Truyen3h.Co

vicho; đơm hoa

oneshot

embinautom

quà giao thừa nhưng mà mình ngủ sớm quá nên đành đăng giờ này. chúc mọi người năm mới an khang, hạnh phúc.

fic có yếu tố kết hôn nam nam, cho con bú, chảy sữa.

_________

"mẹ ơi."

phác đáo hiền đi rón rén vào trong nhà. anh chỉ dám khe khẽ gọi mẹ, vừa hay bà đang ngồi ngay phòng khách chăm chú may cái gì đó. nghe tiếng con trai, người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu ngẩng đầu dậy. nụ cười của bà rất giống anh, nhất là lúc vui vẻ như bây giờ. đáo hiền nhìn thật kỹ, anh phát hiện ra bà đang may một mặt mèo cười trên chiếc áo phông màu đen của trịnh chí huân. chẳng biết mẹ lấy ở đâu ra hình giống vợ như thế, đáo hiền ngồi sà xuống ngay cạnh bà, ngón tay anh vuốt qua đôi mắt xếch cong cong như sợi chỉ, càng ngắm, anh càng thấy thật giống.

"giống nhỉ." bà cười cười. "mẹ tưởng tối con mới về."

"muộn quá mẹ ạ. con chuồn trước rồi."

"con cũng biết là muộn cơ đấy." bà thọc kim lên, kết thúc mũi may cuối cùng rồi nâng chiếc áo lên soi dưới ánh nắng buổi trưa. nắng mùa đông dịu dàng và bừng sáng, những tia nắng vàng ươm như vỏ lúa soi xuyên qua lớp vải chẳng mỏng chẳng dày. bà ưng ý ngắm đi ngắm lại con mèo rồi đưa vào tay cậu con trai. "mang vào cho huân nhé, mẹ đi ngủ đây. à, bố bế cún đi chơi rồi."

"con đói quá." đáo hiền xụ mặt bĩu môi. "cún sướng thế nhỉ."

"bố anh, về giờ này mẹ chưa nấu kịp. à, có giò tai với canh ngao còn nãy ăn trong tủ, con lấy ra hâm nhé. có cần mẹ cắm nước tắm không?"

"yêu mẹ quá." anh thơm cái chụt lên má bà. "mẹ đi ngủ đi, con tắm nước lạnh được."

nhìn mẹ khuất sau cầu thang lên tầng hai, phác đáo hiền mới đi thẳng vào phòng ngủ dưới tầng một. anh bước đi nhẹ như thể dưới chân có thêm một lớp đệm thịt. căn phòng ấm cúng và không có ánh sáng chiếu vào, giường trẻ con trống trơn, mấy cái áo móc gọn gàng trên móc, đồ đạc trong va li vẫn chưa có dấu hiệu được dỡ ra và cất vào trong tủ. có vẻ huân cũng mới về nhà anh. không biết vợ lại xếp cái gì từ nhà em qua, đáo hiền cũng chẳng dám đánh thức em bằng cách lật va li xuống mở khoá, cho nên anh chỉ cất balo, lôi mấy bộ mặc thường ngày ra rồi chạy đi tắm vội.

đi qua phòng bếp, đáo hiền cảm nhận hương tết đã chạm tới ngôi nhà nhỏ. công việc quá bận rộn, thậm chí còn có nguy cơ phải làm ở nhà xuyên tết, anh đã dốc hết sức bình sinh để cố gắng giải quyết tất cả trong một tuần trước ngày cúng ông công ông táo, để dành bảy ngày cuối cùng xử lí những việc phát sinh kéo theo. cũng chỉ vì kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con mà phác đáo hiền liều mình cống hiến cho công ty, cho nên ngày hai mươi chín tết - cũng là ngày ba mươi như mọi năm anh mới được về. vậy là có tiến bộ, năm ngoái anh đành ăn tết đúng một ngày rồi trở ngược lên hà nội ngay. trên bàn bếp, bánh chưng ăn dở, xôi gấc, một hộp thịt đông có vẻ là bị quên cất lại sau khi xén mất mấy thìa cùng xếp hàng chào mừng phác đáo hiền. tết ơi, tết à, đáo hiền ngân nga, cuối cùng cũng được gặp mày rồi.

tắm rửa chỉ mất mấy phút, đủ bôi xà phòng lên lớp da nổi mụn lấm chấm, gột rửa trôi mùi ô tô khó chịu đi và khoác lên người anh hương sạch sẽ. đáo hiền loẹt quẹt đi lại vào phòng ngủ của hai vợ chồng. giờ thì anh mới nhìn kỹ trịnh chí huân đang nằm đắp chăn.

hình như tóc em đã dài ra rồi. chẳng biết vì sao, hồi cún đầy năm, trịnh chí huân ra quán cắt tóc đầu ngõ trên hà nội cạo thẳng một mái đầu xù xù. đáo hiền đi làm về, trông thấy có thanh niên nào to đùng trọc lóc đang cho con bú mà giật mình suýt nữa lao tới giật con lại. huân ngại ngùng xoa xoa tóc ngắn cũn cỡn, cười cười bảo em muốn trông đẹp trai xem sao, em cũng muốn thử kiểu này lâu rồi mà không có dịp. sáng nay cún cứ nắm lấy tóc em mà giật, em chán quá, đi đổi luôn. đáo hiền cười tới mất trí, vừa cười vừa ho khù khụ. vậy mà bẵng đi hai ba tháng, chính anh cũng chẳng để ý mấy tới đầu tóc của em nữa, hiền mới nhận ra tóc em lún phún như mạ lên mất rồi. em nằm gọn lỏn trong chiếc chăn mỏng màu xanh dương nhạt, chỉ có mấy ngón chân là trồi ra ở phía dưới, huân quay lưng ra phía anh, bên cạnh gối vẫn còn đôi tất trắng nhàu nhĩ. hiền ngó kỹ hơn, phát hiện em đã cởi áo lót vứt ngay trên ghế được kê sâu vào bên trong bàn.

thơm thật. phác đáo hiền cởi kính, tiến tới bóc chú bướm xinh ra khỏi chiếc kén, anh trèo vào bên trong giường, kéo hết chăn của em ra, sau đó chui cả cơ thể trưởng thành vào lòng trịnh chí huân. dù em vẫn cao và to lớn hơn anh, nhưng đối với phác đáo hiền, em vẫn mãi mãi là chú mèo gầy gò mỏng manh năm mười bảy tuổi. anh thích cả chú mèo có đôi răng khểnh thường chọc lên thành má khiến em đau điếng, cũng thích cả chú mèo cam bây giờ có gò má phúng phính và chiếc bụng mềm xinh xinh. huân thì lại chẳng muốn như thế, em chỉ thích trở về cái thời đẹp trai ngời ngời, rắn chắc và gọn gàng năm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi thôi. năm ấy, phác đáo hiền chính thức tỏ tình với em sau nhiều năm làm bạn, làm anh, làm người đồng hương dìu dắt em từ những ngày đầu chân ướt chân ráo đi học đại học. em chẳng bao giờ tin rằng mấy gã chồng thích một người vợ mũm mĩm đâu, cho nên anh chẳng thể làm em thay đổi ý định. nuôi được má em cũng là một kiểu thành tựu đấy chứ? vậy mà em cứ canh để làm nó biến mất thôi.

nhưng mà cho chừa, dạo nay em lại tăng cân lên rồi, ăn tết phải vỗ béo em mèo mới được. phác đáo hiền ôm lấy vợ, hít lấy hít để mùi sữa luôn thoang thoảng trên ngực em. mùi sữa em bé ngòn ngọt ngấy ngấy, thanh thanh dìu dìu, đôi khi có cả mùi sữa tắm thiên nhiên sữa dừa dành cho người đang cho con bú khiến anh sung sướng tới tưởng như phát sốt. có lẽ phác đáo hiền đã gia nhập hội những người thích dụi vào lòng vợ, như giờ đây, anh biết thừa trịnh chí huân sắp tỉnh vì bị anh quấy rối, cho nên gã đàn ông đã mấy tuần chưa cạo râu tha hồ cọ cọ cái cằm thô ráp lên má em. cái tay hư ơi là hư cũng chẳng kém cạnh, ban đầu là vuốt ve chiếc lưng rộng, tiếp đó đã trườn tới trước ngực, nghịch ngợm hai bầu sữa, nhẹ cào nhẹ véo, ôm lấy nó trong lòng bàn tay mà xoa xoa nắn nắn. phác đáo hiền chính thức đánh động con mèo tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa ngắn ngủi. mèo ta mở đôi mắt kèm nhèm, duỗi thẳng cột sống đã mỏi nhừ vì cong cong như con tôm rồi gác một chân lên đùi phác đáo hiền.

"cạo râu đi mà." em nỉ non. "ngứa lắm."

"không cạo." phác đáo hiền tiếp tục cọ cọ hung khí gây án ở trên lên cổ em, tay phải miết nhẹ lên đôi môi khô nẻ, vuốt ve dọc hai má bầu bĩnh, tay phải không chừa thủ đoạn vo vê nhũ hoa dựng hơi cứng. "anh nhớ huân."

"huân cũng nhớ anh." em lầm bầm. "đừng nghịch nữa..."

lời cầu xin không có hiệu nghiệm. trịnh chí huân cảm thấy trước ngực lạnh toát, chăn thì đã bị kéo xuống ngang vai, để lộ ra mái tóc chôm chôm ngố tàu, cổ áo rộng xộc xệch vì phác đáo hiền tốc ngang phần dưới dồn trên cổ em. biết chồng sắp làm gì quá đáng, em chỉ biết im lặng chịu đựng, thậm chí có phần chờ đợi trong vô thức. đúng như mong muốn, lão chồng đáng ghét vùi mặt vào giữa hai bầu ngực có phần to hơn người thường một chút, để những ngọn râu cứng thô quét lên làn da nhạy cảm. có lẽ nó đang dần đỏ bừng lên, huân lơ mơ nghĩ, mỗi lần em bé bú sữa, quanh phần nhũ hoa của em luôn bừng bừng và nong nóng. đáo hiền bảo là ngực em bé nở hoa rồi, có lẽ là màu hoa đào phai đấy. anh ngậm đoá hoa ấy vào miệng, vần vũ những cánh hoa thơm hương sữa giữa môi lưỡi. dọc lưng trịnh chí huân rùng mình những cơn thoải mái chẳng biết tới từ đâu, khiến cho em ưỡn người lên, đưa cành hoa dâng tận tay kẻ hái. tiếng ừm à sôi trong cổ họng, tuôn ra theo từng nhịp thở ngắt quãng ngắn dài, vỗ cánh vào đôi tai phác đáo hiền làm anh càng hưng phấn hơn. quá nhớ cơ thể này, quá muốn gần gũi huân, quá cần em vỗ về, quá mức chịu đựng, mọi thứ đều bùng nổ tựa pháo hoa. phác đáo hiền ngậm sang đoá hoa bên cạnh, tay trái thay thế cho môi lưỡi, cảm nhận sự êm ái mà vợ đem lại. có vẻ như chí huân thích thú lắm, em chẳng muốn thay đổi tư thế nữa, chỉ muốn ôm đáo hiền vào lòng như ôm con giống bây giờ, để chồng biến thành chó con say sữa mút đi hết nặng nề trong ngực.

râu của anh cọ thật ngứa. vậy mà huân lại nhớ cảm giác này nhiều lắm. đã lâu rồi kể từ khi cưới nhau anh mới để lại râu. cũng chẳng phải là để vì sở thích, chỉ là vì chồng em quá bận. trông con, chăm vợ, đi làm, nửa đêm vẫn đang bật máy tính, lúc con và huân ngủ thì phác đáo hiền mới đi tắm. sức khoẻ mẹ chồng em yếu, bà không thể chăm cháu một mình trên hà nội, cả nhà lại đành bàn bạc đưa em về bên nhà ngoại, cũng là giảm gánh nặng cho phác đáo hiền, và nhà bố mẹ em cũng chỉ cách nhà anh chưa đầy một cây. từ lúc ấy, trông chồng em sáng sủa hơn hẳn, trở lại làm phác đáo hiền đáng yêu xinh đẹp nhất trần đời. nhưng em cũng thích mỗi sáng được cọ má lên cằm anh, thích anh với bóng dáng của một người chồng bận bịu tần tảo, thích anh má lún phún đầy râu, vừa lắc bình sữa cho con vừa hỏi em hôm nay muốn ăn gì. thích anh, thích anh, thích anh, thích anh lắm.

"thích anh." huân thì thầm. "anh ơi."

phác đáo hiền hôn em mèo, hôn từ ngực em hôn lên, hôn tới đôi môi khô, hôn lên những nốt ruồi trên mắt.

"một tháng không được ôm anh rồi." trịnh chí huân mỉm cười. "xấu chết, cạo râu đi."

"thật là xấu không? thế sao vẫn cho người xấu hôn, hở?" phác đáo hiền thơm má em đánh chụt. anh gối đầu lên tay mình, nhìn vợ loay hoay kéo áo xuống, còn thò tay qua sờ sờ, bị em phạt cho một cái đau điếng. hiền nắm lấy bàn tay em, miết lên những móng tay trơn trơn, sờ xuống chiếc nhẫn kết hôn ở ngón áp út. bọn họ mới cưới nhau được hai năm, vẫn chỉ là một đôi vợ chồng son đang giai đoạn nồng cháy, song khi đã đi qua gần mười năm cuộc đời quen nhau, từ tuổi mười bảy tới tuổi hai mươi bảy, từ tuổi mười tám tới tuổi hai mươi tám, phác đáo hiền và trịnh chí huân quen thuộc hơn với kiểu nếp nhà vợ chồng già. sự xuất hiện của em cún - bụ bẫm, tốt nước sữa và thích nhún nhảy theo mấy điệu nhạc đã đem tới cho cả hai một sự thử thách lớn. em cún khiến cho trịnh chí huân trưởng thành hơn, cũng nhẫn nại hơn và nhạy cảm hơn, còn phác đáo hiền bỗng chốc sợ mất em hơn cả. nhìn huân nằm trên giường đẻ, đau đớn và mệt lử đi vì những cơn co thắt ở bên dưới, hiền cảm thấy làm mẹ chính là một con đường gần với trần gian nhất để người ta đi tới địa ngục.

"em đâu có cho, là ai đó tự tiện đấy." huân vuốt ngược mái tóc chồng lên, để trán của mình kề sát trán anh, sau đó trao cho người đàn ông tuyệt vời nọ một nụ hôn lãng mạn.

có rất nhiều điều muốn nói với phác đáo hiền. anh đã ăn cơm chưa? anh đi đường có mệt không? anh có nhớ em không? nhưng em lại chẳng có một lời nào dành cho hiền. em chỉ có một nụ hôn mà thôi. trịnh chí huân chỉ có một nụ hôn, vậy mà bao nhiêu lời tình cảm em muốn trao cho hiền lại thu về hết với nó. bọn họ hôn nhau trong chiếc chăn nóng, mặc kệ những giọt mồ hôi thấm ướt áo và gấu quần, bỏ xa tầm với những cãi cọ vụn vặt, siết chặt lấy tay nhau, cảm nhận yêu đương nồng cháy vẫn bập bùng ở cái thuở cả hai đã quá hiểu nhau nghĩ điều gì.

chẳng cần nói ra, trịnh chí huân cũng biết phác đáo hiền yêu em nhường nào.

chẳng cần đong đếm, phác đáo hiền biết trịnh chí huân nhớ anh bao nhiêu.

"hai đứa dậy chưa?"

tiếng mẹ vọng từ phòng khách. huân buông chồng ra khỏi vòng tay, nhưng hiền không chịu thả vợ đi, chỉ muốn ôm em thêm một chút nữa. anh đeo lại kính, kéo em vào trong chăn, nói vọng lại ra bên ngoài với mẹ.

"con chưa dậy đâu, mẹ cứ đi chơi đi."

"hư lắm." huân lừ mắt quát anh. "có con dâu nào về nhà chồng mà ngủ tới giờ này chưa dậy không?"

"kệ." hiền đáp gỏn lọn. "có em, có em huân. giờ thì phải ở đây ôm anh anh mới ngủ được."

"nhiều chuyện." mắng chồng thế chứ huân không rũ anh ra. em lại quấn lên người phác đáo hiền, bắt đầu kể mấy câu chuyện vụn vặt của em cún với ông bà cho anh nghe.

căn nhà bỗng chốc vắng lặng. mẹ đã ôm cún để bố chở cả hai đi ra phố chơi, còn huân thì bé xíu trong vòng tay của chồng.

em cún mới tròn một tuổi rưỡi. lúc phác đáo hiền bế em từ bố, anh có hơi ngạc nhiên, vì hình như cún đã tăng cân rồi thì phải! em bé nặng hơn so với tưởng tượng, khiến cho thân hình gầy đi phải mấy lạng của hiền lao đao như diều gặp bão. huân chỉ sợ chồng đánh rơi con, em đứng loanh quanh bên cạnh, cố gắng kề tay sát tay chồng. nhưng chỉ hơi ngượng gạo một chút, mấy phút sau, đáo hiền đã có thể ôm con nâng lên rồi chơi đùa như bình thường.

chiều muộn, sau khi cúng một lượt trước thềm giao thừa, cả nhà quây quần ăn bữa ấm cúng. tám giờ tối, dọn dẹp xong xuôi, hai ông bà bật ti vi xem chương trình tết, còn phác đáo hiền, huân và cún đi thăm một lượt bạn bè hai bên. tôn thi vưu, phác tái hách, hàn vượng hồ - bộ ba hàng xóm nhà liền kề đã kê thêm một bộ bàn ghế uống nước bên ngoài đường lớn trông ra con hồ, còn sắm thêm một chiếc điếu cày để đón các chú các bác tới trà rượu hàn huyên. thấy trịnh chí huân bế con tới, tôn thi vũ sà đến bế thốc cún lên, có bao nhiêu bánh kẹo trên bàn, gã dúi hết vào túi em cún đeo trên người. hàn vượng hồ sờ sờ bắp tay em huân, buột miệng hỏi, sao em lại gầy đi mất rồi? em phải ăn nhiều lên chứ? mày chỉ được cái vớ vẩn, giảm cái gì mà giảm, béo chỗ nào? phác tái hách xoa xoa đầu em thích thú lắm, vì người rủ em cắt đầu trọc chính là gã mà lị. ba gã đàn ông ba mươi tuổi sát đít vẫn chưa lấy vợ, họ từng cùng nuôi một em mèo từ bé tới lớn, trông được tới ngày em lấy chồng có con mà cảm động lắm, tháng nào cũng lên hà nội bế cún đi sắm đồ, bị bố mẹ giục cũng chẳng thèm để ý nữa. phác đáo hiền biết tôn thi vưu hồi anh học cấp hai, hàn vượng hồ là hồi học cấp ba, mấy người họ chơi chung với nhau mà hai kẻ bé tuổi nhất lại là người cưới sớm nhất.

ghé thăm xong ba ông anh cũng đã hòm hòm tối. bầu trời tết quang đãng không một gợn mây, cũng chẳng có gợn trăng, nhưng khắp đường làng ngõ xóm đã giăng đầy đèn đủ màu sắc. có nhà ngay dọc đường bắt đầu nổ pháo hoa, tiếng đùng đùng không làm cún sợ, trái lại, em chăm chú quan sát từng đốm pháo vỡ ra thành nhiều ánh sáng khác nhau rồi nắm tay bố hiền chỉ m lên trời. ngay gần đấy là đình làng, hiền và huân thủng thẳng bế con đi bộ đi xem hát.

cứ đêm giao thừa lại có một đoàn chèo tới hát tại nơi đây. hồi còn bé xíu, hiền thường rủ em tới chơi, mua quà bánh và len theo dòng người đi vào trong sân cùng ngồi nghe. những vở kiều, quan âm thị kính, lưu bình dương lễ đi sâu vào trong tâm thức của những đứa trẻ, nuôi dưỡng hồn bé thơ với bao câu chuyện mang màu sắc dân gian, để rồi lớn lên, hai đứa trẻ ấy lại một lần nữa tìm về chốn thân thuộc. không năm nào là không có người tới xem, nhưng có vẻ năm nay, những người trẻ tới nhiều hơn cả. trịnh chí huân nhận ra kim tu hoán đứng cùng với lý tương hách và cặp song sinh huyền tuấn - hoàng tuấn, phía sau, kim hách khuê đang nghịch mấy chú tò he bên cạnh kim quang huy và em vân. lý minh hùng, thôi hữu tề và kim kiến hữu hình như đang thảo luận về món kem tuổi thơ trứ danh, mỗi người hai cây kem làm trịnh chí huân bật cười. cả một tuổi nhỏ rong chơi bỗng chốc lớn vụt lên. cho dù mọi người đều đã trưởng thành, nhưng có vẻ chẳng ai muốn quên đi những ngày vui vẻ hạnh phúc thuở thơ bé. ai cũng check in tới nựng em cún trong lòng phác đáo hiền, bánh kẹo bỗng chốc đã kín cả hai túi áo quần hai bố. song có lẽ người vui nhất vẫn là huân - dù sao thì cún cũng chẳng ăn được mấy, rồi thì lại chui vào bụng em mất thôi. phác đáo hiền nói đùa, em bé ăn kẹo xong nhớ đánh răng cho kĩ nhé.

trịnh chí huân bẹo má chồng. chỉ được cái chọc tức em là nhanh.

trên sân khấu, nghệ sĩ tấu vở từ thức gặp tiên. huân còn biết tất cả câu chuyện nữa, vì hồi học đại học, em có viết tiểu luận liên quan tới vở chèo này, nhưng phác đáo hiền thì chẳng biết gì cả. anh ngồi trên ghế, ôm em cún cũng đang chăm chú dõi theo. người nghệ sĩ đóng vai giáng hương - cô tiên mà từ thức cứu được trong chùa thật đẹp, chính huân cũng mải mê xem tới mức quên cả giờ giấc. khi vở chèo kết thúc, phác đáo hiền và con đồng loạt vỗ tay, cái vẻ ngạc nhiên và thích thú giống y hệt nhau làm người ngắm nhìn cả hai bố con cùng cười là huân cũng phải bật cười theo. hình như mình đẻ thuê cho phác đáo hiền mất rồi, huân thầm thì trong đầu.

"kết sau này là thế nào thế em?" đáo hiền đặt con ngồi lên vai. bố con và em đứng chờ mọi người tản đi mới thong thả rời khỏi sân đình. lúc chào tạm biệt, kim hách khuê còn dúi vào tay cún một tờ tiền mới tinh làm em ngượng mãi không thôi vì chẳng thể từ chối được. gia đình ba người đi dọc theo con đường nhỏ với những khoảng tường được vẽ hoa lá rất đẹp, dưới ánh đèn led, trông chúng lại càng sống động hơn. huân bâng khuâng nhớ lại cảm xúc khi xưa, cũng là một buổi tối, em đi bộ trên con đường này, suy nghĩ về những gì em sắp viết trên laptop. chỉ khác rằng giờ em đã có phác đáo hiền và con trai nhỏ đi bên cạnh.

"từ thức cưới giáng hương, ở cùng với làng tiên, sống một cuộc đời văn thơ sung sướng lắm. nhưng rồi ảnh nhớ nhà, nhớ bố mẹ, lại bàn chuyện trở về thăm với vợ. dù giáng hương can ngăn nhưng từ thức vẫn quyết trở về."

"hừm." phác đáo hiền suy nghĩ. "cũng đúng, dù có cuộc sống sung túc như thế nào thì một người con vẫn luôn nhớ nhà mà. nhưng từ thức không dắt theo vợ về chung à?"

"không đâu, tiên làm gì được đi khỏi chỗ ở chứ. ngày xưa cũng là từ thức cứu giáng hương, để giáng hương trở về với mẹ đấy. chỉ khổ là." huân mỉm cười. "từ thức về nhà thì biển rộng đã hoá nương dâu, bố mẹ chẳng còn nữa, họ hàng cũng mất cả rồi. là ba trăm năm đã trôi qua, mà khi từ thức quay lại tìm đường trở về làng tiên thì cũng chẳng tìm thấy."

"buồn thế." hiền nắm lấy tay huân. "nếu anh là từ thức, anh sẽ dẫn cả giáng hương đi nữa."

"nhưng làm sao mà đi được?" huân hỏi vặn lại anh.

"bắt cóc đi luôn." hiền đút tay vợ vào túi áo. "như hồi xưa anh bắt cóc em đi ấy, về nhà mẹ đánh tí nữa thì què chân."

trịnh chí huân bật cười lớn. "hồi đó anh mới có năm tuổi, đứa năm tuổi dẫn đứa bốn tuổi lên phố chơi, lại còn đi lạc nữa, mẹ anh chưa cắt phéng đi là may rồi."

"này!" phác đáo hiền gầm gừ. "đừng có hở ra là đòi thiến chồng. đồ ác độc máu lạnh. chẳng yêu anh gì cả."

"chẳng yêu gì cạ." em cún lắng tai nghe hai bố nói chuyện, dù chẳng hiểu gì, cũng chẳng biết đang nói gì, nhưng nghe thấy bố làm nũng với bố huân, bé cũng nói lại theo. "chặng yêu gì cạ."

"đúng rồi, chẳng yêu gì cạ." phác đáo hiền đỡ con xuống, bế con lại như ban đầu. "nào, phi công xuống thôi, bố đau lưng quá."

"bố già rồi." huân nắm tay em bé, em bé lại ôm cổ bố hiền, bố hiền nắm tay huân. "bố, già, rồi~"

"bố giạ rồi." em bé líu ríu theo. "bố già."

hiền ngoạm má cún vào miệng. sao mà giống huân tới thế cơ chứ? mình đã sinh ra một mini trịnh chí huân cơ đấy! thật là thần kỳ.

bỗng, hai tiếng trống vang lên từ phía đình làng họ vừa đi ra. cách một con ngõ đường dài, ba người vẫn nghe thấy tiếng thùng thùng đầy mạnh mẽ. vậy là đã mười một giờ năm mươi phút. sắp tới giờ phút thiêng liêng của đất trời, phác đáo hiền kéo trịnh chí huân lại sát bên cạnh, cả hai cùng sóng vai về tới nhà. mâm cơm giao thừa đã được bố bưng lên từ trước, rồi vợ chồng lớn đi thay đồ tươm tất để lên phòng thờ, xong xuôi, ông bà bế cún lên cùng, để lại đôi vợ chồng nhỏ lúi húi lên sau. phác đáo hiền lấy chiếc áo có hình con mèo mẹ mới may hồi trưa cho huân, em thích lắm, mặc xong còn ngắm đi ngắm hoài, khen mẹ có hoa tay, mẹ thật là khéo, yêu mẹ ơi là yêu mẹ. đây là áo mẹ ruột của em mua cho, chẳng may huân làm rách lúc cho cún ăn dặm, có lẽ lúc giặt đồ mẹ chồng đã tìm thấy chỗ rách rồi đơm lại cho em thêm một con mèo.

"lên thôi." đáo hiền dắt tay em.

đúng mười hai giờ đêm, mười tiếng trống rộn rã truyền lại từ sân đình như một lời báo hiệu cho mọi người bắt đầu làm lễ cúng. mọi năm, huân sẽ đứng ngay sau lưng mẹ, cùng anh trai, chị dâu và bố nguyện cầu những lời chúc tốt đẹp nhất tới với gia đình. nhưng năm nay, em đã quyết định đón những ngày đầu năm mới cùng phác đáo hiền. chính tại giây phút cả nhà chắp tay thành kính, lòng chí huân cũng rung lên những xúc cảm bồi hồi.

dưới bóng che chở của tổ tiên, của ông bà, của trời đất, cầu chúc cho những người con yêu thương luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.

cầu chúc cho họ không vương sầu nạn, một đời bình an.

còn con.

con chẳng có gì để cầu chúc cho mình cả.

phác đáo hiền dẫn em ra ngoài hái lộc. cây vải phía trước nhà rủ lá già xuống nền đất khô, chìa những cành non nhất về phía đôi gia chủ. theo ánh mắt của anh, chí huân với lấy một đoạn đẹp nhất, đầm tay hái xuống. phác đáo hiền nắm nó, ấp chồi xanh giữa hai đôi tay anh và huân rồi ôm chầm lấy em.

hương thiết mộc lan quấn lấy hai người. trong không gian tĩnh lặng, cái ôm của phác đáo hiền khiến trịnh chí huân như tan ra, mềm mại, mong manh và cháy bỏng, giống một bấc lửa trong ngọn đèn được đổ đầy dầu lạc.

huân cảm thấy bóng đáo hiền vụt to lớn, che khuất đi tất cả tối tăm đang dần tiến tới với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co