chương 2
Đêm hội làng năm ấy rộn rã vô cùng. Tiếng trống chèo từ phía đình vọng lại, nhịp nhàng theo mấy cái đèn lồng xanh đỏ khắp các ngả đường. Trên các lối mòn dẫn vào sân đình, nườm nượp người với người, tiếng cười nói xôn xao quyện lẫn mùi trầm hương đốt cùng mùi chè lam nồng đượm. Những dải lụa đào treo trên cổng chào bay phấp phới dưới ánh đuốc bập bùng, soi rõ khuôn mặt rạng rõ của trai gái trong làng đang náo nức trẩy hội.
Giữa đám đông ồn ã, cậu Ba Hiền nổi bật với phong thái ung dung, áo dài màu mỡ gà tươm tất, bước đi khoan thai. Bên cạnh cậu, anh Vinh hôm nay trông cũng khác hẳn. Chiếc áo nâu sờn mọi ngày đã được thay bằng bộ đồ vải mới phẳng phiu, nụ cười dưới ánh đèn lồng sáng bừng lên một vẻ hiền lành, thật thà. Lạch bạch đi sau hai người là thằng Chớp và thằng Hổ. Thằng Chớp tay cầm túi bánh nếp còn nóng hổi, đôi má múp míp cứ phồng lên vì mải mê ngắm mấy hàng tò te với đủ hình thù xanh đỏ. Còn thằng Hổ thì vốn dĩ tinh ranh, cái cổ cứ dài ra, đôi mắt láo liên hóng hớt mọi cử chỉ của đôi tình nhân phía trước. Thấy lạ, Chớp ta ghé sát tai Hổ, thì thầm:
"Này anh Hổ, em thấy hôm nay cậu Ba lạ cực nhé. Mọi năm cậu đi hội chỉ xem người ta múa lân một lát rồi về đọc sách. Thế mà hôm nay mới từ sáng, cậu đã bồn chồn, đi ra đi vào liên tục. Lúc ban chiều, em còn thấy cậu đứng trước tủ quần áo ướm hết bộ này đến bộ kia, mặt mày nom nghiêm trọng dữ lắm. Cậu còn bắt em đi gửi người ta đánh đôi giày thêu thật kỹ, không được dính một hạt bụi nào nữa cơ. Thế mà nay ra hội, cậu chẳng đi đâu, cứ dí sát sạt vào anh Vinh, thi thoảng còn lén chạm tay anh ấy một cái rồi cười một mình. Quái lạ!"
Thằng Hổ nghe xong thì tặc lưỡi, ra vẻ "biết tuốt" nhìn thằng Chớp khinh khỉnh:
"Đồ Chớp khờ! Người ta thương nhau đấy, mày hiểu chưa?"
Nhóc con nghe xong thì chớp mắt liên hồi. Cái đầu óc ngô nghê của nó bắt đầu quay mòng mòng vì một kiến thức mới lạ. Nó gãi đầu, hỏi lại bằng cái giọng đầy vẻ thắc mắc:
"Thương nhau á? Thế thương nhau có nghĩa là gì hả anh? Có ăn được không?"
Thằng Hổ nghe câu hỏi của nó thì bỗng khựng lại. Hổ ta gãi gãi cái đầu, vẻ mặt đắc thắng bỗng nhiên nghệt ra như bị ai ăn mất chữ. Nó lúng túng nhìn trời nhìn đất, rồi ấp úng đáp:
"Thì...thì chắc là lúc nào cũng muốn bên nhau, thấy người ta cười là mình vui. Tao...tao cũng toàn loanh quanh với mày, chứ có bên ai khác đâu mà tao biết người ta thương nhau như thế nào mà mày hỏi."
Thằng Chớp nghe xong thì gật gù ra chiều tâm đắc lắm, dù trong cái đầu ngây ngô của nó vẫn thấy cái chữ "thương" này thật rắc rối. Nó đưa tay quệt ngang cái miệng còn dính vụn kẹo lạc ban chiều, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của cậu Ba, khẽ lẩm bẩm:
"Thôi thì cứ như anh nói, anh Vinh cười thì cậu Ba vui, mà cậu Ba vui là em cũng thấy sướng cái bụng rồi, hehe."
Phía trước kia, mặc kệ hai thằng nhóc đang chí chóe bàn luận, cậu Ba Hiền khẽ nghiêng người, bàn tay lén nắm lấy những ngón tay thô ráp của Vinh, giọng nói dịu dàng lọt vào giữa tiếng trống hội ồn ã:
"Em xem, hội năm nay đèn giăng kết hoa khắp lối, nhưng tôi thấy chẳng có ánh đèn lồng nào rạng rỡ bằng đôi mắt của em lúc này cả. Em biết không, tôi đã mất cả buổi chiều chọn bộ áo đẹp nhất để tối nay đi chơi với em đấy!"
Vinh nghe vậy, mặt đỏ lựng lên như gấc chín. Anh khẽ siết nhẹ lấy bàn tay cậu Ba, giọng bắt đầu mè nheo:
"Cậu lại khéo trêu em. Ở đây có bao nhiêu cô cậu nào là áo quần lụa là nào là thơm ngát hương hoa, cậu nhìn gì em chứ."
Cậu Ba nghe vậy thì khựng bước chân lại giữa dòng người tấp nập. Cậu không màng đến những ánh mắt tò mò xung quanh, khẽ xoay người đối diện với Vinh. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho người thương, rồi nằm lấy đôi bàn tay chai sần ấy mà vỗ về.
"Kìa em! Hoa thì có trăm loại, lụa thì có vạn màu, nhưng mà tim tôi chỉ có một ngăn, mà em thì đã chiếm chỗ từ lâu rồi em biết mà."
Vinh nghe đến đó, cái vẻ mè nheo lúc nãy bỗng dịu đi, nhưng vẫn khẽ lầm bầm:
"Cậu chỉ giỏi nói văn chương em chả hiểu...Sao lúc nãy đi ngang gian hàng tò he, em thấy cô Cả nhà ông Lý cứ nhìn cậu mãi, mà cậu cũng...cũng chẳng thèm đi nhanh lên cho người ta nhờ."
Cậu Ba bật cười thành tiếng, đến mức khiến hai thằng Chớp, Hổ phía sau đang cãi nhau bỗng giật bắn mình. Cậu khẽ siết chặt đôi bàn tay chai sần của Vinh hơn một chút, rồi ghé sát tai anh thì thầm:
"Tôi đi chậm là để em với hai nhóc kia đi cùng cho khỏi lạc, chứ tôi có biết cô nào đâu? Em cứ nói thế tôi buồn đấy, thiên hạ người ta người nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt em, rồi họ lại mắng tôi là "công tử nhà giàu cậy thế" thì lúc ấy tôi biết kêu oan với ai?"
Vinh khẽ sụt sịt, đôi vai gầy rung nhẹ theo tiếng cười của cậu Ba:
"Em biết rồi...Em sợ em làm cậu xấu hổ thôi."
"Đồ ngốc này!"
Cậu Ba khẽ bẹo má anh một cái rõ đau nhưng đầy chiều chuộng.
"Em mà còn nói như thế là tối nay tôi không cho em ăn bánh nếp mà thằng Chớp đang cầm đâu nhé!"
Đằng sau, thằng Chớp thấy cậu Ba bẹo má anh Vinh thì mắt tròn mắt dẹt. Nó huých tay thằng Hổ:
"Này anh Hổ, sao anh Vinh cứ gặp cậu Ba là như cái bánh đúc gặp nước thế nhỉ? Cứ nhũn hết cả ra. Đã thế còn cứ đòi cậu chỉ nhìn mình thôi, tham thế không biết."
Thằng Hổ tặc lưỡi, vẻ mặt của như một kẻ đã thấu hiểu sự đời:
"Đồ Chớp ngố chỉ biết ăn thôi! Anh Vinh đang muốn cậu Ba dỗ dành đấy. Mày lo mà giữ túi bánh đi, tí nữa cậu mà đòi chia bánh cho anh Vinh là mày nhịn đấy con ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co