Truyen3h.Co

[vicho] giận.

r18

y3rimm__

t viết xàm ko đó tr! hê hê @@

-

rầm

park dohyeon vừa về đến nhà đã đóng sầm cửa, mặt mũi hầm hầm hừ hừ, ném vội cái áo khoác lên ghế sô pha, một mạch bước về phía phòng ngủ.

"jeong jihoon!"

vừa mở cửa phòng ngủ, hắn đã gọi lớn. thấy người trên giường không có động tĩnh, park dohyeon càng mất kiên nhẫn, hắn bước đến cạnh giường, thấy jeong jihoon vẫn đang ngủ say như chết, cuộn tròn trong chăn, má bư áp chặt lên gối.

"em dậy đi, jihoon" hắn kéo chăn trên người jihoon, ép em tỉnh dậy.

jeong jihoon bấy giờ mới khẽ mở mắt, em nhíu mày, kéo lại chăn từ tay park dohyeon, miệng lẩm bẩm.

"để em ngủ đi... đồ cún thúi."

park dohyeon lập tức trèo lên giường, đè lên người em, jeong jihoon bị nặng mà tỉnh, giận dỗi đẩy người park dohyeon, liền bị hắn giữ chặt hai tay kéo lên qua đầu, trực tiếp cúi xuống gặm môi em.

jeong jihoon mơ màng thuận theo park dohyeon, nằm im để mặc hắn làm loạn, hai mắt mèo em nhắm nghiền, khẽ há miệng để park dohyeon quấn lấy lưỡi em.

park dohyeon hết cắn rồi lại mút, dày vò môi em đến sưng đỏ, jeong jihoon phụng phịu, em dùng răng cắn nhẹ môi hắn, park dohyeon lườm em, lần nữa cúi xuống hôn môi, lần này còn mạnh bạo hơn, hắn dùng lưỡi rắn đảo loạn quanh miệng mèo, tay vẫn giữ chặt hai tay em đến đỏ ửng.

"anh... park dohyeon... anh phát điên cái gì?" jeong jihoon khó khăn nói, môi em đã nứt nẻ rồi thì chớ nhé!

"em có yêu anh không?"

park dohyeon buông môi em ra, dùng một tay bóp má bư của em. jeong jihoon với cái đầu mới cạo trông y như một quả trứng tròn tròn đang bực tức. em hậm hực nhìn park dohyeon, như mèo con đang ngủ say mà bị đánh thức, giận vô cùng!

"không! đồ điên"

park dohyeon phát hoả, hắn giật mạnh chăn của em, lập tức ngồi lên người jeong jihoon, cởi đồ của em.

jeong jihoon cũng đâu có vừa, em là con mèo cam bự con, cao mét 9 đấy. khi không tự dưng xông vào phòng bắt nạt em, jeong jihoon sau khi bị hắn lột sạch đã hoàn toàn tỉnh ngủ, em ngồi bật dậy đẩy hắn ngã xuống giường, lại bị park dohyeon kéo lại ôm chặt.

"park dohyeon!!!! thả em ra" jeong jihoon đẩy mặt hắn ra xa "anh điên à?"

park dohyeon thầm cảm ơn mấy tháng tập gym chăm chỉ, để giờ mới thấy được cảnh jeong jihoon nhà hắn nằm thở hổn hển, bất lực nhìn park dohyeon sờ soạng mình.

park dohyeon hít hà hõm cổ người thương, vừa cắn vừa liếm đến nghiện, một tay hắn thả trên đầu trứng vừa bị cạo của em bé nhà mình, cảm giác sờ rất đã tay, một tay hắn mò xuống dưới, xoa nắn dương vật đã bắt đầu ngóc đầu.

"ưm... hức... dohyeon... thằng chó."

jeong jihoon ôm hờ cổ park dohyeon, ưm a vài câu càng khiến hắn muốn phát nổ, bên dưới càng tuốt nhanh hơn, khiến jeong jihoon vì sướng mà giật nảy người, khép chặt hai chân.

"hức..."

"vợ jihoon ngoan."

park dohyeon thơm má mềm của em người yêu, nói vài câu dỗ ngọt, cơn tức ban nãy cũng bị dáng vẻ đáng yêu của em làm tan biến đi đâu mất.

"ai... hức... ai thèm làm vợ anh? đm anh..."

"không thèm cũng bắt em về làm vợ. chịch chết em."

jeong jihoon nước mắt lưng tròng, cảm giác uy nghiêm của đường giữa geng đều bay biến hết, hiện tại lại nằm dưới thân tên họ park vừa rên vừa khóc.

park dohyeon cầm tay jeong jihoon, bắt em vuốt cho mình, đến mức hai bàn tay của em đỏ ửng lên, nước mắt nước mũi đầm đĩa vẫn mím chặt môi giúp hắn sướng, thỉnh thoảng sẽ vì ấm ức mà trừng hắn.

"vợ ngoan không được lườm chồng." park dohyeon lau nhẹ khoé mắt jeong jihoon.

"ra nhanh đi... chó."

park dohyeon ngồi dựa lưng vào thành giường, kéo jeong jihoon lại gần mình.

"nhún đi."

"đéo."

"jihoon."

jeong jihoon lườm hắn muốn cháy mặt, mắt mèo long lanh nước mắt. sau đó cũng không đợi hắn nhắc lại, ngoan ngoãn nửa quỳ nửa ngồi trước mặt hắn, hai tay ôm hờ vai hắn. park dohyeon nắm eo jeong jihoon kéo em ngồi xuống, jeong jihoon nước mắt lưng tròng, vì bị đau bất ngờ mà ư ử trong họng, dùng măng cụt mèo đấm liên tục vào ngực park dohyeon.

"đau... hức..."

"anh xin lỗi" park dohyeon ôm chầm lấy jeong jihoon, trong lòng chua xót "em có sao không?"

jeong jihoon lắc nhẹ cái đầu tròn của bản thân, dù đau cũng không muốn nói là đau, mím chặt môi, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

park dohyeon đi sang trung quốc đánh giải, được ngày nghỉ liền bay về chịch vợ.

jeong jihoon nhớ hắn, chưa kịp ôm ấp đã bị mang ra bắt nạt, ấm ức cắn môi.

park dohyeon ôm người em chuyển động lên xuống, mèo cam mét chín tựa hẳn vào người hắn, rên to.

"anh yêu em." park dohyeon liếm vành tai jeong jihoon.

"hức... ưm... nói dối... anh... hức... toàn bắt nạt em." jeong jihoon tủi thân nói.

"yêu em mới bắt nạt em, người duy nhất được bắt nạt em là anh."

park dohyeon vừa nói vừa thúc mạnh, jeong jihoon không còn sức để nói, chỉ biết ngửa cổ chịu đựng từng đợt khoái cảm bên dưới. mặt em đỏ ửng như một trái cà chua, xoa loạn trên tóc người đang vùi đầu cắn liếm cổ mình.

park dohyeon nằm xuống giường, bắt jeong jihoon tự nhún, thế mà em ngoan cũng nghe theo, vừa nấc vừa nhún, miệng bật ra tiếng kêu dễ nghe.

xong park dohyeon tự nhiên lại muốn bắt nạt vợ, liền lấy cớ cơn giận ban nãy mà để em quỳ xuống giường, chổng mông về phía sau, vật to lớn sưng tím lần nữa lại nhét vào lỗ nhỏ đã bị bắn vào một lần. jeong jihoon kiệt sức đưa tay về sau đẩy đùi hắn, liền bị park dohyeon bắt lấy, cầm cổ tay em, bên dưới thúc mạnh.

"dohyeon... em mệt... hức... đã nói là em mệt mà!" jeong jihoon hét lên, giật mạnh cổ tay bị hắn giữ.

"ừ, anh xin lỗi, vậy không làm nữa."

nhịp điệu của hắn chậm lại, rồi sau đó rút hẳn ra, mặc kệ chim bị đau, lấy giấy ướt lau sơ qua người cho em, rồi toan đứng dậy.

jeong jihoon ngơ ngác nhìn hắn, tự nhiên cảm thấy trong lòng nhói lên một cái, trên má vẫn còn ướt vài vệt nước mắt, lập tức ngồi dậy kéo tay park dohyeon. bình thường dù em có la khản giọng thì park dohyeon cũng chẳng bao giờ chịu tha, lúc nào trên giường cũng bắt nạt em đến tủi thân, vậy mà bây giờ lại không thèm em.

jeong jihoon không chịu!

"dohyeon... anh sao thế?"

vốn rất tin tưởng jeong jihoon, nhưng nhìn em hốt hoảng như thế, park dohyeon lại cảm thấy rất kích thích. hắn cầm điện thoại lên, sau vài giây thì giơ màn hình ra trước mặt mèo cam, trên đó là tiêu đề bài viết hot nhất trên diễn đàn, tuyển thủ chovy có bạn gái.

jeong jihoon đột ngột giật lấy điện thoại trên tay hắn, sau đó liền ném qua một bên, nhổm dậy ôm cổ hắn.

"em không có!"

thấy park dohyeon không nói gì, jeong jihoon càng hoảng, mắt nước lại phát huy tác dụng, em hôn chụt chụt vào môi hắn, vội vàng giải thích.

"em không có quen cô ta mà, anh không tin em hả?"

"nhưng mà em follow cổ trên ig mà?" park dohyeon không chịu thua.

"em follow từ ngày xưa rồi mà, nhưng mà em follow chơi chơi thôi" jeong jihoon mếu máo giải thích, mỏ nhọn chu lên, đu cả cái thây bự lên người hắn.

park dohyeon vì nặng mà ôm jihoon đổ xuống giường, hắn bật cười, một nụ cười mà jihoon đánh giá là rất đểu cáng.

"a"

jeong jihoon khẽ kêu lên một tiếng, thành công làm park dohyeon cương cứng, hắn vừa nhét chim vào mông em, vừa trêu chọc.

"phải không?" park dohyeon thúc mạnh "anh buồn đấy nhé, giận em".

"ưm... a... đừng... đừng giận em" jeong jihoon ôm lấy cổ park dohyeon, hôn lên mặt hắn "nha anh?"

"còn nói không yêu anh"

jeong jihoon bị chọc sướng run người, mặt tròn đỏ lựng, nước dãi vì há miệng kêu quá lâu mà chảy xuống cằm, hai mắt mèo nhắm nghiền sau khi nghe park dohyeon giở giọng giận dỗi liền cố gắng mở lớn, lấy lòng hắn.

"có... có mà!"

"thật không?" park dohyeon càng nói càng hăng.

"á... hic... thật mà" jeong jihoon phụng phịu, véo mạnh má hắn "không yêu anh mà để anh làm... hức... biết em là ai không? em là chovy, chovy đấy".

park dohyeon bật cười, cắn nhẹ vào cái má đáng yêu của jihoon "được rồi, anh biết rồi, chovy của anh ạ".

jeong jihoon ôm mặt hắn lên, bĩu môi "vậy anh có yêu em không?"

"nhiều"

"yêu em nhiều?" jihoon giả bộ lườm hắn "hay yêu nhiều em?"

"anh yêu em nhiều lắm" nói xong, park dohyeon cúi xuống ngậm môi em "anh đã bảo phải dùng son dưỡng rồi mà".

jeong jihoon cãi lại "không được mắng em", rồi há miệng cho hắn mút.

đoạn, park dohyeon đột ngột thúc nhanh, ôm siết lấy jeong jihoon đã xụi lơ bên dưới, hôn chóc chóc vào môi em.

"sinh mèo con cho anh nhé?"

park dohyeon lần thứ hai bắn vào bên trong jeong jihoon, hắn banh rộng hai chân jihoon, háo hức nhìn tinh dịch tràn xuống ga giường. dopamin tăng vọt, park dohyeon ôm jihoon lên, khảm em vào ngực mình, nói thầm.

"jihoonie, em mang thai mèo con nhá?"

jeong jihoon mơ màng nghe được câu chữ biến thái của park dohyeon, đấm vào ngực hắn.

"điên à? anh đi mà mang"

"anh yêu vợ lắm, cho anh hôn míng nào"

"anh chẳng hôn em từ nãy đến giờ rồi ý?" nói vậy, song jihoon vẫn rướn người lên để hắn hôn.

park dohyeon thích nhất là hôn jeong jihoon, em mèo của hắn vừa thơm vừa mềm, lại còn đẹp trai nữa, park dohyeon nghĩ mình thích em kinh khủng khiếp. hồi còn ở lck, không dưới chục lần hắn kéo em vào nhà vệ sinh trước trận đấu, lấy cớ nạp năng lượng để ăn đậu hũ của em.

vậy mà jeong jihoon cũng chịu đấy, nhìn con mèo hay tỏ ra lạnh lùng thế thôi, chứ ẻm chiều người yêu nhất, luôn luôn mềm lòng với park dohyeon.

tới tận lúc tắm rửa xong xuôi, park dohyeon ôm jeong jihoon nằm trên ga giường mới thay thơm phức, hắn vẫn thủ thỉ với vẻ đầy tủi thân.

"jihoonie chỉ được yêu mình anh thôi đấy nhé"

jeong jihoon bị hắn dụi vào cổ đến nhột, em cười khúc khích, nắm tóc hắn kéo nhẹ ra.

"biết rồi, cún thúi"

"vợ ơi vợ gọi chồng đi vợ"

jeong jihoon lắc đầu, cầm điện thoại lướt lướt, lén lút unfollow hết phụ nữ khả nghi trong insta.

thấy park dohyeon im im, jeong jihoon khẽ liếc xuống, phát hoảng khi thấy con rắn lục kia mặt mũi mếu máo, mắt long lanh nước.

"chồng! được chưa? nín ngay"

park dohyeon gật gật đầu, môi theo thói quen mà bĩu ra. jeong jihoon thở dài thườn thượt.

"em yêu chồng. chồng ngủ đi nhé, mai em đưa đi chơi"

park dohyeon lại gật đầu, mắt đầy ý cười.

"cho chồng chịt chịt nữa nhé?"

"cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co