e . oneshot
reng reng reng.
chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng hồi chuông báo thức, trịnh chí huân khẽ rên rỉ, sau đó mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại. màn hình hiển thị con số 12 giờ 37 phút, và điều đó chẳng có gì hơn ngoài việc khẳng định rằng nó đã vô thức bấm tắt báo thức hơn chục lần trước đó, và tạ ơn trời đất, vì nó đã quên cài báo thức về lại ngày trong tuần và hôm nay là chủ nhật, tức là nó không có tiết học nào để trễ cả.
vấn đề thật sự là, làm sao nó lại về được nhà vào đêm qua, khi mà trước đó nó đã nốc gần cả chục chai soju, mượn rượu làm càn đến nhà người yêu phá phách sau khi đơn phương chiến tranh lạnh hơn cả tháng trời. và kết quả là gì? là nó chạy bộ sang nhà người yêu bấm chuông inh ỏi, làm ầm lên, cãi nhau với anh, và kết quả là đang cãi hăng thì nó... lăn đùng ra ngủ.
thật sự là quê đéo chịu được. uống rượu cho lắm vào, cuối cùng đang chửi thì xỉu ra đấy, trịnh chí huân chỉ muốn quay về quá khứ đấm cho mình một cái. nhưng hơn hết, nó muốn đấm mình vì đêm qua đã quá nóng nảy, thậm chí còn nói muốn chia tay với anh.
nó không nhớ được phác đáo hiền đã trả lời thế nào.
"tch,"
chí huân tặc lưỡi, đứng dậy lết thây vào nhà tắm sau khi xương cốt nó đã có dấu hiệu nhức mỏi vì ngủ theo tư thế kì lạ nào đó cả đêm mà không có ai chỉnh.
"rách việc thật chứ, biết vậy không uống rượu."
nó làu bàu trong miệng. cùng lắm, chia tay thì chia tay thôi, nó cũng mệt với cuộc tình này lắm rồi. nó không thể ngoan ngoãn một cách giả tạo, vờ hiểu chuyện cho anh được, và nó cũng chẳng muốn cứ phải bày trò phá phách để lôi kéo sự chú ý của anh nữa. nhưng nó thật sự không muốn mất anh.
hai người họ rốt cuộc đã bắt đầu xa cách từ khi nào?
"huân ơi— tỉnh rồi à? đánh răng súc miệng đi rồi xuống ăn nhé, anh mới hâm lại."
"a- em biết rồi."
tiếng gọi của thi vũ khiến nó hoàn hồn lại, chí huân vội vã làm nốt thủ tục vệ sinh cá nhân, sau đó thay tạm bộ đồ rồi lóc ca lóc cóc xuống lầu ăn sáng. à đâu, giờ này thì chắc có thể tính là ăn trưa mới phải ấy chứ.
tôn thi vũ chẳng mấy để tâm, sau khi ngó lại một vòng quanh nhà thì lại vò rối mái tóc của con mèo cam nọ rồi cầm chùm chìa khóa bước ra ngoài, trước đó vẫn kịp ở lại trêu nó đôi ba câu, sẵn tiện thò tay bẹo má nó một cái. rồi chợt để ý thấy điều gì đó, anh xoa nhẹ dái tai nó, miệng vẫn không thôi cằn nhằn về thói quen sinh hoạt không điều độ.
"dạo này gầy đi rồi đấy nhé. à mà cái hoa tai bên này của mày đâu rồi?"
"hả?"
chí huân vội vã sờ vào tai mình, nó xỏ khuyên rất nhiều, và hầu hết chúng nó đều còn y nguyên trên tai nó, trừ cái hoa tai bạc méo mà nó đã đeo bao năm. cái hoa tai mà đáo hiền tự tay làm tặng nó nhân kỷ niệm một năm yêu nhau.
"chết mẹ rồi."
đêm qua hai người đã có chút xô xát, và nó có thể chắc chắn là mình đã rơi mất chiếc hoa tai ở lại nhà đáo hiền (vì nếu nó làm rớt ở ngoài đường thì nó thật sự sẽ khóc mất). camera điện thoại bật mở, khoảng trống ngay tai khiến chí huân có chút không quen, đôi tay cứ vô thức mân mê nơi ấy mãi. khung chat với phác đáo hiền đã ở ngay trên màn hình, nhưng nửa ngày trôi qua, nó vẫn ở im đó, tin nhắn gửi đi cứ nhập rồi lại xóa, trong khi trạng thái hoạt động của người kia sớm đã tắt ngúm từ lâu.
thở dài một hơi, trịnh chí huân đứng bật dậy, chạy lên lầu vơ vội lấy chùm chìa khóa cùng chiếc áo khoác nằm vắt ngang trên ghế, rồi sau đó chạy một mạch xuống hầm xe, rồ ga phóng thẳng ra đường. gió chiều lạnh buốt tát vào mặt, nó siết chặt tay lái, phóng ngược đường với dòng xe đang chạy, cho đến khi dừng lại trước khu căn hộ mà phác đáo hiền đang ở.
ngón tay dừng lại trước ô chuông cửa, nó khựng lại, đầu óc chợt trống rỗng. mọi lời muốn nói đều đã chuẩn bị sẵn, nó thậm chí đã nghĩ sẽ nói như nào nếu anh đuổi nó về, nhưng khoảnh khắc nó lại một lần nữa đứng trước cánh cửa đóng kín ấy, nó lại chần chừ. nó biết rõ mình sợ điều gì, và nó cũng chẳng thể phủ nhận sự hèn nhát của bản thân.
nó sợ anh sẽ đuổi nó đi, sợ rằng anh nói họ đã chia tay rồi, vào đêm qua, trong một phút bốc đồng ngu ngốc của nó.
dẫu cho khoảng cách giữa họ vẫn đang ngày một lớn dần,
nó vẫn chưa muốn mất anh.
"huân à em?"
cánh cửa trước mặt chẳng biết đã bật mở từ khi nào, phác đáo hiền đứng bên trong, lặng lẽ nhìn nó. anh nhẹ giọng hỏi nó, khoanh tay đứng dựa vào tường, không có ý đuổi nó đi, cũng chẳng có vẻ là sẽ cho nó vào. mái tóc đen lòa xòa rũ ngang trán, trên mặt vẫn là biểu cảm nhàn nhạt thường thấy, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào nó, tựa như đang cố dò xét xem nó có ý định gì.
"không trả lời? không có gì thì anh đóng cửa đấy nhé, hôm nay anh không rảnh—"
"đêm qua- em làm rớt hoa tai ở đây, em- em vào tìm được không?"
phác đáo hiền khẽ nhướn mày, sau đó liền xoay người nghiêng vào trong, chừa ra một lối vào cho nó. chí huân cúi đầu bước vội vào nhà, suốt cả quá trình đều không ngẩng đầu nhìn đáo hiền lấy một cái. cánh cửa đóng sập lại sau lưng nó, chí huân bước vào trong, ánh mắt lướt một vòng quanh nhà, quen thuộc đến từng chi tiết như thể đây là nhà mình.
nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ, chăn gối cùng đồ đạc lộn xộn khắp nơi, dấu vết của trận cãi nhau đêm qua vẫn còn đó, và giữa mớ đồ đạc ngổn ngang ấy, nó chẳng biết phải bắt đầu tìm từ đâu.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
"em ra ngoài ngồi đi, để anh tìm cho. đồ ăn vặt trong kệ bếp thứ hai từ tay phải sang, nước ép trong tủ lạnh, thích gì cứ lấy, tìm được thì anh kêu."
đáo hiền bước vào phòng, túm lấy cánh tay trịnh chí huân kéo ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, tỏ ý không cho nó bước vào lại căn phòng. quỳ gối cả buổi trên sàn như thế, trong phòng lại vẫn còn mảnh vỡ chưa dọn, anh sợ chí huân sẽ bị thương. giận gì thì giận chứ anh vẫn thương chí huân lắm, nhỡ em bị gì anh lại xót chết mất.
cứng đầu thế đấy, ngang bướng thì không ai bằng, đúng là bị chiều hư thật rồi.
lấy băng keo cá nhân quấn quanh đầu ngón tay, phác đáo hiền khẽ gượng cười, sau đó lại cúi xuống lục tìm chiếc hoa tai bạc nhỏ xíu của chí huân. ngày đó bọn họ quen nhau, trịnh chí huân chỉ vừa lên 12, tóc tai nhuộm màu, người xỏ đầy khuyên. nhân dịp kỷ niệm một năm quen nhau, phác đáo hiền đã lén dành cả một ngày thứ năm để tham gia workshop làm trang sức bạc tặng người yêu, và mặc cho anh cố gắng tạo hình bao nhiêu, kết quả vẫn là ra một cặp hoa tai bạc méo mó không rõ hình thù.
ấy vậy mà em thích nó lắm, còn luôn miệng khen mãi cơ, còn đòi đưa anh một cái để đeo cặp nữa chứ. đáo hiền đeo bên trái, chí huân đeo bên phải, ba năm rồi vẫn vậy. sau này dù đeo thêm rất nhiều loại khuyên, riêng chỉ có chiếc hoa tai ấy là em vẫn luôn giữ nguyên bên mình, kể cả khi có tháo hết khuyên ra cũng sẽ để lại, trừ những lúc đi tắm hay gì đó cần gỡ ra.
nhớ đến đây, anh chợt vô thức sờ lên tai mình, đầu ngón tay quấn băng keo cá nhân gần như chẳng thể cảm nhận được gì qua lớp băng dày cộm.
"huân ơi, anh tìm thấy rồi này."
cầm theo chiếc hoa tai nhỏ trong tay, phác đáo hiền bước ra phòng khách, nơi em nhỏ của anh đang ngồi trên ghế sofa xem phim. có lẽ tiếng phim quá to, át mất cả tiếng gọi của đáo hiền, nên em nhỏ vẫn ngồi yên trên ghế, bờ vai có chút run rẩy. phác đáo hiền nhíu mày, vội vã để chiếc hoa tay lên bàn rồi bước lại, tiếng thút thít ngày một rõ, anh hoảng hốt xoay chí huân lại nhìn mình, phát hiện ra mặt mũi em đã lem nhem nước mắt từ khi nào.
"sao lại khóc mất rồi? ngoan nào, anh thương, tìm thấy hoa tai của em rồi."
"không, hức, không chia tay, em không muốn chia tay đâu hức- em xin lỗi mà, hức, anh đừng bỏ em."
đáo hiền im lặng.
thấy anh không nói gì, em nhỏ lại càng hoảng, vội vã chui vào vòng tay anh lớn, móng mèo bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn. chí huân vùi mặt vào sâu trong hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu. nước mắt thấm ướt cổ áo anh, đáo hiền thở dài một hơi, sau đó vẫn không kiềm lòng được mà ôm em vào lòng vuốt ve. thôi được rồi, sai thì dạy lại, anh thương chí huân lâu thế rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được. hư cũng là do anh chiều, vậy thì đành phải chịu trách nhiệm thôi.
cúi đầu hôn lên mái tóc em thương, anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy, rồi lại cúi xuống rải rác nụ hôn lên khắp gương mặt em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vẫn còn vương trên khóe mi.
"được, không chia tay nữa, mèo nín đi nào."
tiếng sụt sịt nhỏ dần, đáo hiền rướn người lấy chiếc hoa tai, cẩn thận đeo lên lại cho em nhỏ rồi lại áp môi mình lên má em.
"anh thương em như vậy, sao lại bỏ em được? mèo biết anh không nỡ mà, chỉ giỏi làm nũng thôi. xem em kìa, khóc sưng hết cả mắt rồi."
anh xót. đáo hiền giữ lại hai chữ cuối trong lòng, vòng tay ôm em thương lại siết chặt thêm đôi phần. lâu rồi mới gặp, thật sự là nhớ chết đi được. móng mèo lén lút cầm lấy tay anh, mân mê những ngón tay quấn băng, nước mắt lại lén lút rơi xuống.
hôm khác hỏi lại lý do em nhỏ giận sau vậy, bây giờ đáo hiền phải dỗ mèo rồi.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
note:
- đáo hiền đi công tác và bị mất điện thoại, suốt một tuần sau đó do không đăng nhập được vào tài khoản mạng xã hội do không thể xác thực nên không thể trả lời tin nhắn chí huân, phần khác do bận việc nên quên liên lạc để báo tin về.
- sau khi lấy lại được điện thoại thì chí huân đã bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh, chặn hết mọi nền tảng mạng xã hội rồi sang nhà thi vũ ở, nên đáo hiền tìm đến tận nhà cũng không gặp được.
- đáo hiền biết chí huân ở nhà thi vũ, nhưng chọn im lặng để chí huân tự bình tĩnh lại và đến gặp anh nói chuyện, đương nhiên là đã nhờ thi vũ chuyển lời.
1912w — 11/07/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co