi mềm mại chạm vào từng kẽ ngón tay, liếm từng chút một, tỉ mỉ giống như đang liếm lông cho chính mình vậy.
Cảm giác vừa mềm vừa ấm, khiến từng đầu ngón tay Dohyeon cũng ngứa ran.
Mèo con liếm xong một lượt thì dừng lại một chút, như suy nghĩ, rồi tự giác cúi đầu, cẩn thận liếm thêm lần nữa. Cứ thế từng ngón một, từng kẽ một, không bỏ sót chỗ nào.
Một lúc sau, động tác của Jihoon bắt đầu chậm lại.
Dohyeon cúi đầu nhìn xuống. Jihoon vẫn đang nằm gọn trên đùi anh, nhưng đầu đã gục sang một bên, mắt lim dim, miệng hé hé, lưỡi còn dính chút nước bọt, trông vừa ngơ ngác vừa đáng yêu.
"Mệt rồi à?" Dohyeon nhẹ nhàng hỏi.
Anh rút tay về, lau khô vết liếm bằng khăn giấy, rồi luồn tay xuống lưng Jihoon, bế bổng mèo con lên đặt sát ngực mình. Mèo con chỉ khẽ cựa một chút, rồi rúc vào lòng anh, dụi trán vào xương quai xanh, phát ra vài tiếng gừ gừ bé xíu.
Tay anh vuốt dọc sống lưng cậu. Cục bông nhỏ mềm oặt, cả người lún sâu vào ngực anh, cái đầu tròn rúc vào cổ áo, hai tai cụp hẳn xuống, miệng vẫn hơi mở ra.
Rồi cậu thở ra một tiếng nhỏ, thiếp đi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co