Truyen3h.Co

vicho | fireworks

a night to rewrite

ezrealwife_

a night to rewrite beneath the sparkling fireworks.

🎆🪡

mười giờ rưỡi tối, ngày 31 tháng 12 năm 2024.

jeong jihoon nằm dài trong gaming house, phòng chỉ có nguồn ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ chập chờn. gen.g hôm qua đã tổ chức year end party, tuy không đến mức buồn chán nhưng cũng chẳng mấy đáng nhớ. lck awards vừa xong hôm thứ bảy, hiện đang là off-season, cả đội cũng được nghỉ xả hơi hoàn toàn trước khi mùa giải lck split đầu tiên sắp diễn ra.

điện thoại của em rung lên, màn hình hiển thị dòng chữ "tin nhắn từ park dohyeon". trái tim của jihoon đập nhanh một nhịp, nhưng lại vội vã tắt đi ngay khi thấy tên anh. đã bao lâu rồi bọn họ không liên lạc nhỉ? kể từ khi em rời khỏi tổ chức griffin, cả hai cãi nhau một trận thật lớn. lần đó, bằng sự bốc đồng của tuổi trẻ, em chặn hết mọi phương tiện liên lạc, khiến họ park có muốn cũng không thể tìm. cho đến lúc tuyển thủ viper vô địch chung kết thế giới cùng với chiến đội edg, em mới lấy dũng cảm gỡ chặn mà nhắn một tin chúc mừng. mà hôm đó, anh cũng không hề hồi đáp em. rất lâu sau đó, bọn họ vẫn giữ bầu không khí ngột ngạt khi gặp mặt nhau.

jihoon do dự thoáng chốc rồi quyết định mở tin nhắn ra. cũng tròn năm năm rồi nhỉ, tính từ lúc họ xem nhau là người lạ. chỉ có một câu ngắn gọn: [có thể nào gặp anh một lần không?]

quái gì thế? có chút gì đó nghẹn lại trong cổ họng jihoon. em không muốn gặp lại dohyeon, đối mặt với những kí ức và cảm xúc em đã chôn vùi trong tận sâu não bộ. em cũng chẳng chắc chắn tin nhắn trên có phải gửi cho mình hay không. có thể hanwha life đến hôm nay mới mở tiệc tất niên, chuyện tuyển thủ viper say nên gửi nhầm người là hoàn toàn có thể.

[anh say à?]
[không hề say, hoàn toàn tỉnh táo.]

em muốn nhắn tin mắng park dohyeon là đồ khốn nạn, là kẻ tồi tệ nhất em từng thấy, nếu cả hai đã xem nhau như người lạ vậy tại sao lại cố phá vỡ ranh giới ấy. nhưng một phần trong jihoon lại muốn níu kéo, cảm giác không thể bỏ qua tin nhắn này. vốn dĩ hôm trao giải vừa chạm mặt, tại sao em lại có cảm giác như lâu rồi chưa nhìn thấy anh?

[chỉ một lần thôi nhé.]

trời xui quỷ khiến, jeong jihoon thật sự đồng ý lời mời này.

📖🖋️

những ngày tháng ở griffin dù đã trôi qua rất lâu, chúng vẫn rõ mồn một trong trí nhớ của jihoon. ngày đầu tiên kéo vali hành lý đến trụ sở đội tuyển, em gặp park dohyeon. nói thế nào nhỉ? tuyển thủ chovy, sợ, tuyển thủ viper. nếu trong những người có dòng máu điểu sư năm đó, em đã đè đầu cưỡi cổ gần hết các đàn anh, thì park dohyeon là ngoại lệ. anh là người duy nhất tỏ ra năng lượng làm em phải dè chừng, chủ yếu là do gương mặt nghiêm túc quá độ. sau đó thì không sợ nữa, mà chuyển sang thái độ ngại ngùng kì quặc.

nhưng cũng chính viper năm đó là người feedback cho em kĩ càng nhất, mặc dù kĩ thuật "sấy" chắc chắn thua xa cvmax. khi ấy, họ chỉ đơn giản là đồng đội, là những người cùng nhau mang khát vọng chinh phục chiến trường lck khắc nghiệt. chẳng biết từ lúc nào, cái danh đồng đội không còn đủ thoả mãn hai trái tim đang hoà cùng nhịp đập nữa. những buổi trò chuyện đến sáng, những cái cụng tay trước trận đấu quan trọng, hay kể cả những lần check thông số của nhau trong game. lần nọ, trở về từ cửa hàng tiện lợi, cả hai thuận đường ghé vào một công viên. đó cũng là lần đầu tiên cụm từ "anh thích em" được thốt ra từ miệng park dohyeon, làm jihoon ngây người như thể trái tim vừa lạc mất nhịp.

dohyeon luôn bảo jihoon không cần phải sợ hãi, rằng anh sẽ là người bảo vệ em, chúng ta đồng cam cộng khổ. lúc ấy, jihoon tin tưởng anh vô điều kiện. nhưng khi chuyện tình giữa họ kết thúc, tất cả đều tan biến như một cơn mưa mùa hạ. không còn chiến thắng, không còn lời động viên, chỉ còn lại những mảnh vỡ mà cả hai không biết phải hàn gắn như thế nào.

🎇📌

lúc jeong jihoon đứng đợi park dohyeon, thời tiết đã chạm mức âm độ. em trùm kín mặt, trong lòng bỗng cảm thấy hối hận về quyết định của mình. có lẽ hiện tại ra về vẫn còn kịp chứ nhỉ. dòng người tấp nập đổ ra trung tâm thành phố để countdown, trong khi em thì còn chẳng thể hiểu nổi mình đang làm gì ở cái công viên bé tẹo này. muốn trách, muốn la, muốn mắng, nhưng jeong jihoon lại không thể cản được tim mình loạn nhịp khi park dohyeon chậm rãi bước đến.

dohyeon nhìn jihoon, ánh mắt anh có vẻ dịu dàng hơn những lần cả hai chạm mặt ở lol park. sự im lặng ngại ngùng vẫn kéo dài, cho đến khi park dohyeon chịu lên tiếng. "em đến rồi, anh đã tưởng em sẽ từ chối...", giọng của anh trầm hơn mọi khi, như thể muốn thử xem jihoon còn cảm thấy gì với mình không.

"em cũng đã nghĩ thế." jihoon đáp, giọng em khẽ run, nhưng không biết là vì trời lạnh hay vì trong tâm trí đang nhốn nháo. "em... em nghĩ mình có thể đến gặp anh lần cuối cùng."

"lần cuối cùng?" park dohyeon khẽ nhếch môi, nhưng không có thái độ nào là vui vẻ. anh cũng không hiểu em đang nghĩ gì, con mèo này có lẽ từ lúc hai người chia tay vẫn ngốc nghếch như cũ.

cuộc trò chuyện của bọn họ bị xen vào bởi âm thanh pháo hoa đang nở bung trên bầu trời. ánh sáng chiếu rọi cả một góc trời, như muốn thắp sáng mọi ngóc ngách trong tâm hồn hai kẻ vì yêu mà hoá khờ dại.

em ngập ngừng, cuối cùng cũng chịu trả lời park dohyeon, giọng nói nhỏ như thể nếu nói lớn hơn, mọi cảm xúc đều sẽ tan biến. "em không biết. chỉ là hôm nay em sẽ dung túng cho mình lần cuối, đến gặp mặt anh." jeong jihoon im lặng trong vài chốc, dùng mũi giày đá vào mấy cục sỏi đang nằm lăn lóc dưới đất.

"tại sao anh lại muốn gặp em?"

park dohyeon bước đến gần, không nói gì, hơi thở của anh hoà cùng với không khí lạnh của buổi đêm seoul. cả hai đứng giữa công viên nơi từng là địa điểm ngỏ tình, dưới những tia sắc màu sắc của những quả pháo trên cao, im lặng và nhìn nhau như thể thời gian đã trở lại. bỗng phút chốc nào đó, park dohyeon nhìn thấy jihoon hoá thành bóng dáng của một cậu thiếu niên 18 tuổi, đang cười lộ hai chiếc răng mèo trong màu áo đen phối đỏ. họ park nhắm chặt mắt lại, thủ thỉ rất nhỏ với người bên cạnh:

"vì anh nhớ em."

park dohyeon vì nhắm mắt mà chẳng hay biết rằng bên cạnh mình, jihoon đã khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhỏ như chính trái tim vẫn luôn dè dặt của em.

————

tui viết vội em này 3 tiếng trước giao thừa =)))) sẽ beta lại sau nếu rảnh nhs. chúc tất cả các bà (đặc biệt là người lạ con) một năm mới vui vẻ bên ng thân và gia đình nè 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co