i.
Park Dohyeon nhặt được Jeong Jihoon vào một ngày mưa tầm tã.
Chiều ấy gã vừa tan làm, mưa tháng bảy kéo dài, mưa như trút nước. Gã mở ô và đi bộ suốt quãng đường, gió vụt qua người gã mang theo nước mưa lành lanh, ướt thân áo và ướt ống tay sơ mi đã xoắn lên nhăn nhúm. Mưa làm tâm trạng gã tệ đi một cách lạ thường, ngoài việc lạnh rét cắt da nó còn thế giới gã nhìn thấy âm u tối mịt. Tiếng mưa vỡ tung toé trên mái nhà, dưới chân và giày da của gã. Tiếng mưa rì rầm bên tai vừa ồn áo vừa khiến vạn vật im bặt.
Mặt trời mất hút sâu tầng mây xám dày, nhìn trời đang tối dần gã mới nhớ ra mình cần mua bữa ăn tối. Thế là gã đã ghé vào một con hẻm để đi tắt qua cửa hàng tiện lợi. Chuyện vẫn sẽ bình thường nếu như không phải gã mải mê nhìn ánh sáng cam vàng cuối con hẻm vấp vào mớ rác ngổn ngang mà suýt ngã nhào. Park Dohyeon vịnh tay lên bờ tường bẩn đầy rêu, chỉnh lại tán ô lệch xong gã mới tiến đến nhìn rõ mớ rác kia.
Một đứa trẻ, nhỏ gầy đầu nó bê bết máu. Gã nhìn cánh tay đang chìa ra ngoài là thứ gã gẫm lên. Dohyeon ngồi thụp xuống, quan sát tỉ mỉ hơn đứa trẻ đang bất tỉnh.
Mạch vẫn còn, hơi thở yếu. Gã lẩm nhẩm sau khi rời tay khỏi động mạch ở cổ, lồng ngực nó vẫn phập phồng nhưng rất yếu.
Vô vàn hạt mưa cứ rơi xuống tán ô, theo đường vải chảy xuống khuôn mặt nó. Gã day day hai hàng lông mày, hết nhìn về cuối hẻm rồi lại nhìn cơ thể thoi thóp đang phủ trong cơn mưa tối.
Cuối cùng vẫn là chọn nhặt nó về.
Park Dohyeon ngồi trên bậu cửa sổ nhìn bầu trời đỏ ngầu sau cơn mưa. Gã lôi từ túi quần ra một bao thuốc lá, trong hộp còn mười hai điếu, gã hắt nhẹ nó lên lấy một điếu. Điếu thuốc ngậm trong miệng, một tay che gió một tay cầm hột quẹt, tiếng cạch vang lên đầu thuốc nhanh chóng chuyển thành màu đỏ hồng.
Gã hít vào một hơi, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón và ngửa đầu ra sau, nhả ra lớp khói mỏng tanh ngòn ngọt, làn khói mang mùi trái cây, dâu chút hương việt quốc với mâm xôi nhẹ nhàng theo gió thổi ngược vào phòng.
Đứa nhóc cũng đã tỉnh giấc nhưng vẫn chọn im lặng quan sát. Một người hút thuốc một người mở mắt ti hí ra nhìn, cứ giữ nguyên như vậy đến nửa giờ sau. Park Dohyeon cất bao thuốc lá vào túi quần, gã bước đến giường lớn nơi nó vẫn đang giả chết. Gã nhìn đôi mắt khép hờ, trên trán quắn đầy băng gạt, cái môi nhỏ chúm chím của nó cũng đầy vết bầm.
Phải công nhận nó vẫn mang nét gợi về con vợ cũ gã y đúc.
Một cảm giác dễ làm người ta thương cảm, rằng nó chỉ là một thứ vô hại cần yêu thương nhưng thực chất thì là con quỷ ranh ma. Lúc trước gã đã bị ả ta đánh lừa vì vẻ ngoài mong manh khi cả hai lỡ va vào nhau trên đường. Cô ta mặt mày lem luốt phấn son, bị ba bốn tên chạy đuổi, không hiểu sao khi ấy cái lòng tự tôn hay cái mong muốn làm anh hùng bảo vệ người yếu thế trong gã lại trỗi dậy mạnh mẽ như điên. Dohyeon bảo vệ ả sau lưng thương tích đầy người, còn bị đem lên đồn lấy cung. Nhờ thế mà bọn họ quen nhau.
Bọn họ lấy nhau chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, sau đó cô ta như trở thành một người hoàn toàn khác.
Nghiện cờ bạc vừa hết chọc điên người nhà gã còn hay trộm tiền lương gã vất vả kiếm về. Nhưng gã ta vẫn yêu thương con ả lắm, một lần sau khi ả lại gây hoạ bên ngoài gã lại đứng ra chịu nợ thế chấp cả căn nhà đang ở.
Chỉ vì cô ta khóc lóc thảm thê mà ôm lấy gã hứa rằng sẽ thay đổi, rằng trong bụng đang có con của cả hai. Gã đã thật sự tin và hy vọng, buồn cười thay kết quả vẫn là tặng gã một cặp sừng to, ả ta mang thai với một trong những tên đã cho vay tiền.
Gã biết được điều đó nhờ một lần ả bỏ quên chiếc điện thoại mà lại đúng lúc tên khốn tình nhân gọi đến. Hắn gọi đến hỏi về đứa con trai sắp ra đời của mình, còn bảo nhanh nhanh lừa tên chồng ký nhượng số nhà đất còn lại.
Trong đêm đó Park Dohyeon đã đuổi con khốn đó đi. Song mẹ gã vì biết được việc gã lén thế chấp nhà cũng như đứa cháu mình sắp có cũng chằng phải cháu mình thì lâm bệnh nặng, hai năm sau thì qua đời.
Từ đó đến nay cũng đã mười một năm. Nó cũng đã mười một tuổi.
Gã không biết mình nên làm gì với đứa con đã từng có thể gọi mình là cha, khi nhặt nó về trong đầu gã đã mong muốn trút hết oán giận lên người nó. Nhưng gã vẫn là con người tốt, nếu chỉ vì mẹ nó mà đối xử tồi tệ với nó thì có đáng không.
__
Gã biết được tên nó là Jihoon những không có họ. Thằng nhóc đó sau khi tỉnh lại liền bảo nó chẳng nhớ gì, chỉ biết được mỗi tên. Hỏi về cha mẹ nó không biết, bảo là chưa từng có, gã cũng không nghĩ loài người như cô ta có thể chịu nuôi thêm một miệng ăn được.
Jihoon bám lấy Park Dohyeon mọi lúc mọi nơi, nó cứ như chú gà con vỡ vỏ chui ra cứ thấy ai đầu tiên là lại yêu mến vô điều kiện.
Gã ngồi đọc sách nó chẳng biết chữ nào cũng ngay ngắn ngồi đọc theo, gã đi lên tầng thượng hút thuốc nó cũng đi theo cho bằng được. Với gương mặt khi cười lại hao hao mẹ nó làm lòng gã bức bối, không thể nào gã yêu thương được gương mặt đó nhưng cũng không đủ nhẫn tâm để đuổi nó đi.
Mọi câu chuyện sau mở đầu bình yên đều cần đến nút thắt, những tình tiết dẫn đến cao trào
Mở đầu cho việc đó là gã phát hiện ra thứ tình cảm của nó không phải là tình cảm của người con với người cha thông thường. Thỉnh thoảng gã sẽ vô ý làm mất một chiếc áo sơ mi, lúc lại mất đi cà vạt, mấy cái khăn mùi xoa... Tất cả đều ở dưới gầm giường trong phòng Jihoon.
Lần thứ hai là khi gã vắng nhà, Park Dohyeon đã đi được nửa đường đến nơi làm việc thì phải gấp gáp quay về vì bỏ quên xấp giáo trình mình đã thức đêm soạn. Gã nhẹ nhàng đi vào nhà vì bình thường chừng tám giờ sáng nó vẫn còn đang ngủ. Phòng sách của gã ở bên trái hành lang còn phòng ngủ nó thì ở cuối dãy, gã cầm nhét xấp giấy vào cái cặp đen cầm trên tay, không hiểu sao gã lại muốn sang nhìn nó một chút.
Trước ánh sáng từ cửa sổ hành lang, cửa phòng nó hé mở một ít đủ để gã áp một bên mắt vào nhìn. Jihoon đang nằm trên giường nửa thân dưới không mặc gì, nửa trên thì mặc chiếc áo sơ mi màu đen rộng thùng thình. Tay nó khuất sau lớp áo, che lấy miệng nhỏ đang rên rỉ. Tay còn lại của nó giữ lấy dương vật trẻ con dốc sức mà xoa nắn.
"Cha ơi"
Tiếng gọi của nó cất lên làm gã giật mình vì tưởng mình đã bị phát hiện, nhưng không nó... chỉ là
"Hức, cha, Dohyeon"
"Ưm, con yêu cha, ah, yêu cha lắm"
Nó vừa rên rỉ tên gã vừa thủ dâm, nó cứ gọi tên gã trong cơn sự hưng phấn, không quá lâu để người nó cong lên và xuất tinh lên bụng mình và áo gã.
Park Dohyeon rời đi, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã chạy băng qua hành lang, loạng choạng chạy xuống cầu thang, thẳng ra chiếc xe ô tô cũ kĩ của mình và đóng sầm cửa. Gã ôm cái cặp đen trước ngực, ngồi trong xe đập đầu xuống vô lăng, điều tồi tệ hơn thấy đứa trẻ gọi mình là cha thủ dâm khi nghĩ về mình chính là chính mình lại cương lên khi nhìn trộm nó.
Cùng ngày, vào buổi tối đó.
Park Dohyeon ngồi trong phòng đọc sách là hút thuốc, mùi khói và quả mọng phủ đầy căn phòng khoá kín. Jihoon bây giờ đang quỳ giữa hai chân của cha nuôi nó, gương mặt nó tái đi vì sợ hãi.
"Được rồi nói đi, sao mày lại gọi tao là cha?" Gã cần điếu thuốc trên tay, búng tay cho tàn thuốc rơi xuống, vài tia lửa nhỏ rơi xuống tay nó.
"Con..." Nó ấp úm không biết nên đáp gì, câu hỏi của Park Dohyeon chứng tỏ gã đã trông thấy nó vào sáng nay không chỉ thấy còn nghe rất rõ.
"Mày biết gì đó về tao đúng không?" Park Dohyeon lại rít một hơi thuốc, lần này gã cuối đầu thấp xuống phà đợt khói thơm cay vào mặt nó. Nó hít vào lớp khói mỏng và ho sặc sụa, mắt nó đỏ ngầu ướt nước trông vô cùng đáng thương. Y hệt mẹ nó.
"Bà ta đã lỡ miệng nhắc về người chồng cũ lúc uống say, còn lại con chỉ đoán thôi." Nó ngẩng đầu lên đôi mắt tròn xoe trong trẻo như bi ve. "Con thề, từ lúc cha đem con về con đã nhủ rằng mình sẽ làm cha tổn thương như bà ta"
Nó tha thiết, tay nó nắm vào bên ông quần tây gã. Những chuyện nó nói nghe thật buồn cười, cao cả như vị thánh còn gã là thằng ngu bị mẹ đến con dắt mũi. Đầu gã đau nhói, các dây thần kinh nhức nhối như bị bửa liên tục nhiều nhát búa vào đầu.
Gã dùng tay trái nâng cằm nó lên, lại phả thêm một làn khói khác.
"Sáng nay mày đã nghĩ gì về tao vậy?"
"Con--"
Câu nói chưa dứt của nó đã bị chặn lại bởi cú tát từ bây trái sang. Má nó tê rần, khi nó đưa tay chạm vào chỗ bị đánh cảm nhận được hơi nóng còn lưu, da vẫn đang bỏng rát.
"Tao không bảo mày nói"
Nó ngẩn người nhìn về cặp mắt lạnh lùng, đầy giận dữ và hỗn độn đến cùng cực.
Đôi tay nhỏ của nó rung rung, chạm rãi kéo khoá quần của Park Dohyeon xuống. Nó chạm nhẹ vào phần nhô ra sau lớp vải quần, những cái chạm rụt rè dần chuyển sang ma sát mạnh. Dương vật lớn đằng sau cũng cương lên vì kích thích, nó kéo lớp vải quần xuống. Dương vật của 'cha' nó lớn hơn nó rất nhiều, màu cũng sẫm hơn, cứng ngắt và ám đầy mùi hăng hắc. Nó đã nhiều lần tưởng tượng về cảnh nó được chạm vào, được bú con hàng của cha nó một cách ngon lành nhưng chưa lần nào được nhìn thấy tận mắt. Nó thấy rờn rợn khi nghĩ về việc sẽ ra sao nếu thứ to tướng kia hãm hiếp lỗ hậu của mình, nó cá là sẽ rất đau, rằng cái lỗ nhỏ của nó ra giãn ra hết cỡ cũng chưa chắc gì đã nuốt trọn được. Nhưng cũng có thể sẽ rất sướng, sướng đến mức là nó trở nên ngây dại, thèm khát được cha đụ tả tơi và cả ngày lẫn đêm chỉ biết nhớ về cái dương vật của cha thôi.
Lòng bàn tay nhỏ lành lạnh, dính một lớp mồ hôi vì căng thẳng, nó cầm dương vật ấm nóng bằng hai tay. Nó hôn nhẹ lên đầu khắc, hôn xuống thân trụ và cả hai hòn bi. Nó mở miệng nhỏ ra, lưỡi nó mút liếm lấy phần đầu quy, nước bọt dinh dính. Jihoon liếm xuống dưới thân, chăm chỉ phủ đầy nước bọt của mình lên, nó hăng say như thể đây là một đứa trẻ mười một tuổi đang ăn vị kem yêu thích của mình chứ không phải là dương vật của gã đàn ông ba mươi hai tuổi.
Jihoon nghiêng đầu, vén một nhành tóc ra sau tai trước khi há miệng nuốt lấy dương vật vào trong. Cái miệng nó ẩm và nhỏ, cố lắm cũng không thể nuốt qua nửa thân. Dương vật của cha nó lớn hơn miệng nó nhiều, họng nó cứng lại và đau nhức vì bị kéo căng quá lâu trong khi cái lưỡi tinh ranh vẫn đang múc lấy múc để.
Với những đóng góp của Jihoon dù không giúp được gã bắn ra nhưng thành làm ra gầm gừ trong họng. Gã lại rít một hơi thuốc, tay trái gã nắm lấy đầu nó, dùng lực ấn xuống cái đầu nhỏ vào giữa háng mình. Thế mà dương vật lớn thành công chui vào cổ họng nó chọc sâu thẳng vào trong. Nó bấu lấy phần đùi săn chắc của Dohyeon làm điểm tựa, dương vật trong miệng nó lớn đến mức nó chẳng lấy nổi một hơi thở nói gì đến việc rền rĩ nỉ non.
Gã nắm đầu nó đồng thời của nhấp hông, mấy cái răng nhỏ lắm lúc lại cạ vào. Gã thúc và thúc sử dụng miệng nó như một cốc thủ dâm được làm tinh vi, hơi ấm chân thật, nước bọt bôi trơn cùng diện tích chặt hẹp, mỗi lần thúc đều khiến gã thấy thú vị.
Rồi gã gồng bụng lên thúc mạnh một cú cuối, chôn sâu tận gốc của mình vào. Dương vật bắn ra lượng tinh dịch đặc và nồng đượm, chạy hết xuống cổ họng nó. Sau khi bắn hết gã nhanh chóng rút ra để cho nó ôm chân mình ho khan, miệng nó còn chảy ra vài vệt trắng đục.
Gã nhìn nó ho và rít lấy hơi thuốc cuối cùng, tàn thuốc cháy đỏ chỉ cách đầu lọc vài ba centi. Gã đảo mắt tìm cái gạt tàn thủy tinh của mình nhưng lại chẳng thấy đầu. Lúc này, đứa trẻ đang tựa đầu trên đùi gã mới ngồi phắc dậy. Nó nhìn gã với đôi mắt sáng rỡ, nó kéo lấy ống quần gã trong khi mở miệng ra. Nó lè chiếc lưỡi đỏ hồng ngoài nước bọt còn có cả tinh trùng.
Tiếng xèo xèo vang lên trong căn phòng ngập mùi thuốc lá và ẩm ướt khi hứng tình. Đầu thuốc cháy đó dần tắt lịm khi đáp vào đoạn thịt đỏ hồng nhớt nháp. Mùi thịt cháy hoà vào chung.
__
Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn, tiếng mưa rả tít bên ngoài không thể lọt vào trong nhưng căn phòng ngủ của gã vẫn đủ ồn ào cho một buổi chiều tà.
Park Dohyeon mạnh tay bóp cái cổ nhỏ của người đang co chân lên giãy dụa. Nhưng sức nó làm sao tỳ được với sức người đàn ông trưởng thành. Mặt nó đỏ dần chuyển sang tím tái, nắm lấy cánh tay gã vỗ vỗ. Gã siết chặt tay hơn và điều đó là nó rền rỉ.
Nó ám đôi mắt tội nghiệp lên gã, gương mặt khốn kiếp đó vẫn còn treo nụ cười phấn khởi điên dại. Nó nhìn vào mắt gã qua lớp võng mạc, qua máu thịt và đứng lại trước phần hồn.
Gã ta thấy không phải mình đang giết chết nó, ngược lại nó mới là thứ đang thâm nhập vào sâu thẳm con người và ăn hết phần nhân tính vốn đã ít ỏi.
Mồ hôi trên trán gã túa ra như thác đổ, gã còn trông tuyệt vọng hơn đứa trẻ dưới tay mình. Gã mím môi, trong đầu gã bây giờ là một triệu bản ngã khác nhau của gã. Một tên đang sợ hãi vang xin gã dừng lại, một tên khác lại cổ vũ gã mau giết quách nó thật nhanh, tên nữa lại bảo nó mà chết thì đời gã cũng đi tông, tên nọ thì đang nhảy dựng lên hết ầm rằng hãy mau dạy dỗ nó một bài học... Xì xào xì xào, điếc hết cả tai, gã tự nhẩm trong lúc đó bụng dạ cũng réo lên vì mớ cảm xúc hỗn độn truyền từ não xuống.
Gã lại nhìn vào mắt nó, con mắt đang đỏ hằm hàng lệ dài đổ lã chã từ kẽ mắt. Những tiếng ồn trong đầu im bặt, chúng tan ra thành một vũng lầy đen đúa, từ nơi đen đặc ấy trồi lên một cánh tay, đầu và cả người. Một Jihoon trần trụi đang bò trườn ra khỏi mặt chất lỏng, nó đứng dậy và chạy đến ôm lấy Park Dohyeon duy nhất còn sót lại, nó lơ lửng bay lên và bàn tay nhỏ xíu ấy vòng từ đằng sau che đi mắt gã. Nó thì thầm bên tai Dohyeon điều nó mong muốn cả hai sẽ làm được, với cái giọng ngọt ngào hết sức để bàn về thứ tội lỗi kinh hoàng.
Là con rắn độc quái gở quắn quanh cả người, nó lén vào giấc mộng để mách nước cho gã hằng đêm. Cắn đi, ăn đi, nuốt xuống trái cấm và rồi chúng ta sẽ được giải thoát.
Park Dohyeon đang cầm một quả kì lạ, màu đỏ sẫm như máu người nhưng lại thơm và sáng lấp lánh. Nó đặc biệt quyến rũ hơn bất cứ thứ gì gã từng thấy qua, tuyệt đẹp, răng gã ngứa ngáy kinh khủng. Gã muốn cắn, thử vị của vật trong tay, gã biết mình không thể nào kiểm soát bản thân thêm nữa.
Hàm răng hé ra và mở to, nó cắn xuống trái cấm trong tay. Park Dohyeon cắn xuống cổ nó, không mạnh đến mức đủ cắt rời phần thịt nào nhưng đủ mạnh để nó hét to và cắm tay bấu vào bờ vai rộng lớn. Gã rời khỏi cần cổ bé nhỏ để lại một dấu răng đỏ nhiều trầy xước, gã nhìn vết cắn và nuốt khan. Gã vuốt mái tóc đã rủ qua mắt ngược ra sau, gã nắm lấy chiếc eo nhỏ xíu chỉ xấp xỉ một gang tay.
Hai chân nhỏ đang tách ra hai bên để gã ngắm nhìn cho thật kĩ, nhìn vào cái lỗ nhỏ xíu đang rỉ dịch nhờn. Gã nâng cặp chân lên bên vai, dương vật cương cứng từ nãy đến giờ phút chốc đã đâm mạnh vào lỗ hậu của đứa nhóc. Nó thét lên một tiếng, tay siết chặt cái gối nó đang tựa vào. Park Dohyeon xuýt xoa một tiếng, lỗ hậu non nớt đang hút chặt lấy dương vật của gã không buông. Vách thịt nóng như muốn thiêu cháy gã, dù con điếm nhỏ đó đã tự mở rộng và bôi trơn từ trước nhưng vẫn không khá khẩm hơn tí nào. Park Dohyeon nắm lấy cầm nó để nó nhìn trực diện mình, gương mặt nó đỏ hồng, hơi nhăn nhó vì phần trương to ở bụng. Gã thở dài một tiếng, giơ tay lên cao và tát vào má phải một cú ra trò, tiếng chát vang cả phòng, gương mặt nhỏ nhăn nghiêng hẵn sang một bên. Vết tay đỏ cũng từ từ hằn lại trên má nó, gã lại túm lấy tóc nó kéo lên. Gương mặt nó tái mét vì sợ hãi cái tát đau điếng, nhưng bên dưới của nó lại nhanh chóng thả lỏng ra. Nó trưng đôi mắt điên tình đắm đuối nhìn gã, nó hơi run nhẹ rồi cái dương vật bé tí vừa xuất vài phút trước lại ngẩn đầu dậy.
"Con xin lỗi ạ". Nó nói như thể đang cầu xin được tha thứ, nhưng chính nụ cười hớn hở để lộ chiếc răng khễnh xinh xinh trên mặt nó lại không ăn nhập tí nào.
Gã khinh bỉ nó hết thảy, cũng ghê tởm bản thân cùng cực. Gã biết mình đang mắc phải một tội lỗi và chẳng có vị Chúa trên cao nào có cách để rửa sạch. Và gã vẫn đang tiếp tục thực hiện nó, tiếp tay cho sự sa dọa của cả hai. Không thể nào ngừng lại được.
Gã buông tóc nó, cánh tay lớn chuyển xuống bấu vào vách đùi trong. Gã rút nhẹ dương vật ra chỉ đến khi còn lại phần đầu mới lấy đầu đâm thẳng. Lần này không còn là phân nửa mà là tận gốc của gã đều chui tọt vào trong, nó lại hét lên trong tiếng thút thít, nó đặt hai tay trước ngực, phần ngực nhỏ xíu chưa phát triển ưỡn cao lên.
"Xin cha tha lỗi cho con"
Nó khẩn thiết cầu xin trong khi vẫn đang cong người lên dâng hai bên đầu vú trẻ con cho gã thưởng thức. Park Dohyeon cúi đầu xuống, phần tóc mềm cọ xuống người nó, hơi thở nóng hổi của gã phà vào ngực. Gã mở miệng và mút lấy bên ngực non mềm, gã thấy trong miệng mình thơm mùi sữa, một mùi gì đó tươi trẻ và trắng trong. Đầu ngực bị kẹp giữa hai hàm răng to, lực ép ấy cứ ngày một tăng lên, Dohyeon cắn và nhai đi nhai lại nó như kẹo cao su. Đôi tay của nó đang nắm tóc gã, không phải để đẩy ra mà là ấn xuống, nó muốn cha kính yêu dày vò nó tàn bạo nhất có thể.
Hông gã vẫn đang nhấp đều đều, hai cái chân Jihoon theo nhịp nhấp cũng đung đưa trên không trung. Gã cắn xé hai đầu vú, để lại trên ngực nhỏ toàn là vết đỏ, con điếm của gã thể hiện sự tận hưởng bằng cách rên rỉ với chất giọng trẻ con của mình. Gã chu du đến phần xương quai xanh và cổ, cắn vào mảng thịt trắng hồng đến khi chẳng còn chỗ trống.
Mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng, cơ thể bé nhỏ của nó lắc lư theo gã. Các vách thịt ẩm mềm bao quanh dương vật chợt thít chặt lại, tiếng rên của nó cũng to hơn. Nó ôm lấy mặt gã và hôn đôi môi khô nứt nẻ, chân nó quắn chặt lấy người gã như ôm lấy cọng rơm cứu mạng. Dương vật nhỏ bé phía trước bắn ra tinh dịch trắng đụt, tinh dịch của nó bắn dính cả bụng gã. Cái cảm giác ươn ướt trên bụng là gã hơi cau mày khó chịu, gã hôn nó, tiến vào miệng nuốt lấy chiếc lưỡi bé. Nuốt xuống tiếng rên gợi tình, hết quấn lưỡi chuyển đến khám phá ngóc ngách bên trong. Khuôn miệng nhanh chóng bị khai thác sạch sẽ.
Nó ngoan ngoãn và hư đốn cùng một lúc. Nó để cho gã hôn đến lúc không còn cách nào để hít thở và sắp ngất cũng chẳng buồn đẩy gã ra. Nhưng việc phục vụ cho một người đàn ông đã hơn ba mươi đâu phải là chuyện một đứa nhóc chưa lớn đủ sẽ làm. Thật sai trái, gã càng nghĩ về những tội lỗi càng không thể kiềm chế nổi việc muốn dốc sức làm chết nó. Gã nâng hai chân nó lên đầu, người nó giờ cong như tôm, gã giúp cho nó có thể thấy cận cạnh việc nó đang bị đụ thảm thê ra sao.
Từ trên cao nhìn xuống gương mặt sung sướng đến trợn tròn hai mắt, dương vật to dài đặt trước miệng lỗ. Gã đâm vào mạnh và nhanh hết cỡ, làm người nó nảy lên như quả bóng, ở ngay tư thế nào vùng bụng của đứa trẻ nhỏ ra hình dương vật rõ mồn một. Phần dương vật ấy vào rồi lại ra liên tục, bụng nó bị đâm vào đến mức nó tưởng chứng đó có thể bị xuyên thủng qua. Nó đắm chìm trong màn trình diễn của Park Dohyeon, không chớt mắt lấy một lần. Gã vẫn đang nhìn Jihoon, khuôn mặt nó đã đầy nước mắt và gã biết thừa nó đang sướng phát khóc bởi nó vẫn còn sức rên rỉ đĩ thỏa lắm.
Mồ hôi từ người gã rơi xuống người nó lách tách. Gã gầm gừ trong cổ họng trong khi chốn dương vật vào sâu, gã cúi người xuống và hôn môi nó. Hông gã chậm dần, bụng cứng lại một nhịp, dương vật lúc này đang được nuốt vào sâu tận gốc cũng bắt đầu bắn ra lũ lượt tinh trùng nóng hổi. Đôi mắt nó tròn xoe vì lên đỉnh cùng lúc, người nó co giật và rên rỉ trong miệng Dohyeon. Dương vật giật giật rỉ ra vài giọt tinh cuối cùng rồi dừng hẵn, về phía nó, bụng nó đang tròn lên vì đầy ù tinh trùng. Dohyeon rơi môi nó ra, tay trái vẫn đang ôm lấy hai chân nó, gã áp bàn tay lớn lên vùng bụng tròn mềm như đang mang thai một quả trứng chim. Da tay sần sùi lướt trên da thịt trẻ con non mềm, ngó cái vẽ một vòng tròn quanh rốn. Giọng gã khản đặc cất lên, kể cả chính ra cũng không ý thức được nó trầm và khô khốc kinh khủng như vậy.
"Mày đang mang thai à?"
"..ư... vâng ạ"
Nó nhỏ giọng trả lời, yếu ớt vì đã nhiều lần lên đỉnh liên tục. Bàn tay gã dừng lại một nhịp, mắt gã rời khỏi bụng liếc nhìn nó một lần.
"Con đĩ nhỏ"
Gã cong môi cười, tay ấn xuống phần bụng to tròn. Người nó uốn éo như rễ cây, nó ư ử hét lên. Từ bên trong, gã có thể cảm nhận được mớ tinh trùng nóng hổi của mình đang theo lực đẩy mà ùa thẳng ra bên ngoài, len lỏi qua dương vật của gã rỉ trắng ra ngoài mép. Gã chậm rãi rút dương vật ra khỏi lỗ thịt, nó hơi run vì sự trống trải bên dưới và cảm giác dòng tinh dịch đang chảy ùa ra. Vệt trắng đụt chạy ra bên ngoài thỉnh thoảng lại phụt ra vài tiếng ọt ọt, gã lại ấn tay mình xuống mạnh hơn. Jihoon bỗng hoảng hốt mà kéo tay hắn lại, nó mếu máo nài nỉ gã.
"Hức, đừng mà"
"Con muốn sinh em bé cho Dohyeon"
Park Dohyeon nghe nó vang xin mà xám đen cả mặt, gã tự hỏi nó còn có thể điên tới mức nào nữa cơ chứ. Gã cứ mặc nó khóc lóc ỉn ỏi, tiếp tục ép xuống bụng cho dịch trắng chảy hết ra. Sau một hồi chán chê gã cho hai ngón tay phải vào miệng nó hất đầu ra hiệu nó mau làm ướt tay. Nó tủi thân thút thít vì tiếc ngần ấy tinh dịch chạy ra đang dây đầy ở cánh mông, có chỗ ở đùi và rơi xuống đệm. Cái lưỡi nhỏ vẫn chăm chỉ liếm láp từ đầu nhón tay đến tận đốt cuối, các ngón tay theo lưỡi trơn tuột xuống cuống họng. Hai ngón tay dài chọc thẳng làm nó buồn nôn nhưng nó cố gắng ép xuống cảm giác gai gai, mùi mồ hôi và da thô cứng. Park Dohyeon lấy tay ra khỏi miệng nó, để lại những vệt nước bọt kéo dài từ tay xuống miệng.
Gã xoay nó nằm sấp xuống, ấn lưng nó xuống. Không cần đợi gã nhắc thêm, nó hiểu ý co đùi lại chổng mông lên cho gã tách đôi nhìn vào lỗ giữa.
Hai ngón tay đâm vào miệng dưới háu đói, vì mới bị giãy xong nên rất dễ xâm nhập vào sâu. Anh mở rộng vách thịt, hai ngón tay co lại gãy vào bên trong. Lúc này nó đang ôm chặt lấy cái gối nằm, đôi mắt vấn đục đồng tử nở ra do kích thích. Gã moi móc hết ngóc ngách bên trong, lấy hết tinh dịch còn sót lại ra bên ngoài. Park Dohyeon nhích người đến, dương vật đã cương cọ cọ vào giữa hai cánh mông, gã nhìn hai ngón tay nhớp nháp của mình và nảy ra một tưởng.
Gã ôm lấy phần ngực nó nâng lên, tay chân nó vung vẫy loạng choạng vì bị mất thăng bằng. Sau đó cũng ngửa ra sau tựa vào thân hình to lớn của gã, hai tay nó ôm lấy cánh tay rắn chắc trên ngực mình. Hai ngón tay của gã thọc vào miệng nó, mùi tinh dịch đặc trưng ngai ngái tràn vào cổ họng nó làm nó muốn nôn khan. Gã dùng hai ngón tay bắt lấy cái lưỡi nhỏ, giữ xoắn nó như đồ chơi, nó nuốt xuống cảm giác muốn nôn khan mà bắt đầu học cách bắt nhịp. Nó nhanh chóng thuần thục mà liếm sạch hết chỗ trắng đụt trên các ngón tay nuốt xuống. Trông nó liếm ngon lành như đang ăn được món ăn khoái khẩu.
Dương vật của cha nó lần này chọc từ đằng sau làm cho phần dương vật khi đâm vào trong khi đến đâu, đâm mạnh đến đâu đều trở nên rõ ràng hơn. Phần da bụng trồi lên một hình dáng quái dị và to tướng, mỗi lần thúc đều đi sâu hơn vài centimet. Nó thấy cha đã đi vào đến cả ruột ở tít sâu trong người, nếu lần này cha chịu lấp đầy nó thì sẽ rất lâu mới có thể chảy bên ngoài được.
Biết đâu chừng hạt giống của cha sẽ động và nảy mầm, biết đâu một phép màu nào đó sẽ biến nơi đó trở thành một tử cung và nó có thể mang thai đứa con của cha. Nó sẽ cho cha tình yêu, cho cha và nó một gia đình mới, nếu cha không thích nó như bây giờ thì nó có thể trở thành một người mẹ, người vợ của Dohyeon. Nó yêu cha và khi nó có được đứa con kì tích không một ai có thể cắt bọn họ.
Gã thúc vào mông nó dồn giã, trong khi gã hôn lên vành tai và cắn xuống đôi vai gầy guộc. Tiếng hai cơ thể va đập vào nhau lấn hết tiếng mưa ngoài cửa sổ, âm thanh trầm đụt trong họng gã cùng tiếng rên rỉ vút cao của đứa trẻ như một bài phối dị dạng như thành ca ở nhà nguyện và tiếng thét của mental rock. Một thứ cấm kị, tối đen không ai trong những người thân của bọn họ dám nghĩ đến.
"Ah, thích quá, cha ơi, mau"
"Cho con, hah, thêm đi"
Nó vòi vĩnh, ngửa đầu tựa vào lòng ngực Dohyeon. Tay nó vuốt ve cánh tay lớn và nổi đầy gân xanh đang nắm lấy eo mình, và một cái đang tuốt cho nó, eo nó hơi bầm tím và chi chít là dấu tay.
Gã ôm chặt lấy thân người nhỏ nhắn, tay ghì lấy bụng. Gã bắn vào trong lỗ nhỏ, dòng tinh dịch còn nhiều hơn ban nãy lũ lượt kéo vào. Jihoon cong lưng, ngón chân nó co quắp vào ga giường, ngửa cổ ra sau và lên đỉnh, dương vật trắng hồng của nó giần giật nhưng lại chẳng còn gì để bắn ra. Nó sướng điên người vì cảm giác nó hổi vào đầy ụ tinh dịch đằng sau, da bụng nó lại căng thêm một vòng. Park Dohyeon thả nó nằm xuống đệm, gã hơi choáng lùi ra mép giường uống cốc nước đặt sẵn trên bàn.
Nước tuông ừng ực, yết hầu gã nhấp nhô. Uống xong gã mở ngăn tủ nhỏ lấy ra bao thuốc lá mới cùng hột quẹt, gã châm lửa những lúc này chỉ có khói thuốc làm gã tỉnh táo trở lại. Gã hít rồi nhả, nhìn ra cửa sổ phòng, sau lớp kính là mây đen dằng dặc mưa tuông hơn thác. Gã thấy lòng mình nặng trĩu.
Chợt một vòng tay nhỏ ôm lấy cổ gã, người nó ướt mồ hôi dính vào tấm lưng trần rộng lớn. Giọng nó thì thầm bên tai, ngọt ngào cám dỗ như quỷ dữ.
"Hãy cho em yêu anh, hãy yêu lấy em. Vì chẳng còn ai trên đời này có thể yêu lấy hai ta đâu"
Nó thơm vào má gã ấu yếm. Buông đôi tay choàng trên cổ ra, đệm lún xuống khi nó di chuyển. Nó bước đến trước mặt anh và ngồi lên trên đùi, tinh dịch vẫn đang chảy xuống từ rãnh mông đến đùi. Nó nắm lấy cổ gã, đôi mắt nó sâu hun hút và phản chiếu lại một sắc đỏ chói loá. Nó lè lưỡi ra trước mặt gã, đầu thuốc đỏ chói trên miệng chạm vào lưỡi nó, tiếng xèo xèo cháy khét lại vang lên. Lần này gã có cảm tưởng mình đã tự tay ký bản hợp đồng bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co