follow
cái nóng dịu dàng từ máy sưởi bao trùm căn phòng khách sạn, đủ để xua đi cái rét của đêm cuối cùng hai người ở hàn quốc trước khi park dohyeon bay sang trung quốc.
jeong jihoon cuộn mình như mèo con, trong chiếc áo hoodie của anh, nằm ngửa trên đùi dohyeon.
họ vừa xem xong một bộ phim hài lãng mạn dở tệ, cả hai đều lười biếng đến mức chẳng buồn dọn dẹp đống vỏ kẹo dẻo và lon nước ngọt rỗng nằm lăn lóc bên cạnh.
dohyeon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu. jihoon dụi mặt vào đùi anh, thở ra một tiếng nhẹ nhàng đầy thoả mãn.
"sáng mai em sẽ dậy tiễn anh chứ?" dohyeon hỏi, giọng anh trầm ấm, hơi khàn.
jihoon ngước lên, đôi mắt tròn xoe hơi ướt vì hơi ấm dễ chịu quá mức của căn phòng. "chắc chắn rồi. em đặt báo thức rồi mà." cậu hơi nhổm người, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
"ừm..." jihoon lướt instagram. "anh biết gì không? nhiều người hay bàn tán về việc chúng ta không follow nhau đó."
dohyeon bật cười. "à, anh biết. vậy sao em không mau bấm follow anh đi?
"
"hửm?" jihoon chu môi, vờ giận dỗi. "không phải anh mới là người nên bấm follow trước để dỗ em sao?"
"không phải để vậy mờ ám hơn à?" anh hôn nhẹ lên trán jihoon. "nhưng tất nhiên rồi, bây giờ anh không ở đây thì phải follow để đánh dấu chủ quyền con mèo của anh chứ."
jihoon mỉm cười rạng rỡ. cái tính sở hữu đáng yêu với cái sự chủ động dễ thương này, chính là thứ cậu yêu ở anh. nó khác hẳn với cái vẻ lạnh lùng, khó gần của viper ngày xưa. giờ đây, chỉ còn dohyeon, người yêu của cậu.
anh lấy điện thoại của mình. ngay lập tức, một thông báo hiện lên trên màn hình jihoon: viper đã theo dõi bạn.
"thấy chưa, mèo con? anh đã follow rồi. bây giờ chúng ta là bạn bè, đồng đội cũ, và là..." anh nghiêng người, thì thầm vào tai cậu, "người yêu duy nhất cuộc đời anh."
jihoon rùng mình vì lời thú nhận sến súa ấy, nhưng tim cậu đập rộn ràng.
"để đáp lại lời tuyên bố đó, anh dohyeon," cậu chậm rãi kéo khóa hoodie xuống, để lộ bờ vai trắng nõn và phần ngực trần trụi, "anh sẽ phải nhận hình phạt đấy."
ánh mắt dohyeon lập tức tối sầm lại, sự vui vẻ ban nãy nhường chỗ cho ngọn lửa dục vọng.
căn phòng vốn đã nóng nay lại càng giống nóng hơn. chiếc hoodie bị cởi ra hoàn toàn, rơi xuống sàn.
dohyeon không hề vội vã. anh dùng đầu ngón tay lướt nhẹ từ xương quai xanh mảnh mai của jihoon xuống tận hõm rốn, da thịt cậu nổi da gà dưới từng cái chạm tinh tế của. những nụ hôn rải rác trên làn da trần trụi, từ cổ xuống ngực, rồi dừng lại ở eo.
"anh không muốn để lại dấu vết sao?" jihoon hỏi, giọng hơi run vì kích thích, hơi thở dồn dập.
"anh muốn lắm." dohyeon thì thầm, môi ngậm lấy một bên đầu ti cậu, lưỡi xoáy nhẹ khiến jihoon cong người lên vì khoái cảm. "nhưng chúng ta còn nhiều thời gian mà, khi anh về, anh sẽ để lại dấu khắp nơi trên cơ thể em."
anh là người yêu chu đáo, luôn nghĩ cho cậu trước tiên.
cặp kính được tháo ra, đặt gọn lên tủ. dohyeon ngước nhìn jihoon, đôi mắt không kính của anh giờ đây sắc nét hơn, đầy khao khát và dịu dàng.
"anh sẽ khuếch trương cho em nhé?" anh hỏi, giọng khàn khàn.
"vâng, anh yêu," jihoon đáp, tay ôm lấy cổ anh, kéo sát lại. "làm ơn... em muốn anh."
chất bôi trơn ấm nóng được thoa đều, ngón tay dohyeon chậm rãi xoa nắn lối vào chặt khít, từng vòng tròn nhẹ nhàng khiến jihoon thở dốc.
cậu cảm nhận rõ từng ngón tay tiến vào, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất, ấn nhẹ rồi xoáy sâu, khiến cậu ưỡn người, rên rỉ khe khẽ.
"thả lỏng đi, mèo con." dohyeon thì thầm, hôn nhẹ lên má cậu. "anh ở đây, anh sẽ làm em sướng."
ba ngón tay rút ra, để lại cảm giác trống rỗng thoáng qua. rồi sự nóng bỏng, cương cứng của anh chạm vào lối vào, đầu khấc trượt nhẹ qua lớp bôi trơn bóng loáng.
"nhìn anh đi, jihoon."
jihoon mở mắt, nhìn thẳng vào anh. ánh mắt chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy, cậu đã hiểu ra. đây không phải tạm biệt, mà là lời hứa hẹn vĩnh cửu.
dohyeon tiến vào chậm rãi, từng phân một. jihoon rên lên, không đau mà chỉ thỏa mãn ngập tràn, chân quắp chặt lấy hông anh.
tiếng da thịt vỗ vào nhau bắt đầu rõ rệt, rồi càng nhạn và dứt khoát hơn. jihoon ngửa đầu ra sau, tóc đen ướt mồ hôi dính vào trán.
"em sắp... anh ơi... nhanh hơn..."
dohyeon gầm gừ trầm thấp, tay nắm chặt eo cậu, đẩy vào sâu hơn, chạm đúng điểm khiến jihoon run rẩy.
cơn cực khoái ập đến cùng lúc. jihoon rên dài hạnh phúc, cơ thể co giật nhẹ trong niềm vui sướng thuần túy, bên trong cậu siết chặt lấy anh, kéo theo dohyeon bắn ra sâu bên trong, nóng bỏng và đầy ắp.
sau màn yêu đương, họ nằm cuộn tròn dưới chăn ấm. jihoon tựa đầu vào hõm vai anh, nghe nhịp tim anh dần ổn định.
"anh sẽ gọi cho em mỗi ngày." dohyeon hứa một cách nghiêm túc.
"thật chứ? lịch trình có vẻ sẽ bận."
"anh biết, nhưng anh vẫn sẽ gọi. video nếu được, tin nhắn thoại nếu không. và em phải trả lời tin nhắn của anh ngay lập tức đấy."
jihoon ngước lên, mắt long lanh. "em hứa."
"ngoan lắm, mèo con." anh hôn nhẹ lên môi cậu. "và anh đặt vé rồi. khi có thời gian, anh sẽ về thăm em một tuần. chúng ta đi jeju, anh sẽ bao hết."
"thật sao?" jihoon reo lên vui sướng.
"thật. lời hứa của park dohyeon. nên đêm nay, đừng buồn nữa nhé."
jihoon mỉm cười rạng rỡ, không còn chút bi thương nào. cậu mở kkt trên điện thoại.
"anh ơi, em gửi anh địa chỉ khách sạn này nhé." cậu nói, "lần sau về cứ đến thẳng đây. em sẽ chờ."
dohyeon cười khẽ, yêu cái sự cố chấp dễ thương ấy. "được rồi, anh nhớ. đã lưu."
anh ôm jihoon thật chặt. hơi ấm cơ
thể, mùi hương quen thuộc khiến anh vừa thoả mãn vừa có chút tiếc nuối.
cái ôm này, jihoon thầm nghĩ, chính là thứ cậu luôn khao khát. mong rằng sẽ có ngày cậu đủ can đảm ôm lấy anh sau khi trận đấu kết thúc.
jihoon nhắm mắt. sáng mai anh đi, nhưng cậu không sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co